Sweet Shot - Chương 162

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#6

Ha Min không thể nói nên lời trước tin sét đánh ngang tai, chỉ nhìn Tae In với vẻ mặt lo lắng.

"Vì vậy, tớ định đi du lịch với cậu trước khi đi, nhưng hyung cứ phá đám suốt."

"À... chuyện đó anh ấy cũng không biết..."

"Sao anh ấy lại không biết chứ?"

"Hả?"

"Làm sao mà anh ấy không biết được chứ. Chuyện gia đình mà. Vì chuyện này mà bố mẹ đã mắng anh ấy rất nhiều đấy."

"...anh ấy biết à?"

"Ừ. Biết mà còn phá đám nên tớ càng bực mình hơn."

Tae In cau mày lẩm bẩm như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khó chịu.

"Dù sao thì hyung cũng kỳ lạ thật đấy. Anh ấy ám ảnh cậu quá mức rồi đấy? Sao lại không cho cậu chơi với bạn bè chứ?"

Ha Min không thể nói nên lời với vẻ mặt có phần sốc. Cậu không thể hiểu được việc Tae Rim không nói một lời nào khi biết Tae In sắp rời Hàn Quốc, và việc anh ấy nhất quyết phản đối mọi thứ.

Không nên có cảm giác như vậy, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh có hơi quá đáng. Việc anh ấy cố tình không nói cho cậu biết, và việc anh ấy vẫn kiên quyết dù đã biết rõ mọi chuyện.

Ha Min có chút buồn bã rót rượu vào ly. Tae In không phải là một người bạn bình thường. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng mình có thể gặp lại anh và sống như thế này là nhờ có sự giúp đỡ của Tae In. Tae In luôn lặng lẽ chấp nhận tình cảm của cậu dành cho anh, cũng như những điều cậu đã che giấu, và thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì không nhận ra điều đó.

Ha Min thở dài rồi uống cạn ly rượu. Có lẽ bạn bè của cậu nói đúng. Khi nghĩ đến điều đó, cậu bất chợt cảm thấy chua xót.

**

Vì tâm trạng không tốt mà cậu liên tục uống rượu nên hơi men nhanh chóng ngấm vào người, Ha Min đi ra ngoài hóng gió lạnh một lát.

Cậu không nghĩ rằng thời gian hẹn hò với anh sẽ luôn suôn sẻ. Cùng nhau sống, cậu đã nhiều lần cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa anh và cậu, và cũng có nhiều chuyện cậu không thể hiểu được như ngày hôm nay, nhưng hiện tại cậu hẹn hò với anh quý giá đến mức cậu không quan tâm đến những điều đó. Nhưng hôm nay thì...

Ha Min vẫn còn tâm trạng phức tạp, cậu đưa tay vuốt mặt. Cậu cảm thấy có chút bối rối và khó xử.

"Làm gì một mình vậy."

Cậu đang ngồi yên trên chiếc ghế dài gần đó để tận hưởng làn gió lạnh thì nghe thấy giọng của Tae In từ phía sau. Trong tay cậu ấy cầm một bao thuốc lá và bật lửa. Ha Min tròn mắt nhìn Tae In.

"...cậu, cậu... hút thuốc à?"

Cậu chưa từng thấy Tae In hút thuốc bao giờ. Thấy Ha Min ngạc nhiên đến mức lắp bắp, Tae In à một tiếng rồi cười gượng gạo.

"À... gần đây thôi. Chỉ thỉnh thoảng uống rượu thì hút một điếu."

"...cậu điên rồi. Uống rượu thì thôi đi, nhưng hút thuốc thì không được."

Ha Min kinh ngạc giật lấy điếu thuốc trên tay cậu ấy. Dù cậu ấy đã khỏe hơn, nhưng nghĩ đến chuyện trước đây thì đây là điều không thể chấp nhận được.

"Tớ thật sự chỉ thỉnh thoảng hút một điếu thôi mà."

"Cho dù như vậy thì..."

Cậu bối rối đến mức không nói nên lời. Bố mẹ Tae In mà thấy thì chắc sẽ nổi trận lôi đình mất.

"Không được hút thuốc đâu, Tae In à."

Ha Min nhìn Tae In với vẻ mặt thực sự lo lắng. Dù ca phẫu thuật có thành công đến đâu, kết quả có tốt đẹp đến đâu thì đó vẫn là chất độc hại mà cậu ấy không được phép mơ đến khi nghĩ đến những lúc cậu ấy đau ốm. Ha Min kiên quyết lắc đầu rồi giấu điếu thuốc mà cậu ấy đã giật được ra sau lưng.

"...Tại vì làm việc trong ngành này nên tớ tự nhiên học được thôi."

Tae In tiếp lời có vẻ bối rối trước vẻ mặt lo lắng của Ha Min.

"Tớ không ngờ cậu lại tức giận đến vậy đấy."

"...tớ không phải đang tức giận..."

"Tớ biết, cậu đang lo lắng đúng không."

"...ừm. Dù sao thì hút thuốc là quá đáng rồi."

Ha Min có thái độ hiếm khi kiên quyết. Rồi cậu bỏ điếu thuốc vào túi quần như thể sẽ không bao giờ trả lại.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không hút nữa. Tự nhiên tớ thấy cậu như mẹ tớ vậy?"

"Không đùa đâu, thật đấy."

"...tớ biết rồi."

"Tớ không thể bảo cậu phải làm gì, nhưng... cậu phải luôn cẩn thận đấy. Cậu biết mà..."

Ha Min tha thiết nhìn Tae In rồi nhấn mạnh. Tae In đang rụt rè gật đầu rồi khẽ bật cười. Ha Min nghi hoặc nheo mắt trước nụ cười đột ngột của cậu ấy.

"Quả nhiên chỉ có Song Ha Min là lo lắng cho tớ thôi."

Có vẻ như cậu ấy rất vui vì điều đó, Tae In đang ủ rũ thì cười tươi rồi khoác vai Ha Min.

"...không phải chỉ có mình tớ đâu."

"Tớ biết. Nhưng chỉ có cậu bảo tớ đừng hút thuốc thôi."

"Vì chỉ có mình tớ biết rõ cậu đã từng đau ốm như thế nào."

"Thì đúng là vậy."

Tae In nghiêng người về phía Ha Min, khoác tay lên vai cậu. Và cả hai tiếp tục trò chuyện trong khi hóng gió.

"Kể cả khi tớ sang Mỹ, chúng ta vẫn sẽ liên lạc thường xuyên nhé."

Nghe giọng nói mang chút buồn bã, Ha Min lặng lẽ nhìn Tae In với vẻ mặt u ám.

"Dù sao thì cậu cũng sẽ đến Mỹ với hyung sau khi tốt nghiệp mà?"

Tae Rim và cậu đã thường xuyên nói về chuyện đó, nhưng đó là một kế hoạch không dễ thực hiện về mặt thực tế. Ngay cả khi cậu sang Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp, cậu cũng không được đảm bảo sẽ tìm được việc làm, và bố mẹ cậu cũng đang ở Hàn Quốc nên cậu đã nhiều lần nói với anh rằng hãy từ từ lên kế hoạch cho việc định cư ở Mỹ.

"...tớ không thể đi ngay được..."

"Vậy à? Tiếc thật đấy."

Tae In tặc lưỡi tiếc nuối, tựa người vào cậu và nhìn lên bầu trời đêm. Có lẽ là do thời tiết hay bầu trời tối sầm, trong bầu không khí trở nên đầy cảm xúc, Tae In bất chợt nói.

"Nếu anh ấy bắt nạt cậu thì hãy nói với tớ nhé."

"...cậu làm sao thắng được anh ấy chứ."

"Này. Tớ không đến mức đó đâu nhé?"

Ha Min khẽ cười khi Tae In phản bác ngay lập tức. Tae In cũng cười theo rồi liếc nhìn Ha Min với ánh mắt lo lắng.

"Chỉ là đôi khi tớ cảm thấy hyung đang kiểm soát cậu quá mức thôi."

"......"

"Là người thân, tớ là người biết rõ nhất. Anh ấy có những phần tính cách kỳ lạ."

Lý do cậu ấy ủng hộ việc hai người hẹn hò là vì Ha Min, chứ không phải vì anh trai mình. Tae In biết rõ nhất rằng Lee Tae Rim có những tính cách lạnh lùng và khó chịu. Tất nhiên cậu ấy cũng biết rằng anh ấy tận tâm với Ha Min và yêu Ha Min đến chết, nhưng đôi khi cậu ấy cảm thấy Ha Min đang sống trong sự kiểm soát của anh trai mình. Vì Ha Min vốn dĩ là một người có tâm hồn yếu đuối và có vẻ như luôn nghe theo lời Tae Rim, nên cậu ấy không thể không lo lắng với tư cách là một người bạn.

"Anh ấy không đối xử với tớ như vậy..."

"Nếu không thì tốt."

Tae Rim thường ngày không đối xử tệ với cậu, nhưng chuyện hôm nay vẫn khiến cậu cảm thấy buồn. Không, cậu cảm thấy có chút tủi thân. Việc anh ấy giả vờ không biết chuyện Tae In sang Mỹ, và cả sự kiên quyết không cho phép cậu có thời gian với Tae In.

"Sao không nói cho tớ sớm hơn."

"Nếu tớ nói thì cậu sẽ đi du lịch cùng tớ à?"

".........Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy kỹ hơn..."

"Thôi đi. Anh ta bướng bỉnh đến mức nào chứ."

Những gì anh ta không muốn thì có chết cũng không đồng ý đâu.

Tae In cau mày xua tay. Thấy vẻ mặt không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn của cậu, Ha Min nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"...Tớ xin lỗi."

"Cậu có gì phải xin lỗi chứ."

Nghe lời Tae In bảo cậu đừng nói những điều vô nghĩa, Ha Min suy nghĩ rồi nói với vẻ mặt quyết tâm.

"Đi du lịch nhé."

"Hả?"

"Đi thôi. Tất cả mọi người cùng nhau."

Thấy Ha Min nói một cách nghiêm túc như thể đã quyết định, Tae In bật cười thành tiếng.

"Này, sao cậu nghiêm trọng vậy?"

"Đi thôi."

"Thế còn hyung thì sao?"

"......"

Nghĩ lại thì chỉ vì việc cậu đi du lịch với bạn bè mà mọi người đều lo lắng về anh ấy, điều đó thật xấu hổ.

"...Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, tớ sẽ nói ..."

Cậu tự hỏi liệu có phải cậu đã nói điều đó một cách bốc đồng vì buồn bã hay không, nhưng bản thân Ha Min muốn đi. Cậu muốn đi chơi như thế này, cậu muốn đi du lịch, và cậu ngày càng chắc chắn rằng mình phải đi vì cậu nghĩ rằng sẽ khó có thể làm được điều đó trong tương lai.

"Thật chứ?"

"Ừ."

"Tuyệt vời."

Thấy Ha Min mở to mắt trả lời, Tae In vui vẻ khoác vai ôm chặt cậu.

"Này, không được nuốt lời đâu đấy?"

"...Tớ biết rồi. Eun Soo và Chae Rin nữa... à, cả Woo Gyeong cũng đi cùng nhé."

"Ok. Chốt kèo."

Nhìn Tae In tươi cười rạng rỡ, Ha Min cũng không khỏi bật cười. Cậu ấy vui đến vậy sao. Cậu ấy thích đến vậy, lẽ ra mình nên đi chơi với cậu ấy sớm hơn. Đó là những gì cậu đang nghĩ thì một chiếc xe đang phóng nhanh trên đường lao thẳng về phía cậu và Tae In, chứ không phải là đường dẫn xuống bãi đậu xe ngầm.

"Gì, gì vậy kia?"

Tae In cũng cảm nhận được điều đó, và vội vàng kéo tay Ha Min khi thấy chiếc xe đang lao đến không chút do dự.

"Này này, cẩn thận...!"

Kít---!

Tae In giật mình lùi lại, đồng thời chiếc xe dừng lại chính xác trước mặt cậu. Ha Min quá bối rối nên không kịp tránh né. Cậu cũng biết rõ chiếc xe đó. Cậu biết quá rõ ai là chủ nhân của nó nên cậu không nghĩ đến việc trốn tránh. Nhưng đương nhiên cậu vẫn bất ngờ.

"Thằng chó nào lái xe kiểu gì vậy hả?!"

Tae In suýt ngã vì kinh ngạc, quát lớn, và một bóng người tối tăm hiện ra sau chiếc xe đang dừng lại. Và sau đó, cánh cửa ghế lái mở ra và một dáng vẻ quen thuộc lộ diện.

"...Hà."

Người đàn ông bước ra khỏi ghế lái thở dài rồi vuốt ngược tóc một cách thô bạo. Ha Min theo trực giác cảm thấy....

"...Ha Min à."

Rằng tâm trạng của anh đang rất tệ.

"Gì vậy, Lee Tae Rim?!"

Tae In hét lên với vẻ mặt kinh ngạc khi nhận ra chủ nhân chiếc xe.

"Không, sao anh lại lái xe kiểu này...!"

Tae Rim coi Tae In như người vô hình và chậm rãi tiến lại gần Ha Min. Ha Min bất ngờ không phải vì chủ xe là anh, mà vì anh biết cậu ở đây và đã tìm đến. Điện thoại của cậu đã bị Tae In lấy đi nên anh không thể biết cậu ở đây.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo