Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
Mất khoảng bốn mươi phút để đến cổng trường trung học nam sinh Dong Seoul. Gần chín giờ sáng, Cheon Se Joo dừng xe để Se Jin xuống, không quên buông lời cảnh cáo:
“Đến trường là phải chụp thời khóa biểu gửi ngay cho tôi, tan học thì nhớ mang hết sách vở trong tủ về đấy.”
“…Biết rồi.”
Se Jin chỉ đáp lại với giọng hậm hực nhưng không hề cãi lại. Có vẻ như cậu đã thấm nhuần cái quy tắc rằng dù cậu có nói gì đi chăng nữa, Cheon Se Joo vẫn cứ hành động theo ý mình.
Nhìn theo bóng lưng Se Jin cầm ô bước xuống xe rồi khuất dần sau cánh cổng trường, Cheon Se Joo mới cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ Do Yoon đã đến từ lúc nào.
Kang Do Yoon.
[Hôm qua em thi xong rồi! Nhưng tối nay em có buổi tổng kết cuối khóa phải đến, gặp anh chốc lát thôi có được không?] 8:26 sáng
Cheon Se Joo không trả lời tin nhắn mà trực tiếp bấm nút gọi. Tút… tút… Tiếng chuông reo lên vài hồi ngắn ngủi, đầu dây bên kia Do Yoon bắt máy bằng giọng nói tươi rói.
“Do Yoon à, anh đến chỗ em đây.”
Anh khẽ thì thầm, giọng đầy dịu dàng rồi nhấn ga, hướng thẳng về phía căn hộ của Kang Do Yoon.
Anh và Do Yoon quen nhau đã được chừng ba năm. Khởi đầu là một mẩu giấy nhắn đầy tự tin của Do Yoon. Vào cái ngày Cheon Se Joo lang thang trong trung tâm thương mại, cố gắng đốt bớt số tiền đang chất đống trong tài khoản bằng những cuộc mua sắm vô vị, anh bỗng nhận ra có một người đàn ông cứ dõi theo mình. Đến khi anh vừa kịp định thần thì người đàn ông ấy đã tiến đến, chìa ra một mẩu giấy nhắn được gấp vuông vắn, cẩn thận.
Việc có người đến bắt chuyện, xin số điện thoại hay trao danh thiếp vốn là chuyện thường ngày ở huyện đối với Cheon Se Joo. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được một người đàn ông chủ động xin số ở một nơi công cộng như thế này. Cheon Se Joo hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Do Yoon. Người kia vẫn thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của anh, nở một nụ cười tươi rói và chỉ bỏ lại một câu “Xin hãy gọi cho tôi nhé” rồi xoay người rời đi. Cheon Se Joo lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Do Yoon vào hai ngày sau đó.
Trong buổi gặp mặt ở quán cà phê, Do Yoon xuất hiện ra với hình ảnh là một chàng trai hoạt bát, tự tin và đầy cuốn hút. Cậu ta quả thực rất quyến rũ, nhưng Cheon Se Joo lúc bấy giờ lại chẳng hề có ý định tiến xa hơn một mối quan hệ thoáng qua này. Anh thẳng thắn bày tỏ ý định của mình và đề nghị một mối quan hệ “đối tác”. Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung, và từ đó đến nay, họ đã duy trì mối quan hệ bạn tình được ba năm.
Những cuộc gặp gỡ của họ thường diễn ra ở khách sạn, nhưng đôi khi họ cũng ghé thăm nhà riêng của nhau. Thường là vào những dịp thời gian eo hẹp hoặc những cuộc gặp gỡ chóng vánh, bất ngờ như hôm nay.
Dừng xe ở bãi đỗ của khu chung cư nơi Do Yoon sống, Cheon Se Joo đi thang máy lên tầng 19. Anh bấm chuông căn hộ 1907, cánh cửa nhanh chóng mở ra, Do Yoon ló đầu ra đón.
“Anh ơi!”
“Chào em.”
Cheon Se Joo khẽ mỉm cười, nụ cười như được vẽ ra, hoàn mỹ đến từng đường nét. Do Yoon cũng cười tít mắt, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh. Thụp, cậu vùi mặt vào ngực anh, dụi đầu cọ má rồi vòng tay ôm chặt lấy eo anh, siết chặt một cái rồi lại buông ra. Do Yoon là cậu em út trong một gia đình có ba chị gái. Đây quả nhiên là một chàng trai tràn đầy hấp dẫn, đúng như cái kiểu con út được nuông chiều từ bé. Nhưng cậu không hề tỏ ra là trẻ con hay vô ý tứ, ngược lại, cậu là một chàng trai vô tư, hoạt bát, không hề có chút gợn buồn nào trong tính cách.
Cheon Se Joo yêu mến Do Yoon, và Do Yoon cũng thích cái cách Cheon Se Joo chiều chuộng mình. Nhờ vậy mà mối quan hệ của họ cứ thế êm đềm trôi qua, chưa từng một lần xảy ra tranh cãi.
Do Yoon mặc độc một chiếc áo phông trắng và quần lót. Có lẽ cậu vừa tắm xong, mái tóc còn vương hơi ẩm tỏa ra mùi dầu gội ngọt ngào, thơm mát. Cậu vòng tay qua cổ Cheon Se Joo, dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu như một chú mèo con. Cheon Se Joo thuần thục bế bổng cậu lên, đôi chân thon dài của Do Yoon cũng theo phản xạ quấn chặt lấy hông anh. Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau tựa như hai cơ thể đã hòa làm một. Hai người cùng nhau tiến về phía phòng ngủ của Do Yoon.
***
Ngày Cheon Hye In qua đời là ngày 15 tháng 9, giữa những ngày mưa dầm dề dai dẳng của mùa thu. Khi ấy, Cheon Se Joo vẫn còn là bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật lồng ngực tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Ngày hôm ấy, anh tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi sau một tuần lễ trực chiến để về thăm nhà. Nhưng vào thời điểm sắp tan ca, bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng: một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, động mạch phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Cheon Se Joo là bác sĩ nội trú khoa lồng ngực của bệnh viện, đương nhiên phải cùng giáo sư Kim Cheong Geun vào phòng mổ. Vì vậy mà việc tan ca về nhà lại một lần nữa bị hoãn vô thời hạn.
Tám tiếng đồng hồ trôi qua. Gần hai mươi đơn vị máu đã được truyền vào cơ thể bệnh nhân để bù lại lượng máu đã mất. Đến khi cầm máu thành công, họ lại nhận được tin báo về một ca cấp cứu khác. Một bệnh nhân bị đa chấn thương ngực do ngã từ trên cao xuống. Nhưng vì được phát hiện quá muộn, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều và tim đã ngừng đập ngay trên đường đến bệnh viện, đến mức đội cấp cứu thậm chí còn không thể thực hiện CPR ngay trên xe.
Người đầu tiên tiếp nhận thông tin về ca bệnh mới này là Cheon Se Joo. Trước khi báo cáo lại với giáo sư Kim Cheong Geun, trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ. Bệnh nhân đang được phẫu thuật có khả năng sống sót rất cao, còn bệnh nhân mới kia thì tim đã ngừng đập rồi. Hay là giáo sư cứ tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân hiện tại thì hơn?
Dù sao thì người có quyền quyết định cuối cùng vẫn là giáo sư Kim Cheong Geun. Cheon Se Joo báo cáo lại tình hình, và giáo sư chỉ thị anh ra ngoài xem xét tình hình bệnh nhân mới trước, còn bản thân giáo sư sẽ ở lại hoàn thành ca phẫu thuật này. Cheon Se Joo cởi bỏ áo blouse phẫu thuật, rửa tay sạch sẽ rồi rời khỏi phòng mổ.
Anh vội vã chạy về phía trung tâm cấp cứu, nơi xe cứu thương sắp sửa cập bến. Anh vừa chạy vừa liếc nhìn điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Chun Hye In cách đây năm tiếng đồng hồ.
Không còn thời gian gọi lại, anh vội nhắn cho Hye In một tin nhắn, nói rằng hôm nay anh lại không về nhà được, dặn cô ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi tắt nguồn điện thoại. Khi anh cùng các y tá bước ra ngoài đón bệnh nhân, cơn mưa tầm tã như trút nước ập đến, dữ dội đến mức tưởng như muốn xé toạc màng nhĩ.
Xoạt… xoạt… xoạt… Mưa rào rào, nặng hạt như muốn xé toạc màn trời, trắng xóa cả không gian trước mắt. Mấy tiếng đồng hồ liền bị giam cầm trong phòng mổ chật chội, ngột ngạt nên Cheon Se Joo bỗng cảm thấy một thoáng tự do, thư thái. Anh vốn dĩ rất thích những ngày mưa. Bởi vì người thân yêu duy nhất của anh đã đến bên anh vào một ngày mưa như thế này. Cảm giác sảng khoái, mát mẻ như gột rửa tâm can, cùng với đó, chút sinh khí đã mất bấy lâu nay cũng dần tìm về, tâm trạng anh cũng vơi bớt phần nào u ám. Đó là khoảnh khắc cuối cùng Cheon Se Joo cảm thấy dễ chịu khi nghe tiếng mưa rơi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng còi hú rợn người xé tan màn mưa. Chiếc xe cứu thương quen thuộc dần hiện ra, ngày càng tiến lại gần hơn. Cheon Se Joo và các y tá nín thở chờ đợi bệnh nhân được đưa xuống xe.
Chiếc xe cứu thương trắng muốt dừng hẳn trước cửa trung tâm cấp cứu. Tiếng còi tắt lịm, cánh cửa sau xe bật mở. Khoảng cách giữa Cheon Se Joo và bệnh nhân lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn vài mét, nhưng anh đã kịp nhận ra tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân chỉ bằng một cái liếc mắt. Toàn thân bệnh nhân bê bết máu, tay chân tái mét như xác chết, lồng ngực bị dập nát đến biến dạng, xương sườn gãy vụn đâm thủng cả da thịt, chìa ra ngoài một cách kinh hoàng.
Chỉ thoáng nhìn lướt qua bệnh nhân, Cheon Se Joo đã thầm nghĩ ca này khó lòng qua khỏi. Linh cảm của anh không hề sai. Vừa vội vã đưa bệnh nhân xuống xe, đội cấp cứu đã hốt hoảng thông báo bệnh nhân đã ngừng tim được năm phút rồi. Linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường, vào chính cái khoảnh khắc ấy.
Cạch, chiếc cáng đẩy bệnh nhân xuống đất, bánh xe bung ra, bệnh nhân đã ở ngay trước mặt anh. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Và rồi, Cheon Se Joo chợt nhận ra bộ đồng phục học sinh mà bệnh nhân đang mặc sao mà quen mắt đến thế. Anh quên béng đi nhiệm vụ phải nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân, vô thức dời mắt, chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú đang khép hờ đôi mắt.
Thời gian như ngừng trôi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, tiếng la hét hối hả, khẩn trương xung quanh bỗng trở nên lạc lõng, vô nghĩa. Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào bên tai là vẫn rõ ràng, chân thực.
Các y tá lay mạnh vai Cheon Se Joo, cố gắng kéo anh về với thực tại, nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vô hồn dán chặt vào gương mặt người bệnh nhân mà chính anh vừa mới liếc nhìn qua và thầm đoán rằng khó lòng qua khỏi.
Gương mặt thanh thản như trút bỏ mọi gánh nặng trần gian, đôi mắt nhắm nghiền, bình yên đến lạ lùng. Đó là gương mặt của Chun Hye In…
Kể từ ngày định mệnh ấy, ngày mưa đối với Cheon Se Joo đã trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Dù có làm bất cứ điều gì, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, cứ mỗi độ mưa về, anh lại không thể nào xua tan được hình ảnh cuối cùng của Chun Hye In. Ký ức nhuốm màu hối hận cứ thế sống dậy, giày vò tâm can anh, siết chặt lấy lồng ngực anh, kéo anh chìm sâu vào bóng tối thăm thẳm như vực sâu.
Mỗi khi cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở trong biển nước ký ức ấy, Cheon Se Joo lại thôi thúc muốn buông xuôi tất cả. Nhưng anh không thể. Bởi vì anh đã trao cả sinh mạng mình cho Shin Gyo Yeon để đổi lấy sự báo thù cho Hye In. Vì đó là lựa chọn anh đã đưa ra vì Hye In nên Cheon Se Joo buộc phải sống dai dẳng, sống đến cái ngày người đàn ông kia vứt bỏ anh không thương tiếc.
Và rồi, Cheon Se Joo đã tìm ra cách để giải thoát bản thân khỏi nỗi dày vò. Để xua tan những ký ức đau thương và tuyệt vọng, anh đã thử qua nhiều phương pháp. Ban đầu là rượu, sau đó là những bài tập thể xác hành hạ bản thân đến kiệt cùng, và giờ đây là tình dục.
Cách Cheon Se Joo tìm đến tình dục cũng cuồng nhiệt và ám ảnh hệt như con người anh. Anh thuộc tuýp người sẽ dày vò đối phương đến khi họ mất đi ý thức mới thôi. Anh không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy, anh mới dập tắt được tiếng mưa dai dẳng, rả rích đang gào thét trong tâm trí mình.
Hai giờ chiều, Do Yoon đã bị Cheon Se Joo vắt kiệt sức trong suốt gần năm tiếng đồng hồ, giờ đây cậu đang thiếp đi trong cơn mê man, nước mắt còn vương trên hàng mi. Ngược lại, tâm trí Cheon Se Joo lại trở nên trống rỗng, nhẹ bẫng như thể không chỉ thể xác mà đến cả những cảm xúc dồn nén trong lòng anh cũng đã được trút bỏ hoàn toàn. Đó là sự bình yên nội tại được đánh đổi bằng sự hy sinh của Do Yoon.
Nhìn Do Yoon khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, Cheon Se Joo chợt cảm thấy áy náy. Anh nhẹ nhàng bế xốc người tình đang ngủ say như chết, cẩn thận lau rửa cơ thể cho cậu ta. Rồi anh đặt cậu nằm lại xuống giường, tấm ga trải giường cũng đã được anh thay mới tinh tươm. Anh khẽ vỗ về, dỗ dành người tình đang lơ mơ ú ớ những lời không rõ nghĩa.
Cheon Se Joo lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang say giấc nồng của Do Yoon. Một lúc sau, anh khẽ cúi xuống, cẩn thận thoa thuốc mỡ lên “chỗ đó” của Do Yoon, nơi đã sưng tấy đỏ ửng và thậm chí còn rớm máu vì bị trầy xước. Anh biết Do Yoon là một người nghiện tình dục, nhưng mỗi khi nhìn thấy những dấu vết mình để lại trên cơ thể cậu ta thì lòng anh vẫn không khỏi xót xa, áy náy.
Lúc này, kim đồng hồ đã điểm quá ba giờ. Trong lòng Cheon Se Joo cũng muốn ngả lưng xuống cạnh Do Yoon để nghỉ ngơi một chút, nhưng anh còn có một “chú chó con” ương bướng cần phải đến đón, nên anh không thể ngủ được.
Chú chó con
[Hình ảnh] 8:52 sáng
Se Jin vừa bước chân vào lớp học đã lập tức gửi ảnh chụp thời khóa biểu cho anh. Hôm nay là thứ Ba, tiết học cuối cùng kết thúc vào lúc 3 giờ 50 phút chiều. Vậy là khoảng bốn giờ anh có thể đến đón cậu ở trường vừa kịp.
Anh nán lại bên cạnh Do Yoon đang say giấc thêm một lát. Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ rưỡi, anh mới nhẹ nhàng đắp chăn cho người tình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Nhưng khi vừa ra đến cửa, định xỏ giày vào thì anh chợt thấy một chiếc túi giấy nhỏ xinh đặt ngay cạnh tủ giày. Anh định bụng bỏ đi, cho rằng đó chắc là đồ của Do Yoon, nhưng dòng chữ “Gửi anh” nắn nót trên mẩu giấy nhắn đính kèm bên cạnh lại vô tình thu hút ánh mắt anh.
Gửi anh,
[Cái này ngon lắm đó.]
Liếc mắt nhìn vào bên trong túi giấy, anh thấy bên trong đựng mấy gói bánh quy. Cheon Se Joo khẽ bật cười trước nét chữ trẻ con và đáng yêu của Do Yoon. Anh xách chiếc túi giấy lên, bước ra khỏi căn hộ. Anh đi thẳng xuống gara, đặt túi bánh lên ghế sau xe rồi nổ máy.
Từ nhà Do Yoon đến trường Se Jin không xa, chỉ mất chưa đầy ba mươi phút chạy xe. Đúng bốn giờ chiều, Cheon Se Joo đã có mặt trước cổng trường trung học Dong Seoul. Nhưng Se Jin đã đứng đợi anh ở đó từ bao giờ. Cậu ôm chặt trong lòng một thứ gì đó vừa giống cặp sách, vừa giống bao tải, ngơ ngác ngước mắt nhìn trời. Đến khi nghe thấy tiếng pô xe quen thuộc, cậu mới giật mình quay đầu lại.
Cửa kính ghế phụ hạ xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Khuôn mặt thanh tú, đẹp đến nao lòng của Se Jin dù nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Cheon Se Joo, biểu cảm trên gương mặt cậu liền lập tức trở nên cứng nhắc, lạnh lùng như băng. Chứng kiến sự thay đổi ấy, Cheon Se Joo khẽ cười rồi đẩy cửa xe bước ra.
“Tôi đã bảo là ba giờ năm mươi tan học cơ mà.”
Vừa đặt mông xuống ghế phụ, Se Jin đã cất giọng phàn nàn, như thể đó là một thói quen khó bỏ. Cheon Se Joo cũng chẳng lấy làm lạ. Nếu cậu nhóc này đột nhiên niềm nở chào đón anh mới là chuyện kỳ quặc. Anh nhún vai, thản nhiên đáp lời rồi cho xe lăn bánh.
“Thì tôi đến lúc bốn giờ còn gì. Trường các cậu không có giờ sinh hoạt cuối ngày à?”
“Trường tôi không có cái kiểu đó.”
“……”
Cheon Se Joo nhíu mày, quay sang nhìn Se Jin. Trường học nào lại không có giờ sinh hoạt cuối ngày cơ chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, có vẻ như cậu không hề nói dối. Hơn nữa, giờ này đáng lẽ phải là giờ tan tầm, học sinh tan trường mới phải, vậy mà cổng trường lại vắng vẻ đến lạ thường.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.