Sweet Shot - Chương 164

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

#8

Nhưng giọng điệu kiên quyết của anh đã cắt ngang lời cậu.

"Em không biết chúng ta đã bắt đầu như thế nào à?"

Ha Min cảm nhận được ánh mắt khó chịu mà cậu đã lâu không thấy của anh.

"Ha Min à."

"......"

"Không phải em đã quyến rũ anh sao?"

Ha Min nhìn anh với vẻ mặt tái nhợt. Như vừa trải qua một tai nạn bất ngờ.

**

"...Cãi nhau à?"

Ha Min chỉ cười yếu ớt trước câu hỏi thận trọng của Tae In.

"Có phải vì tớ không...?"

Ha Min đáp lại bằng một nụ cười nhạt không muốn cậu bận tâm.

"...Không phải vậy đâu."

Đây không phải là vấn đề của ai cả. Mà là vấn đề của chính cậu, khi Tae Rim đã che giấu  tinh vi, và cậu đã không nhận ra bất cứ điều gì.

"Không phải vậy á? Không phải bây giờ cậu đang đi học và về nhà bố mẹ sao?"

Lời của Tae In là sự thật. Sau ngày hôm đó, Ha Min đã quay lưng bỏ chạy như thể trốn tránh và không bước vào nhà. Nếu cứ ở trong trạng thái đó, không hiểu sao cậu cảm thấy bầu không khí sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nói thật lòng thì, cậu cảm thấy khó nhìn vào mặt anh. Khi biết được những suy nghĩ mà anh đã che giấu bấy lâu nay, cậu đã vô cùng sốc.

Cậu biết. Cậu biết rằng khởi đầu của cậu và anh không hề lành mạnh hay tươi đẹp. Cậu đã bắt đầu chuyện này trước, nên cậu nghĩ rằng dù bị đánh giá như vậy thì cậu cũng không thể làm gì khác. Nhưng cậu cảm thấy hơi ghét anh vì dù sao thì anh cũng đã nghĩ về cậu như vậy.

Kể từ đó, cậu đã sống ở nhà bố mẹ sau khi họ chuyển nhà. Sau 2 năm sống chung với Tae Rim, cậu cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ khi sống với bố mẹ mà không có anh. Mặc dù cậu đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà bố mẹ, nhưng cuộc sống không có anh khiến cậu có cảm giác như thể cậu bị bỏ rơi một mình trên một hòn đảo xa xôi nào đó.

Anh luôn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, thông báo giờ thức dậy. Khi ở bên nhau, anh luôn ôm chặt cậu giữa hai chân khi xem phim hoặc uống rượu. Anh cũng khá thường xuyên tắm cho cậu, và thường xuyên tự tay đi tất và giày cho cậu nữa. Anh chăm sóc mọi thứ của cậu từ A đến Z.

Khi rời khỏi cuộc sống đó, cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu có một cảm giác kỳ lạ kiểu như mình bị nuôi nhốt rồi bị bỏ rơi, hay như là mình đã trở thành một kẻ ngốc không thể làm được gì cả. Chuyện hẹn hò với anh, sự chăm sóc của anh, tình yêu không thiếu thứ gì đã trở nên quá quen thuộc với cậu.

Đó là lý do tại sao cậu càng bị giằng xé bởi những cảm xúc lẫn lộn. Cậu tự hỏi có gì sai khi anh thích cậu đến vậy, nhưng cậu không thể hiểu được việc anh luôn có những suy nghĩ không cần thiết và không lành mạnh như vậy.

"Tan học đi ăn cơm không?"

Tae In có lẽ muốn giải tỏa tâm trạng u ám của Ha Min nên huých tay vào khuỷu tay cậu hỏi. Ha Min chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất Tae In đang ở bên cạnh, giật mình hoảng hốt rồi mỉm cười nhẹ và gật đầu.

"...Ừm."

Thật ra cậu không hề có cảm giác thèm ăn, nhưng cậu không muốn sống như một cái xác không hồn chỉ vì cãi nhau với anh. Cậu chỉ cãi nhau vài lần trong giai đoạn đầu hẹn hò chứ chưa cãi nhau lần nào trong hơn một năm. Ngay cả những cuộc tranh cãi nhỏ cũng không có. Cậu đã từng nghe nói rằng phải có khả năng chịu đựng những cuộc tranh cãi, và bây giờ cậu mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

**

Sau khi tan học, cậu đi ăn gukbap với Tae In và Eunsoo, nhưng cậu không thể biết mình đang ăn bằng mũi hay bằng miệng nữa. Eunsoo nghe câu chuyện từ Tae In, lặng lẽ tặc lưỡi khi nhìn thấy Ha Min đang ủ rũ.

Eunsoo gõ gõ vào bàn trước mặt Ha Min không ăn ngon miệng, và thờ ơ hỏi.

"Ổn không ?"

"À, ừm."

Cậu cố gắng gật đầu nói rằng mình ổn, nhưng họ có vẻ không tin cho lắm. Tae In và Eunsoo nhìn nhau rồi thở dài ngắn.

"Xin lỗi nha. Đáng lẽ bọn tớ không nên cá cược."

"...Hả? Không phải đâu. Không phải vậy đâu."

Ha Min vội vàng xua tay khi nhìn thấy hai người đang rụt rè thu mình lại và cúi gằm mặt xuống. Hoàn toàn không phải vì họ. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà thôi.

"Đáng lẽ bọn tớ không nên rủ cậu cá cược."

"...Không phải vậy đâu, thật mà."

"em không ngờ là chưa đến một ngày mà tiền bối đó đã làm ầm ĩ lên như vậy luôn đó."

Eunsoo nghe Tae In kể lại rồi thì thật sự kinh hãi. Cô đã ngạc nhiên khi anh đến tìm cậu chưa đến một ngày, nhưng theo dõi vị trí nữa chứ. Bình thường thì những cặp đôi bình thường sẽ không bao giờ làm như vậy .

"Nhưng mà cái app đó hình như hơi quá đáng thì phải......"

Eunsoo lén nhìn Ha Min và thận trọng lên tiếng.

"Dù là anh tớ đi nữa thì tớ cũng thấy hơi kỳ."

Tae In cũng tặc lưỡi phụ họa theo. Ừ, những phản ứng như thế này là điều bình thường. Lúc đầu cậu không biết, nhưng bây giờ cậu biết rất rõ rằng hầu hết mọi người đều như vậy. Cậu nhận thức rõ rằng cách hẹn hò của anh hơi khác so với những người bình thường. Đó là lý do tại sao cậu đã chấp nhận ứng dụng theo dõi vị trí. Vì cách hẹn hò hơi khác một chút không thành vấn đề đối với cậu. Không phải là cậu ghét hay không thích người mình thích.

"Nhưng chuyện đó......là tớ đã bàn với anh ấy rồi nên......"

Ha Min đang biện minh vì không muốn anh bị người khác nhìn nhận một cách phi đạo đức.

"Nhưng mà chỉ vì hôm đó cậu không liên lạc một tí thôi mà anh ấy làm vậy thì đúng là quá đáng thật."

Tae In thờ ơ nói, Eunsoo véo mạnh vào đùi cậu , bảo cậu dừng lại.

"Á!"

Thấy cô dùng ánh mắt chỉ trích mình vì ngay cả khi nhìn thấy gương mặt u sầu đó mà vẫn còn nói được như vậy, Tae In im lặng ngậm miệng lại.

"...Vậy...khi nào đi du lịch?"

Ha Min nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng mỉm cười và chuyển chủ đề.

"Đi à?"

"Đi thật hả?"

Hai người nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi lại, Ha Min mỉm cười dịu dàng.

"...Ừm. Chẳng phải chúng ta đã quyết định đi rồi sao."

"......Cậu cãi nhau với hyung mà, ổn không?"

Thật ra không ổn chút nào. Chỉ là cậu đang tạm thời rời xa anh, mà nếu cậu còn đi du lịch nữa thì không biết anh sẽ như thế nào nữa. Nhưng cậu muốn gạt bỏ những lo lắng này sang một bên. Không phải lúc nào anh cũng là tất cả trong cuộc sống của cậu. Cậu cảm thấy cần phải có sự cân bằng.

"Ổn mà. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ đi trong ngày thôi."

"Đi thật sự ổn chứ?"

"Ừm."

"Vậy thì đi ngay ngày mai luôn đi. Nhà tớ có một cái homestay đó? Chỉ cần đi tay không đến thôi, không cần đặt phòng trước đâu."

"...Cậu tự ý đi được à?"

"Ừm? Không sao đâu. Nơi đó được xây dựng để bọn trẻ trong nhà tớ không cần phải để ý đến người lớn mà cứ tha hồ chơi đùa đó."

Tae In có vẻ rất hào hứng nên vừa bật điện thoại lên vừa lo chuẩn bị những thứ cần mua.

"Đi thật sự ổn chứ?"

Ngay lúc đó, một câu hỏi hững hờ vang lên từ phía sau cậu. Đó là Chaerin vừa mới đến. Chaerin thờ ơ ngồi xuống bên cạnh Ha Min, lấy đũa và liếc nhìn cậu.

"em đến rồi à?"

Ha Min nhẹ nhàng chào hỏivà mỉm cười.

"Cãi nhau rồi, đi như vậy có được không ?"

Chaerin cũng có vẻ lo lắng khi nghe về chuyện đó nên đã hỏi cậu.

"anh nghĩ cũng cần một chút thời gian để xả stress ."

Ha Min cay đắng trả lời, Chaerin gật đầu rồi kéo bát gukbap mà Eunsoo đã ăn về phía mình.

"Nhưng mà emkhông khuyến khích anh đi trốn tránh đâu đó ."

"Chaerin nói đúng đó."

Khác với Tae In đang vô cùng hào hứng, Eunsoo đã bỏ một phiếu cho ý kiến của Chaerin.

"Vì như vậy chỉ làm cho cuộc cãi vã lớn hơn thôi ."

Chaerin nói thêm và múc một thìa gukbap lớn đưa vào miệng. Eunsoo gắp một miếng kim chi đặt lên thìa của Chaerin và nói tiếp.

"Anh có một thói quen không tốt đó."

"anh......?"

"Ừm, anh hơi bị trốn tránh đó."

"......Trốn tránh á?"

"Trốn tránh không phải là câu trả lời mà. Dù là cãi nhau, chia tay hay làm lành thì nên kết thúc mọi chuyện dứt khoát thì tốt hơn cho cả hai bên ."

Eunsoo lúc nào cũng nói đúng cả. Nói rồi, côrót nước cho Chaerin và ân cần nói "Kêu món mới đi." "Đằng nào thì cậu cũng toàn bỏ lại mà. Tại miệng cậu ngắn quá." Chaerin lắc đầu và thờ ơ trả lời. Eunsoo gật đầu nói rằng chuyện đó là đúng.

Ha Min nhìn cảnh tượng tự nhiên của hai người và bất chợt nhớ đến hình ảnh anh luôn chăm sóc cậu trong suốt bữa ăn. Anh luôn chu đáo, không thiếu thứ gì, từ đũa, nước uống cho đến mọi thứ khác.

Dạo này anh còn đang học nấu ăn vì muốn đích thân nấu cho cậu ăn. Anh là một người có năng lực, nhưng thứ duy nhất anh học chậm hơn người khác là nấu ăn, nhờ sự nỗ lực bền bỉ mà kỹ năng thái dao của anh đã trở nên điêu luyện. Chỉ vì một lý do duy nhất là muốn nấu ăn cho cậu. Dù anh bận rộn đến vậy. Thật sự rất bận, đến mức anh có thể thức trắng đêm trong thư phòng của mình.

Vô tình chìm đắm trong suy nghĩ về anh, Ha Min chia tay bạn bè và hướng về nhà bố mẹ. Eunsoo nói đúng. Trốn tránh không bao giờ là câu trả lời cả. Trước tiên, cậu dự định đến nhà bố mẹ lấy đồ đạc rồi trở về nhà sống chung với anh. Cậu đã thề không làm những chuyện đáng xấu hổ như trước đây, nhưng cậu cảm thấy thật thảm hại và ngu ngốc khi mỗi khi những khoảnh khắc như vậy đến, cậu lại trốn tránh và lẩn tránh như một thói quen.

Nhưng khi cậu thu dọn đồ đạc xong và quay trở lại nhà, một bên tim cậu lại nặng trĩu. Tại sao cậu lại không thể dễ dàng trước mặt anh như vậy chứ. Cậu xách túi đứng ngây người nhìn lên tòa nhà biệt thự cao cấp. Với suy nghĩ trước tiên nên thử mô phỏng xem nên nói gì với anh, cậu lẩm bẩm một mình.

Em về rồi đây, anh.

Em đã về rồi đây, anh.

Anh à, lúc đó chúng ta.......

Nhưng cậu không nghĩ ra được câu trả lời hay nào cả, nên cậu nhăn nhó mặt mày và vò đầu. Cậu đã bị tổn thương bởi lời nói của anh, nhưng chính cậu mới là người tự ý không về nhà, nên đó là lỗi của cả hai bên. Ngay từ khi mới hẹn hò, anh đã dặn dò cậu rằng dù có chuyện gì tức giận đến đâu đi nữa thì cũng không được bỏ nhà đi.

Ha Min đang thở dài nặng nề với vẻ mặt lo lắng thì có tiếng máy móc báo hiệu xe đang đi vào từ phía cổng biệt thự. Ha Min vô tình quay đầu lại nhìn chiếc xe đang tiến vào.

 

 

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo