Tái Sinh - Chương 101

Khuôn mặt Park Si-on đang chìm trong ánh bình minh mờ ảo trông thật yên bình. Tôi ngắm nhìn hình bóng mơ hồ của cậu. Tôi thở theo nhịp điệu của hơi thở đang đến gần trong bóng tối tĩnh lặng.

"Park Si-on. Dạo này tôi cũng khó ngủ lắm."

"..."

"Nhiều chuyện cứ ùa về cùng một lúc khiến tôi cứ mãi nghĩ về cậu."

Không biết là vì bóng tối hay là vì Park Si-on đang bất tỉnh mà những tâm tư giấu kín bấy lâu nay của tôi bỗng tuôn trào ra. Tôi thì thầm những câu chuyện mà tôi chưa từng kể cho ai nghe, thậm chí là với chính bản thân mình.

"Trước đây, tôi chỉ luôn nghĩ về những chuyện tồi tệ mà cậu đã làm với tôi, nhưng dạo này tôi lại hay nhớ về những chuyện tôi đã làm không tốt với cậu."

"..."

"Cậu cũng vậy à? Vì vậy cậu mới tìm đến đây à?"

Tôi đắp chiếc chăn mỏng trên ghế lên cho cậu. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua bóng tối chiếu rọi khuôn mặt đang ngủ say. Tôi không dám chạm vào khuôn mặt ấy mà chỉ dùng mắt lần mò những đường nét hiện lên trong ánh trăng mờ ảo.

Tôi dần nhớ lại những ngày tháng cãi vã triền miên. Khuôn mặt đau khổ như bị đâm xuyên tim của cậu hiện lên trên khuôn mặt đang ngủ say. Hình ảnh Park Si-on cố gắng kìm nén hơi thở như thể sắp vỡ tan mỗi khi thốt ra những lời cay độc được khắc sâu trong tôi.

"Nghĩ lại thì tôi chưa từng trực tiếp nói xin lỗi cậu."

"..."

"..."

"..."

"Tôi cũng xin lỗi."

Lưỡi tôi cảm thấy xa lạ khi thốt ra lời xin lỗi. Mắt tôi nhòe đi và tôi dụi mắt.

"Tôi xin lỗi vì đã nói rằng cậu sẽ bị bỏ rơi suốt đời. Tôi xin lỗi vì đã nói rằng sẽ không ai yêu cậu cả."

"..."

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ con hoang..."

Tôi nhớ khuôn mặt cậu méo mó vì đau đớn, một nỗi đau không thể che giấu bằng nụ cười lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi vì đã bảo cậu chết đi. Tôi xin lỗi vì đã chế giễu cậu là một thằng yếu đuối..."

Hình ảnh đôi mắt cậu ngấn lệ ngay khi nghe tôi bảo cậu chết đi hiện lên trước mắt tôi. Tôi chỉ muốn trả lại những vết thương mà tôi đã nhận. Tôi chọn những lời lẽ gây tổn thương để đâm vào cậu, tôi nghĩ rằng nếu tôi phơi bày những bí mật thầm kín của cậu ra thì tôi sẽ cảm thấy bớt tủi thân hơn. Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra rằng lời tôi nói đã trở thành lưỡi dao khoét sâu vào những phần dễ bị tổn thương nhất của cậu, tôi chẳng hề cảm thấy hả hê chút nào.

"Cậu đã đau lắm nhỉ."

Tôi nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Park Si-on và ngắm nhìn những vết sẹo trên lòng bàn tay cậu. Tôi dùng ngón tay vuốt ve những đường nét gồ ghề ấy. Tôi cũng có những vết thương tương tự trên người. Tôi đặt tay mình lên bàn tay lạnh giá của cậu.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không vứt bỏ cậu, tôi đã nói rằng tôi sẽ luôn yêu quý cậu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..."

Tôi cứ tiếp tục nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Khuôn mặt cậu lấp đầy đôi mắt nhòe nhoẹt của tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời."

Tôi biết rằng lời tôi nói sẽ không đến tai cậu. Xung quanh tối đen như mực, và bóng tối ấy quá dày đặc, giọng nói của tôi quá nhỏ để đánh thức cậu đang ngủ say. Hơn nữa, tất cả đều đã qua rồi. Chỉ một lời xin lỗi không thể đảo ngược những sai lầm của tôi và cậu.

Nếu cậu không tham gia vào trò cá cược đó. Không, nếu tôi coi lỗi lầm của cậu chỉ là một sai lầm không đáng có, liệu chúng ta có cần phải chứng kiến tận đáy lòng của nhau?

Nếu chúng ta là người lớn, và do đó rộng lượng và bao dung hơn bây giờ, liệu chúng ta có thể thấu hiểu nhau? Thay vì chìm đắm trong những vết thương của riêng mình, liệu chúng ta có thể nghiêng mình về phía những vết thương của nhau?

"Cuốn sách mà cậu đang đọc ấy. Dạo này tôi cũng đang đọc nó đấy."

Tôi vuốt tóc Park Si-on lên. Cái bóng của tôi rơi xuống khuôn mặt cậu và chậm rãi di chuyển. Tôi nhớ lại những đoạn văn mà tôi đặc biệt thích và nói với cậu, cậu không đáp lời.

"Tôi đã đọc được một đoạn trong cuốn sách đó, con người không thể biết những lựa chọn của mình sẽ gây ra hậu quả gì, và những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được."

Con người quá yếu đuối để sống một mình nên chúng ta chỉ có thể nương tựa vào nhau, nhưng kết quả là chúng ta lại liên tục làm tổn thương nhau, đó là số phận của con người. Thượng đế thuở sơ khai có thể tạo ra thế giới chỉ bằng một câu "Hãy có ánh sáng", nhưng chúng ta lại quá khó khăn để thu hồi lại những lời đã nói ra. Vì vậy, ngày mai của chúng ta là một sự bất an đen kịt, và ngày hôm qua của chúng ta lại phủ đầy hối hận.

"Nhưng vì vậy mà chúng ta cần hứa hẹn về tương lai và tha thứ cho quá khứ."

Lời hứa tạo ra một hòn đảo có thể dự đoán được giữa những người không thể đoán trước, không thể thay đổi và thậm chí là không đáng tin cậy. Và sự tha thứ buông bỏ một quá khứ không thể thay đổi để lời hứa này có thể trở thành cột mốc của tương lai.

Đó là manh mối mà cuốn sách đó đưa ra cho chúng ta, những người không hoàn hảo.

"Nghe hay đấy chứ, đúng không?"

Cậu đã nghĩ gì khi đọc đoạn văn đó? Cậu có gấp mép trang sách lại và xem đi xem lại như tôi không? Hay là cậu đã đọc đi đọc lại cho đến khi nó khắc sâu vào trí nhớ?

Tôi tựa đầu vào ghế. Tôi cố gắng phỏng đoán khuôn mặt của Park Si-on, khuôn mặt mà dù có nhìn chằm chằm đến đâu thì tôi cũng không thể nhìn rõ. Ánh mắt tôi hướng về cậu.

"liệu có thể tha thứ cho chúng ta vào lúc đó không?"

Tôi đặt tay lên ngực Park Si-on đang phập phồng và cảm nhận nhịp tim đập đều đặn. Đôi khi xinh đẹp, đôi khi xấu xí, tôi cố gắng phỏng đoán xem yêu một ai đó ở nơi đây có ý nghĩa gì.

"Ngủ ngon."

Tôi vỗ nhẹ vào ngực Park Si-on theo nhịp thở yếu ớt vang lên giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Khi mí mắt cậu chậm rãi chớp trong bóng tối, hình bóng của cậu trong mắt tôi cứ hiện lên rồi lại biến mất. Tôi lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu. Chẳng mấy chốc mí mắt tôi cũng trở nên nặng trĩu.

Vào buổi bình minh xanh xao, khi vẫn còn chưa sáng hẳn, chúng tôi chìm đắm trong dòng chảy thời gian và tựa vào nhau. Khi chìm xuống đáy ý thức đen kịt, tôi đã mơ thấy một giấc mơ mà mọi thứ quay trở lại điểm bắt đầu.


Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt. Cơ thể tôi bỗng chốc lơ lửng rồi đột nhiên cảm nhận được một cảm giác êm ái sau lưng. Tôi muốn mở mắt ra nhưng không thể nào mở được. Ai đó đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Thật là vừa ngứa ngáy vừa mềm mại.

Một bàn tay mát lạnh dừng lại trên má tôi một lúc lâu. Theo thói quen, tôi vùi mặt vào bàn tay ấy. Khi cọ xát mặt đến khi chóp mũi tôi bị bẹp dí, ai đó đã xoa lưng tôi và nhẹ nhàng gọi tôi thức dậy. Cứ thế, ý thức của tôi dần rời xa.

Khi tôi mở mắt ra, một căn phòng sáng trưng hiện ra trước mắt tôi. Ánh nắng quá chói chang khiến tôi nheo mắt nhìn xung quanh.

Rõ ràng là tôi đã ngủ thiếp đi dưới chiếc ghế ghế tối qua, nhưng khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang ở trên giường. Tôi dùng tay sờ soạng bên cạnh và cảm nhận được cảm giác mát lạnh của ga giường. Tôi bật dậy và nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ như một lời nói dối. Như mọi ngày, tôi thức dậy trên giường và Park Si-on, người đã ở bên cạnh tôi vào rạng sáng, đã biến mất.

Có phải tôi đã mơ không? Không, chuyện đó không thể là mơ được. Bởi vì chiếc chăn mà tôi đã đắp cho Park Si-on đang bao bọc lấy cơ thể tôi. Có vẻ như ai đó đã bế tôi lên giường, nhưng làm sao tôi có thể không hề tỉnh giấc dù chỉ một lần trong suốt quá trình đó chứ. Tôi hơi oán trách sự vô tư của mình.

Tôi còn cẩn thận mở cửa trước ra để kiểm tra. Hy vọng rằng tôi có thể níu giữ Park Si-on đang trên đường về nhà vào giờ muộn như vậy. Nhưng trước mắt tôi không phải là Park Si-on mà là một chiếc túi giấy nhỏ được treo trên tay nắm cửa trước. Bên trong là bánh sandwich và nước ép.

Vào khoảng giữa trưa, điện thoại tôi rung lên. Đó là cuộc gọi từ Shin Jae-young mà tôi không hề ngờ tới. Cậu ta đã nói rằng chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cùng với lời xin lỗi của Park Si-on vì đã lỡ lời.

Và như thế, cái ngày Park Si-on đến nhà tôi trong tình trạng say thuốc đã trôi qua như một sự cố nhỏ. Nhưng kể từ ngày đó, tôi vẫn cứ căng tai ra nghe ngóng ở khu vực cửa ra vào mỗi đêm. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ lại tìm đến, tôi đã chờ đợi cậu trong bóng tối cho đến khi màn đêm buông xuống. Nhưng linh tính của Shin Jae-young đã đúng, và cho đến khi làn gió âm ấm trở nên mát mẻ hơn thì Park Si-on đã không còn tìm đến nhà tôi nữa.

Và rồi kỳ nghỉ hè cũng kết thúc. Chúng tôi lại có thể chạm mặt nhau trên đường đến trường. Park Si-on vẫn đứng ở lớp học của cậu và nhìn tôi đến trường, và tôi lại nhìn Park Si-on đang quan sát tôi.

Park Si-on trông khá hơn nhiều so với trước đây. Gần đây có lẽ cậu ta đã ngủ đủ giấc nên quầng thâm dưới mắt cậu ta cũng đã mờ đi. Nhìn cậu ta có vẻ ổn, tôi an tâm rằng cậu ta không còn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc nữa, và tôi có lẽ cũng hơi ích kỷ khi cảm thấy cô đơn một chút.

Rốt cuộc thì chẳng có gì thay đổi cả. Tôi thường hối hận vì đã không nói xin lỗi cậu ta khi cậu ta còn tỉnh táo, nhưng tôi lại không muốn đột ngột gọi Park Si-on ra chỉ vì muốn giải tỏa nỗi lòng của mình. Nhìn lại thì đối với cậu ta, tôi giống một chất kích thích hơn là một chất ổn định. Liệu việc khơi gợi những cảm xúc dồn nén trong một thời điểm quan trọng khi kỳ thi đại học đang đến gần có tốt hay không.

Tôi chỉ biết vùi đầu vào học. Cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ lớp học lùa vào sau gáy tôi. Kỳ thi đại học thật sự sắp đến rồi. Không phải lúc để vướng bận những tiếc nuối vớ vẩn. Tôi cố gắng xóa đi những tàn ảnh của Park Si-on đang mờ ảo hiện lên.

"Yoon Seon-woo. Sao mặt cậu lại thế kia?"

"Sao tôi lại thế. Tôi khỏe mà."

"Không phải. Mặt cậu hốc hác đi nhiều đấy. Dạo này bỏ bữa à?"

Kim Young-jin bắt chuyện với tôi, tôi đang giải bài tập trong lớp như mọi ngày. Tôi đã gầy đi một chút. Tôi cũng không có khẩu vị, và hơn hết là tôi bị đau bụng. Tôi ôm lấy nơi mình cảm thấy đau và cố gắng đứng thẳng lưng.

"Tôi bị đau bụng nên không ăn được nhiều."

"cậu bị đau bụng à?"

"Không. Chỉ là đau dạ dày thôi. Thì đang là học sinh cuối cấp mà."

"Học thì có mình cậu học à? Đúng là làm lố."

 

Dù nói năng có hơi thô lỗ, nhưng Kim Young-jin nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Không biết có phải vì kỳ thi đại học sắp đến hay vì những suy nghĩ về Park Si-on không ngừng ùa về mà tôi thường xuyên bị đau bụng. Uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ là do căng thẳng.

"Nhà tôi có thực phẩm chức năng tốt cho dạ dày đấy, để tôi mang đến cho cậu nhé? Chị tôi bảo là nó hiệu quả lắm."

"Thôi đi. Cái đó làm từ bắp cải à? Nhà tôi cũng có."

"Có thì uống đi chứ, thằng kia."

"Lười lắm. Chắc là thi xong thì sẽ ổn thôi."

Viêm dạ dày do căng thẳng là căn bệnh mà hầu hết các sĩ tử đều mắc phải, trừ những người vô tư như Kim Young-jin. Uống thuốc thì cũng chỉ đỡ được lúc đó, có lẽ ý là phải không căng thẳng thì mới khỏi được.

"Cậu mà cứ thế này là đi đời đấy."

"Cậu nguyền rủa tôi đấy à?"

"Nói tử tế thì đi bệnh viện khám đi."

"Để xem đã."

Nếu có thời gian thì tôi nên đến khoa nội ở gần nhà khám xem sao. Tôi nghĩ một cách dễ dãi rồi tập trung vào bài tập. Nhưng một học sinh cuối cấp bận rộn thì làm sao có thời gian rảnh mà đi bệnh viện được. Buổi tự học luôn kết thúc vào giờ muộn, vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ thời điểm đến bệnh viện.

Hôm nay cũng vậy, tôi nuốt thuốc giảm đau bụng ngay khi về đến nhà. Thường thì cơn đau sẽ dữ dội hơn một chút rồi dịu đi, nhưng hôm nay càng để lâu thì cảm giác áp lực trong bụng càng lớn hơn. Tôi có cảm giác như ruột mình đang xoắn lại. Đột nhiên, một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng tôi.

"A....."

Trên đường đi tắm và đến giường, bụng tôi bỗng đau quằn quại. Cơn đau chỉ lan từ vùng thượng vị xuống bụng dưới. Tôi không thể duỗi thẳng người và toàn thân run rẩy. Chuyện gì thế này. Hay là tôi bị nggooj độc? Nhưng tôi đã không ăn gì cả. Tiếng rên rỉ tự động bật ra khỏi miệng tôi.

"Chết tiệt... Đau quá......"

Hai chân tôi run rẩy. Tôi nằm vật ra giường và co ro lại. Dù nằm nghiêng hay nằm thẳng thì tôi vẫn thấy đau. Tôi đau đến mức không nghĩ được gì cả. Sau một hồi ôm bụng lăn lộn trên sàn nhà, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Tôi có một cảm giác chẳng lành rằng nếu cứ cố chịu đựng thì mình sẽ đi đời.

Tôi phải cầu cứu ai đó thôi. Cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là Kim Young-jin. Đôi môi tôi run rẩy khi nhấn nút gọi. Rồi tôi nghe thấy tiếng chuông kết nối vang lên. Nhưng có lẽ cậu ta đã ngủ rồi, hoặc là đang bận làm việc gì đó mà Kim Young-jin mãi không bắt máy.

Vừa ôm bụng vừa thở dốc, tôi nắm chặt điện thoại. Đau quá, tôi chỉ muốn cắt phéng cái chỗ đau đó đi. Phải làm sao đây. Cái thằng Kim Young-jin này đang làm gì mà mãi không bắt máy thế. Ngoài Kim Young-jin ra thì tôi còn có thể liên lạc với ai nữa?

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Không phải người thân, cũng không phải gia đình, mà là Park Si-on. Nhưng chỉ vì đau bụng mà liên lạc thì có được không? Vốn dĩ cậu ta cũng đã khó khăn lắm rồi, tôi lo lắng rằng liệu mình có đang gây phiền phức cho cậu ta vào thời điểm quan trọng này hay không.

"A... A... Đau quá......"

Tuy nhiên, cơn đau tiếp tục xảy đến đã làm tê liệt lý trí của tôi. Cứ thế này thì có lẽ tôi sẽ không chỉ ngắm nghía cánh cổng dẫn đến suối vàng mà còn mở toang cánh cổng đó và bước vào nữa. Với bàn tay run rẩy, tôi tìm số điện thoại của Park Si-on rồi nhấn nút gọi, và tiếng chuông chờ quen thuộc vang lên.

Rrrrrrr, Rrrrrrr, Rrrrrrr.

Có lẽ vì đau đớn mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng dù tôi có khóc lóc thế nào thì bên kia đầu dây chỉ vọng lại tiếng máy móc lạnh lùng. Sau khi nghe thấy âm thanh thông báo rằng cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại, tôi đã buông điện thoại khỏi tay.

Bây giờ thì tôi không còn ai để nghĩ đến nữa rồi. Tôi không thể liên lạc với mẹ đang ở Đức, và những người thân khác thì lại sống quá xa. Người ta nói rằng khi ốm đau một mình thì sẽ rất tủi thân, quả là đúng thật. Cơn đau âm ỉ hành hạ ruột gan tôi. Đó là một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong đời. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và tầm nhìn trở nên mờ nhạt. Tôi cảm thấy buồn nôn và sau khi nôn khan đến mức gần như ngất đi thì tôi mới nhớ đến số 119.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo