Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%
Bonus Track
Chỉ cần đám đàn ông tụ tập lại với nhau là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tuôn ra.
Xét về độ lắm lời, có khi còn hơn cả mấy bà tám ngoài chợ, Jung Taeui nghĩ bụng, sau bao năm lăn lộn trong cái xã hội toàn đàn ông này. Trong số đó, đám thuộc dạng "hết thuốc chữa" còn bô bô kể chuyện đêm qua cuối cùng cũng được ngủ với bạn gái mới, ngực to hay nhỏ.
Thời còn là sinh viên trường quân sự, khi nghe những câu chuyện đó – dù không muốn nghe nhưng vẫn cứ lọt vào tai mỗi khi có đám đông – Jung Taeui đã học được nhiều điều.
Từ những kỹ xảo để đưa một cô gái ngây thơ lên giường, thứ thông tin hoàn toàn vô dụng đối với Jung Taeui, cho đến những kiến thức hữu ích và thực tế hơn, ví dụ như lỡ mà lỡ mồm lỡ miệng trước mặt huấn luyện viên nghiêm khắc thì xác định là khỏi đi chơi cuối tuần, cứ thế mà lăn lê bò trườn, đủ thứ tri thức mà cậu có thể thu thập được từ đám này.
Cũng như hầu hết mọi người đều thích giao du với những ai hợp cạ, Jung Taeui cũng vậy.
Cậu không thân thiết với mấy gã suốt ngày lải nhải chuyện gái gú. Không phải vì cậu ghét hay thích, chỉ là vì đó là chủ đề chẳng liên quan gì đến cậu, nên cũng chẳng thấy thú vị. Bởi vậy, Jung Taeui hiếm khi nào nói chuyện gái gú với đám bạn thân.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ.
Một trong những người bạn thân của cậu, sau khi đi chơi cuối tuần về thì cứ tươi rói cả mặt mày. Cứ tủm tỉm cười suốt, chắc là có chuyện gì đó vui lắm.
Hỏi mãi mà cậu ta cứ nhất định không chịu hé răng, cả đám xúm lại tra tấn bằng roi điện, cuối cùng cũng moi được sự thật, mà cũng chẳng có gì ghê gớm.
Chỉ là như mọi khi, cuối tuần cậu ta lại đến nhà người yêu, ở lại qua đêm và có một khoảng thời gian vui vẻ. Nói đến đó thì cậu ta lại im bặt.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì khác biệt so với mọi khi, không đến nỗi phải vui vẻ quá mức như vậy.
Chắc thằng này trúng xổ số cả trăm tỷ won mà không muốn chia cho anh em một xu nào đây, cả đám đi đến kết luận rồi lại xúm vào tra tấn cậu ta. Lại thêm một sự thật nữa được phơi bày.
Thật ra, dù có ngủ với người yêu, cậu ta cũng chỉ thấy bình thường thôi, cậu ta thấy vui, nhưng người yêu thì có vẻ không thích lắm, dù vậy cậu ta vẫn cứ quen thói mà "giao hoan đất trời" rồi ngủ cùng nhau. Nói đến đó, cậu ta ngập ngừng một chút, rồi bị cái không khí hầm hực của đám bạn dồn ép, đành khai ra nốt:
"Nhưng mà hôm kia ấy, không biết kiểu gì mà mọi thứ nó khớp nhau ấy, người yêu tôi hưng phấn cực kỳ. Mấy lần trước có thế đâu. Thế là tự nhiên tôi cũng hưng phấn hơn, nên là... à thì, đại loại thế."
Nói xong, cậu ta ngượng ngùng cười trừ, gãi gãi sống mũi.
"Gì chứ, không phải trúng xổ số thật à?", một người bạn nghi ngờ hỏi.
Một người khác gạt cậu ta ra: "Chúc mừng cậu cùng người yêu dắt tay nhau lên thiên đường nhé. Thế, có được người yêu bưng cho cái mâm cơm sáng nào không?"
"Có chứ. Thịnh soạn phát sợ."
Chắc là vui thật, cái thằng bình thường vốn ít nói là thế mà giờ cứ tủm tỉm gật gù. Đằng sau cậu ta tỏa ra thứ hào quang chói lọi của sự tự tin của đàn ông.
Đúng rồi, các bậc tiền bối thường bảo, nhìn mâm cơm sáng là biết đêm qua em gái có vừa lòng hay không, đám bạn lại bắt đầu bàn tán những câu chuyện không đầu không cuối, đến khi nhận ra chẳng có xu nào từ tờ vé số trúng độc đắc kia, họ nhanh chóng mất hứng thú và chuyển sang chủ đề khác.
Jung Taeui nghĩ đến chàng mỹ nam đang hẹn hò với mình, gật gù: quả thật, sau khi cậu dốc hết sức lực để làm cho người kia thỏa mãn trong đêm, sáng hôm sau trông em ấy vui vẻ hẳn ra. Dù cho có trải qua một đêm tuyệt vời đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng được ai bưng cho cái mâm cơm sáng nào, nghĩ đến đó thì cũng hơi tủi thân, nhưng rồi cậu lại lắc đầu.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu nhu cầu thể xác được thỏa mãn triệt để thì đương nhiên là sẽ vui vẻ thôi, Jung Taeui nghĩ vậy. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào cuộc tranh luận nảy lửa sau đó: "Món nào xứng đáng được dọn lên mâm cơm sáng hơn, món canh tương mang đậm tinh thần Hàn Quốc, hay món canh cá minh thái thanh đạm, dễ tiêu?". Jung Taeui bỏ phiếu cho món canh cá minh thái thanh đạm, dễ ăn. Thế là cậu từ thế giới của nhục dục chuyển sang thế giới của vị giác.
Trong lúc xem mấy bộ phim Hàn Quốc mà chú gửi sang để vơi bớt nỗi nhớ nhà, ký ức về món canh cá minh thái chợt ùa về, kéo cậu ngược về những năm trước.
À phải, ăn canh cá minh thái vào buổi sáng bụng đói thì vẫn hơn canh tương, nghĩ mới nhớ, cái thằng bạn được bưng cho mâm cơm thịnh soạn kia hình như là fan của canh tương thì phải, không biết giờ người yêu cậu ta có còn dọn cho cậu ta mâm cơm thịnh soạn với món canh tương không nhỉ. Có khi giờ không còn là người yêu nữa mà là vợ rồi ấy chứ.
Nghĩ ngợi linh tinh, cậu bỗng dưng thèm thuồng hương vị quê nhà mà cậu đã lâu không được thưởng thức. Jung Taeui không phải là người kén ăn, nhưng đôi khi cậu lại thèm những món ăn quen thuộc ngày xưa.
Để hôm nào đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc mới được, cậu nghĩ bụng rồi đứng dậy. Nghĩ đến đồ ăn làm cậu thấy hơi thèm thuồng, dù không đói lắm, cậu vẫn muốn làm ướt môi một chút.
Đến nhà ăn thì vừa hay Rita đang pha trà, cậu liền nhờ bà pha cho một tách trà quế. Lần này thì cậu lại thèm món nước quế gừng của Hàn.
Lúc ông chú bảo sẽ gửi phim Hàn Quốc để vơi bớt nỗi nhớ nhà, Jung Taeui còn thấy hơi vô lý, nhưng một khi đã nghĩ đến thì cậu lại thấy nhớ đồ ăn thật. Đến món nước gừng cậu còn không thích mà giờ cũng thấy thèm, chắc là nhớ nhà thật rồi.
"Chẳng lẽ... mình có thai à...?"
Jung Taeui lẩm bẩm một mình, rồi giật mình kinh hãi, rụt người lại.
Đùa thì có những thứ đùa được, có những thứ không. Cái này rõ ràng là thuộc vế sau. Chỉ cần tưởng tượng thôi là đã thấy sợ hãi rồi.
Xoa xoa cánh tay nổi da gà, cậu lấy hai ba lon bia trong tủ lạnh rồi quay trở lại phòng, nghĩ bụng dù sao thì cũng lâu rồi mình chưa được nếm hương vị quê nhà, tối nay đi ăn ngoài mới được.
Muốn vậy thì trước tiên phải bảo Rita đừng chuẩn bị phần tối cho mình, rồi còn phải báo với cái tên kia nữa...
"Có thai? Tin vui đấy. Đã đi khám bác sĩ chưa?"
Jung Taeui đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên khựng lại, trước mắt cậu là một bờ ngực rộng lớn đang chắn ngang tầm nhìn.
Chắc là vừa tắm xong, những giọt nước còn chưa kịp lau khô đang tí tách chảy trên làn da trần.
Jung Taeui lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên. Ilay đang đứng đó, vừa lau mái tóc ngắn bằng khăn.
"Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi?"
Jung Taeui vừa xoa xoa trái tim đang đập thình thịch như thể vừa chạm trán mãnh thú giữa đường, vừa nói.
Ilay đã đi vắng từ tuần trước, tối qua – chính xác là hai giờ sáng nay – mới trở về nhà trong bộ dạng bẩn thỉu như vừa chui từ đống rác ra, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt vào ban ngày trong nhà sau khoảng một tuần.
"Đang định tắm rồi uống chút bia cho mát."
"Bia?"
Jung Taeui đưa cho anh một lon trong số những lon đang ôm trong tay. Ilay nhận lấy rồi bật nắp ngay tại chỗ. Tiếng nước trôi xuống cổ nghe thật sảng khoái.
Ừm... So với món Hàn tận đằng kia, thì lon bia gần đây có vẻ hấp dẫn hơn...
Jung Taeui cũng khui một lon rồi uống vài ngụm. Sảng khoái.
"À, tối nay tôi định đi ăn món Hàn."
"Món Hàn?"
"Ừ. Tự nhiên thèm canh cá minh thái."
"Canh cá minh thái? Cái đó là gì?"
"À... Tức là cá pollack phơi khô... Thì... có một món như vậy."
"Hửm? Súp cá à? Được thôi. Cứ quyết định vậy đi."
Ilay gật đầu. Jung Taeui cũng gật đầu theo, rồi uống cạn lon bia còn lại.
Lúc đó, Ilay đang nhìn chằm chằm xuống Jung Taeui, đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì:
"Nghe nói lúc tôi được sinh ra, mẹ tôi đã rất vất vả vì sinh khó."
"...?"
Jung Taeui vẫn còn đang uống bia, nghiêng đầu trước những lời đột ngột đó. "Thằng này thỉnh thoảng lại lảm nhảm mấy thứ chẳng liên quan gì cả," cậu nghĩ.
Ilay uống cạn lon bia trong chớp mắt, ném chiếc lon rỗng vào thùng rác rồi nói tiếp:
"Nếu 'có thai' ở đây là có con của tôi thì có nghĩa là em cũng sẽ phải khổ sở khi sinh nở đấy."
"Phụt!!!"
Cậu phun hết ngụm bia quý giá như máu. Sau đó còn ho sặc sụa một lúc lâu, đến mức cơ bụng căng cứng đến phát đau.
Ilay hứng trọn cả lon bia do cậu phun ra, lặng lẽ dùng tay lau mặt. Anh nhìn xuống Jung Taeui với ánh mắt xiên xẹo và nở một nụ cười mờ ám.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp em giãn nở đủ để một đứa trẻ bụ bẫm cỡ nào cũng có thể chui ra dễ dàng, bắt đầu từ bây giờ."
"Cái... Cái con...!"
Jung Taeui lắp bắp không biết nên hét lên phản đối cái sự giúp đỡ đó trước, hay hét lên phủ nhận việc mình có thai trước. Đột nhiên, Ilay bế xốc cậu lên, vác lên vai như một bao tải và quay người bước đi.
"Tôi cũng đang định đi tìm em đây, Taeui. Tôi trở về vào rạng sáng, thấy em đang ngủ, mà tôi thì cũng không ngủ được quá mười tiếng trong suốt một tuần, nên tôi cũng lăn ra ngủ luôn. Bây giờ thì tỉnh táo hơn rồi."
"Khoan... Chờ đã, Il..."
"Tôi ở trong rừng cả tuần, cái thứ ở dưới tích tụ lại , nên nặng trịch đến phát đau rồi. Vận động cho nó ra bớt đổ chút mồ hôi, rồi đi ăn tối thì vừa đúng lúc. Ăn sẽ ngon miệng hơn, quá tuyệt!"
"Anh định vận động mấy tiếng liền hả!!"
Jung Taeui hét tướng lên, nhưng Ilay vẫn thản nhiên bước về phía phòng của mình.
Cậu đã đoán trước được rằng hôm nay là ngày nguy hiểm.
Mỗi khi người đàn ông này vắng nhà hơn một tuần rồi trở về, cái "chỗ đó" của anh ta lúc nào cũng trở nên đáng sợ hơn.
Jung Taeui thỉnh thoảng cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Trước đây cậu từng nghe nói rằng khi đàn ông bước qua tuổi dậy thì cuồng nhiệt, ham muốn tình dục của họ sẽ giảm dần.
Jung Taeui vốn dĩ cũng không quá mặn mà với chuyện đó, nhưng hồi còn ở Hàn Quốc, cậu cũng từng yêu đương và khá thích thú với chuyện quan hệ thể xác. Sau đó, cậu cảm thấy không có gì bất tiện khi không làm chuyện đó trong khoảng một tuần, nên cậu nghĩ đó là do tuổi tác.
Nhưng điều kỳ lạ là Ilay và Jung Taeui không chênh lệch nhau nhiều về tuổi tác. Vì vậy, theo lý thuyết, nếu Jung Taeui trở nên lãnh đạm hơn, thì người đàn ông này cũng phải như vậy mới đúng.
Thế nhưng...
...Thế nhưng...!
Chết tiệt, đáng lẽ mình nên giải quyết giúp anh ta lúc anh ta ngủ say mới phải... Biết rõ hôm nay là ngày nguy hiểm, sao mình lại ngốc nghếch để tâm trí mình bị cuốn vào cái món canh cá minh thái kia cơ chứ?
Jung Taeui tự trách mình.
Bây giờ cậu đã quen với tư thế khó xử này, nằm dang chân, nâng phần eo dưới lên khỏi mặt đất và nhìn lên trần nhà. Cậu cũng đã quen với việc chồng chất lên nhau với người đàn ông này mọi lúc mọi nơi. Bản thân cuộc sống ở nơi này cũng đã trở nên quen thuộc.
Nhưng vẫn có một thứ mà cậu mãi không thể quen được...
Jung Taeui nằm đó và liếc mắt xuống dưới. Bên dưới thân thể Ilay, người đang hôn lên xương quai xanh của cậu và để lại những dấu vết, cậu nhìn thấy.
Cái cục thịt dày cộp đang gật gù một cách nặng nề.
Rõ ràng là anh ta đã khổ sở trong rừng cả tuần, đáng lẽ phải gầy đi mới phải, nhưng ngược lại, cái thứ kia còn to ra, cứ như thể nó đã tích tụ lại trong suốt một tuần vậy.
Đáng lẽ mình nên giải quyết giúp anh ta lúc anh ta ngủ say mới phải...
Jung Taeui nuốt nước mắt vào trong và hối hận.
"Em vẫn còn thời gian để nghĩ vẩn vơ cơ à? Có vẻ em đã quen rồi nhỉ?"
Không biết bằng cách nào mà Ilay biết được cậu đang nghĩ lung tung, anh ngước đầu lên khỏi xương quai xanh và thì thầm. Anh dường như còn đang mỉm cười nữa.
"Không, chỉ là đang chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn sắp tới..."
Jung Taeui vội vàng bịa ra một câu trả lời thích hợp.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nói ra sự thật.
Cậu không thể thừa nhận rằng, mỗi khi Ilay vắng nhà một thời gian dài rồi trở về, cậu sẽ lén lút lẻn vào giường của anh ta khi anh ta đang ngủ say, dùng tay giải tỏa ham muốn cho anh ta một hai lần. Dù cậu có bị xé miệng ra thì cũng không đời nào cậu nói ra chuyện đó.
Tất nhiên, cậu chỉ thành công khoảng một lần trong năm lần, bốn lần còn lại thì Ilay sẽ thức giấc giữa chừng và cậu sẽ phải hứng chịu những khổ sở tương tự, nhưng dù sao thì sau khi được giải tỏa bằng tay một lần, cậu vẫn có thể chịu đựng được về mặt thể lực.
Ilay ban đầu thường thức giấc và hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ: "Sao em lại ở đây?", giờ đây đã không còn hỏi nữa, sau khi Jung Taeui lặp đi lặp lại những lời ngụy biện kiểu "Lâu lắm rồi mới gặp mà, và cậu lẩm bẩm...". Anh chỉ cười khẩy với đôi mắt còn vương chút buồn ngủ, rồi lập tức trèo lên người Jung Taeui.
Có một lần, Jung Taeui cảm thấy hơi áy náy, chỉ một chút thôi, như sợi lông chuột ấy, nên cậu đã cẩn thận hỏi: "Anh có thấy khó chịu không, nếu tôi tự ý chạm vào dương vật của anh khi anh đang ngủ?". Anh không ngần ngại lắc đầu.
"Em hiếm khi chủ động muốn làm chuyện đó, nên những lúc như vậy tôi thấy rất tốt. Tôi thích những người thành thật với ham muốn thể xác của mình, Taeui. Bất cứ khi nào em muốn, hãy đến bên tôi ngay cả khi tôi đang ngủ. ...Tôi rất sẵn lòng hợp tác để giúp em ngày càng thích sex hơn."
Khi nói những lời đó, biểu cảm của Ilay có vẻ khá hài lòng.
Có lẽ có chút hiểu lầm ở đây, nhưng cậu nghĩ tốt hơn là cứ để mọi chuyện như vậy đi, nên cậu không nói gì cả.
Hôm nay cậu nên làm như vậy mới phải, Jung Taeui đã quyết tâm trong lòng, khi để tâm trí mình bị cuốn vào món canh cá minh thái, đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Khi Jung Taeui hít một hơi thật sâu, Ilay đột nhiên ngước đầu lên. Anh nhìn xuống Jung Taeui, nhíu mày và mỉm cười.
"Em vẫn còn thấy khó khăn đến vậy sao?"
"Ừm... Không thể nói là không khó khăn... Nhưng vẫn chịu đựng được."
Jung Taeui do dự một lúc rồi thành thật nói. Cậu cảm thấy nếu không thành thật thì sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra.
Thật ra, rất khó khăn.
Dù sao thì, trước đây, thỉnh thoảng, nếu anh ta làm quá mạnh tay, cậu sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc xem có nên đến bệnh viện vào ngày hôm sau hay không. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Ngay cả sau những giờ phút khó khăn đến mức cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải đến bệnh viện vào ngày mai, thì dù sao cậu vẫn ổn.
Tuy nhiên, đó chỉ là "ít nhất thì mình đã quen đến mức không cần phải đến bệnh viện", chứ không phải là "mình đã quen đến mức có thể thoải mái lâm trận".
"Chậc, phải làm đến mức nào thì em mới quen được đây? ...Có phải em không có khả năng thích nghi không vậy?"
Jung Taeui trừng mắt nhìn Ilay, anh đang tặc lưỡi.
"Tôi nghĩ rằng chỉ riêng việc thứ đó có thể nhét vào mà không gây ra chảy máu đã là một khả năng thích nghi tuyệt vời rồi đấy, tôi nói thật!!!!"
"Nhưng nghĩ lại thì, em chưa bao giờ thực sự cảm thấy gì khi dương vật của tôi được đưa vào cả."
"Thì... Tôi cũng không ghét hành động đó, thế là được rồi, phải không?"
Jung Taeui nhún vai và lẩm bẩm.
May mắn thay, Ilay Riegrow, cái gã đàn ông đó, ít nhất vẫn còn chút lịch sự. Dù cho phần dưới của Jung Taeui có căng cứng đến mức trắng bệch cả mặt mày, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, anh ta cũng không chỉ biết hưởng thụ một mình rồi kết thúc. Anh ta kiên trì kích thích phần trước của Jung Taeui để cậu cũng đạt đến cao trào.
Hơn nữa, dù cho phần dưới của cậu có căng cứng như muốn nứt ra làm đôi, thì sự ấm áp truyền đến từ thân thể trần trụi vẫn rất dễ chịu.
dù cho cậu phải chuẩn bị tinh thần vì tương lai phía trước quá đáng sợ, thì cậu cũng không ghét toàn bộ quá trình.
Dù sao thì trong quá trình làm chuyện đó, người đàn ông này cũng xoa bóp phần trước của cậu để cậu xuất tinh, chứ không phải là cậu không được thỏa mãn chút nào.
"Hừm... Dù sao thì, tốt thôi. Giờ thì bắt đầu nghiêm túc hơn nhé."
Ilay vừa nói vừa vuốt ve ngực của Jung Taeui.
Nghe những lời đó, Jung Taeui quyết tâm dấn thân vào cuộc chiến.
----------------
Đó thực sự là một cuộc chiến.
Dù cho phía dưới đã được nới lỏng đủ rồi, thì thể tích kia vẫn quá sức chịu đựng. Cậu cảm thấy như ruột gan đã chật ních mà vẫn còn phình to ra thêm.
Quá trình diễn ra còn mãnh liệt hơn mọi khi. Sau khi cọ xát đến mức phía dưới nóng rực không thể chịu nổi, Ilay cuối cùng cũng đạt đến cao trào, khi Jung Taeui thực sự sắp mất hết ý thức và ngất đi.
Nhưng nói là sắp ngất đi, thực ra là cậu đã lặp đi lặp lại việc ngất đi vài giây ngắn ngủi vài lần rồi. Jung Taeui nằm dài trên giường như một xác chết, nghĩ rằng trên đời này chắc chắn không có bài tập thể dục nào mãnh liệt hơn thế này.
Phần dưới của cậu không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ nào lần này cậu lại phải lo lắng xem có nên đến bệnh viện sau một thời gian dài hay không.
Cậu muốn sờ xuống dưới để kiểm tra xem có chảy máu không, nhưng đến một ngón tay cậu cũng không thể nhấc lên nổi.
Thực ra thì đầu óc cậu đã choáng váng rồi. Cứ như thể cậu đã làm việc thâu đêm suốt ba ngày rồi uống hết cả một chum rượu vậy. Đầu óc cậu quay cuồng như đang lạc trong mơ, không thể suy nghĩ thấu đáo.
Cậu lơ đãng mất trí một lúc, rồi khi mở mắt ra thì thấy Ilay đang nằm đè lên người Jung Taeui đang nằm sấp. Anh ta rất nặng, nhưng ngay cả cảm giác đó cũng khó có thể suy nghĩ bằng đầu óc được vì đầu óc cậu đang rối bời.
"Sau khi bắn một phát thì dễ chịu hơn rồi. ...Nếu em đã ngất đi nữa thì phiền lắm."
Khối cơ bắp nặng nề đang nằm đè sau lưng cậu lẩm bẩm.
Nếu anh còn định làm nữa thì thà giết tôi luôn đi cho rồi..., Jung Taeui thoáng nghĩ như vậy với cái đầu óc lơ mơ.
Với Jung Taeui đang như vậy, giọng nói kia vang lên như thể vọng về từ trong mơ.
"Sao hôm nay em không đến vào rạng sáng? Cả tuần rồi em không được thỏa mãn, tôi cứ tưởng em sẽ ngứa ngáy tay chân lắm rồi chứ."
"Thì... Đáng lẽ ra tôi nên đến... Tôi thật là ngốc mà..."
Nếu biết rằng mình sẽ bị hành hạ mãnh liệt đến mức hao tổn hết sinh lực như thế này, thì dù có phải gác lại mọi chuyện, cậu cũng đã đến rồi.
"Hừm...? Nghe như thể em phải đến như một nghĩa vụ ấy nhỉ."
Jung Taeui lơ mơ nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười đó, khóc thút thít vài tiếng nho nhỏ vì mệt mỏi rã rời, rồi thở dài.
Cậu cảm thấy như máu đã dồn hết xuống chân rồi. Chân tay cậu nặng trịch như đeo chì, không thể cử động được. Máu không lưu thông nên đầu óc cậu cũng không hoạt động được.
Vì vậy, Jung Taeui đã buột miệng nói ra những lời không nên nói mà không biết mình đang nói gì.
"Đáng lẽ ra tôi nên đến đó và dùng tay giải quyết cho anh hai ba lần trước... thì tôi đã đỡ khổ sở về thể xác hơn..."
Nói xong, cậu lại khóc thút thít rồi thiếp đi.
Thời gian cậu mất trí và ngủ thiếp đi chỉ khoảng vài giây, nhưng khi cậu tỉnh lại dù chỉ là lờ mờ, thì cậu cảm thấy yên tĩnh kỳ lạ. Rõ ràng là cậu cảm thấy sức nặng đang đè sau lưng, nhưng anh ta không nói gì cả.
Chắc thằng này cũng ngủ rồi... Nặng quá...
Cậu cố gắng cử động cơ thể, nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ, cơ thể nặng nề, và sức nặng đang đè lên cũng quá lớn.
Đành phải ngủ tiếp thôi, Jung Taeui nghĩ như vậy với cái đầu óc mơ màng và định thả mình vào giấc ngủ, thì...
"...A ha... Vậy ra, mỗi khi tôi vắng nhà hơi lâu rồi trở về, em đều lẻn vào giường của tôi lúc tôi ngủ rồi sờ mó đồ đạc của tôi là vì thế..."
Giọng nói trầm thấp và nguy hiểm vang lên bên tai như thể vọng về từ địa ngục.
Khoảnh khắc đó, Jung Taeui đột nhiên tỉnh táo hẳn như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Sự mệt mỏi rã rời vốn đang làm rối loạn những suy nghĩ đúng đắn cũng tan biến trong chớp mắt.
Jung Taeui cảm thấy một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra với mình, bởi vì linh cảm của cậu rất tốt, hay nói đúng hơn là bản năng sinh tồn của cậu đã được rèn luyện đến mức hoàn hảo.
"Khoan đã... Ilay, vừa nãy tôi đã nói gì vậy?"
Cậu cảm thấy mình vừa nói điều gì đó không nên nói, nhưng ngay cả những gì mình vừa nói cũng không thể nhớ ra ngay lập tức.
Jung Taeui chớp mắt với cái đầu óc minh mẫn, thận trọng hỏi.
Nhưng không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Thay vào đó, chỉ có một lời độc thoại với nụ cười lạnh lùng vang vọng.
"Tôi cứ tưởng rằng dù có hơi khó chịu về thể xác, em vẫn muốn vui vẻ với tôi vì lâu ngày không gặp..."
"Ờ... ừm?"
Jung Taeui vẫn bị đè nặng đến mức không thể nhúc nhích, nhưng cậu mở to mắt và đảo mắt lo lắng.
"Tiếc thật, Taeui, hôm nay em đã không giải quyết trước giúp tôi. Nhờ đó mà tôi vẫn còn đủ sức lực ở dưới. Có lẽ vài lần nữa cũng không làm tôi xìu đi được. ...Vậy thì từ từ bắt đầu lại nhé."
"Ờ...?"
Jung Taeui ngượng ngùng trả lời, rồi ngay lập tức nhận ra.
Cuộc chiến còn chưa bắt đầu.