Pheromone Off - Chương 36

Lịch đăng: Tối T3, T5 và T7

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 36

Miệng thì nói vậy, nhưng liệu anh ấy có thật sự định chịu đựng vì mình không? Nếu đúng là như thế, niềm vui trên gương mặt Ha Jin trở nên quá rõ ràng. Nhưng mặt khác, một cảm giác áy náy cũng len lỏi trong lòng cậu. Anh ấy có chịu đựng nổi cái chu kỳ mà ngay cả thuốc cũng khó lòng kìm hãm đó không? Chỉ vì mình mà anh ấy phải gồng mình chịu đựng đến thế, liệu có đáng không? Lời của Seong Yeon Woo về việc Sa Young phải nhập viện cấp cứu lại văng vẳng bên tai, làm Ha Jin không sao ngừng lo lắng được.

Về phương diện này, Ha Jin hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo. Nào là kỳ phát tình, rồi cả chuyện quan hệ giường chiếu. Ha Jin là một gã khờ đến độ một nụ hôn cũng chưa từng có. Nói là ngây thơ cũng đúng, mà bảo là ngốc nghếch cũng chẳng sai.

Vì vậy, cậu không thể nào hiểu được nó vất vả và đau đớn đến nhường nào. Mỗi khi đến chu kỳ, các thành viên trong gia đình hầu hết đều ở lại dinh thự Seo Hyeon. Nhưng cậu biết rõ một khi thời điểm đó đến, họ sẽ biến thành những con người dâm đãng. Dù đã có bạn đời, họ vẫn đưa những kẻ lạ mặt về nhà để tận hưởng những cuộc vui thể xác.

Và rồi, có lẽ là vào khoảng thời gian Ha Jin vừa tròn tuổi trưởng thành, Seong Soo Hyun đã nghĩ ra thêm nhiều cách mới để hành hạ cậu. Chẳng cần phải đợi đến chu kỳ, anh ta thường xuyên dẫn đám bạn bè xấu xa của mình đến dinh thự Seo Hyeon, kéo theo những omega không rõ tên tuổi, không rõ thân phận mà anh ta mua được từ đâu đó. Lần nào cũng vậy, Seong Soo Hyun luôn viện những lý do hết sức vớ vẩn để gọi cậu đến dinh thự. Thỉnh thoảng, vài người bạn của anh ta còn buông lời gạ gẫm cậu.

Seong Soo Hyun bắt cậu phải chứng kiến những trò vui bệnh hoạn của anh ta tại đó. Có lẽ anh ta muốn dùng tình dục để làm cậu nhục nhã, nên dù bạn bè của anh ta có quấy rối hay động chạm cơ thể cậu, anh ta cũng chỉ đứng nhìn. Không, phải nói là anh ta tận hưởng điều đó. Gương mặt Soo Hyun khi xem cảnh ấy còn vui vẻ hơn bất cứ lúc nào. Anh ta dường như tồn tại chỉ để chà đạp lên cậu.

Ha Jin đã chai sạn với bạo lực. Bị đánh đập từ khi còn nhỏ đến mức chẳng còn nhớ nổi nên việc trở nên vô cảm theo thời gian là điều hiển nhiên. Nhưng chuyện này thì khác. Cảm giác nhục nhã dâng lên từ đầu ngón chân và dần xâm chiếm lấy Ha Jin, trước mắt cậu trắng xóa và toàn thân lạnh toát. Đó là một nỗi sợ hoàn toàn khác với bạo lực. Dù cùng là đàn ông, nhưng nỗi kinh hoàng khi sắp bị những alpha vượt trội về sức mạnh áp đảo hoàn toàn khác biệt với bất cứ điều gì cậu từng phải chịu đựng.

Ha Jin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hổn hển của mình và tập trung vào việc dọn dẹp hành lý. Ký ức bất chợt ùa về làm đầu óc cậu quay cuồng. Seong Soo Hyun đúng là Seong Soo Hyun, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám bạn bè mà anh ta giao du cũng toàn một lũ chẳng ra gì.

Đúng lúc Ha Jin vừa thu dọn xong hành lý, chiếc điện thoại nội bộ bỗng reo lên, báo tin ông nội sắp về. Có vẻ như trong gia đình này, một trong những quy tắc bất thành văn là mỗi khi người lớn tuổi nhất trở về, mọi người đều phải ra chào đón. Ha Jin vội vã đi về phía nhà chính. Cậu muốn nói với ông về bộ lễ phục đính hôn đã chọn hôm nay. Thật trớ trêu, chủ tịch Kwon, người đứng đầu gia tộc này, lại là người bạn tâm giao duy nhất của Ha Jin trong căn nhà này.

Trên đường đến nhà chính, cậu ngửi thấy mùi khói thuốc. Ha Jin ngạc nhiên nhìn quanh. Mùi thuốc lá trong khu vườn được chăm sóc bởi công sức của biết bao nhân viên và tình yêu thương của ông nội ư? Hơn nữa, mùi hương càng nồng nặc hơn ở vườn hoa nơi cậu chạm mặt Kwon Sa Hee mấy hôm trước. Ha Jin bất giác rẽ bước về phía đó. Cậu biết đó là nơi mà bà nội, người vợ quá cố của chủ tịch Kwon, yêu quý nhất.

"Gì đấy?"

Chủ nhân của làn khói thuốc đúng là kẻ mà cậu đã đoán. Ha Jin cau mày khó chịu.

"...Tắt thuốc đi."

"Gì cơ?"

Cậu ta đang thản nhiên ngồi trên ghế dài, phì phèo điếu thuốc. Việc cậu ta có mặt ở nhà vào giờ này vốn đã là chuyện lạ.

"Hôm nay không có lịch quay à?"

"Có."

"Vậy sao cậu lại ở đây?"

"Không muốn làm."

"Cái gì?"

"Tôi bảo là không muốn làm. Chán nên hoãn rồi."

Kwon Sa Bin dửng dưng đáp lời, thản nhiên thốt ra những lời khó tin. Hoãn lịch quay phim, đó là chuyện có thể làm được sao? Với một diễn viên chỉ toàn đóng vai phụ như Ha Jin, đây là điều không thể hiểu nổi. Hay không, có lẽ đó là điều hiển nhiên? Với quyền lực của Kwon Sa Bin, việc thay đổi lịch trình của cả trăm con người trong đoàn phim là điều có thể chăng?

"...Trước hết, cậu tắt thuốc đi đã."

"Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Nhà của cậu à?"

"...Đây là vườn hoa mà."

"Thì sao."

"......Nghe nói đây là nơi bà nội quá cố rất yêu quý."

Ha Jin khẽ đáp. Cậu biết rõ nếu xét về vai vế trong nhà, Kwon Sa Bin ở trên cậu một bậc, nên cậu không có tư cách gì để ra lệnh cho cậu ta.

"Còn biết lo cho bà nội đã mất của tôi cơ đấy. Coi bộ cậu ra dáng người nhà này quá rồi nhỉ."

Kwon Sa Bin khó chịu với cậu đến thế sao? Trước giọng điệu mỉa mai rõ ràng, Ha Jin chỉ im lặng nhìn cậu ta bằng ánh mắt điềm tĩnh thường ngày.

"......"

"......"

Thấy Ha Jin không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm, Kwon Sa Bin nhăn mặt, rủa thầm một tiếng.

"Aish, chết tiệt. Thế được chưa? Hả?"

Ha Jin chỉ nhìn thôi mà Sa Bin đã như có tật giật mình, vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn vừa gắt gỏng.

"Thiệt tình, cái ánh mắt đó..."

Ha Jin khẽ mỉm cười hài lòng rồi quay người đi. Ngay khi cậu định bước về phía nhà chính, giọng nói của Kwon Sa Bin bỗng vang lên.

"Cái đó, lễ phục... chọn ổn cả chứ?"

Đó là một câu hỏi đầy quan tâm, nhưng được ngụy trang vụng về bằng vẻ ngoài dửng dưng. Khi Ha Jin quay lại nhìn, Kwon Sa Bin gãi mặt với vẻ ngượng nghịu rồi hỏi lại.

"Thì... cái bộ đồ cho lễ đính hôn ấy... chẳng phải cậu đi thử đồ sao."

"Ừ. Chọn xong rồi."

Ha Jin điềm nhiên trả lời rồi lại định cất bước.

"Có biết gì không mà chọn?"

Nhưng Kwon Sa Bin dường như không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta lại tiếp tục hỏi. Ha Jin khẽ thở dài, quay lại nhìn cậu ta.

"Tôi cũng không rành lắm nên anh Sa Young đã chọn giúp."

"...'Anh' cái gì mà 'anh'. Cậu thân với Kwon Sa Young từ bao giờ mà anh anh em em ngọt xớt thế."

"......Không gọi là anh thì gọi là gì. Cậu cũng nên gọi một tiếng anh đi."

"Cậu là gì mà dạy đời tôi."

Rốt cuộc là cậu ta muốn nói chuyện gì đây? Hay đúng hơn là cậu ta muốn nói hay không muốn nói?

"Xem ra cậu thật sự định đính hôn nhỉ."

"......Cậu ghét chuyện này đến vậy sao?"

Trước lời lẽ tiêu cực của Kwon Sa Bin về cuộc hôn nhân này, Ha Jin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vốn dĩ đã có quá nhiều người phản đối cuộc hôn nhân này rồi, giờ đến cả Kwon Sa Bin cũng cứ dai dẳng thế này. Cậu không thể không thấy phiền phức.

Thay vì trả lời, Kwon Sa Bin chỉ lẳng lặng nhìn Ha Jin. Đó là một ánh mắt đầy bất mãn, nhưng không còn sắc bén như mọi khi.

"...Dù cậu có ghét thì cũng đành chịu thôi. Tôi sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu nhiều nhất có thể."

"......"

"......Những bữa ăn chung hay những buổi họp mặt gia đình thì không tránh được... nhưng cậu cũng biết mà. Đây chỉ là giả thôi. Chuyện này sẽ không kéo dài đâu. Cậu chịu đựng một chút thôi, và đừng nói cho ai biết nhé."

Ha Jin chân thành nhờ vả. Cậu thấy đau đầu vì có quá nhiều việc phải nhờ vả cậu ta, nhưng cậu nghĩ cứ mềm mỏng thế này thì may ra cậu ta sẽ nghe theo.

"Nếu tôi không thích thì sao?"

Nhưng với cái tính của Sa Bin, Ha Jin cũng đoán được là cậu ta sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng tại sao cậu ta lại phải bận tâm đến chuyện không phải của mình như vậy chứ? Ha Jin im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi khẽ hỏi.

"Cậu muốn gì?"

"Gì cơ?"

"...Nếu cái này cũng không thích, cái kia cũng không ưa, vậy thì chắc chắn là cậu đang muốn một thứ gì đó."

"Tôi có muốn thì cậu có khả năng cho không?"

Cuộc đối thoại lại quay về vòng luẩn quẩn.

"Tôi sẽ cố gắng."

"Cố gắng cái...!"

"Bắt tôi phải làm sao đây. Dù gì thì chuyện cũng đã quyết rồi. Tôi cũng đâu có kết hôn thật đâu..."

"Thế mới nói, tại sao lại phải làm thế."

"......"

"Vốn dĩ cũng chẳng phải kết hôn thật, hai người kia thì lén lút hẹn hò sau lưng mọi người, tại sao cậu lại phải dấn thân vào?"

"......"

"Tại sao lại phải làm cái trò này?"

Câu hỏi của cậu ta nghe có gì đó thật khác lạ. Nó không giống với vẻ bông đùa thường ngày. Ha Jin bất giác chau mày.

"...Chẳng lẽ, cậu đang lo cho tôi sao?"

Dù biết là không phải, nhưng cái cách Sa Bin nói làm cậu cảm thấy như vậy. Khi Ha Jin nhìn Sa Bin với vẻ mặt thoáng chút bối rối, cậu ta đột nhiên cau mày rồi buột miệng chửi thề theo thói quen.

"Lo lắng cái khỉ gì. Thấy thảm hại nên mới nói thôi, đồ thảm hại."

"......"

"Thấy cái cảnh này nó thảm hại quá nên tôi mới nói. Đồ ngốc."

Nghe câu trả lời đậm chất Kwon Sa Bin, Ha Jin dẹp bỏ vẻ mặt mong chờ một câu trả lời tích cực và bật cười khe khẽ. Cũng phải thôi.

"Là vì tôi có lý do riêng."

Cậu không thể kể hết mọi chuyện cho Sa Bin nghe nên chỉ nói qua loa rồi nghiêm túc nói thêm.

"...Nếu cậu có muốn gì thì cứ nói."

"......"

"Ân huệ vì đã giữ bí mật, tôi nhất định sẽ báo đáp."

Kwon Sa Bin là một kẻ như vậy. Một kẻ xấu tính, khó ưa và thích trêu chọc người khác. Cậu ta từng làm cậu xấu hổ và khó xử, nhưng chưa bao giờ thực sự đe dọa cậu. Lời nói thì luôn cộc cằn, nhưng cậu ta chưa bao giờ làm hại cậu. Thoạt nhìn có vẻ giống loại người như Seong Soo Hyun, nhưng không, hoàn toàn khác. Thời đi học cậu ta cũng bắt nạt cậu, nhưng nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cách Seong Soo Hyun đã làm.

Đơn giản chỉ là sự trẻ con, Kwon Sa Bin chỉ là một cậu trai mới lớn hay gây sự, chứ chưa bao giờ khiến Ha Jin phải đau khổ. Thỉnh thoảng những lời nói ác ý của cậu ta cũng làm cậu tổn thương, nhưng với một người đã quá chai sạn với bạo lực và những lời lăng mạ như cậu thì nó cũng chẳng thấm vào đâu.

"Tôi nhất định sẽ làm nếu trong khả năng của mình."

Khi Ha Jin thể hiện sự quyết tâm của mình. Sa Bin nãy giờ chỉ im lặng nhìn cậu từ trên xuống, cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Nhớ giữ lời đấy."

Trước lời hứa sẽ không quên ơn của cậu, Sa Bin nói một câu đầy ẩn ý rồi lướt qua. Cậu ta quay người bước đi trước, vừa đi về phía nhà chính vừa lầm bầm với những bước chân bực bội. Ha Jin nhìn theo bóng lưng Sa Bin, khẽ thở dài vì không thể hiểu nổi cơn tức giận vô cớ của cậu ta.

Đúng là chẳng có gì dễ dàng cả.

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web NAVYBOOKS.NET, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.



 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo