Quán cà phê Zombie: Đến gặp tôi vào lúc 19:21 - Chương 3.10

Chủ Nhật hàng tuần

"Aaaagh-."


Tôi hét lên, giữ chặt con zombie từ phía sau và lao về phía bức tường mà Yoo Min-ho đã đạp vỡ trước đó. Rồi tôi dồn hết sức đẩy cơ thể đang vùng vẫy của nó vào khoảng trống trong bức tường bị vỡ. Ngay lập tức, tôi dựng chiếc tủ kem bị đổ bên cạnh lên và chèn kín lại lỗ hổng. Có vẻ trong những tình huống nguy cấp, con người thực sự có thể làm được những việc phi thường. Tôi khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi rồi quay lại chỗ người lính cứu hỏa. Ông ta đứng chết lặng trước cảnh tượng con zombie với ruột gan lòi ra.


"Nghe kỹ đây. Như ông thấy đấy, những người đã bị thương nặng đến mức lẽ ra phải chết, giờ đang tấn công bất kỳ ai họ thấy. Họ không còn lý trí, cũng không thể giao tiếp. Điều tệ nhất là… bất cứ ai bị cắn đều sẽ nhiễm bệnh giống hệt. Ông tuyệt đối không được mở cửa cuốn bừa bãi cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Cho nên... cho đến khi có thuốc chữa hay vắc xin..."


Ngay khi nói đến đây, tôi chợt khựng lại. Có vắc xin cho virus zombie ư?Ít nhất là không có trong kịch bản mà tôi đã viết. Đó là một câu chuyện về sự kết thúc của thế giới, không phải là câu chuyện vượt qua thử thách.


Tôi khàn giọng nói với người lính cứu hỏa đang đứng với vẻ mặt hoang mang.


"Ông có biết hàn không?"


"...Hả? Biết, tôi biết."


"Vậy thì hãy hàn lại đoạn vừa cắt lúc nãy."


Khi tôi quay lại định kiểm tra tình hình của Yoo Min-ho, người lính cứu hỏa vội vàng lên tiếng.


"Chúng tôi đưa hai người ra ngoài trước nhé? Sau đó cắt cửa cuốn rồi hàn lại cũng được..."


Khi nghe điều đó, bao nhiêu suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi. Có nên ra ngoài luôn không? Có vẻ như không phải là ý tồi nếu đợi ở nơi an toàn để chính phủ đưa ra phương án đối phó. Do Ji-hyuk vẫn còn ở văn phòng quản lý, nơi đó có một ít đồ ăn và cả máy lọc nước. Anh ấy có thể trụ được vài ngày. Có thể một giải pháp sẽ xuất hiện, kể cả khi tôi không làm gì cả…


Nhưng khi bước đến gần Yoo Min-ho, định đưa cậu ấy theo, thì tôi không còn lưỡng lự nữa.


Tôi quay sang người lính cứu hỏa và nói, giọng đều đều:


"...Không cần. Chúng tôi ổn. Làm ơn hãy đi ra cửa trước... rồi hàn nó lại."


Yoo Min-ho đang ngồi im, tựa vào chiếc tủ kem tôi vừa dựng lên. Mỗi lần con zombie bên kia tường đập vào, cơ thể cậu lại run lên dữ dội. Tôi ngồi xuống bên cạnh Yoo Min-ho mà không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt cậu. Thấy phần da quanh vết xước dài từ cằm đến cổ đang chuyển sang màu đen. Có lẽ cậu nhận ra ánh mắt tôi, liền cất giọng  thản nhiên.


"...Sao anh không ra ngoài đi? Trong lúc họ hàn thì tôi sẽ cố để không bị biến đổi."


Không biết phải nói gì. Cậu đã chết trước mắt tôi hai lần rồi. Một lần ở văn phòng bất động sản, một lần trên cầu thang dẫn lên tầng hai. Đây là lần thứ ba... Không, là lần thứ tư, nếu tính cả lúc cậu nằm im trên giường bệnh.


Trớ trêu thay, sau khi kế hoạch thất bại, tôi lại không cảm thấy quá tệ. Chỉ là cảm giác căng thẳng tan biến, toàn thân trở nên rệu rã. Cửa kính phía trước cửa hàng tiện lợi đã vỡ hết, để gió lạnh mùa đông ùa vào. Có vẻ người lính cứu hỏa đang hàn cửa như tôi bảo, vì ông ta không thấy đâu nữa.


Tiếng còi và máy cắt vang inh ỏi đến đau tai cũng đã tắt, mọi thứ trở nên yên ắng. Con zombie bị kẹt dưới tủ nước vẫn đang giãy giụa và phát ra những tiếng động nặng nề, nhưng không hiểu sao tình cảnh này lại có cảm giác bình lặng. Ít nhất thì lần này Yoo Min-ho không chết vì bị zombie cắn như hai lần trước.


Tôi tựa người vào vai cậu nói nhẹ nhàng hết mức có thể.


"Nếu không có cậu, tôi sẽ không thể đi được đến đây. Tất cả là nhờ cậu đấy."


"... Tôi không nghĩ đây là lúc để trò chuyện thoải mái thế này đâu... Tôi cứ thấy buồn nôn. Tôi nghĩ mình nên đến quán gà... Haa, sau khi tôi đi, anh nhớ đẩy đổ thêm một cái tủ nước nữa-"


"Không sao đâu, nhìn hành lang đi. Dù tôi có sống sót một mình, thì cũng chẳng còn gì đáng sống. Tôi sẽ ở lại bên cậu đến phút cuối."


Yoo Min-ho cố đứng dậy rồi lại khuỵu xuống, như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Ngực cậu phập phồng dữ dội, tình trạng đang xấu đi trông thấy. Dù vậy, cậu vẫn cố buông một câu bông đùa.


"...Wow, anh yêu tôi thật rồi chứ gì. Dù sao thì anh cũng là kẻ bám theo tôi mà."

“...”


"Haa... Nhưng Lee Chae-eun lúc nào trông như thế này nhỉ? Lạ thật... Không thể nhớ nổi... Nhìn kỹ thì anh đẹp trai thật... Sao tôi lại không nhận ra nhỉ... Không thể nào là người khác được, nhưng sao lại có cảm giác như là một người hoàn toàn khác? Điên mất rồi..."


"... Đừng nói nữa."


"Phũ quá... Tôi sợ nên mới phải nói. Haa... Tôi còn một con mèo ở nhà... Tên là Gamsungyul... Là một con mèo vàng rất đáng yêu... Tôi muốn cho anh thấy nó một lần thôi... Haa..."


Mặt Yoo Min-ho giờ đã tái nhợt, thậm chí hơi chuyển xanh. Mỗi lần thở cậu lại phát ra âm thanh khò khè vô cùng khó nhọc. Không hiểu sao, tôi không thể nhìn vào mắt cậu nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra con phố đêm ngoài cửa cuốn, rồi vô thức cất lời xin lỗi.


"... Tôi xin lỗi."


"Vì cái gì?"


"Vì tất cả mọi thứ."


"... Anh đúng là một kẻ kỳ lạ. Tôi là người tự đi theo anh ra ngoài cơ mà, sao anh lại xin lỗi? Và... con người rồi cũng phải chết thôi. Tôi đã sống một cuộc đời mà ai cũng mơ ước, chẳng còn gì hối tiếc cả... Đừng có yếu đuối nữa, lại đây... Buộc cái này lại đi."


Cậu tháo thắt lưng ra và đưa cho tôi. Trong giây lát, tôi không hiểu cậu muốn gì nên chỉ nhìn cậu trân trân. Cậu tỏ ra sốt ruột và giục tôi.


"Trói tay tôi lại. Như thế... tôi mới có thể yên tâm chết được. Haa, nhanh lên..."


Bàn tay cầm thắt lưng run lên đáng thương. Tôi nhìn chiếc thắt lưng mà Yoo Min-ho đưa một hồi, rồi đặt nó xuống sàn và nắm lấy tay cậu. Nhớ lần trước cậu ấy đã xin tôi nắm tay vì sợ hãi. Bàn tay ấy lạnh bất thường, và tôi bắt đầu nói ra những lời vô nghĩa sẽ sớm bị lãng quên.


"...Min-ho, tôi nghĩ cậu nói đúng."


“...”


"... Chắc hẳn có người rất quan trọng với tôi đã chết. Vì thế mà tôi mới nghĩ đến chuyện muốn thế giới này sụp đổ."


"...Haa, ugh."


"Cuộc sống nghèo khó thì đúng là khổ, thế giới bất công thì thật cay đắng, nhưng ít ra... người ta còn có thể cố gắng vượt qua. Nhưng khi một người chết đi... thì cả thế giới từng có người đó cũng biến mất." 


"... Anh hâm rồi, đang làm thơ đấy à?"


Tôi khẽ cười trước lời mỉa mai của Yoo Min-ho. Cùng với nụ cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống má. Tôi không thấy buồn chút nào, nhưng cơ thể lại phản ứng khác thường. Một cảm giác kỳ lạ, như thể cảm xúc, cơ thể, và ký ức của tôi không hề ăn khớp với nhau.


Sau khi tiếng còi xe cứu hỏa tắt hẳn, đám zombie tụ tập trước cửa cũng bắt đầu giải tán dần. Giờ thì hầu hết bọn chúng bắt đầu để mắt đến tôi và Yoo Min-ho bên trong cửa hàng tiện lợi.


Thông thường, zombie trong các bộ phim khác trông rất dữ tợn, nhưng lũ zombie trong thế giới tôi tạo ra lại không hề có biểu cảm gì. Như thể chúng không có cảm xúc, không biết đau đớn, không có khổ sở. Theo một cách nào đó, tôi còn thấy ghen tị.


"... Tôi đã thấy cậu chết rồi."


"... Khục."


"Ở bệnh viện... Cậu nằm trên giường trắng, như thể chỉ đang ngủ."


"Haa..."


"Khi tôi thấy cảnh đó... phải diễn tả sao nhỉ. Tôi có buồn không? Không, thay vì buồn, tôi chỉ thấy như mọi thứ đã kết thúc. Cuộc đời tôi, thế giới này, tất cả... Nực cười thật, đúng không?"


Từ lúc nào đó, Yoo Min-ho đã không thể trả lời nữa. Tôi nghe tiếng cậu thở dốc bên cạnh, cảm nhận cơ thể cậu thỉnh thoảng lại run lên. Càng như vậy, tôi càng siết chặt tay cậu hơn. Vì cậu chắc chắn đang rất sợ. Khi chết lạnh lẽo ngoài đường lúc đó, cậu hẳn cũng rất sợ. Lúc ấy tôi không thể nắm lấy tay cậu, nên giờ tôi muốn bù đắp lại.


Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại viết ra câu chuyện chết tiệt này. Là vì Yoo Min-ho. Tôi siết chặt bàn tay lạnh giá, cứng đờ của cậu và dốc hết nỗi lòng mình.


"Chúng ta... rốt cuộc là gì? Cậu biết không? Là gia đình à? Hay là-"


Ngay khoảnh khắc ấy, máu đen trào ra từ miệng Yoo Min-ho, loang lổ trên sàn. Tôi không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu khi sự sống dần rút khỏi, nên chỉ cúi đầu, mắt run rẩy nhìn sàn nhà nhuốm máu tối sẫm.


… Không sao đâu. Vẫn còn lần sau. Dù có chết thì ta vẫn có thể sống lại và bắt đầu lại từ đầu. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ cứu Yoo Min-ho, sẽ cứu Do Ji-hyuk, và sẽ xóa sạch bọn zombie khỏi thế giới chết tiệt này. Dù là một thế giới đầy sai sót mà tôi đã tạo ra, tôi sẽ để cậu ấy được sống trọn vẹn.


Trái tim đập dữ dội như muốn nuốt chửng cả thế giới, và đầu óc thì rối tung. Ngay lúc đó, Yoo Min-ho gọi tôi.


"... Anh ơi, anh Ki-hyeon..."


Ngay khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt cất tên mình, lòng tôi trào dâng một cảm xúc không tên, tôi ngẩng đầu lên.


Và đột nhiên, tôi đang ngồi trong quán cà phê. Yoo Min-ho đã chết.

Bình luận
skyandcloud
skyandcloudChương 3.10
Trời ơi, chap nì buồn quá. Rớt nc mắt luôn
Trả lời·Xem 1 câu trả lời·4 ngày trước
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo