Sierra To Juliet Novel - Chương 25

Lịch up truyện T4 & T7

Chiếc xe buýt tưởng như đã thoát ra khỏi cổng chính lại nhanh chóng dừng hẳn.

“Bọn họ đã đến tận đây rồi.”

Do Young nhìn ra ngoài theo lời Goo Hyung ngồi phía trước. Hàng chục người đang giơ biểu ngữ biểu tình.

[Đây là quốc gia sao, hay chỉ là nhà nước độc tài UEFC.]

Đó là dòng chữ ôn hòa và dễ đọc nhất. Ánh mắt Do Young lướt qua đủ loại khẩu hiệu trên biểu ngữ và tấm bảng rồi dừng lại ở một chỗ:

[Sa Yi Joon không phải anh hùng mà là kẻ sát nhân.]

Cũng không phải là lời bịa đặt vô căn cứ.

Vài năm trước, một thường dân đã lén xâm nhập vào khu vực kiểm soát của quân sự để quay video đăng lên mạng xã hội. Trong lúc trốn trong một tòa nhà bỏ hoang và phát trực tiếp trận chiến, anh ta đã bị cuốn vào vụ nổ do Sa Yi Joon gây ra và chết ngay tại chỗ.

Soạt, Yi Joon buông tay Do Young. Ánh mắt anh nhanh chóng tìm về phía cậu. Yi Joon đang nhìn chằm chằm vào đúng tấm bảng có tên mình.

Những người biểu tình đập ầm ầm vào thân xe, chắn đường khiến xe buýt không thể tiến lên. Trong lúc đó, Yi Joon vẫn không rời mắt khỏi tấm bảng kia rồi mới lặng lẽ cúi đầu.

Cậu đưa tay lên cắn lấy móng ngón cái, thói quen mỗi khi bất an.

“Nào…”

Do Young dịu dàng nói, kéo bàn tay ấy xuống đặt lên đùi cậu và khẽ bao lấy mu bàn tay to lớn kia. Yi Joon quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau.

Khuôn mặt Yi Joon trống rỗng nhưng lại ẩn chứa vô số cảm xúc, có cả sự tự trách và day dứt. Do Young khẽ lắc đầu về phía cậu.

Đó không phải lỗi của cậu.

Dù không hề nói ra, nhưng Yi Joon dường như đã hiểu, nét mặt dần thư thái hơn. Cậu lại nắm lấy tay Do Young.

“À, có vẻ tình hình đã được giải quyết rồi.”

Đúng như Goo Hyung nói, binh lính đã kiểm soát đám biểu tình và mở đường, chiếc xe buýt lại lăn bánh. Yi Joon vẫn cúi mặt, chỉ mân mê bàn tay Do Young, còn anh thì lắng nghe cuộc trò chuyện phía trước.

“Ban đầu còn tưởng chỉ thoáng qua, mà giờ càng lúc càng rộn ràng. Bọn họ thậm chí còn kêu gọi quyên góp từ dân thường nữa đấy.” 

“Thế cũng được sao? Cấp trên chắc chắn sẽ không để yên đâu.” 

“Còn đặt quảng cáo trên nền tảng video nữa. Tự do ngôn luận gì chứ…” 

“Có làm vậy thì cũng chẳng gây tổn hại được gì đâu.” 

“Đúng vậy, giống như lấy quả trứng mạ vàng để đập vào tảng đá thôi.”

Chiếc xe buýt vượt qua đám biểu tình, tiếp tục đi sâu xuống phía nam.

Qua tuyến phòng thủ đầu tiên, con đường ngày càng vắng vẻ. Bên ngoài cửa kính chỉ còn cỏ dại mọc um tùm, những tòa nhà bỏ hoang đổ nát và vô số chiếc xe gỉ sét đến mức không thể đoán là từ thời nào.

[Chúc quý khách đi an toàn. Hẹn gặp lại. Thủ đô Seoul.]

Tấm biển hoen gỉ, chữ cái bong tróc khiến Do Young bất giác cảm nhận rõ hơn sự nặng nề trong lòng. Trái tim vốn đã cố kìm nén lại đập thình thịch.

Có lẽ nhận ra sự căng thẳng ấy, Yi Joon lặng lẽ đan những ngón tay mình vào kẽ tay Do Young. Rồi cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh.

“Không sao đâu.” 

Lần này, đến lượt Yi Joon cất lời an ủi.

“Anh còn có em mà.”

Do Young khẽ mỉm cười. Đúng vậy, chẳng phải anh từng viết hẳn một bài bình luận về sức mạnh sát thương khủng khiếp của Tiểu Chiến Giáp, Sa Yi Joon hay sao. Nếu trên đời này có ai bảo vệ người khác tốt nhất, thì chính là cậu ta.

Tiểu Chiến Giáp… nghĩ đi nghĩ lại, quả là một biệt danh thích hợp. Trong thân thể bọc thép ấy lại giam giữ một đứa trẻ mong manh, non nớt vô cùng.

Trạm thu phí giờ chỉ còn giữ vai trò như một chốt kiểm soát, hạn chế dân thường đi vào. Bên kia chính là khu vực nguy hiểm, nơi dị quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Chiếc xe buýt vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng, rồi tiếp tục lăn bánh. Ngoài cửa kính thoáng qua một khu chung cư. Năm tòa nhà cao tầng từng có tiếng tăm, giờ thì ba tòa đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn hai tòa trơ trọi vươn lên dưới bầu trời xám xịt.

Do Young khe khẽ đọc cái tên còn mờ nhạt trên bức tường. 

[Làng trong rừng.] 

Cái tên ‘Làng trong rừng’ nghe chua chát, bởi xung quanh chỉ toàn cây khô úa vàng vọt. Thế nhưng, có lẽ ngày nào đó trong quá khứ, nơi ấy từng tràn ngập sức sống: một khu rừng xanh mướt, trẻ con nô đùa trong công viên, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Hình ảnh người đẩy xe nôi, kẻ chạy bộ hay đạp xe như chồng chéo lên khung cảnh hoang tàn trước mắt.

Chiếc xe buýt chạy thêm chừng 30 phút trên con đường nứt nẻ, vỡ vụn, rồi dừng hẳn. Nơi đây từng là bãi cỏ nơi người ta trải chiếu ngồi dã ngoại.

Goo Hyung đứng dậy, ra chỉ thị trinh sát. Nếu phát hiện lính đánh thuê, họ không được chủ động tấn công mà phải thử thương lượng trước. Nhưng nếu đối phương khiêu khích, phải lập tức giao chiến. Mục tiêu hàng đầu là bắt sống loner, nhưng nếu có nguy cơ bạo phát thì được phép tiêu diệt ngay.

“Yoo Nam Saeng.” 

“Có mặt!”

Một Esper cao gầy bật dậy đáp lời. Với đôi mắt sụp và cặp kính tròn, cậu ấy trông có phần ngờ nghệch. Có vẻ mới nhập ngũ chưa lâu, khí thế còn nguyên vẹn.

Esper thực tập vừa tròn 20 tuổi ấy tên thật là Nam Yoo Sung. Nhưng kể từ lần căng thẳng trước Sĩ quan Liên Hiệp Quốc mà ấp úng tự giới thiệu thành ‘Tên tôi là Yoo Nam Saeng’, thì con đường phía trước của cậu ấy liền trở nên mờ mịt.

“Mày, dù có giao chiến cũng chỉ được đứng xem, chờ mệnh lệnh từ cấp trên.” 

“Rõ, đã hiểu!”

Do Young có cảm giác như vừa bị ném thẳng vào một bộ phim hành động quân sự. Anh ngẩn ngơ nhìn các Esper lắp vũ khí, đứng dậy dứt khoát không chút do dự.

Yi Joon tiến đến gần, chìa tay ra như một quý ông mời khiêu vũ. Hình ảnh ấy thậm chí có phần lãng mạn.

“Đi thôi, chủ nhân.” 

“Đi… đi đâu cơ? Đừng nói là cả Guide cũng đi cùng chứ? Không phải chúng tôi ở lại chờ sao?”

Do Young không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói khi hỏi, thì từ phía sau lưng Yi Joon, Ha Rin đang đeo tai nghe, khẽ bật cười khinh khích.

“Trời ạ, chủ nhân của Sa Yi Joon có vẻ sợ rồi kìa.”

Do Young lặng lẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Ha Rin. Khi ánh mắt chạm nhau, Ha Rin giật mình, giống như đứa trẻ bị thầy cô bắt quả tang đang làm việc riêng, liền khẽ lùi người về sau.

“Gì chứ? Tôi, tôi làm sao cơ!” 

“Esper Lim Ha Rin, giữ lễ độ đi.” 

“……!”

Khuôn mặt Ha Rin hiện rõ vẻ ‘Sao hắn dám nói thế với mình?’. Các Esper cấp cao vốn dĩ ít khi giữ phép tắc. Một phần vì tính cách ngạo mạn ‘trên trời dưới đất, bố mày là nhất’ đã ăn sâu, phần khác là do nhập ngũ quá sớm nên chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng về nhân cách hay lễ nghi. Nghĩ cho cùng, điều đó cũng có phần đáng thương.

“...Xin lỗi.” 

Cuối cùng, Do Young cũng buộc được Ha Rin phải cúi đầu nhận lỗi. Anh không nắm lấy tay Yi Joon mà tự đứng dậy, lưng thẳng tắp, bước xuống xe buýt.

“Chết tiệt, ngầu quá……” 

Yi Joon, đi theo sau, bất giác lẩm bẩm trong cơn ngẩn ngơ.

Thông thường, kẻ yếu sẽ sợ hãi và bỏ chạy, đó mới là bản năng của con người. Nhưng Do Young chưa từng bỏ trốn, dù chỉ một lần. Trước mặt các Esper cấp cao, anh cũng chẳng hề co mình lại. Có chăng chỉ là thoáng căng thẳng, rồi vẫn đường hoàng bước vào khu vực bị kiểm soát. Thậm chí, ngay trước mặt Lim Ha Rin, kẻ mà Yi Joon thường không đấu miệng lại nổi, Do Young đã thẳng thừng ép đối phương phải xin lỗi.

Với Yi Joon, mọi thứ thuộc về Do Young đều tuyệt vời. Anh như một sắc màu tươi sáng, bật lên giữa thế giới toàn gam xám. Một người như thế lại là Guide của mình sao. Nghĩ vậy, đôi vai rộng của Yi Joon khi nhìn theo bóng lưng Do Young càng thêm vững chãi. Ngay cả khi rời khỏi xe, nụ cười vẫn không rời khỏi môi cậu, đơn giản vì Do Young đang ở ngay phía sau.

“Này nhóc, cười ngoác mang tai rồi kìa.” 

Goo Hyung vừa cảnh giác vừa quan sát xung quanh, bắt gặp vẻ mặt của Yi Joon thì huých cùi chỏ vào hông cậu. Không cần trả lời cũng đủ rõ, Yi Joon chỉ nhe hàm răng trắng bóng, để lộ nụ cười khiến cậu trông hệt một kẻ tinh nghịch.

“Guide Joo Do Young cũng sẽ phải thường xuyên ra ngoài từ giờ, nên quen dần đi. Giờ còn phải liên lạc bằng vô tuyến với tổng bộ. Một khi dị quái xuất hiện thì sóng sẽ bị cắt đấy. Có lẽ vì chúng đến từ ngoài vũ trụ.”

Do Young gật đầu. Đó là điều anh từng được học trong khóa huấn luyện cơ bản.

Nhóm người gồm bốn Esper, hai Guide và hai quân nhân mang cấp hàm đại úy, chẳng mấy chốc đã đến được địa điểm từng thấy qua hình ảnh do drone trinh sát ghi lại.

“Trung tâm, đây là Delta. Đã đến mục tiêu khu vực 41, phát hiện vết bánh xe. Hết.”

Nhìn Goo Hyung liên lạc vô tuyến qua vai Yi Joon, Do Young nghiêng đầu thì thầm hỏi Yoon Joo Hyun. 

“Nếu dị quái xuất hiện thì chúng ta phải làm gì? Tôi còn chẳng có súng nữa.”

Guide vốn chỉ được huấn luyện bắn súng ở mức cơ bản để tự vệ, mà đạn thường thì cũng chẳng thể xuyên qua vảy của quái vật.

Nghe câu hỏi ngây thơ của Do Young, Ha Rin lại không kìm được thói quen chế nhạo.

“Thì hét lên đi. Áaaa~.”

Cô ta còn đưa hai tay lên miệng, giả vờ hét toáng. Ngay lập tức, Yi Joon đấm khẽ vào cánh tay Ha Rin. Nghe hai người chí chóe qua lại, Do Young dần hiểu được mối quan hệ giữa họ: ngoài miệng thì đối chọi nhau, nhưng trên chiến trường lại ăn ý chỉ cần ánh mắt trao nhau. Cái gọi là ‘đồng loại tương khắc’ chắc cũng từ đây mà ra.

Trong khi đó, Goo Hyung đã kết thúc liên lạc, đảo mắt một vòng rồi chỉ về phía một công trình nhỏ cách đó chừng 500 mét.

“Thấy trạm quản lý công viên kia chứ? Dùng đó làm căn cứ tạm thời. Di chuyển.”

Theo hiệu lệnh tay của Goo Hyung, cả nhóm bắt đầu tiến lên. Guide cùng các quân nhân hộ vệ sẽ chờ tại căn cứ dã chiến để quan sát tình hình, trong khi các Esper tiến hành trinh sát. Nếu cần thiết, Esper sẽ quay lại để nhận guiding khẩn cấp. Đó là quy trình thông thường của nhiệm vụ trinh sát.

Nơi từng là đáy hồ nay đã khô cạn, mỗi bước đi lại vang lên tiếng cát vụn vỡ lạo xạo. Đôi khi, dưới chân họ còn vấp phải những khúc xương to lớn và chỉ biết cầu mong chúng không phải của con người.

Cả nhóm tiến thêm khoảng 100 mét thì "soạt soạt", tiếng lá cây chạm vào nhau vang lên. Ban đầu, ai cũng nghĩ là gió. Nhưng giữa khu rừng rậm rạp, cỏ cây mọc hoang không ai quản lý, chỉ có duy nhất một cây sồi khổng lồ đang lắc lư dữ dội.

Goo Hyung ra hiệu dừng lại. Rồi anh ta ghé sát micro, hạ giọng thật nhỏ. 

“Hướng hai giờ, dị quái.”

Bình luận
khanhchichi
khanhchichiChương 25
Có hành động nhiều không sốp nhỉ
Trả lời·Xem 1 câu trả lời·24/09/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo