Kondou Seiichirou vô cùng mệt mỏi.
Số lượng nhân viên ngày càng giảm, trong khi khối lượng công việc lại không ngừng tăng lên. Những bản dự toán ngân sách vừa làm xong đã phải chỉnh sửa. Những kẻ luôn mang theo hóa đơn chất đống đến tranh luận, nói gấp gấp từ sáng đến tối không ngơi miệng. Mang trên mình chức danh “Trợ lý trưởng phòng” nghe thì hay đó, nhưng thực chất chỉ là cu li bị cả cấp trên lẫn cấp dưới giao phó toàn bộ việc lặt vặt.
Sinh nhật thứ hai mươi chín trôi qua lúc nào không hay, giờ đây cánh cửa tuổi ba mươi đang dần rộng mở trước mắt, cơ thể không còn như thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi mà héo hóp dần theo năm tháng, thời gian tự thưởng cho mình một bữa ngon lành cũng không có. Nhớ ngày nào ngoài đôi mươi mệt cỡ nào ngủ một giấc là khoẻ, giờ chỉ có cái nịt.
Nay một ngày cũng như mọi ngày, 「Cậu có thể về rồi」nói cứ như thể「Được rồi, nay về sớm đi」, tử tế tốt đẹp thấy ớn chưa, khi tống cổ anh ra khỏi văn phòng, xin lỗi chứ nay ngày nghỉ của anh đó, tự dưng khi không gọi anh đến chỉ vì vài ba lý do vớ vẩn.
Nói vậy thôi, chứ mấy ngày nghỉ dạo gần đây anh toàn cắm đầu vào gối ngủ như chết, lâu lắm rồi Seiichirou mới được dịp đi dạo dưới ánh mặt trời thế này, thôi lang thang chút vậy.
Và đó chính là cái quyết định ngu nhất đời anh.
Cột trụ trắng, tường chạm trổ hoa văn, mái vòm cao với quả cầu xanh lơ lửng giữa trần nhà.
Khung cảnh trước mặt cứ những tòa nhà kiến trúc châu Âu anh đã từng thấy thời sinh viên.
Cảnh tượng thật choáng ngợp, cứ như thoát ly khỏi thực tại.
Trong căn phòng rộng lớn rất nhiều người đứng vây quanh. Tất cả đều có diện mạo khác hẳn người Nhật, hơn nữa còn mang những sắc thái khác biệt. Trang phục cũng khác xa với những gì thường thấy ở Nhật Bản……..…Toàn những người mặc áo giáp và trang phục giống Tu sĩ trong nhà thờ, hình như anh bước lộn vô trường quay bộ phim giả tưởng nào rồi thì phải.
「.............Thành công rồi! Thành công rồi!」
「Thánh nữ đã giáng thế rồi!!」
「Ồhhhhhhhhhhhhh!!」
Đám người ngoại quốc im lặng mới nãy, phút chốc reo hò. Giữa cơn cuồng nhiệt, một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ đen kỳ lạ với vẻ ngoài đẹp trai gương ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ quan sát.
Kế đó một thanh niên đẹp trai khác mặc trên người bộ trang phục sang trọng trái ngược với người mặc đồ đen kia, bước tới trước mặt cô gái còn đang ngơ ngác không khác gì Seiichirou, đưa tay ra với cô.
À, nhớ rồi.
Anh nhớ mới nãy có ghé trung tâm thương mại trên đường về sau khi bị gọi tới công ty làm vài việc vặt vào ngày nghỉ. Lượn vài vòng ở nhà sách rồi ghé siêu thị dưới tầng hầm mua ít nguyên liệu, tính về thể hiện kỹ năng nấu nướng sau bao ngày đóng bụi, và rồi…..
Rồi…. Đúng rồi!
Lúc đang trên đường về anh có nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái nên chạy tới, để rồi thấy một cô nhóc như nữ sinh cấp ba đang bị mặt đất nuốt chửng
「Khônggg! Ai đó! Ai đó cứu tôi với!!!」
Cơ thể cô đã bị nuốt mất nửa thân dưới, xung quanh vòng sáng kỳ lạ đang cố hút cô vào. Bàn tay run rẩy đầy nước mắt vươn ra cầu cứu, Seiichirou cũng vội đưa tay ra nắm lấy.
Và giờ mọi chuyện là vậy đây, thanh niên trẻ đẹp cùng mấy người lính đưa cô gái kia rời đi, bỏ mặc Seiichirou cho mấy người mặc đồ như Tu sĩ đưa tới một căn phòng khác bắt đầu tẩy não.
Họ tự xưng bản thân là Pháp sư và Đại thần vương quốc này chứ không phải Tu sĩ. Nơi đây không phải là thế giới anh từng sống, mà là một chiều không gian khác, còn nơi anh đang có mặt là cung điện vương quốc Romane.
Trong địa phận vương quốc Romane có khu rừng bị bao phủ bởi chướng khí, cứ khoảng một trăm năm sẽ bùng phát diện rộng gây ra dịch bệnh. Và người có thể thanh tẩy được chướng khí là những thiếu nữ mang trên mình sức mạnh đặc biệt, Thánh nữ. Thánh nữ sẽ do các vị Thần chỉ định, có thể ở bất kỳ đâu, trong nước, ngoài nước, hoặc thậm chí ở thế giới khác.
Và Thánh nữ lần này được chọn là cô gái đến từ thế giới Seiichirou. Vì vậy, họ đã tập trung toàn bộ đầu não của vương quốc đến để thực hiện nghi thức triệu hồi cổ xưa, mang cô gái đó đến đây.
(Thế giới khác? Thánh nữ? Vương quốc? Chướng khí?)
Với bộ não kiệt quệ vì công việc, Seiichirou chẳng hiểu mấy cha này đang nói cái gì.
Có lẽ nào dạo gần đây mệt quá nên ngủ mơ à.
Đại thần tiếp tục nói.
Seiichirou chỉ là 「Người bình thường bị cuốn vào」khi thực hiện nghi thức triệu hồi. Đây thuộc trách nhiệm vương quốc bọn họ, nên bọn họ sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí ăn ở của anh khi sinh sống ở nơi này, đồng thời còn hỏi anh có mong muốn gì nữa không.
Với cái đầu đang quay cuồng vì mệt mỏi, Seiichirou nghĩ.
(Ăn ở miễn phí…? Nghĩa, không cần đi làm? Không phải làm việc? Không còn những ngày phải dậy sớm làm việc đến tận giờ tàu cuối, không còn những bữa ăn bị gián đoạn bởi những cuộc gọi phiền toái, không còn phải nhét đại thanh dinh dưỡng vào bụng, hay tự ép bản thân uống nước tăng lực để trụ vững…….. Không còn phải vắt kiệt sức vì những yêu cầu vô lý của phòng ban khác? Là vầy đúng không?)
Seiichirou quá mệt mỏi.
Anh mệt mỏi vì phải làm việc từ sáng đến tối.
Mệt mỏi vì cuộc sống chỉ xoay quanh công việc và giấc ngủ.
Tâm trí anh bị công việc bào mòn đến mức chẳng thể nghĩ gì khác.
Và thế là, anh mở miệng nói với Đại thần béo tốt có khuôn mặt góc cạnh trước mặt.
「Cho tôi làm việc đi!」