Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 16 - Già rồi (2)

Sau khi cúi chào, Seiichirou quay lại phòng Cục Tài Vụ. Tuy đã qua giờ Hỏa, chuyện anh bị Tể tướng gọi tới nói chuyện hẳn đã được Norbert báo tới tai Ares. Nếu vậy anh không cần phải tốn thời gian đi tới căn tin. Nãy có uống tách trà rồi, bữa trưa tạm bỏ qua cũng được, anh cầm lấy tờ tài liệu dở dang ban nãy lên, tiếp tục xem tiếp trong căn phòng chẳng còn bóng dáng nào. Đến cuối giờ tai lại mọc kén nghe Ares ca một tăng.

Seiichirou bị đau bụng do uống trà ở phòng Tể tướng.

「Quy trình chế biến trà ở đây có dùng tới ma tố và ma pháp. Ta đã bảo bao lần rồi, đừng có mà uống bất cứ thứ gì ngoài những thứ ta chỉ định kia mà!!!」

Rồi đến trà cũng không được uống theo ý mình…… Trong khi càm ràm, Ares vừa xoa bụng anh, vừa nghiêng người hôn xuống. Seiichirou chỉ biết thở dài trong lòng.

Nhắc mới nhớ, hôm trước có quan viên trong phòng mời anh ăn bánh……….

「Phó cục Kondo, tôi mới mua bánh này ở thị trấn, ngon lắm! Anh muốn ăn thử một cái không?」

Một thanh niên béo núng nính trong bộ quan phục đẩy tới trước mặt anh một hộp giấy, bên trong có cái bánh tròn nâu. Nói bánh mì cũng không phải, trông nó dẹt và cứng hơn, kiểu giống mấy món bánh ngọt.

Thực lòng anh cũng không ham mấy món đấy, chỉ là nghĩ lâu lâu ăn miếng cũng không sao, nên tính lấy thử. Ai ngờ bị Norbert từ đâu lao lại ngăn cản.

「Không được! Chỉ huy Indrak cấm không cho anh Sei ăn uống bậy bạ!!!」 

「Hả!?」

Bỗng trong đầu Seiichirou hiện lên mẩu giấy dán trước chuồng chó trên đường tới trường hồi nhỏ.

『Xin đừng cho chó ăn』

(Đệt! Tôi là chó à…….!?)

「Ánh mắt đó là sao?」

Như thường lệ, Seiichirou lại bị Ares kéo tới quán ruột, ngồi trước mặt vừa ngó anh ăn vừa nhíu mày lườm.

「Không, không có gì……..」

Miệng nói vậy, chứ tâm Seiichirou đang không ngừng than vãn, Ares còn muốn làm phiền anh tới mức nào nữa, rồi còn tính chăm anh đến bao giờ? Với địa vị Ares, anh hẳn nên biết ơn với những chuyện này, nhưng anh đang bị mọi người ganh ghét, và điều đó ảnh hưởng tới chất lượng công việc của anh! Chừng nào còn chưa hiểu rõ ý nghĩa việc này, Seiichirou chỉ có thể cắn răng chịu đựng dài dài.

「........Không muốn nói thì thôi. Sức khỏe ngươi dạo này thế nào?」 

Ares vừa cắt miếng cá phi lê áp chảo vừa hỏi, Seiichirou nhịn không được thầm khinh bỉ, miệng càm ràm mà tay chu đáo gớm!

「Nhờ ngài mà dạo gần đây giờ làm rút ngắn lại, sức khỏe tôi tốt lắm!」

「......Vẫn còn sức khịa là biết khoẻ rồi」

Vì thể chất không tốt, Seiichirou không thể uống thuốc hay tiếp xúc trực tiếp với ma pháp, có Ares kiểm soát lượng lượng ma tố và tránh say ma lực, tất nhiên anh rất biết ơn rồi. Có điều giờ làm chín tiếng nghỉ hai tiếng, làm bảy tiếng với lượng công việc chất đống bây giờ, thì tới bao giờ anh mới theo kịp tiến độ. Việc cần làm cứ chất bờ chất đống, thêm mấy phòng ban khác……… đặc biệt lính dưới vị lãnh đạo đây cản trở, phá rối đủ đường.

「Tôi nào dám khịa ngài….… Tôi là người mới, lại mang trên mình chức vụ quan trọng, việc thiếu hụt kiến thức trầm trọng là không được. Mà muốn học hỏi thêm cũng khó, vì phần lớn tài liệu không thể mang ra ngoài, chỉ trong giờ làm là không đủ」

Anh khéo léo đá đểu Ares, mong hắn tém tém lại xíu, ai ngờ hắn càng cau mày nhăn mặt hơn.

「Sao cái gì ngươi cũng ôm hết vào người thế hả!? Có chức vụ rồi, thì lo giao việc cho lính dưới đi chứ!!」

Nghe đến đây, tới lượt Seiichirou khó hiểu.

「Có chức vụ thì mới càng phải nắm rõ mọi việc chứ?」

Theo quan điểm Seiichirou, đã làm sếp là phải nắm rõ mọi việc lính dưới đang làm. Đó mới chuẩn làm sếp!

Vả lại, phần lớn việc Seiichirou đang làm vô tình cứu nguy tài chính vương quốc này, chứ không phải việc chính của Cục Tài Vụ. Giờ giao việc cho mấy người trong phòng, ai biết được việc hay chỉ tổ chướng mắt thêm, rồi lại mất công chỉ dạy. Thôi để mình anh tự ôm cho nhanh.

Ares để nhẹ nĩa xuống đĩa, âm thanh kim loại chạm vào dĩa sứ vang lên cái tách.

「Ta giao toàn bộ mấy việc lắt nhắt xuống cho Phó chỉ huy trong suốt thời gian qua, có phát sinh vấn đề gì đâu!」

Ra là vậy! Hèn chi gặp nhau suốt mà Seiichirou chưa từng thấy Ares phàn nàn vụ ngân sách.

「Vậy Chỉ Huy Indrak thường phụ trách những việc gì?」

「Xử lý mấy văn kiện cần tới chữ ký của ta, tham dự mấy cuộc họp cấp cao. Rảnh thì đi rèn luyện」

Lông mày Seiichirou giật giật. 

Này! Đó còn không phải việc mỗi ngày đâu đấy! Mà là việc tối thiểu đó!!!

「......Chỉ có thế thôi mà Binh đoàn Đệ Tam vẫn tốt?」

「Ta nghe báo là vậy. Dù sao ta cũng có muốn ôm cái chức này vào người đâu, là do mọi người đẩy ta lên. Đã vậy ta quan tâm nhiều làm gì」

Nghe Ares mạnh miệng tuyên bố, Seiichirou mới nhớ ra tên này là cậu chủ nhỏ nhà Hầu tước, lại là thiên tài hiếm có. Đúng là không có ai tốt hơn hắn làm bộ mặt đại diện. Giờ lỡ mà chuyển hắn qua bộ phận khác, dám cá đám Binh đoàn Đệ Tam kia nhảy dựng lên cho mà coi. Dù sao phần lớn địa vị có được hôm nay cũng từ Ares mà ra.

「..........Ra là vậy! Tôi hiểu rồi」

「Hiểu? Ngươi hiểu cái gì!? Đừng có mà tự tiện kết luận như đúng rồi」

「Không, tôi chỉ vừa nhận thức lại giá trị quan và địa vị chúng ta khác nhau thôi」

Ngay từ đầu, đây đã là Dị giới hoạt động theo chế độ hoàn toàn khác với những gì tôi được dạy dỗ từ nhỏ tới lớn. Câu thông là điều không thể.

Seiichirou định kết thúc chủ đề, Ares thì chưa chịu buông tha.

「Không nói địa vị, giá trị quan là sao chứ!?」

「Không, ngài đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi thấy một kẻ thường dân tới từ Dị giới như tôi đây, không cùng quan điểm với tầng lớp thượng lưu như ngài Chỉ Huy Indrak thôi」

Seiichirou tiếp tục đánh trống lảng, nhưng Ares dễ nào chịu buông tha.

「Nói coi! Cái tính cố chấp với công việc của ngươi là sao chứ!?」

「Cố chấp…..?」

Chỉ là bản năng con dân xã hội tư bản thôi mà! Sao nghe trong lời Ares thấy ghê gớm vậy?

Ares cắn chặt không chịu nhả.

「Là cố chấp! Biết rõ nguy hiểm đến tính mạng mà còn muốn uống thuốc để tiếp tục ôm việc vào người, có khác gì mấy tên cuồng tín đâu!」

Xin lỗi ngài! Ngày tôi còn ở Nhật, chuyện này là bình thường thưa ngài! Uống nước tăng lực có là gì, nhiều khi sốt cao còn ngồi truyền dịch ngay trong phòng nghỉ rồi quay lại làm việc tiếp kìa. Đúng là thuốc bổ thế giới này là chất độc đối với Seiichirou, nhưng được cái hiểu quả…..nên là tiện tay chút thôi……….

「Tôi đạo vô thần, thưa ngài!」

「Ví dụ thôi! Hành động của người y chang mấy tên cuồng tín. Ngươi làm việc vì điều gì? Tiền sao!?」

Đột ngột hỏi thế này, cũng khó trả lời ghê.

Ở thế giới trước, lao động là vinh quang, là nghĩa vụ mỗi công dân.

Còn đối với Seiichirou, đây là lẽ đương nhiên, ngoài ra còn là cách bình ổn tâm trí.

「Vì có việc để làm…….?」

「Éo nha!! Toàn ngươi tự tạo ra việc!!!」

Seiichirou mới thử nhái lại câu nói nổi tiếng của một nhà leo núi, đã bị Ares nạt thẳng.

Nhưng nhờ vậy, Seiichirou nhanh chóng nhận ra trong Ban Kế Toán có chuột nhắt tuồn thông tin ra ngoài, trong đầu cũng mau chóng hiện lên một cái đầu vàng lắm lời.

Mà nói cái gì chứ? Tự tạo việc?

「Dù ngài có nói thế, nhưng tài chính vương quốc đang trong tình trạng thiếu thốn. Việc tái rà soát cơ cấu vận hành hiện hành và cải tổ là việc cần phải thúc đẩy」

「Tài chính thiếu thốn…..? Ta chưa từng nghe thấy chuyện này! 

Ngài có để tâm đâu mà biết!. Ngân sách cấp phát cho bên ngài cao ngang ngửa với hoàng tộc đấy! Mấy việc lắt nhắt ngài nói giao hết cho cấp dưới rồi mà, biết thế quái nào được.

「Không phải do Chỉ huy Indrak không quan tâm đến chuyện tài chính hay sao?」

「Ngươi nói vậy ý gì……….?」

Hết bị nói cuồng tín tới cố chấp, máu nóng hơi bốc lên đỉnh đầu khiến Seiichirou vô thức mỉa thẳng mặt Ares. Nói xong anh mới nhận ra bản thân nói hơi thẳng, vội cười làm lành. Dù vậy, mặt Ares vẫn đen thui, khịt mũi một cái rõ to.

「..............Nói cho ngươi biết, cái kiểu của ngươi đang làm khó xung quanh đấy!!」

「.....Làm khó?」

Sao chứ? Seiichirou thấy mấy việc như phanh phui chuyện chi tiêu ngân sách quá mức cho Thánh nữ, hay tái cải tổ phân bổ ngân sách cũng tốt cho vương quốc này mà.

「Người dẫn đầu mà cứ suốt ngày làm thêm ngoài giờ, lính dưới sẽ thấy thế nào?」

「Ư」

Quả thật, từ sau khi Seiichirou thăng chức, việc anh đi sớm về muộn, trong phòng không ít người lộ vẻ ngập ngừng khó xử. Nhưng anh có muốn thăng chức đâu.

「Chưa kể, mấy thứ người nói cải tổ thể chế mới gì đó, ngươi cứ ôm hết một mình. Không có người hỗ trợ, không chỉ dạy hướng dẫn cho lính dưới trong phòng, lỡ sao này ngươi có chuyện gì, ai sẽ là người đứng ra gánh vác tiếp」

「À, thì…..」

Seiichirou đã quen với mấy chuyện này rồi, hồi còn ở Nhật ai cũng tự giác tăng ca, rồi từ đó hình thành luật bất thành văn. Nhưng đây là Dị giới, không phải thế giới của anh. Dù câu thông chữ số như nền tảng kiến thức thì không. Nên anh đôi lúc bỏ qua chuyện này.

Bị người suốt ngày ngồi không như Ares chỉ điểm, Seiichirou sao cam lòng cho được.

Ares từng cứu mạng anh, là quý tộc, và là một trong những lãnh đạo cấp cao. Dù không cam lòng, nhưng Seiichirou vẫn phải cúi đầu, mỉm cười tiếp chuyện.

「Tôi sẽ cân nhắc lại, thưa ngài」

「Ta lại thấy ngươi sẽ không!」

 

Nghe câu này, nếu không phải đang cố gồng mình nín nhịn, chắc Seiichirou đã tay đôi lại tên trai bao lắm lời này rồi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo