Phán Quyết Dị Giới Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Công Sở - Chương 45

Lịch đăng chương mới: T3 & T6 hàng tuần

Sau đó, Seiichirou cùng Sigma tới thăm thầy Sigma, nhanh chóng đạt thỏa thuận với người cung cấp gỗ, rồi chốt hẹn Sigma ngày tới lấy. Những ngày không đến nhà thờ, Seiichirou lại càng bận rộn. Đúng ra, việc ở nhà thờ theo kế hoạch đã xong từ sớm, vậy nên Aresh mới viết trong thư, nhưng do giám mục vắng mặt khiến giấy tờ chậm trễ, lại thêm mở lớp học, Seiichirou phải tới lui thêm một thời gian. Trước đây, có lần bị bắt gặp tới cung điện làm việc vào ngày nghỉ, Aresh quạt cho một tăng nhưng giờ hắn không có ở đây. Sau này có ai mách lẻo, cùng lắm nghe thêm vài câu là xong, Seiichirou xách đít đi thẳng tới cung điện.

Phòng Cục Ma Pháp Hoàng gia, Phó cục Ist cũng tham gia cuộc viễn chinh mới về, giờ đã quay lại bộ dáng thường ngày, núp mình sau pháo đài sách.

「A~ Kondo! Ơ, nay khác khác……..」

Mắt lim dim, tóc tai bù xù trông như còn ngái ngủ, nhưng thực chất đấy là trạng thái bình thường của Ist. Bằng chứng là pháp trận vẽ chi chít trên giấy vứt xung quanh đầu gối hắn.

「Khác?」

Ist thường hay nói mấy câu khó hiểu, nhưng lần này lại nhắc tới bản thân anh nên Seiichirou phải hỏi lại.

「Ừm~ Ma lực khác mọi khi….. À, đúng rồi! Đệ Tam giờ không có đây!?」

「Đệ Tam? Ý, Chỉ Huy Đệ Tam?」

Ist có thói xấu, tự nói tự hiểu, không thèm giả thích thành ra người nghe phải dựa vào mấy lời ít ỏi của hắn, tự xâu ghép lại. Ma lực, khác, Chỉ Huy Đệ Tam…… Nghĩ lại thì có lần Ist bắt gặp Aresh giúp anh dung hoà ma lực. Mới nghĩ tới đó, mặt Seiichirou đỏ bừng.

「Ist…… Nơi công cộng, làm ơn không nhắc tới chuyện đó……」

「À~ Ừ? Ừm. Kondo đã nói vậy thì thôi. Mà chôm được Thánh vật chưa?」

「Này thì nhớ kỹ nhỉ? Đã vậy thì làm ơn nhớ hộ, tôi đã nói là『Không thể』」

Hử? Ist nghiêng đầu ngơ ngơ. Tên này não chỉ đọng thứ tốt cho bản thân! Mà kệ, đằng nào cũng dẹp được chuyện Aresh, Seiichirou quyết định xuôi theo Ist.

「Tôi không thể chạm vào Thánh vật, mà sao lại muốn?」

Thánh vật, thánh vật, nghe nói nhiều rồi nhưng kết giới xung quanh quá mạnh, ngay từ đầu Seiichirou đã không dám lại gần nên vẫn chưa rõ đó là gì.

「Ò~ Cái đó tích tụ ma lực khiếp lắm. Có nó tha hồ nghiên cứu! Muốn lắm luôn~」

「Tích tụ ma lực?」

『Thánh vật』tưởng chỉ là vật thờ phụng Thần Phật ngự trị, như tượng đá hay tượng đồng gì đó. Nhưng tích tụ ma lực? Vậy chắc chắn không phải vật thể tự nhiên mà là nhân tạo…….

『Ma cụ』?

「Ist thấy Thánh vật chưa?」

「Rồi~ Trẻ con vương quốc này khi sáu tuổi sẽ chịu lễ rửa tội. Với lại ta nhiều ma lực mà」

Pháp sư đứng đầu vương quốc, từ nhỏ đã sở hữu lượng lớn ma lực là hiển nhiên.

Lễ rửa tội là nghi thức trẻ em sáu tuổi đến nhà thờ dâng lời cầu nguyện nhằm tạ ơn và thông báo tới Thần Abrarn, đồng thời chính thức thành công dân vương quốc. Trước sáu tuổi nghe nói chỉ tạm công nhận. Y như Nhật bản ngày xưa.

Cầu nguyện? Vậy là trước Thánh vật.

Thánh vật tích tụ ma lực……. Đúng rồi, Kamil từng nói một câu khó hiểu.

『 ――――――――――Vậy nên nhiều đứa bé khi sinh ra sở hữu lượng ma lực khổng lồ, thường được gửi tới nhà thờ rèn luyện giảm bớt ma lực』

Lúc đó Seiichirou đã thấy lạ, nhưng chưa hiểu rõ về ma lực nên anh không hỏi thêm.

Ma lực là năng lượng tồn tại trong cơ thể. Tựa như lượng máu hay năng lượng gốc, có thể thay đổi dần theo thời gian qua chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nếu việc đó cũng có thể dựa vào ma lực thay đổi một cách có chủ đích………

Vậy lượng ma lực tích tụ kia chảy về đi đâu?


Nghe Ist báo cáo về chuyến viễn chinh và tiến độ nghiên cứu xong, Seiichirou đi dọc hành lang quay lại phòng Cục Tài Vụ. Cảm giác chuyện này quá lạ, Seiichirou cũng không rõ lạ này có phải thường thức thế giới này không, trước hết anh tính đi hỏi Norbert. Sau đó kiểm tra lại tiến độ công việc trong phòng, rà soát lại dự toán ngân sách xây dựng trạm xá giám sát kết giới, rồi còn…….

「............A, xin lỗi」

Mải nghĩ, Seiichirou va phải ai đó. Va không mạnh, không tới mức ngã lăn ra nhưng cứ như đập mặt vào thứ gì đó to lớn cứng rắn. Seiichirou ngước mặt lên, đơ người.

「Kondou. Có chuyện, lại đây!」

Đằng sau bức tường, tức Chỉ huy Đệ Nhị Radim mới va phải, Hoàng tử điện hạ, Julius lạnh giọng ra lệnh. Seiichirou lập tức sắp xếp lại lịch làm việc. Đúng lúc đó.

「Anh Sei xong việc ở Cục Ma Pháp……….. chưa……?」

Chắc nhác thấy áo choàng Seiichirou phía sau cột, Norbert hí hửng gọi lớn rồi đuôi cụp tức thì, giọng tắt ngúm.

「Ừ, xong rồi. Có việc gì à? Vậy đi thôi!」

Norbert chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc, nhưng lần này lại cứu nguy kịp thời, Seiichirou nhanh chân tính chuồn gấp, tiếc là nhanh không lại cánh tay lực lưỡng. Bị túm cổ tại chỗ!

「Kondo, điện hạ nói có chuyện」

「Nhưng tôi còn việc…. Ngài thấy đó, cấp dưới tôi đã lặn lội tới gọi…..」

Seiichirou cố ra sức chống chế, vậy mà cấp dưới kia còn muốn chuồn nhanh hơn anh. Đương nghĩ Norbert vô dụng, bỗng Seiichirou thấy lực cánh tay kìm kẹp thả lỏng. Chớp thời cơ, anh định uống ba tấc lưỡi kiếm cớ chuồn, điện hạ Julius lại đột nhiên lên tiếng cướp lời.

「Không sao. Lôi tên kia đi cùng」

「「Hả!?」」

Cặp đôi quan viên Cục Tài Vụ đồng loạt chết điếng.

Vẫn chỗ cũ, phòng tiếp khách lần trước bị lôi đến, Norbert bị ấn xuống ngồi cạnh Seiichirou. Đối diện là Julius, đứng sau là Radim, thân hình cao lớn mặt mày nghiêm nghị đáng sợ. Tóc bạc mắt xanh, kỵ sĩ theo sát, ngồi giữa căn phòng xa hoa, Julius đúng chuẩn dáng vẻ『Hoàng tử』điển hình nhưng với Seiichirou, đập vào mắt vẫn chỉ là『Thiếu niên nổi loạn』, chẳng thể nào kính cẩn nổi.

Lý do gọi tới vẫn như cũ,

「Đồ khốn Kondou, nghe nói hôm nọ người thân thiết với Yua lắm nhờ!」 Seiichirou chán chẳng buồn che giấu thái độ. Chuyện gần đây anh nói với Yua toàn liên quan tới lớp học và chuyến viễn chinh thanh tẩy, vậy mà còn bị bắt gặp đồn thổi. Thường thì Thánh nữ có vệ sĩ và mật thám theo sát, nhưng chỉ vì mấy chuyện đâu đâu thế này mà bị gọi tới dò hỏi, có khác gì『Stalker*』đâu!

*Biến thái theo đuôi

「Vậy là sao hả, Kondou!?」

「Thân thiết….? Tôi chỉ nói chuyện công việc với ngài ấy………」

「Việc? Ngươi với Yua thì có việc gì……!? Ma pháp hồi hương xong rồi!?」

Thấy Julius kích động bật dậy, Seiichirou bỗng thấy lo lắng, cảm xúc cứ để lồ lộ lên mặt hết thế kia rồi sau này gánh nổi chức vụ Thái tử không?

「Không, thưa điện hạ. ………Là chuyện khác」

「Sao chứ!? ……Chuyện khác?」

Lúc này Seiichirou chợt nhận ra. Vị Hoàng tử điện hạ này mê Yua như điếu đổ.

Vậy là….. Nguồn vốn tốt!

「Anh Sei…..? Anh lại âm mưu gì à……….」

「Đúng vậy, thưa điện hạ! Tôi đang hỗ trợ ngài Thánh nữ mở lớp học cho trẻ em nghèo trong thành phố và trẻ ở viện cứu tế!」

「Lớp học?」

Seiichirou lặp lại lời giải thích từng nói với Kamil và Shiegvold, trình bày một cách mạch lạc rõ ràng, đồng thời không quên nhấn mạnh tất cả là ý tưởng và kế hoạch của Yua.

「Yua có khác! …….Thật là ý tưởng tuyệt vời!」

「Quả nhiên là ngài Thánh nữ. Không chỉ nghĩ tới trẻ em nghèo mà còn cả vương quốc…..!」

Julius lẫn Radim đều xúc động mạnh, không chút nghi ngờ. Thậm chí kỵ sĩ và người hầu xung quanh cũng rưng rưng cảm động. Đúng như dự đoán, lòng cuồng tín Thánh nữ. Seiichirou khẽ cười.

「Cái đó ngài Thánh nữ nghĩ thật?  Mạch lạc chi tiết thế này, giống anh Sei— ưm!!!」

Boy lắm lời Norbert, người duy nhất không cuồng Thánh nữ vừa mới há miệng nói không đâu, lập tức bị Seiichirou nhét thẳng bánh vào họng.

「?! Ngươi làm trò gì vậy……….!」

「Cậu ta muốn phần bánh của tôi nên tôi đưa thôi」

Cứ tưởng Radim không chú ý bên này, ai ngờ bị lườm, dù vậy Seiichirou vẫn biết cách chống chế cho qua. Mặt Radim vẫn hằm hằm khó chịu, nhưng thấy Norbert vui vẻ gặm bánh, hắn không nói năng gì thêm.

「Nhưng Yua đã có ý tưởng này, sao không nói với ta mà lại tìm tên tép riu ngươi………」

「Chắc ngài ấy định đợi đến khi hoàn thành kế hoạch mới báo với điện hạ. Nhưng điện hạ đã sáng suốt nhận ra trước và tự mình đề nghị hỗ trợ thực hiện nguyện vọng ngài Thánh nữ………….」

Thì y như Seiichirou nghĩ.

Hỗ trợ toàn lực!

「!」

Đồng nghĩa cả hai có cùng suy nghĩ, và là cơ hội tuyệt vời, tận dụng ưu thế địa vị hoàng tử, thể hiện bản thân.

「Đúng! Quá đúng! Tao cũng nghĩ thế lâu rồi! Yua với tao quá hợp nhau mà!!」

Phấn khích, phấn khích tới nỗi từ『Ta』qua『Tao』.

「Đúng vậy! Nếu ngài tự bỏ tiền túi ra thay vì quốc khố, sẽ càng chứng minh đây là suy nghĩ riêng ngài, đúng bản lĩnh đàn ông! Ở thế giới tôi như vậy rất được coi trọng!」

「Ồ, thật!? Khoan, tao cũng tính vậy! Phải nhanh nói với Yua!」

Julius hối hả chạy ra ngoài, kỵ sĩ Binh đoàn Đệ Nhị cuống cuồng đuổi theo sau.

「......Anh Sei à, miệng lưỡi anh đỉnh ghê, mới mấy câu đã moi được túi tiền điện hạ, khỏi cần trích quốc khố………..」

「Quốc khố còn phải chi cho kết giới chướng khí. Rồi thêm ngân sách Cục Ma Pháp, khoản hao hụt vượt ngân sách chi cho Thánh nữ bù được ít nhưng cũng được nhiêu đâu」

Khác hẳn vẻ ngoài lôi thôi, Norbert chậm rãi ăn phần bánh của Seiichirou, tiện đâm thọc vài câu. Seiichirou không mấy bận tâm đáp.

「Hơn nữa, quê hương tôi đề cao đức tính hy sinh」

「Oà, hèn chi mới nuôi dạy được người nghiện việc như anh Sei!」

Seiichirou uống ngụm trà, thầm nghĩ, thằng ranh này nhiều lúc cũng biết đâm chọc chỗ đau thật. Mà kệ đi, đàng nào cũng giải quyết được một…… Không, hai phiền phức.

Seiichirou đứng dậy định về phòng Cục Tài Vụ, Norbert thấy vậy luống cuống nhét bánh vào miệng đi theo. Sau lưng bỗng có tiếng Radim gọi lại.

「Kondo」

Quay lại, thấy có hầu gái mang tới gì đó.

「Chia cho Cục Tài Vụ cùng ăn」

Đóng gói cẩn thẩn bên trong là bánh Norbert ăn ngon lành khi nãy. Liếc nhìn Norbert, Seiichirou chợt nhớ ra.

Radim, Chỉ huy Đệ Nhị chuyên phụ trách bảo vệ hoàng tộc.

「Điện hạ biết chuyện này không?」

Nhận bánh, Seiichirou không chỉ đích danh hỏi lại. Radim gật đầu.

「Bánh này là lệnh của điện hạ」

「Hồ?」

「Có thể ngươi không tin……….. Điện hạ tuy cuồng mộ ngài Thánh nữ, nhưng ngài ấy là người kế vị xuất sắc」

Vậy là Julius ở cạnh Yua, mới trẩu vậy? Nhưng có là ai kế vị thì liên quan gì tới Seiichirou. Cảm ơn xong, anh rời khỏi phòng, ném túi bánh cho Norbert đang đợi.

「Ối! Anh Sei, đồ điện hạ ban cho đấy!!」

Thấy Norbert cười, Seiichirou biết cậu ta biết rõ.

「Cậu thấy sao?」

Đều là con ruột Quốc vương, bản thân lại là con riêng tình nhân địa vị thấp kém, ngay khi sinh ra đã bế đưa đi, trong khi đó anh ruột là Đại hoàng tử kế vị, đứng trên người người.

「Để mà nói thì…. Nhà em toàn dùng đồ ăn dụ dỗ em」

「? Còn gì nữa không?」

「Có chứ! Có chứ!」

Norbert cười khanh khách, mười tám tuổi thế giới này đã được coi là đàn ông trưởng thành. Qua cái tuổi ôm bánh cười rồi đấy!

「Chuyện thường tình giới quý tộc mà」

「Thật sao?」

「Dù sao em cũng là hoàng tộc mà, phải nắm rõ để phòng hờ chứ. Không như giới quý tộc nhiều khi gửi con đi rồi cắt đứt luôn, nhiều lúc họ hàng với nhau còn chẳng biết」

「Ý cậu, họ không biết mình là họ hàng?」

Thế giới gì như phim drama dài tập.

「Thường thì người thừa kế sẽ biết, nhưng cũng có trường hợp họ hàng khác không biết. Nhiều lúc hai người dáng vẻ hao hao giống nhau, sau mới biết là anh em ruột」

「Ra vậy」

Chuyện này có lẽ không phải do khác biệt thế giới, mà là Seiichirou không biết rõ về giới quý tộc.

「À, Norbert, cậu chịu lễ rửa tội rồi nhỉ? Thấy Thánh vật chưa?」

「Thánh vật, thấy rồi. Bức tượng gắn quặng ma thạch ấy à?」

Quả nhiên dân ở đây ai cũng từng thấy.

「Cái đó, ma lực……..」

「Hút ma lực ấy!」

Tính hỏi vu vơ chuyện hoàng tộc, ai ngờ nhận thêm được quả bom này.

「Ai cũng biết?」

「Á, chết bà! Bí mật!」

「Này!」

Miệng Norbert nói bí mật, tức đây cơ mật quốc gia? Chuyện thế này mà còn đem ra tám nhảm được à!?

「Hề hề, là anh Sei chắc không sao đâu」

Còn cười nham nhở được, vậy là tên nhóc này cố ý. Tên boy lắm lời này nhiều lúc đúng làm mấy chuyện ngoài sức tưởng tưởng, hại tim thật sự.

「Rồi những ai biết?」

Trước câu hỏi cụt lủn của Seiichirou, Norbert lập tức hiểu ý trả lời.

「Hoàng tộc và giám mục giáo hội」

Đúng thật, cơ mật quốc gia. Ngay cả tể tướng Kamil và Chỉ huy Kỵ sĩ Aresh cũng không biết. Bảo sao lời nói cả hai, mỗi người một kiểu.

「Thế ma lực tích tụ ấy dùng để làm gì?」

Nói “Ma lực” nghe đậm chất fantasy nhưng thực chất đấy chỉ là một dạng năng lượng vận hành. Nếu rút từ con người ra và tích trữ, Seiichirou hoàn toàn có thể xem đó là một loại tài sản. Nhưng trong báo cáo thu chi nhà thờ không có thấy khoản nào nhắc tới ma lực.

「Kết giới phòng thủ Thủ đô」

「Kết giới phòng thủ…………?」

Lại một từ chưa nghe bao giờ.

Tóm tắt lời Norbert, thủ đô vương quốc Romane được bao bọc bởi kết giới phòng thủ do hoàng tộc quản lý qua nhiều thế hệ, nhằm ngăn chặn ma thú xâm nhập.

「Vậy ai cũng phải biết chứ?」

Seiichirou không có chút ma lực nào thì không nói, nhưng dân chúng nơi này ít nhiều gì cũng có ma lực, dù không thể kích hoạt. Chưa kể một thành phố mà không có ma thú tấn công thì quá bất thường.

「Chuyện thành phố có kết giới bình thường mà, ai cũng biết. Nhưng kết giới thủ đô đặc thù, có thể phản đòn trước mọi tấn công ma pháp các nước khác」

Nghe quá fantasy, Seiichirou phải cố logic hoá trong đầu. Tức là hàng rào điện chống thú dữ kết hợp lá chắn plasma có chức năng phản công? ….… Khác nhau hoàn toàn mà!!

「Khác nhau hoàn toàn mà!?」

Quá kinh ngạc, Seiichirou buột miệng nói luôn điều mới nghĩ.

「Không khác lắm đâu. Tương tự vật chế tác kết hợp pháp trận và ma thạch thôi. Chẳng qua hơi ngốn ma lực xíu」

Hàng rào điện……… Kết giới bình thường, cần chuẩn bị pháp trận và ma thạch rồi dùng ma lực kích hoạt, như vậy có thể duy trì một thời gian. Nói gì thì nói, bản thân Seiichirou đã làm điều tương tự với Rừng Quỷ nên cũng hiểu đại khái cơ chế.

Nhưng kết giới thủ đô phải liên tục truyền ma lực để duy trì. Một khi nguồn ma lực bị gián đoạn, phải bố trí lại từ đầu, cực kỳ rắc rối.

「Tuy nhiên truyền ma lực mãi là điều bất khả thi nên mới cần tới nhà thờ」

Thánh vật tích hợp ma cụ đặc biệt, hút ma lực từ lời cầu nguyện của dân chúng.

Đó chính là lý do nhà thờ được vương quốc hỗ trợ.

「Sao không công khai, bảo vệ vương quốc mà?」

「Nói ra nước khác biết mất!」

「À, ra vậy」

Seiichirou sinh ra lớn lên trong thời bình, không biết khói lửa chiến tranh nên không mấy để tâm. Nhưng chi phí quân sự, Seiichirou đã xem qua trong báo cáo ở Cục Tài Vụ, biết phần nào xung đột biên giới giữa các nước.

Vương quốc Romane khí hậu ôn hòa, đất đai rộng lớn, mùa màng bội thu. Rừng Quỷ là chướng ngại duy nhất, nhưng gắn liền với truyền thuyết Thánh nữ, mang tới ý nghĩa to lớn. Tại sao ư? Vì Thánh nữ là đức tin của dân chúng, một khi kiểm soát được Thánh nữ, việc cai trị sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chính vì thế hoàng tộc mới muốn sở hữu Thánh nữ, để huyết mạch Thánh nữ chảy trong hoàng tộc, tiếp nhận Thần dụ Thánh nữ đời sau. Mà tất cả điều đó, Seiichirou đang cố phá bỏ.

Tạm gác lại chuyện ấy, sau khi nghe quả bom chấn động Norbert quăng ra, Seiichirou quay lại phòng Cục Tài Vụ, lao vào kho lục tìm tài liệu.

Có bảo mật tới đâu thì dòng tiền chi cho kết giới phòng thủ cũng để dấu vết đâu đó.

Sau một đêm rà soát, Seiichirou đã tìm được.

Từng khoản riêng lẻ không đáng kể, nhưng khi sắp xếp tổng hợp lại mới phát hiện nhiều khoản tăng chi bất thường. Không nghe Norbert kể, thêm thiếu hiểu biết về ma pháp và nhà thờ, chắc chắn Seiichirou đã bỏ qua.

Từ lời Norbert và số liệu cũ, Seiichirou đúc kết được ba điều.

Một, ma lực từ lời cầu nguyện dân chúng được tích trữ trong Thánh vật nhà thờ.

Hai, kết giới phòng thủ thủ đô sử dụng nguồn ma lực đó.

Ba, vương quốc chi tiền hỗ trợ nhà thờ, bao gồm cả nguồn cung cấp ma lực.

Thảo nào là quốc giáo, khoản hỗ trợ này lại nhiều đến vậy. Có vẻ một phần ma lực đó cũng được dùng【Triệu hồi Thánh nữ】. Tuy nhiên dùng bao nhiêu không có số liệu cụ thể. Giữ bí mật là điều dễ hiểu nhưng sổ sách lưu giữ tại Cục Tài Vụ đang gộp lẫn lộn hạng mục『Phí quốc phòng』với 『Hỗ trợ nhà thờ』, còn Cục Ma Pháp chỉ ghi chép sơ sài.

Thế nhưng, khoản này đã được coi là nguồn tài nguyên năng lượng và phát sinh giao dịch tiền bạc thì phải có thông tin cụ thể.


「Ngài Seiichirou, trông ngài không khoẻ, ngài ổn chứ?」 

Sáng hôm thức trắng đêm tìm tài liệu, ngay khi vừa tới nhà thờ, Shiegvold đã lên tiếng hỏi han.

「Tôi khoẻ」

Trả lời là vậy nhưng quầng mắt thâm đen đậm hơn mọi ngày, sắc mặt nhợt nhạt. Đầu óc mải nghĩ khiến cặp mắt u ám trông còn tối đen hơn, đã vậy còn lảm nhảm vài câu, nhìn thế nào cũng chẳng giống người “Khoẻ”.

「Nhưng sắc mặt ngài…….」

「A, anh Shiegvold! Anh Kondou, chào buổi sáng!」

Shiegvolld chưa nói hết câu, giọng nói đầy sức sống của Yua đâu tới chen ngang.

Nhìn lại, sau lưng cô, Julius trong bộ giản dị, đầu quấn khăn xếp vui vẻ bước sau. Cải trang? Xung quanh còn có mấy người mặc thường phục đi theo, chắc cận vệ.

「Ngài Thánh nữ…… Điện hạ…………」

「Không cần khách sáo. Lúc này rồi gọi ta, Juli」

Thấy Shiegvold bối rối, Julius vui vẻ nói.

「Anh Kondou! Ngài Juli tài trợ lớp học đấy! Ngài Juli cũng nghĩ giống em nên nay cải trang tới tham quan viện cứu tế!」

Đàn ông đang yêu, hành động nhanh thật.

「Kondou, lại đây……」

Dưới ánh mắt ấm áp, Seiichirou bị Julius khoá cổ lôi đi.

「Có chuyện gì ạ…… Ngài Juli? Mọi chuyện đang tốt đẹp mà」 

「Kế ngươi tốt nhưng! Yua với tên Shiegvold kia là sao!?!?」

Julius khẽ quát, Seiichirou lén ngoái lại nhìn. Yua má ửng hồng, mắt long lanh ngước nhìn Shiegvolld, cười rạng rỡ trò chuyện. Nhớ không lầm Yua thích Aresh, nữ sinh trung học dễ rung động vậy à?

「Ta còn tưởng Yua thích Aresh, giờ thêm kiểu nghiêm túc cứng ngắc Shiegvold cũng thích!?」

Julius nói, Seiichirou mới giật mình, không nghĩ vị điện hạ này cũng tự nhận thức được.

「Xin lỗi, tôi không biết. Hay ngài thử hỏi đi?」

「Người thấy Yua ở cạnh Shiegvold suốt mà!」

Có nói là vậy thì những lúc đó, đầy đầu Seiichirou chỉ có công việc với công việc, dư hơi đâu đi để ý coi ai thích thầm ai. Mà công nhận Shiegvold đẹp thật, cao ráo, tính tình tốt. Để mà nói rõ hơn thì hắn cũng có nét na ná Aresh đấy.

「Chắc ngoại hình hợp mắt?」

Để mà so thì Julius trông mảnh mai hơn, cao ngang tầm Seiichirou, đẹp thì đẹp thật nhưng theo kiểu『Thanh tú』hơn 『Nam tính』. Tóc bạc óng ánh, mắt xanh biếc nổi bật hẳn hơn so với mái tóc đen của Aresh hay tóc nâu của Shiegvold.

「Có lẽ do hợp mắt……….. Đất nước tôi sống đa phần mọi người tóc đen và nâu nhiều, hiếm có người tóc bạc mắt xanh như điện hạ」

「Mắt xanh, tóc bạc hay vàng là minh chứng cao quý hoàng tộc đấy!」

Nghĩ lại, Quốc vương và Norbert có cùng màu tóc màu mắt thật.

「Vậy chắc là chưa quen mắt……」

「Ngươi nghĩ màu mắt tím hai tên kia không hiếm à!?」

Đúng thật. Nói mới thấy, đó giờ Seiichirou chưa gặp ai ngoài hai người đó có màu mắt tím.

「Ngài Juli~ Đi với em tới viện cứu tế nha?」

「Đi!」

Julius lập tức quăng Seiichirou qua một bên, chạy lại gần Yua. Shiegvold cũng đúng lúc bước lại gần anh.

「Ngài ổn chứ?」

「À, vâng…….」

Ngước nhìn đôi mắt tím tựa đá thạch anh ở khoảng cách gần, công nhận giống hệt Aresh.


―――Nhiều lúc hai người dáng vẻ hao hao giống nhau, sau mới biết là anh em ruột――


「……………Chắc không phải đâu nhỉ?」

「Ngài nói gì vậy? Quả nhiên nay ngài……..」

Shiegvold lo lắng nhìn Seiichirou lẩm bẩm, nhưng anh lắc đầu.

「Kondou! Ngươi tới đây, trình bày hướng dẫn đi chứ!」

「Vâng vâng」

Nhà tài trợ đích thân tới, trình bày ngay tại chỗ thúc đẩy nhanh hơn. Seiichirou bước nhanh tới.

Phụ trách hôm nay ở viện cứu tế là Serio. Thấy có đàn ông lạ đi cùng Yua, ban đầu cậu tỏ ra cảnh giác nhưng khi thấy Shiegvold và Seiichirou, liền tỏ vẻ yên tâm. Tuy nhiên nay ở viện cứu tế có một người khiến Seiichirou bất ngờ.

「Sigma!」

「A, anh trai…… May quá, tìm thấy anh rồi…….」

Đứng lấp ló cửa viện cứu tế, cậu bé đội chiếc mũ bẩn quen mắt nghe tiếng gọi, khẽ thở phào. Cận vệ Julius và Yua lập tức cảnh giác, Seiichirou bước nhanh lại, bảo vệ Sigma.

「Sao em lại ở đây….?」

「Em….. kể với mẹ chuyện lớp học, mẹ nói trước khi ngài quý tộc đổi ý, phải nhanh chóng đạt được hứa hẹn…….」

Khác hẳn vẻ ngang ngạnh thường ngày, Sigma nhanh chóng trả lời, giọng nói có chút sợ sệt, chắc do bị bao vây bởi những người có địa vị cao như Julius và Yua. Không ngờ, Seiichirou cứ ngỡ mẹ Sigma ốm yếu bệnh tật, ai dè là mẹ khu phố. Nhưng, Seiichirou không phải quý tộc.

「Mà thôi cũng hay. Nhân lúc có cả trẻ nghèo ngoài phố và trẻ em trong viện cứu tế, trình bày với nhà tài trợ cũng dễ」

「Nhà….. tài trợ?」

「Người chi tiền đó! Quý ngài đội khăn kia kìa. Tôi không phải quý tộc, nhưng người đó địa vị cao đấy, nhớ chú ý」 

Seiichirou ghé sát thì thầm, lưng Sigma lập tức thẳng đứng.

「Ông….. với đứa bé kia là sao?」

Mới nãy còn run rẩy trước Julius giới thiệu viện cứu tế, giờ Serio đã hồi phục sức sống nhàn nhã bước lại gần.

「Là sao à?」

Người bán hàng rong với khách hàng. Nhưng hơn thế nữa,

「Sigma là đứa bé thông minh, rất có tài nên tôi đã chiêu mộ cậu bé」

Sigma nhanh trí, cầu tiến lại khéo léo, sau này chắc chắn sẽ thành tài. Khi Yua nói tới chuyện lớp học, Seiichirou đã nghĩ ngay tới cậu bé. Thậm chí còn muốn tạo dựng một hệ thống dành riêng cho những đứa bé như Sigma. Vì anh biết chắc chắn ngoài kia còn rất nhiều trường hợp tương tự. Thế nên Seiichirou mới nói với Kamil, đây là dự án đáng để trích xuất quốc khố.

「Chiêu mộ…… đâu cơ……?」

「Quầy hàng rong ngoài phố」

Seiichirou kể với Serio, lần đầu gặp Sigma đã thấy cậu tự mày mò làm ra dụng cụ tính toán một cách độc đáo và đầy sáng tạo. Serio nghe mà chỉ biết đơ người, không rõ có nghe vào tai không.

「Serio?」

「!」

Nghe gọi, Serio giật bắn mình, Shiegvold thở dài bên cạnh.

「Ta nói con rồi, Serio. Ngài sứ đồ……… Ngài Seiichirou là vậy đấy. Đừng để mấy lời nói, định kiến xung quanh che mờ mắt, phải tự mình quan sát và cảm nhận」

Bỏ lại Serio lúng túng phía sau, Seiichirou dắt Sigma bước vào viện cứu tế, đúng lúc ấy lại có người bất ngờ xuất hiện, dọa anh đứng hình.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo