Omega Duy Nhất Trong Gia Đình Alpha - Chương 4

Thứ 6 hàng tuần nha

 
CHƯƠNG 4
 
Cánh cửa “cót két” mở ra, lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mắt mở to, lỗ tai căng thẳng nghe ngóng từng hơi thở nhẹ đang từ phòng ngủ.
 
Lỡ ba người kia mà thức dậy là toi.
 
Jungin cắm đầu đi thật nhanh xuống hành lang tối om đang tĩnh lặng giữa đêm. Cậu nhấn mạnh nút thang máy – ánh sáng xanh mờ hiện lên.
 
“Hộc… hộc…”
 
Cậu xoa xoa cổ họng bồn chồn, cảm giác ghê rợn thể như có ai đó đang thò tay ra từ bóng tối sau lưng có thể tóm lấy cậu bất cứ lúc nào vậy. Mắt cậu không rời bảng số đang nhảy loạn xạ.
 
Ding.
 
“Cửa thang đang mở.”
 
Jungin bước vào trong, thở phào khi chắc chắn không ai trong ba người kia đuổi theo.
 
Nhìn vào gương, thấy chính mình đang ôm rổ trái cây to đùng còn mặt thì ngơ ngác chẳng khác người trốn viện là bao.
 
‘Mình thật sự xuyên vào thân thể của Lee Jungin rồi. Vẫn không tin nổi. Chắc chắn mình không thể lầm được nhưng ai đời tai nạn xong đổi luôn thân xác như phim vậy? Mà bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại chứ?’
 
Cậu thở dài đúng lúc thang máy khựng lại ở tầng thượng.
 
Ding.
 
“Cửa thang đang mở.”
 
“Ôi, trời mát dễ chịu ghê.”
 
Cậu bước ra, ôm cái giỏ nặng trĩu mà cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục.
 
Gió đêm thổi qua làm tóc rối nhẹ, tinh thần tỉnh táo hơn chút.
 
Khu vườn trên tầng thượng còn đẹp hơn cậu tưởng.
 
Dù trời đã tối, đèn vẫn sáng lung linh, cảm giác an toàn, không khí cũng dễ chịu.
 
Đúng là chỗ xịn có khác.
 
“Ăn ở đâu bây giờ ta…”
 
Jungin đảo mắt một vòng rồi nhắm đến cái ghế băng ở góc.
 
Dẫu gió lạnh có thấm vào da thịt qua tấm áo bệnh nhân mỏng manh, nhưng cái bụng đói vẫn chiến thắng tất cả.
 
Cậu lấy tay chọc thủng túi bọc trái cây, rồi lò mò mòi ra vài quả nho to ú ụ.
 
“Chắc… ăn luôn cũng không sao nhỉ?”
 
Nhớ tới mấy lần thấy Lee Jungin gục ngã, cậu có hơi lưỡng lự vì sợ ăn đồ chưa rửa sẽ gây vấn đề cho cái thân thể này – cái thân thể thiếu gia được nâng như nâng trứng.
 
“Thôi kệ… ăn tí thôi, lát mình gập bụng 30 cái coi như chuộc lỗi… ăn khuya không tốt mà…”
 
Khác với cơ thể cũ, chỉ cần đi bộ vài bước cũng đã đủ để khiến lưng và chân cậu đau thấu trời.
 
Dù lười tập thể dục là thật nhưng nghĩ đang mượn xác người ta, cậu cũng thấy nên có tí ý thức một chút.
 
Nghĩ vậy rồi, cậu hít sâu tận hưởng mùi thơm của trái cây đang bao quanh lấy khứu giác rồi nhét luôn vào miệng.
 
“Uầy… ngon bá cháy.”
 
Hồi ở trại mồ côi, trái cây là món xa xỉ.
 
Thỉnh thoảng lắm mới có một bữa cơm trường có tí trái cây, nhưng chưa bao giờ được ăn đồ tươi thế này.
 
Tụi nhỏ ở đó từng mê tít loại nho “Shine Muscat”, cậu còn phải lén tra Google mới biết nó là gì.
 
Giờ thì ăn không cần đếm, ăn sướng miệng, đúng là chuyện hoang đường cũng có cái lợi.
 
“Ra đây là Shine Muscat nè… không hạt, không cần lột vỏ, đúng là tiền nào của nấy…”
 
Lau nước nho còn sót lại quanh miệng bằng tay áo, mắt Jungin sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu.
 
Vừa ngon mà lại còn dễ ăn, đúng kiểu dành cho cậu.
 
No gần căng bụng rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục “chiến”, mắt lia tới trái tiếp theo.
 
Khụ! Khụ khụ khụ!
 
Hình như cậu ăn quá vội.
 
Nước trái cây sặc lên, ngực bắt đầu đau buốt.
 
Nước mắt bắt đầu rơi vì đau và sặc, nước mắt nước mũi hòa lẫn thành combo khó coi.
 
Jungin ôm ngực ho sặc sụa, đau tới mức phải nhéo đùi để không ngất.
 
“Chết thiệt rồi… biết vậy ăn trong phòng bệnh còn hơn…”
 
Khi ý nghĩ "mình chắc sắp đi đời" thoáng qua đầu, hình ảnh ba ông anh cũng lướt qua.
 
Đúng lúc ấy, một cái bóng phủ xuống trước mặt cậu.
 
“Uống nước này.”
 
“Khụ… khụ… hả…?”
 
“Uống đi.”
 
Là anh ba Jungseo? Hay anh hai Jungwoo? Hay là anh cả?
 
Nước mắt nước mũi khiến tầm nhìn mờ hết, cậu không thấy rõ.
 
Chỉ biết có người đưa nước, và bản năng sinh tồn khiến cậu tu ừng ực.
 
Hơn nửa chai nước đổ ra áo bệnh nhân, nhưng cậu đâu còn tâm trí mà để ý.
 
“Phù…”
 
Cuối cùng cơn ho cũng ngừng lại.
Jungin thở ra, biết ơn vì còn được hít thở như người bình thường.
 
Cậu lau mặt ướt nhoẹt, ngước nhìn lên…
 
“…Cảm ơn ạ.”
 
Trước mặt là một người lạ.
 
Dưới lớp áo đen hé ra vết sẹo dài – chắc là bệnh nhân nào đó đang điều trị.
 
Chắc ảnh đi ngang thấy cậu sắp “sặc chết” nên ra tay nghĩa hiệp.
 
Jungin đứng dậy cúi gập người 90 độ như công dân mẫu mực Hàn Quốc.
 
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
 
“…Gì?”
 
“Vì nước đó ạ. À mà… không phải loại nước đó siêu đắt sao?”
 
Ngó xuống cái vỏ chai rỗng, cậu nhận ra đó là… Eviaxx – nước mà trước giờ chỉ thấy người ta khui trong mấy clip “đập hộp đồ sang”.
 
“Thôi chết… chắc mắc hơn cả thịt heo, giờ biết trả ơn sao đây trời…”
 
Mắt Jungin lia sang rổ trái cây – thấy hai quả xoài táo chín mọng nằm lù lù.
 
Định bụng giữ lại ăn sau khi xử lý xong nho, nhưng mà… người cứu mạng không thể keo kiệt được.
 
Tay run run, cậu rút ra hai trái, nâng niu đưa lên:
 
“E-em… biết chừng này không đáng gì, nhưng anh nhận giùm em với ạ… nghe nói còn ngọt hơn cả xoài hoàng đế đó…”
 
Cậu đã tính đưa một trái thôi. Nhưng thấy mặt người ta lạnh tanh quá nên đưa luôn cả hai.
 
Dù vậy, người kia vẫn không biểu cảm.
 
Cậu cười gượng, giơ ngón cái như thể muốn nói: Tụi mình thân thiện nha?
 
“Ê.”
 
Ờ, đúng là thời nay, người ta còn có thể thẳng tay vả lại một nụ cười.
 
Người đàn ông nhìn cậu như đang cực kỳ phiền, vò đầu rồi nheo mắt lại.
 
“Giở trò gì nữa đây?”
 
“Dạ…?”
 
“Nghe nói có tai nạn. Bị đập đầu à?”
 
Ủa? Ông này biết Lee Jungin?
Jungin ngơ ngác như con nai giữa đường quốc lộ.
 
Bệnh viện thì lạnh, áo thì ướt, người thì run như cầy sấy, cậu vừa lạnh vừa quê vừa lo.
 
“Anh ơi… em xin lỗi cắt ngang, nhưng mình vô trong nói chuyện được không…?”
 
“….”
 
“Chứ em mà cảm thì khổ. Cơ thể này mai còn phải trả…”
 
Lạnh muốn đông đá, môi run lập cập, mà ánh mắt ông kia vẫn không đổi sắc.
 
“Biết vậy khỏi uống nước đắt tiền cho rồi…”
 
Jungin rụt cổ, cúi đầu xuống như thể muốn trốn cơn giận của người kia.
 
Bất ngờ, có thứ gì đó ấm áp phủ lên vai cậu.
 
“Trùm vô đi. Mày cảm xong mấy ông anh mày kiếm tao tính sổ thì ai chịu?”
 
Người đàn ông khoác áo cho cậu, tay bóp trán như thể vừa đau đầu vừa hối hận.
 
“À… anh ơi…”
 
“Nếu mày muốn gây chú ý thì giờ có rồi đấy. Dừng lại đi.”
 
“…Hở? Không phải đâu! Em không cố tình mà!”
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo