Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Đứng trước mặt ta là gia sư của Alva.
Họ hàng xa nhà Công tước Saliente, con trai thứ nhà Bá tước Earyss, Horn Earyss. Nhờ thành tích tốt nghiệp xuất sắc, đứng thứ hai học viện cao trung mà cha mẹ ta đã mời về dạy dỗ Orthis thành người kế thừa ưu tú.
Ngoài ra, mỗi tuần hắn còn phải báo cáo tình trạng học tập của Alva, đồng thời trình bày rõ nội dung giảng dạy lại với ta.
Hôm nay, một ngày sau bữa tiệc sinh chín tuổi của Alva.
Horn mới hôm qua còn rớt nước mắt chúc mừng sinh Alva, nay đã bình tĩnh lại nghiêm túc nói.
「Chuyện cũng khá lâu rồi, nhưng Alva từng hỏi có phải ngài Sophia không yêu thương Orcis?」
Nghe câu này, ta chỉ có thể gượng cười.
Sophia, vợ cũ ta. Tiểu thư nhà Hầu tước thuộc chi nhánh gia tộc Công tước ta, người mẹ ta hết mực yêu quý.
Khi đó ta chẳng mảy may quan tâm đến chuyện yêu thích, vì chuyện nối dõi mà thuận theo sắp đặt của mẹ, cưới nàng làm vợ.
Ta với Sophia có một đứa con chung, người thừa kế chính thống, Orcis. Ai nhìn vào hẳn cũng thấy ngưỡng mộ nhà Công tước Saliente ta.
Thế nhưng, ta khi ấy lại chẳng biết gì về vợ mình, về Sophia.
Là cận thần Thái tử, ta luôn bận rộn công vụ tại cung điện. Hiếm khi có thời gian về nhà. Trong cung điện có hẳn một phòng riêng cho ta.
Có con trai nối dõi là chuyện đáng mừng, nhưng ta lại chẳng có thời gian để vui mừng, vì đối với nhà Công tước, đấy là chuyện dĩ nhiên.
Nghe nói Orcis rất xuất sắc với vị trí người kế thừa. Thế nên ta không còn bận tâm tới Orcis. Sophia, cha mẹ và cả Orcis chưa từng phàn nàn ta.
Và rồi mọi thứ đổ vỡ, Sophia gặp tai nạn xe ngựa và không thể qua khỏi. Ta gác lại mọi công việc, vội vã trở về nhà. Trong phòng, vợ ta, Sophia nằm bất động trên giường. Bên cạnh, Orcis đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Mẹ ta cũng có mặt, tức giận nói.
「Dạo gần đây Sophia chơi bời quá trớn, biết ngay kiểu gì cũng có chuyện!」
Nghe vậy ta mới giật mình nhận ra, bản thân chưa từng để tâm đến cuộc sống hàng ngày của Sophia, dù chỉ một chút. Dù vậy ta vẫn cố gắng làm tròn vai trò người cha người chồng, bước tới gần Orcis, đặt tay lên vai con trai mình, nhẹ giọng an ủi.
Lúc đó Orcis quay đầu lại nhìn ta, vẻ mặt vô cảm không chút cảm xúc.
「Xin lỗi, cha tới trễ」
Không biết phải nói gì nhưng ta vẫn cố gắng nói thêm. Orcis lại nhìn ta, lắc đầu.
「Cha chỉ đang làm những việc cha phải làm. Mẹ…. Lâu lắm rồi con mới thấy mẹ lâu thế này」
Orcis nói bản thân thấy thế này có hơi lạ, ta nghe mà nhớ lại hồi nhỏ.
Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa từng được yêu thương chiều chuộng. Mới đầu còn thấy cô đơn, sau được chỉ bảo ta là người thừa kế tước vị Công tước, việc này là bình thường. Khi hiểu được điều đó, ta không còn thấy cô đơn buồn tủi.
Sophia có lẽ cũng như ta. Nàng chưa từng yêu thương Orcis, nàng luôn sống cho riêng mình.
Vẻ mặt Orcis nhìn người mẹ đã khuất nằm trên giường không chút đau buồn.
Đúng vậy, lúc đó ta đã nghĩ điều đó là bình thường. Bởi chính bản thân ta cũng vậy. Cả ta và Orcis không biết thế nào là yêu và được yêu.
Mẹ ta lại thúc giục ta tái hôn, sợ ngoài kia đàm tiếu ảnh hưởng tới thể diện nhà Công tước khi vị trí phu nhân bị bỏ trống. Nhưng ta thấy phiền, liền viện cớ công việc mà ở lì cả năm trong cung điện.
Cho đến đêm vũ hội đó, ta tới với tư cách cận thần Thái tử, không phải Công tước Saliente. Tại đó, ta gặp Floro.
Gia tộc nàng nghèo nhưng rất ấm áp.
Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng nàng mất để lại mình nàng với đứa con thơ mắc『Bệnh Laonen』. Mất chồng, tương lai mờ mịt khiến nàng rơi vào trầm cảm, cha mẹ nàng vì muốn nàng vơi đi nỗi đau mà đưa nàng tới đây. Sắc mặt nàng lúc ấy có phần tiều tụy, dù vậy nàng vẫn như đóa hoa trái mùa nở rộ. Đôi mắt mang sắc hồng nhạt tuỳ theo ánh nhìn, mái tóc nâu nhạt tôn lên khí chất dịu nhẹ thanh thoát. Thêm chiếc váy mang gam màu ấm nàng mặc trên mình, ta gần như không thể rời mắt khỏi nàng.
Ta vụng về bước tới cố bắt chuyện với nàng. Sau vài câu, ta thấy rõ nàng rất yêu con mình.
“Yêu” ấy….. Cứ như một thứ xa lạ với ta.
Và rồi cuối cùng ta cũng hiểu được câu nói “Đánh cắp trái tim”. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta biết thế nào là “yêu”.
Ta chưa từng yêu thương Orcis như thế. Sophia chắc cũng vậy, nhìn cách giao tiếp giữa Orcis và cha mẹ ta là thấy rõ.
Horn từng là gia sư của Orcis nên hắn biết rõ mức độ lạnh lẽo trong ngôi nhà này từ lâu.
Với thắc mắc của Alva, đứa bé ngây thơ đơn thuần lớn lên trong tình yêu thương của Floro.
Dù không có câu trả lời nhưng Alva lại rất nhảy cảm, hẳn đứa bé ấy đã nhận ra điều gì đó.
Nghe đâu khi Horn nhận lời làm gia sư Alva, cha mẹ ta đã ra lệnh「Bắt nó phải hiểu rõ cái nhà này không chứa chấp huyết thống nhà Nam tước」. Horn đã nghe và làm theo, nhưng sau đó lại đầu hàng trước sự đơn thuần và ngây thơ của Alba.
『Orcis chỉ mất một ngày đã hiểu rõ vấn đề này』
『Sách có khó thể nào, Orcis cũng chỉ mất một ngày là hiểu』
Những lời Horn cố tình nói để hạ thấp chê bai Alva, lại bị đôi mắt sáng rực hiểu sai hoàn toàn.
「Anh giỏi vậy luôn á!!!!」
Tưởng chừng những lời nói ấy sẽ tổn thương Alva, nhưng không. Những lời nói đó lại thành động lực thôi thúc Alva nỗ lực học tập.
Horn thấy có chút thất bại, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, Horn đã tìm gặp ta và trình bày toàn bộ sự việc, nói rằng cứ tiếp tục thế này không ổn.
Khi hay chuyện, ta đã tính cho Horn thôi việc ngay lập tức.
Nhưng Alva đã năn nỉ cầu xin ta giữ Horn lại, nên đến giờ, hắn vẫn tiếp tục dạy dỗ Alva. Và cũng từ đó ta bí mật thuê Horn, yêu cầu hắn thường xuyên báo cáo tình hình của Alva.
「Alva đúng là hay hỏi mấy câu khó trả lời」
「Đúng vậy. Thế nên chuyện ngài Sophia không yêu thương Orcis, tôi không dám nhiều lời」
「Ta hiểu」
「Thậm chí một câu nói dối cũng không thể」
Nhìn Horn nhăn mày khổ sở, ta không nhịn được mà bật cười. Dám cá Alva mắt sáng rực reo lên vui sướng「Chuyện bí mật của anh!!」. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, ai mà kháng cự cho nổi.
Lại thêm một người nữa đổ gục trước Alva. Cố nén tiếng cười, ta giục Horn báo cáo tiếp.
Horn rời khỏi thư phòng, ta thở dài một hơi.
Những việc Horn từng làm đúng là không thể tha thứ. Nhưng Alva lại chẳng để tâm, mà ngược lại còn xem đó là nguồn cung cấp thông tin mới về Orcis.
Từ ngày bước chân tới đây, Alva đã thích Orcis, mà cũng nhờ vậy ta mới thấy Orcis cười một ngày càng nhiều hơn.
Ngày ta quyết định lấy tiểu thư nhà Nam tước, Thái tử đã chỉ trích rất gay gắt. Khi ấy ta đã từ bỏ cương vị cận thần Thái tử, quyết định lui về tiếp quản toàn bộ công việc trong gia tộc Công tước. Tới giờ ta vẫn thấy đây là quyết định đúng đắn nhất đời ta.
Tất cả đều nhờ Floro yêu dấu và Alva!
Đối với ta, nụ cười dịu hiền của Floro và tiếng cười trong trẻo ngây thơ nơi Alva chính là nguồn sống không thể thiếu.
Ta biết Orcis cũng cảm thấy vậy, bởi nụ cười Orcis dành cho Alva ngày càng ấm áp và dịu dàng hơn.
Alva không chỉ sưởi ấm trái tim chết lặng trong gia đình ta mà còn với cả Bruno, thiên tài bị bỏ quên ở nhà Hầu tước Wald. Vẻ mặt Bruno bây giờ đã không còn gượng ép cứng đờ như ngày đầu tiên bước tới nhà ta chào hỏi.
「Bruno cũng chiều Alva dữ lắm」
Ta lẩm bẩm một mình, mỉm cười lật xem bản báo cáo.
Nghe đâu Bruno đã cố hết sức luyện tập một ma pháp cao cấp vì Alva giữa những ngày đi học rồi về nghiên cứu.
Rồi trong ngày sinh nhật Alva, Bruno đã xin phép được dùng ma pháp cao cấp vừa học được để nhân giống cây Legale và mở rộng nhà kính.
Chuyện như vậy, thường ta sẽ không đồng ý. Nhưng ý khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Bruno, ta đã đồng ý ngay lập tức và hứa sẽ hỗ trợ hết mình.
「Em rất vui khi thấy ngài yêu thương Alva」
Tắm xong, ta khoác áo choàng đi về phòng ngủ, thấy Floro vẫn còn thức, nở nụ cười tươi như hoa nhìn ta.
Ta ngồi xuống cạnh Floro yêu dấu, vòng tay qua ôm nàng vào lòng. Floro cũng tự nhiên nép vào ta, không còn căng thẳng như những ngày mới tới ngôi nhà này. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tim ta vui sướng.
「Alva luôn là đứa con đáng yêu của ta!」
Ta nói thật lòng. Nụ cười Floro càng rạng rỡ và hạnh phúc hơn. Thấy Floro cười thế này, ta bất giác nhớ tới Sophia, nàng ấy chưa từng cười như vậy với Orcis.
Và ta hồi đó cũng vậy, chưa một lần mỉm cười ấm áp thế này với con trai mình.
Nhưng giờ ta đã làm được. Chỉ là những lúc như vậy ta có hơi…. Khó kiềm chế được lòng mình.
「Alva nói ta giống với Orcis nên không thể giận được」
「Ngài giống Orcis……….? Thật là, bé con này thích Orcis quá rồi!」
「Không sao đâu. Thấy Orcis cũng thích lắm」
「Sao lại vậy được, Alva còn chạy tới tận học viện làm phiền Orcis」
「Thật ra hôm đó Orcis có tới xin ta cho phép Alva mang bữa trưa tới học viện. Em cứ để bọn trẻ làm điều chúng thích đi」
Tay ta khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của Floro, nhấc một lọn tóc rồi cúi xuống hôn lên. Mặt Floro đỏ bừng ngượng ngùng, nhưng rồi nàng bỗng nhíu mày đắn đo.
「Ừm….. Em có chuyện này muốn nói với ngài」
Floro khẽ đưa tay đẩy ngực ta, mặt cúi xuống đỏ bừng hai má.