Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 105
Nhưng ai là người đáng bị oán hận? Kwon Yong Beom không biết ở đâu, người còn lại bên cạnh cậu chỉ là người đàn ông mang đến cho cậu thứ tình cảm xa lạ. Se Jin không thể nào trút bỏ được nỗi oán hận chất chứa trong lòng nên chỉ còn biết bật khóc nức nở.
Chỉ có Cheon Se Joo mà thôi. Người duy nhất chìa tay ra với Se Jin đang đứng bên bờ vực thẳm… Trong sự duy nhất ấy, chút cảm giác bị phản bội và tủi thân hướng về anh tan biến như băng tan. Se Jin tựa vào hơi ấm của Cheon Se Joo, lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng sự dịu dàng của anh.
Bàn tay thô ráp vỗ về Se Jin. Một nhịp, hai nhịp, Se Jin dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, tiếng nấc nghẹn ngào dịu đi, Se Jin rời khỏi vòng tay Cheon Se Joo với khuôn mặt tái nhợt. Rồi cậu lại luyến tiếc mùi hương quen thuộc. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo anh và tựa má vào vai anh. Cái gáy trắng ngần của Cheon Se Joo và hai nốt ruồi nhỏ hiện ra trước mắt Se Jin. Cậu ngơ ngác nhìn vào đó, cất giọng khàn khàn.
“Tôi không biết phải làm gì…”
“…”
Cậu như một đứa trẻ lạc đường. Cheon Se Joo ôm chặt Se Jin vào lòng, nghiêng đầu vùi môi vào mái tóc cậu. Anh dịu dàng giải thích.
“Liên lạc với những người quen của mẹ nhóc, rồi ngồi vào chỗ tang chủ đón khách đến viếng. Nhóc có số điện thoại của họ không?”
“…Không biết. Không có điện thoại của mẹ…”
Se Jin dụi má vào vai anh như một đứa trẻ. Cheon Se Joo lặng lẽ suy nghĩ rồi nhớ ra khi bà vào Ihwagak đã bị tịch thu điện thoại. Sau khi đến bệnh viện, Se Jin đã ở bên bà một thời gian. Sau đó lại có người chăm sóc nên không ai tìm điện thoại nữa. Mọi người đều quên mất sự tồn tại của nó. Có lẽ nó đang được cất giữ ở Shin Sa Capital. Anh phải liên lạc với Choi Dong Gil để mang nó đến.
“Tôi sẽ bảo người mang điện thoại đến cho nhóc. Nhóc ra ngoài ngồi đi.”
“…Chú thì sao? Chú sẽ ở đâu?”
Se Jin ngẩng đầu lên hỏi khi anh vừa dứt lời. Đôi mắt trong veo như thủy tinh hướng thẳng về phía Cheon Se Joo ở khoảng cách gần. Se Jin nhìn thẳng vào mắt anh, nắm lấy cổ tay anh, giọng run rẩy cầu xin.
“Chú cũng không thể ở bên cạnh tôi sao…?”
“Chỗ đó chỉ dành cho tang chủ…”
“Tôi không muốn ở một mình…”
Tâm trạng Se Jin bất ổn. Không biết làm sao với Se Jin đang run rẩy như sắp khóc, cuối cùng Cheon Se Joo gật đầu. Một đứa trẻ mồ côi không có người thân thích, ở một mình ở vị trí tang chủ có lẽ không bằng có ai đó ở bên cạnh. Anh vỗ vai Se Jin.
“Được rồi. Vậy nhóc thay bộ quần áo này rồi ra ngoài ngồi đi. Tôi gọi điện thoại xong sẽ vào.”
Cheon Se Joo mở chiếc cặp táp đặt trên sàn, lấy ra một chiếc áo khoác mới đưa cho Se Jin. Nhờ sút cân, chiếc áo vest của Cheon Se Joo vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. May mắn thay, nó có kiểu dáng cổ điển. Anh đưa cả chiếc quần cho Se Jin rồi ra khỏi phòng. Anh đi thẳng ra khỏi phòng tang lễ, hướng về khu vực hút thuốc ngoài trời, vừa đi vừa gọi điện cho Choi Dong Gil.
Như mọi khi, Choi Dong Gil bắt máy ngay khi chuông còn chưa reo xong.
— Dạ, đại ca! Anh khỏe không ạ? Có chuyện gì vậy anh?
“Này, điện thoại của đám con nợ ai đang giữ đấy?”
— Điện thoại ạ? Con nợ? À à, của đám thiếu nợ hả anh?
Nghe Cheon Se Joo nói không đầu không cuối, Choi Dong Gil khẽ hừ một tiếng rồi điều chỉnh giọng điệu. Hắn im lặng suy nghĩ một lát rồi khẽ rên rỉ gọi Cheon Se Joo.
— Đại ca, cái đó chắc là ở đâu đây này. Cái, cái cô Kim Hyun Jung ấy ạ? Anh tìm đồ của người đó đúng không?
“Kim Hyun Kyung.”
— À à, vâng ạ. Đúng rồi, bình thường thì con nợ trả hết nợ sẽ được giao cái giấy xác nhận thanh toán với điện thoại luôn. Nhưng lần trước anh gọi điện bảo em gửi tiền nên cái hồ sơ của cô Kim Hyun Kyung vẫn đang ở văn phòng em, em mang đến luôn cho anh nhé?
Giấy xác nhận thanh toán không phải là thứ nên cho Se Jin xem. Nhưng dù sao cũng nên kiểm tra một lần, Cheon Se Joo khẽ thở dài rồi đáp.
“Tùy mày, mang nhanh cái điện thoại đến đây. Nếu có sạc thì mang cả sạc đến luôn.”
— Dạ dạ, em đến đâu ạ? Em đi ngay đây ạ.
“Ở đây…”
Cheon Se Joo đang ngậm điếu thuốc, bất chợt im bặt. Anh nhìn quanh với ánh mắt tĩnh lặng rồi khẽ đáp.
“Nhà tang lễ bệnh viện Đại học Hàn Quốc.”
— Ái dà, hình như có người mất. Em biết rồi, em đến ngay đây ạ.
Giọng Choi Dong Gil tắt lịm, màn hình điện thoại trên tay anh cũng vụt tắt. Cheon Se Joo đứng im tại chỗ nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, rồi lại mở màn hình, mở hộp thư đến.
Anh gửi tin nhắn báo tin buồn về cái chết của Kim Hyun Kyung cho Han Ji Won. Han Ji Won đã từng đến thăm Kim Hyun Kyung vài lần vào những ngày nghỉ nên cô lập tức gọi điện cho Cheon Se Joo và bật khóc.
— Hay là… cái lúc chị ấy bảo giảm cân ấy… lúc đó chị ấy cũng đã đau rồi thì sao…
Không chỉ Cheon Se Joo cảm thấy tội lỗi về cái chết của Kim Hyun Kyung. Han Ji Won cũng đã bỏ qua chuyện bà ngã bệnh. Cheon Se Joo khẽ cười cay đắng rồi phủ nhận lời cô.
“Không, tiến triển của ung thư tuyến tụy rất nhanh, quản lý cũng biết mà. Lúc đó chắc vẫn ổn thôi. Với lại, vốn dĩ đó là loại ung thư khó phát hiện sớm. Dù lúc đó có thấy bất thường mà đi bệnh viện thì cũng chưa chắc đã tìm ra được. Đừng để ý chuyện đó. Chị Hyun Kyung cũng dặn quản lý đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ quên chuyện đó đi. Đó không phải lỗi của quản lý.”
— Có lẽ vậy…
Giọng Han Ji Won trầm buồn. Cheon Se Joo nhận ra cô cũng giống như anh, không thể hoàn toàn xóa bỏ được những tiếc nuối và hối hận. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Những người ở lại sau cái chết của người thân yêu phải nuốt trôi và tiêu hóa những hối hận được ném vào phần đời còn lại của họ.
Han Ji Won nói sẽ cùng nhân viên đến viếng sau khi Ihwagak đóng cửa rồi cúp máy. Cheon Se Joo đứng đó, chậm rãi hút thuốc và hồi tưởng về quá khứ.
Anh không nhớ rõ tang lễ của Hye In diễn ra như thế nào, nhưng hồi còn là sinh viên đại học, anh đã từng giúp đỡ tang lễ của bố một người bạn nên mọi thủ tục anh đều nắm rõ. Quan tài, áo liệm cho người đã khuất. Tất cả đều cần tiền. Cheon Se Joo không muốn Se Jin phải lo lắng về tiền bạc trong việc tiễn đưa Kim Hyun Kyung nên trước khi quay lại phòng tang lễ, anh đã ghé qua văn phòng nhà tang lễ. Ở đó, anh đã đặt trước những thứ cần thiết để Se Jin không phải bận tâm.
Sau đó, anh quay lại phòng tang lễ và thấy Se Jin đã mặc bộ vest anh mang đến, ngồi một mình ở chỗ tang chủ. Vẻ mặt cậu đã bớt đau buồn, nhưng vẫn còn chút tủi thân. Cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Cheon Se Joo tiến đến bên Se Jin, đỡ cậu đứng dậy.
“Nhóc ăn cơm chưa?”
“Không muốn ăn…”
“Vẫn phải ăn. Đi thôi.”
Se Jin dường như không còn sức để cãi, lờ đờ đứng dậy. Cậu để Cheon Se Joo kéo tay đến nhà ăn, nơi Kim Seon Hee và những người đến giúp việc đang trò chuyện nhỏ nhẹ. Thấy họ, Kim Seon Hee đứng dậy kéo Se Jin đến một chỗ khuất bên trong.
“Ừ, phải ăn thôi. Như vậy mẹ con mới không lo lắng. Trưởng phòng cũng ăn cùng đi ạ. Tôi đi lấy đồ ăn.”
Kim Seon Hee vỗ vai Se Jin rồi đi thẳng vào bếp. Từ đó, cô mang ra một bàn đầy ắp những món ăn nóng hổi như canh thịt bò cay, cơm trắng và các loại bánh rán. Cô bày thức ăn lên bàn, Cheon Se Joo cầm lấy tay Se Jin đang định không động đũa, đặt chiếc thìa vào tay cậu.
“Ăn đi.”
“…”
Se Jin ngơ ngác gật đầu rồi xúc một thìa cơm. Nhưng vừa đưa cơm vào miệng, cậu liền dừng lại. Má phồng lên, Se Jin cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Anh dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Mẹ mất rồi, mình làm như thế này có được không? Mình sống một mình, ăn uống thế này có được không? Chắc cậu đang nghĩ như vậy.
Đó là suy nghĩ tự nhiên của những người mất đi người thân thiết. Những người ở lại cảm thấy đau khổ sâu sắc khi người từng chiếm một phần cuộc đời họ giờ đã không còn, nhưng thế giới vẫn cứ bình thường trôi đi. Cuối cùng, họ cảm thấy như chính mình, một phần của thế giới vẫn cứ trôi đi bình thường ấy, là người có lỗi. Khi đó, họ chìm đắm trong nỗi u uất không thể kiềm chế.
Cheon Se Joo cũng từng trải qua điều đó. Hye In đã chết rồi, nhưng anh vẫn sống khỏe mạnh thế này, anh không thể hiểu nổi. Cảm giác như thế giới đã sai lệch. …Nhưng tất cả chỉ là cảm xúc thoáng qua.
“Phải ăn thôi. Có ăn mới sống được.”
Cheon Se Joo bình thản nói rồi gắp thức ăn vào bát cơm của cậu. Phải sống. Vì còn sống nên phải tiếp tục. Đó là cuộc đời.
“Vâng, chú cũng…”
Một lát sau, Se Jin lau vội nước mắt rồi nói. Khuôn mặt sưng húp vì khóc quá nhiều, cậu gắp thức ăn vào bát cơm của Cheon Se Joo. Cheon Se Joo im lặng nhận lấy. Anh cũng cảm thấy những thứ mình nhai trong miệng như sạn, nhưng anh không hề lộ ra.
Sau khi ăn xong, chẳng còn việc gì để làm. Vì chưa thông báo nên vẫn chưa có ai đến viếng. Se Jin cô đơn thu mình trên ghế tang chủ. Vẻ mặt cậu đăm chiêu như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Cheon Se Joo im lặng ở bên cạnh cậu, nhận được tin nhắn của Choi Dong Gil báo đã đến, anh liền đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một lát.”
“Chú đi đâu?”
Se Jin nhíu mày, nắm lấy cổ tay anh. Cheon Se Joo nói sẽ đi lấy điện thoại rồi gỡ tay Se Jin ra. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi rời đi.
Vừa ra khỏi phòng tang lễ, anh liền chạm mặt Choi Dong Gil. Hắn dường như đã đi từ ngoài cửa vào tận bên trong để tìm anh. Choi Dong Gil mặc bộ vest đen, vừa xoa mái đầu bóng loáng vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
“Ơ, đại ca.”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.