“Cậu phải nói thì tôi mới biết chứ.”
“Ôm… ôm tôi đi.”
Ji-ho vừa được cưng chiều chút đã lại bắt đầu làm nũng, khiến Yoen-jae bật cười. Anh cúi người xuống, chẳng còn cách nào trước giọng nức nở đòi hỏi, vẫn nắm chặt cổ chân cậu như yêu cầu.
“Thật tình.”
Không khí sắc lạnh kéo dài từ nãy bỗng dịu đi. Cậu cảm nhận được tín hiệu rằng anh đã cho phép thả tay đang nắm cổ chân ra.
“Anh… hức, anh…”
Ji-ho kéo dài giọng, gọi anh đầy tha thiết, khiến Yoen-jae đáp lại bằng những nụ hôn lên má cậu. Anh đè chặt hông cậu, đẩy vào nơi khít khao đang co bóp. Vì chưa được chuẩn bị kỹ, chỉ mới đưa đầu vào thôi mà bên trong đã siết chặt, khô khốc. Cơn đau như xé người khiến Ji-ho theo thói quen siết cơ lại.
“Đau… hức, đau quá. A… hự…!”
“Cậu phải thả lỏng thì mới bớt đau.”
“Không… không làm được…”
“Cậu nói ngắn thế, Ji-ho.”
Yoen-jae cười nhạt khi nhắc, khiến cậu cắn môi. Đôi môi đỏ mọng bị cắn vào, lúng búng trong miệng, rồi khi anh bất ngờ đẩy hông vào, Ji-ho lại nức nở.
“Anh… đau lắm. Hức…”
“Sao tự nhiên làm quá thế. Không muốn à?”
Nụ cười đùa giỡn trên mặt anh biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, làm cậu giật mình siết chặt bên dưới. Bình thường, Yoen-jae sẽ dỗ dành Ji-ho khi cậu kêu đau lúc mới bắt đầu, nhưng hôm nay anh lạ lẫm đến mức cậu nhăn nhó.
“Không… không phải vậy. Không phải… hức, sao hôm nay anh…”
Ji-ho lo lắng nhìn anh, rồi như cam chịu, cậu chớp mắt và mím chặt môi. Mình làm gì sai? Điều gì khiến anh không vừa ý? Cậu lướt lại cả ngày hôm nay, khẽ nấc lên và mở miệng.
“…Khó quá. Anh… hức, hôm nay anh sao thế, nói tôi biết được không…?”
Mãi mới dám hỏi, nhưng Yoen-jae không trả lời, chỉ chậm rãi chuyển động hông. Vùng da căng ra ôm lấy anh khó nhọc. Ji-ho cố chịu cơn đau vẫn khó nhịn, rên lên. Đôi mắt ướt át nhìn anh, rồi vội quay đi tránh ánh nhìn.
Yoen-jae hôn cậu như muốn nuốt chửng, lưỡi anh khuấy đảo miệng Ji-ho. Anh khiến cậu ngập trong mùi hương nồng nàn, như thể chưa đủ, còn phủ thêm cả tầng hương lên người cậu. Mãi đến khi làn da cậu thấm đẫm thứ mà beta như cậu chẳng cảm nhận được, anh mới lau đi nước mắt trên má Ji-ho.
“Anh…”
Yoen-jae chậm rãi đẩy vào, khác hẳn bình thường. Tiếng gọi tên anh tự nhiên như hơi thở của cậu khiến anh nhìn thẳng vào mắt Ji-ho, như đang để tâm.
“Còn đau không?”
“…Không, không đau nữa. Giờ… không đau nữa.”
Dù rõ ràng vẫn đau, Ji-ho vẫn nói không. “Thích lắm, thích lắm,” cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại, khiến Yoen-jae cau mày, đổi tư thế.
Anh tựa lưng vào đầu giường, kéo Ji-ho lên người mình và ra hiệu cho cậu tự di chuyển.
“Chậm thôi.”
“Hức… hư…”
Những ngón tay bám vào bụng anh khẽ cào lên da thịt. Đôi chân Ji-ho run rẩy dựng lên, cậu chậm rãi nhấc người, mặt nhăn nhó. Miệng há ra, thở hổn hển, trông cậu thật đáng thương. Khi Yoen-jae đưa tay ra, Ji-ho tựa má ướt át vào lòng bàn tay anh, chậm chạp nâng hạ cơ thể.
“Ư… hức…”
“Ngồi xuống sâu hơn đi.”
Nghe thế, Ji-ho hạ người xuống hết cỡ. Lông cọ vào vùng nhạy cảm, khiến cậu rùng mình. Cơn đau bụng vì thứ đâm thẳng vào khiến cậu ôm lấy vùng dưới rốn, rúc vào lòng anh. Ji-ho cọ trán vào cổ anh, Yoen-jae giữ lấy eo cậu, hỗ trợ từng nhịp chuyển động.
Tiếng da thịt cọ sát làm cậu run lên. Bên trong đau âm ỉ vì mấy ngày bị hành hạ, nhưng Ji-ho chẳng dám kêu đau nữa.
“Hức… ư…”
Yoen-jae cảm nhận thân nhiệt cậu tăng dần, thi thoảng nhìn khuôn mặt đỏ bừng. Nơi sâu bên trong nóng ran, như thể cậu khóc quá nhiều.
“Ji-ho.”
“Vâng… vâng.”
Cậu vẫn nhấp nhô, nghĩ anh bảo đi nhanh hơn nên tự đẩy tốc độ lên. Qua cơn đau tê dại, khoái cảm mơ hồ ló dạng. Yoen-jae vuốt ve lưng cậu, bàn tay to nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo sát lại, chạm trán.
“Nóng quá,” anh thì thầm như tự nói. Ji-ho đáp: “Không đau đâu,” đôi mắt ướt át nhìn anh, như muốn hỏi anh đã nguôi giận chưa, ánh nhìn thật đáng thương.
“Hôn… được không?”
Cậu thở hổn hển, thận trọng hỏi. Yoen-jae nhắm mắt. Ji-ho hiếm khi được nhìn anh từ trên xuống, đưa tay chạm vào má anh. Cậu vuốt ve gò má mềm mại, lướt xuống vùng mắt dưới hàng mi dài.
Đôi môi nhạt màu của anh thu hút ánh nhìn, Ji-ho chậm rãi cúi xuống. Lưỡi anh lập tức luồn vào khi môi chạm nhau, chạm nhẹ vào lưỡi cậu. Cậu bắt chước anh, lướt qua hàm răng đều tăm tắp, cọ vào vòm miệng.
Cậu khẽ nhúc nhích hông, đẩy lưỡi sâu hơn, rên rỉ. Yoen-jae cười, ôm lấy gáy cậu, nghiêng đầu làm nụ hôn sâu hơn. Anh mút lấy lưỡi cậu, cắn nhẹ. Một tiếng “a” bật ra từ Ji-ho, vị máu tanh lan ra khi lưỡi bị răng anh cắn phải.
Hỏng rồi. Máu của Ji-ho bắt đầu có vị ngọt. Yoen-jae ôm chặt cậu như muốn khóa lại, bắt đầu di chuyển hông. Ji-ho bất lực, chỉ biết để mặc anh lắc lư.
“Hức… hư…!”
Tiếng gọi “anh” chưa kịp thốt ra đã tan trong miệng Yoen-jae. Anh không đẩy mạnh mà xoay hông chậm rãi, làm sự kết nối càng sâu hơn. Ji-ho vùng vẫy khi anh tiến sâu mãi, móng tay cào lên lưng anh.
Yoen-jae cười khẩy trước cảm giác chẳng đau, rời môi cậu, để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
“Không muốn à?”
Anh hỏi khẽ, Ji-ho lắc đầu.
“Muốn… làm đi. Làm đi, anh.”
Liệu có nên nói muốn có con không? Cậu nhìn anh, ôm chặt, thả lỏng cơ thể căng cứng.
“Nhưng… hức, hơi đau.”
“Nên không thích?”
“…Không, không phải. Tôi không ghét. Thích… rất thích.”
Ji-ho hoảng sợ. Thái độ lạ lùng của Yoen-jae làm tim cậu chộn rộn. Anh đặt cậu nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, bắt đầu di chuyển hông. Ji-ho cắn môi kìm tiếng rên, Yoen-jae nắm cằm cậu, khóa chặt ánh mắt.
“Sao khóc nhiều thế?”
“…Chỉ là… tôi sợ…”
“Sợ làm chuyện này?”
Ji-ho lắc đầu, giọng lạc đi, lại nấc lên. Không phải thế. Yoen-jae chậm rãi đẩy hông, chờ cậu nói tiếp, Ji-ho đưa tay ra. Bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh.
Cậu sợ Yoen-jae lạnh lùng với mình. Dù thích anh, trước hay sau khi em gái tỉnh lại, cậu vẫn cần sự giúp đỡ của anh. Vì họ không phải người yêu, tình cảm của Ji-ho chẳng có giá trị, chỉ cần giấu kín là được. Nhưng ý nghĩ bị bỏ rơi khiến cậu hoảng loạn.
Yoen-jae nhìn ngón tay cậu, cúi xuống, Ji-ho rúc vào lòng anh. Những nhịp mạnh làm đau từ rốn lan khắp bụng. Giá mà anh chậm lại chút, nhưng chân cậu bị banh rộng, khiến mọi thứ sâu hơn bình thường.
Chỉ cần chịu một chút là được, Ji-ho tự an ủi, thở dài. Đúng lúc ấy, thứ bên trong cậu căng phồng lên như muốn xuyên thủng.
“Đau à?”
“Hức… hư, a…”
Cậu không trả lời, chỉ chớp mắt cho tầm nhìn rõ lại. Mỗi lần như thế này, Ji-ho chẳng thở nổi. Mặt cậu đỏ rực, Yoen-jae kề môi, truyền hơi thở cho cậu.
“Thở đi, từ từ.”
“Hức… hức… ôm… ôm tôi đi.”
Yoen-jae đổi tư thế trước lời nức nở, kéo Ji-ho lên trên. Anh nằm nghiêng, nắm má ướt của cậu, kéo sát lại, Ji-ho tựa vào tay anh.
Cậu đau bụng, chỉ nhúc nhích thôi cũng khiến môi khô rên khẽ.
Bàn tay Yoen-jae chậm rãi vuốt dọc lưng ướt mồ hôi của cậu. Ji-ho run rẩy theo từng cái chạm, bàn tay yếu ớt nắm chặt tay anh.
Nhỏ con mà nghĩ ngợi nhiều quá. Yoen-jae kéo tay cậu, hôn lên đầu ngón tay đầy đặn. Không khí dịu đi, Ji-ho chớp mắt chậm rãi. Anh không có vẻ sẽ kết thúc sớm, nhưng nếu không phải lúc cao trào, anh sẽ để cậu nghỉ một chút, khiến cơn buồn ngủ kéo đến.
“Người cậu lại nóng lên rồi. Mai đi bệnh viện trước nhé.”
“…Vâng. Chắc là cảm sốt.”
Ji-ho xoay người tìm tư thế thoải mái, thả lỏng hoàn toàn.
“Cứ uống thuốc cảm là… khỏi ngay…”
Giọng cậu yếu dần, không nói tiếp được. Ngón tay nắm chặt tay anh cũng lỏng ra. Yoen-jae đỡ lấy cơ thể cậu trượt xuống, ôm chặt hơn.
Dù muốn tiếp tục, anh cũng thấy thương, chẳng忍心.
“Gầy đi à?”
Yoen-jae nhớ lại ngày đầu gặp Ji-ho, so sánh với bây giờ. Cậu vốn chẳng có da thịt, nên giờ hay trước cũng chẳng khác mấy. Cân nặng chẳng đáng là bao, dù đang nằm trên người anh cũng chẳng thấy nặng.
Lần đầu gặp, má Ji-ho phúng phính như trẻ con, nhưng giờ cả mặt lẫn người chẳng còn chút mỡ nào. Anh tự nhủ đã chăm cậu kỹ, vậy sao Ji-ho vẫn gầy thế, Yoen-jae thật sự chẳng hiểu nổi.