Lịch đăng chương mới: T2 & T5 hàng tuần
Sau đó có vẻ như tôi ngủ quên mất giữa chừng khi đang hào hứng phấn khích tột độ, get thêm được CG mới. Tới khi mở mắt ra đã thấy trần nhà xa hoa lộng lẫy.
….…À, ờm. Lộng lẫy?
Trần căn hộ nhà tôi nào ngập mùi tiền thế này. Đang lúc tự hỏi có gì đó sai sai, bỗng mặt ngài Orsis xuất hiện trong tầm mắt.
Ừm, tôi giơ cao điện thoại trước khi ngủ? Mà điện thoại tôi khi nào phóng đại tới cỡ này vậy!?
Ngây người nhìn chằm chằm ngài Orsis trước mắt……….. Tách, từng giọt, lại từng giọt nước mắt ngài ấy rơi xuống mặt tôi. Cảm giác quá chân thật khiến tôi chết điếng.
Ươn ướt y như thật!
「...........Ngài……… Orsis?」
「Alba…… Nay em ngủ nướng quá đó. Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không? Ngủ xong quên mất à? Là “Anh ơi” chứ?」
Giọng ngài Orsis đều đều, nở nụ cười dịu dàng trong khi nước mắt lăn dài trên gò má, vẻ mặt phức tạp. Bàn tay xoa nhẹ trán và má tôi đầy yêu thương.
「Anh….. ơi…..?」
「Alba, em tỉnh rồi!」
Ngài Orsis ôm chặt lấy tôi vào lòng, lúc này tôi mới nhớ ra.
Đúng rồi. Tôi…… em trai…. Ngài Orsis!
Nhìn quanh lần nữa, đây là phòng tôi!
Vậy mới nãy tôi mê mẩn ngài Orsis trong trang phục mới….. Mơ à? Hay kí ức kiếp trước?
Đầu óc rối bời, tôi ngước nhìn vẻ mặt thẫm đẫm nước mắt hiếm hoi của ngài Orsis, nhịn không được khẽ đưa tay lên. Nhưng chỉ mới nhúc nhích tay thôi đã tốn hết sức lực, thân thể mệt mỏi rã rời lạ lùng.
Bàn tay nhỏ bé non nớt cố gắng lau đi nước mắt anh trai, rồi bị nắm lấy.
Cảm giác ấm áp quen thuộc.
Nãy giờ tôi luôn cảm thấy bản thân đang được thứ gì đó ấm áp bao bọc, giờ mới nhận ra. Là ma lực anh trai.
Vậy nên giấc mơ trong tôi mới sống động đến thế, thoả sức đắm chìm vào thế giới ngài Orsis. Và cả trang phục mới của ngài.
Cảnh CG ấy, à đúng rồi. Là cảm xúc phức tạp nhất của ngài Orsis khi phát hiện ra『Thuốc đặc trị bệnh Laonen』!
Aaa, tiếc ghê trời, trang phục mới ấy, tôi vẫn còn muốn ngắm thêm! Tiếc VL!
Thầm rên rỉ trong lòng, tôi nhìn lại anh trai. Đờ người.
Anh trai đang mặc trang phục thoải mái!?
Chưa kể gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Khóe mắt vương lệ, mong manh yếu ớt xN lần!!!
Anh trai tôi sao thành ra thế này rồi!?!?
Tôi cố bật dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Aaa, cái thân xác chết tiệt vô dụng này, anh trai thế kia rồi mà chẳng đỡ đần được miếng nào!!
「Anh ơi, anh đi nghỉ đi. Trông anh mệt mỏi lắm đấy」
Tôi muốn khuyên anh về phòng, nhưng những gì thoát ra chỉ có giọng nói khàn đặc.
Yếu ớt quá thể! Chính tôi lại khiến anh trai không thể nghỉ ngơi tử tế, tôi….. Tôi!!!
Cố níu lấy tay anh, anh trai nước mắt còn lăn dài, ôm chầm lấy tôi lần nữa.
「Anh không sao. Đợi chút, anh báo tin với cha, em tỉnh lại. Bác sĩ chính tới ngay thôi」
「A, em…..」
Gần đây tôi khỏe mà, còn đi học bình thường, sao giờ lại yếu ớt thế này? Nghe đến bác sĩ, tôi ngơ người khó hiểu.
「Alba, em mới phát bệnh nghiêm trọng, hôn mê cả tuần qua」
Phát bệnh? Nghe vậy, tôi chợt nhớ tới cảnh tượng Luna với Bruno cười tươi tấn công anh trai khí thế.
À, ra vậy. Tôi phát bệnh lúc ấy, ngay giây phút hạnh phúc. Lần này tôi không thấy ngài Orsis vẫy tay gọi tôi bên kia sông, đương khi bần thần nghĩ vẩn vơ, tôi bỗng thấy con bướm băng anh trai tạo ra, chớp sáng rồi tan mất. Hình ảnh ấy vẫn đẹp đẽ như ngày nào, khiến con tim tôi nhói lên.
Anh trai mong manh cùng bướm băng, kiệt tác thần thánh là đây chứ đâu!?
Vài giây sau, tôi còn đang nghĩ vẩn vơ trên mây, xa xa có tiếng bước chân hối hả chạy lại.
Sau đó tôi nghe papa, mẹ và Swen kể lại rất nhiều chuyện.
Anh trai trong thời gian tôi hôn mê đã nghỉ học ở nhà. Còn Bruno thì nhốt mình ở viện nghiên cứu.
Cả hai đang ở thời điểm quan trọng chuẩn bị chuyển lên học viện cao đẳng mà!!!
Tôi hoảng hốt la lên, Swen nhẹ nhàng trấn an.
「Không sao đâu, cậu chủ. Tình trạng lúc đó, cả hai cậu chủ cũng khó tập trung cho việc học được. Vậy nên chủ nhân bảo cứ để hai ngài ấy làm điều bản thân muốn. Tất nhiên, nếu cả hai quá trớn, tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉnh đốn!」
Nghe Swen nói, tôi bình tĩnh lại.
Swen đã nói vậy, thì chắc chắn không có vấn đề. Tới papa còn bị Swen la thì cỡ anh trai với Bruno có là gì!
Tôi chưa thấy Swen mắng anh trai bao giờ, nhưng sau khi Luna chào đời, papa thường xuyên bị Sven chỉnh đốn nghiêm khắc.
“Tiểu thư đang ngủ, ngài đừng có bế!”, hay “Ngài lại lôi việc tới chỗ phu nhân nghỉ ngơi!”
“Làm ơn để hai ngài ấy được yên!!”
Mỗi lần nghe Swen nghiêm giọng nói câu này, tôi lại thấy papa tiu nghỉu ôm việc, lững thững quay về phòng.
Luna đáng yêu, tôi biết mà.
Tôi sau đó, phải mất cả tuần mới có thể ngồi vào bàn dùng bữa.
Và đến hôm qua, mới đứng dậy được. Nguyên một tuần nằm bẹp một chỗ, tôi chẳng ăn uống được bao nhiêu, cũng không thể đi tới lui, chút cơ bắp ít ỏi từ lớp kiếm thuật cũng biến mất tăm. Thân thể vốn đã bé tẹo nay còn teo tóp hơn.
Nhìn cơ thể gầy gò trong gương, tôi thở dài thườn thượt.
「Thế này mặc đồng phục còn rộng hơn hồi trước…………」
Sáng sớm đang khi tôi thở dài thay đồ chuẩn bị đi học, cô hầu đẩy cửa bước vào thấy tôi đang mặc đồng phục, hét toáng lên.
「Cậu chủ Alba!!! Sao ngài lại mặc đồng phục đi học!?!?」
「Vì đi học mà」
「Ngài mới đứng dậy được hôm qua thôi đấy!!!」
「Nhưng ta khoẻ rồi. Cứ nghỉ mãi, không theo kịp lớp mất」
Thật ra tôi muốn gặp điện hạ―― à không, muốn thử kiến thức trong game. Theo những gì tôi biết, người tôi quen chỉ có Nhị hoàng tử là người sở hữu thuộc tính Quang. Ngài ấy rất thân thiện nên tôi có ngỏ lời thử chắc không sao. Vả lại nếu ngài ấy không giúp được thì biết đâu sẽ giới thiệu người sở hữu thuộc tính Quang khác thì sao.
Tôi làm anh trai khóc rồi.
Đáng lý phải bảo vệ nụ cười anh trai, vậy mà tôi xém chút cướp đi mất. Chính tôi đã khiến anh trai có vẻ mặt như vậy, tôi nên đi chết tạ lỗi cho rồi…… Không! Không được chết, chết rồi mọi chuyện còn tồi tệ hơn!
Sau cơn phát bệnh này, tôi đã nhận thức rõ.
Tôi muốn bảo vệ nụ cười anh trai! Không phải anh trai đẹp thánh khiết mang vẻ mặt cứng đờ, mà là anh trai lúc nào cũng cười rạng rỡ chói loá.
Có thể đó chỉ là giấc mơ, dù có nhờ điện hạ thì chưa chắc『Thuốc đặc trị bệnh Laonen』 đã có.
……..…Tệ nhất là tôi không phân đâu là mơ, đâu là thật. Tôi không nhớ kiếp trước mình có lấy được cảnh CG ấy. Tất cả chỉ dừng lại ở việc tôi nạp tiền như điên để lấy trang phục mới.
Chết trong lúc chơi game ở nhà? Nghe mà tin được không!? Đau đầu hơn là tôi không nhớ bản thân sao mà chết!
Ưm…. khẽ rên một tiếng. Rầm! Cửa phòng bật tung, anh trai với papa hốt hoảng lao vào.
「Alba!! Sao em lại mặc đồng phục!?」
「Còn chưa khoẻ hẳn mà!?!!」
「C-chào buổi sáng. Con thấy nghỉ vậy là đủ rồi, cũng tới lúc đi học lại」
「Con đã hứa trước khi nhập học thế nào, khỏe mạnh mới được đi học, nhớ chứ, Alba!?」
「Alba, lỡ đi học em lại phát bệnh thì sao? Ở nhà nghỉ tới khi khoẻ hoàn toàn hẵng đi」
Nói tới hứa hẹn, tôi có chút chột dạ. Đúng là thân thể tôi chưa khỏe lắm, vẫn còn rã rời, di chuyển chậm hơn mọi khi.
Dù vậy, tôi vẫn ngẩng lên nhìn cả hai.
「Con không tham gia lớp kiếm thuật đâu」
「Đó không phải vấn đề! Lên giường nằm nghỉ ngay!」
Tính đánh trống lảng, ai ngờ bị papa quát cho.
Nhưng mà không đi không được.
Chỉ còn nửa năm nữa là anh trai chuyển cấp, cũng có nghĩa chỉ còn lại nửa năm.
Lần này tôi sống, nhưng nếu như cốt truyện cưỡng chế, tôi sợ trong vòng nửa năm anh trai còn ở học viện trung đẳng, bản thân lại lần nữa phát bệnh nguy kịch.
Sợ bản thân thực sự cướp đi nụ cười anh trai.
Nếu vậy, thay vì nằm im nghỉ ngơi trong sợ hãi, tôi thà đến học viện, nhờ thử điện hạ một phen, biết đâu còn có cơ hội sống sót.
Anh trai không phải là cận thần điện hạ, để anh ra mặt có chút rắc rối. Tôi tự đi thì tốt hơn, không thể làm phiền tới anh.
「Alba…… Cởi ra!」
「Em muốn đi học!」
「Không được! Em muốn đi thì phải mặc vừa bộ đồng phục này rồi nói tiếp!」
「Nhưng!」
「ALBA!」
Cả papa lẫn anh trai im lặng nhìn xuống tôi.
Anh trai giờ đã sắp cao bằng papa.
Bị hai gương mặt bản thân phát cuồng, giống nhau y đúc nhìn xuống, quyết tâm dâng trào trong tôi, tắt ngúm.
「Vậy cho con tới học viện đi. Không phải đi học, chỉ cần làm xong việc là con về」
「Xong việc?」
Cả hai sững sờ ngạc nhiên.
Liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài thườn thượt.
「Việc đó để anh làm thay được không?」
Anh trai ôm tôi lên, nhìn thẳng vào mặt. Thấy anh nhẹ nhàng bế lên, tôi vừa bực vừa vui.
「Nhìn xem, em còn nhẹ hơn trước nữa. Chừng nào cân nặng còn chưa được như cũ, còn lâu mới cho em đi học lại. Giờ anh với cha vì quá lo lắng cho em mà không thể làm được gì」
「Đúng đó! Lo cho con mà ba sắp hói rồi đây…….」
Papa lo rụng tóc! Ừ thì…… Mặt đẹp như thế mà hói, đúng là đau đớn thật sự……
「Vậy, vậy papa nuôi tóc dài thêm tý nữa đi, để làm tóc giả」
Tôi xanh mặt đề xuất, papa với anh trai mặt mũi vi diệu nhìn tôi.
「Làm tóc giả!? Alba, con thật muốn ba lo lắng hói đầu à!?」
「A, không! Con, ý con…. không phải thế…..」
「Vậy nay ở nhà! Nào con ăn uống đàng hoàng lại, chuyện đi học, ba tính sau」
「Papa…..」
「Yên tâm, Orsis sẽ thay con đi làm chuyện con muốn」
「Con không muốn làm phiền anh đâu」
「Tới Orsis, con cũng không tin được!?」
Bị nói vậy, tôi cứng họng. Không tin anh trai? Làm gì có!! Người tôi tin nhất là anh đó!!!
Nhưng anh đã mệt mỏi tiều tụy lắm rồi, sao tôi dám để anh đi xác nhận những thông tin mơ hồ, không rõ là mơ hay thật? Đã vậy đối phương còn là điện hạ nữa! Làm không tốt nhiều khi còn bị chụp tội thất kính bề trên.
Tôi cụp mắt xuống, trán bỗng bị gõ cái cốc!
Ngẩng lên, thấy mặt anh trai phóng đại trước mắt.
「Uwaaaaaaaaaaaaaa………」
Tôi buột miệng hú hét, bầu không khí căng thẳng papa tạo ra phút chốc tan biến. Biết sao được, gương mặt cực phẩm anh trai đó! Ngay trước mắt! Đôi thạch anh tím xinh đẹp hút lấy bóng hình tôi!
「Alba nói anh nghe, em tới học viện làm gì? Anh thay em đi. Giờ quan trọng nhất là ưu tiên hồi phục sức khỏe em. Đừng để anh khóc lần nữa」
「Anh ơi……. Em xin lỗi đã để anh phải khóc」
「Không sao, chỉ cần thấy em mở đôi mắt đáng yêu là anh vui rồi. Giờ thì nói anh nghe đi. Xin em」
Tôi nào chối được lời cầu xin của anh trai chứ. Đành phải rầu rĩ kể lại mọi chuyện định làm với anh.
Chỉ cần đôi mắt tím ấy ghim chặt lấy, tôi đã không thể thốt được câu từ chối nào. Dám cá là papa nhìn tôi như vậy, tôi cũng đầu hàng chịu thua ngay lập tức. Nói vậy, Luna mà nói「Ăn ơi, xin ăn」, tôi sẵn sàng liều mình vì con bé quá!
Trong căn nhà này, tôi coi bộ đứng hàng chót rồi…… Ai cũng mang sắc màu Bias hết! Tôi chịu sao nổi!
「Anh hiểu rồi. Nhờ ma pháp của điện hạ đúng chứ? Vậy để anh thử hỏi ngài coi sao. Nhưng nhất thiết phải là điện hạ à?」
「Không, chỉ cần là người thuộc tính Quang thôi. Mà em chỉ biết mình Nhị hoàng tử điện hạ」
「Đúng là thuộc tính Quang thường xuất hiện trong huyết thống hoàng tộc」
「Vậy ạ? ……. Dân thường không có?」
「Huyết thống không quyết định tất cả, nên không phải không có. Nhưng nếu có thật thì đúng là kỳ tích hiếm có」
Nghe anh nói vậy tôi sững người. Thì ra là thế, nữ chính sinh ra đã là kỳ tích hiếm có, vào học viện yêu đương với các mục tiêu chinh phục rồi cùng nhau hợp sức hồi sinh bảo thạch hộ quốc. Cốt truyện game tựa tựa vậy!
Đương khi tôi còn lăn tăn suy nghĩ, anh trai đã nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Cẩn thận cởi áo khoác đồng phục của tôi.
「Ngoan, Alba, nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn kìa, mặt em vẫn còn tái lắm」
Anh cất áo vào tủ rồi cúi xuống hôn lên trán tôi, xoay lưng bước ra khỏi phòng.
Tôi đổ gục ra giường.
「A-anh, anh mới chụt……」
「Alba!?!? Tỉnh, tỉnh lại con!!!」
Trước đòn tấn công bất ngờ của anh trai, đầu tôi quay cuồng choáng váng. Papa tái mắt thét lên thảm thiết.