Tái Sinh - Chương 145

Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%

BẢN DỊCH THUỘC VỀ TEAM EKATERINA. NẾU CÓ SAI SÓT, VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA FACEBOOK TEAM EKATERINA.
-----
Gáy tròn trịa gối trên gối khẽ nhúc nhích. Chỉ với một chuyển động nhỏ đó thôi, cơn đau như tiếng chuông vang vọng trong hộp sọ. Seonwoo khó khăn ngồi dậy, ôm đầu.

"A, đau đầu quá..."

Chỉ mới mở mắt ra thôi mà đầu cậu đã đau như muốn vỡ tung. Nhìn xung quanh, cậu thấy Shin Jaeyoung và Kim Youngjin nằm dài như xác chết. Lúc này cậu mới nắm bắt được tình hình.

"Chết tiệt, sắp chết rồi..."

Cậu nhớ đã gửi tin nhắn nói nhớ cậu ta, sau đó lo lắng cho Park Sion không trả lời nên đã định về nhà, nhưng lại ngã xuống sàn. Sau đó thì cậu không nhớ gì cả. Cậu dùng điện thoại đầu giường để kiểm tra thời gian. Ngay sau đó, mắt cậu mở to đến mức không thể mở to hơn được nữa.

"Hộc!"

Đã quá trưa rồi. Seonwoo cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, bật người khỏi chỗ. Mặc kệ cơn say, cậu tỉnh táo hẳn lên.

"Gì vậy... cậu đi bây giờ à?"

Tiếng của Kim Youngjin khàn khàn vang lên sau lưng cậu đang di chuyển ồn ào. Cậu ta lẩm bẩm, mắt sưng húp không thể mở to.

"A, chết mất. Đau đầu quá. Này, đừng đi bây giờ mà đi ăn giải rượu cùng nhau..." "Giải rượu cái con khỉ. Xong đời rồi..."

Cậu ta cau mày như thể gặp phải chuyện tồi tệ và cuộn chăn lại. Khuôn mặt giận dữ của Park Sion tự động hiện lên trong đầu cậu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu rụng rời chân tay.

Sau khi thu dọn qua loa, cậu nhìn thấy chiếc bàn hỗn độn. Cậu vội vàng dọn dẹp những thứ rác rưởi nhìn thấy và nói với Kim Youngjin.

"Youngjin à. Tôi dọn qua loa rồi đấy? Trước khi Shin Jaeyoung tỉnh dậy thì nhớ dọn dẹp những thứ còn lại nhé. Tôi đi đây."

"Gì chứ, ăn canh giải rượu rồi đi đi."

 "Thôi mà. Dù sao thì nhờ cậu đấy."

Seonwoo vội vã rời đi, xỏ vội đôi giày vải vào. Chỉ khi lên xe buýt về nhà, cậu mới nhận ra vẻ ngoài của mình không thể chấp nhận được.

Đầu tóc bù xù như tổ chim, quần áo xộc xệch vì vội vàng ra ngoài. Thậm chí trên người còn nồng nặc mùi rượu.
"Aish..."
Cậu cúi đầu vì xấu hổ dâng trào. Sau một hồi lảng tránh ánh mắt của mọi người, một khung cảnh quen thuộc lọt vào mắt cậu. Cậu rụt rè ngẩng đầu lên. Hóa ra đã đến điểm dừng. Seonwoo nhanh chóng xuống xe buýt rồi vội vã bước đi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ bồn chồn khó chịu. Cậu nghiền ngẫm về cảm giác xa lạ không rõ nguồn gốc.
"Mình quên gì sao?"
Cậu lục lọi túi áo khoác và túi đeo trên vai. May mắn thay, ví và điện thoại vẫn còn đầy đủ. Seonwoo nghiêng đầu, hình ảnh cậu nhắn tin cho Park Sion vào rạng sáng chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu dừng bước và kiểm tra điện thoại.
"Cái gì đây..."
Không có cuộc gọi nhỡ nào. Cũng không có tin nhắn nào. Thậm chí dấu hiệu tin nhắn cuối cùng cậu gửi vẫn chưa được đọc. Khuôn mặt cậu dần mất hết huyết sắc.
Mình đã ngủ qua đêm bên ngoài mà đến giờ vẫn không có ai liên lạc. Có lẽ cậu ấy giận lắm. Nhưng dù có giận đến đâu, làm sao có thể không liên lạc một lần nào chứ? Suy nghĩ đến đây, cậu cảm thấy vô cùng bất an. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ đến đây, cậu không thể chần chừ thêm nữa. Seonwoo lập tức chạy về nhà. Cậu băng qua vạch kẻ đường khi đèn đỏ còn sáng, phía sau lưng cậu là tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng ngay cả tiếng ồn đó cậu cũng không nghe thấy. Hơi thở nghẹn ứ ở cổ họng, nước mắt chực trào ra.
Cậu về đến nhà và mở toang cửa.
"Hộc, hộc..."
Cậu bước nhanh vào nhà mà không kịp cởi giày. Một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
"Về rồi à?"
"Hộc... Cậu... Hộc... Sao..."
Seonwoo chưa kịp nói hết câu đã ngồi phịch xuống sàn. Cảm giác an tâm rằng cậu ấy vẫn an toàn ập đến khiến cậu mất hết sức lực ở chân. Hậu quả của việc chạy hết tốc lực khiến mồ hôi tuôn ra như mưa.
"Sao... Cậu... Không liên lạc..."
Park Sion đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Rồi cậu ấy ngồi xuống, khuỵu một bên gối. Hơi thở hổn hển của cậu phả vào mái tóc cậu. Seonwoo ngơ ngác nhìn Park Sion đang cởi giày cho cậu với vẻ mặt khá thờ ơ. Cậu ấy im lặng cởi hết giày cho cậu rồi đứng dậy.
"Thang máy hỏng à?"
"Hộc... Hộc... Cậu không... Ha... Trả lời..."
"Xin lỗi. Hôm qua tôi ngủ sớm quá."
Nhưng vẻ mặt cậu ấy không ổn chút nào so với một người ngủ sớm. Làn da vốn rạng rỡ bỗng trở nên khô sần một cách kỳ lạ, quầng thâm dưới mắt thì sâu hoắm. Còn đôi môi thì sao? Đôi môi ẩm ướt không chỉ khô ráp mà còn sưng tấy đỏ ửng, có lẽ vì đã cắn môi quá nhiều. Nhưng cậu không có tâm trí để quan tâm đến những điều đó. Khi sự căng thẳng tan biến, cậu nhận ra mùi rượu lẫn với mồ hôi và dư vị cồn nồng nặc vẫn còn sót lại khiến cậu khó chịu. Cậu nhẹ nhàng đẩy Park Sion ra.
"Tôi
đi tắm đã..."
Cậu lê bước vào phòng tắm trong trạng thái kiệt sức. Gần như nửa ngồi nửa quỳ dưới vòi nước mạnh. Có lẽ do rượu vẫn chưa tan hết nên thỉnh thoảng tầm nhìn của cậu lại quay cuồng. Cậu vặn cần gạt về phía nước lạnh. Dòng nước lạnh như băng gột rửa hết cặn bã của rượu.
Seonwoo tắm xong, lau vội người rồi mặc tạm một chiếc áo phông. Cậu không còn sức để mặc quần áo chỉnh tề. Seonwoo với khuôn mặt tái nhợt như xác chết nhìn Park Sion. Cậu ấy đang nấu ăn. Mùi thơm nồng nàn thoang thoảng quanh chóp mũi cậu, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"Cậu chưa ăn gì giải rượu đúng không."
"Hả? Ừ...ừ..."
"Ra ăn đi."
Trên bàn ăn có canh giá đỗ và cơm. Vừa nhìn thấy thức ăn, cơn đói và cảm giác khó chịu do rượu cùng ập đến. Seonwoo rón rén liếc mắt nhìn xung quanh rồi không kiềm được mà bưng bát canh giá đỗ lên húp cạn. Húp hết nước canh. Park Sion không nói một lời nào mà lại múc đầy bát cho cậu. Cậu húp hết bát này đến bát khác, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ah, giờ thì đỡ hơn rồi..."
Seonwoo dựa lưng vào ghế với vẻ mặt mãn nguyện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và giải tỏa được cảm giác khó chịu, cậu mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Cùng với tội lỗi mà cậu đã gây ra khi ngủ qua đêm bên ngoài mà không nói một lời nào.
Seonwoo khẽ liếc nhìn Park Sion đang ngồi trước mặt cậu. Cậu ấy cúi gằm mặt, chỉ lặp đi lặp lại việc nhúng thìa vào bát canh giá đỗ rồi lại nhấc lên.
Cậu ấy giận dỗi à? Hay là đang cố gắng kìm nén cơn giận?
Park Sion là người càng giận dỗi hay tức giận thì càng đeo lên khuôn mặt một nụ cười giả tạo. Nhưng bây giờ đến một chút ý cười cũng không thấy đâu. Thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Này..."
"Ừ?"
Park Sion ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng ngay lập tức ánh mắt cậu ấy lại cụp xuống. Seonwoo mở miệng để níu giữ ánh mắt đang lướt qua mình.
"Hôm qua xin lỗi nhé. Tôi uống rượu rồi ngủ quên ở nhà Shin Jaeyoung..."
"Ừ."
"Tôi định rời quán rượu rồi về nhà thôi mà? Nhưng Kim Youngjin bảo là cãi nhau với bạn gái nên đang làm loạn ở nhà Shin Jaeyoung. Shin Jaeyoung khẩn khoản nhờ tôi đến."
Lúc này đáng lẽ ra phải có những lời mỉa mai mới đúng. Seonwoo nhìn cậu ấy, dự đoán những lời nói vô lý như 'Nếu Shin Jaeyoung nhờ thì cậu bỏ cả tôi lại à?', hoặc những lời châm biếm như 'Chắc vui đến nỗi quên cả người đang đợi ở nhà nhỉ?'.
"..."
Nhưng cậu ấy vẫn im lặng cúi đầu. Nhìn bề ngoài thì không biết ai mới là người ngủ qua đêm bên ngoài nữa.
"Cậu giận lắm à?"
Park Sion không trả lời mà dùng lòng bàn tay chống lên trán. Cậu có thể thấy hàm răng nghiến chặt của cậu ấy giật giật. Chuyện gì vậy, cậu ấy giận đến mức run người à? Nhưng càng về sau, phản ứng của Park Sion càng trở nên bất thường. Khuôn mặt cậu ấy dần mất hết huyết sắc. Nhìn kỹ hơn thì thấy mồ hôi lạnh cũng đã lấm tấm trên trán. Seonwoo phát hiện ra bàn tay đang xoa thái dương của cậu ấy đang run rẩy, cậu lập tức đứng dậy.
"Này, cậu không khỏe à?"
Cậu vươn tay lên trán cậu ấy như một thói quen thì bị cậu ấy hất tay ra.
"...Đừng chạm vào tôi."
Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai cậu. Giọng nói như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau hơn là lạnh lùng. Seonwoo đứng đờ người ra.
"Cậu sao vậy?"
"Sao là sao?"
Park Sion đang che mặt bỗng nghiêng đầu. Seonwoo lo lắng nhìn cậu ấy đang cố tình nhìn ra khoảng không thay vì nhìn mình. Hơi thở thô ráp thoát ra giữa đôi môi sưng tấy. Khuôn mặt cậu ấy thoáng nhăn nhó như thể đang cảm thấy một cơn đau nhức nhối.
Park Sion thật kỳ lạ. Không phải là cậu ấy chưa từng kỳ lạ trước đây, nhưng cậu chưa từng cảm thấy một sự xa lạ nào như thế này, ngay cả trước những hành động điên rồ nhất của cậu ấy.
Seonwoo tập trung cao độ vào các giác quan. Mặc dù Seonwoo nhìn chằm chằm vào cậu ấy, Park Sion vẫn chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước. Seonwoo nhận ra mình hoàn toàn không lọt vào tầm mắt lạnh lùng của cậu ấy, cậu cau mày. Cậu ấy không né tránh ánh mắt vì tức giận hay hờn dỗi. Đây chỉ đơn giản là cậu ấy không muốn nhìn cậu
thôi.
"Này, cậu ổn chứ..."
"Seonwoo à."
Một giọng nói trầm khẽ gọi tên cậu. Một cảm giác bất an không rõ ập đến. Cậu không muốn nghe những lời tiếp theo nên lùi lại. Dù vậy, cậu ấy vẫn thốt ra những lời cậu không muốn nghe.
"Tôi sẽ ra ngoài ở một thời gian."
"Đột nhiên... Cậu đang nói gì vậy."
Khoảnh khắc đó, đầu cậu đau nhức như bị ai đó đánh mạnh vào. Khóe môi cậu run rẩy trước lời nói của cậu ấy, những lời cậu không muốn tin, không thể tin.
"Có phải vì tôi đã ngủ qua đêm bên ngoài mà không nói gì không? Hay là vì những lời tôi đã nói trong lúc cãi nhau hôm qua?"
Những lời nói mà cậu đã thốt ra ngày hôm qua vang vọng hỗn loạn bên tai cậu. Cậu gượng cười nhìn Park Sion.
"Này, đó chỉ là lỡ lời thôi. Hôm qua tôi tức giận quá nên mới lỡ lời thôi mà."
"..."
"Cậu biết tính tôi mà. Khi tức giận thì mất kiểm soát."
Cậu cẩn thận đặt tay lên cánh tay của Park Sion. Khi cậu vuốt ve cánh tay cậu ấy như thể đang lo lắng thì cậu cảm thấy cậu ấy rụt rè.
"Có phải vì tôi đã bảo cậu biến mất không?"
"..."
"Tôi không thật lòng đâu. Tôi sẽ không ép cậu tìm lại ký ức nữa. Cậu cứ làm theo những gì cậu muốn. Bây giờ những chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Đây là kết luận mà cậu đã đưa ra ngày hôm qua. Rằng ký ức không còn quan trọng nữa. Dù có ký ức hay không thì Park Sion vẫn là cùng một người, và do đó Park Sion không bao giờ có thể hoặc không được phép biến mất. Giống như lời Shin Jaeyoung nói, hai người họ chỉ đơn giản là đang đứng ở vạch xuất phát một lần nữa. Nhưng những lời này dường như không hề lay động cậu ấy. Park Sion lạnh lùng gạt bàn tay đang an ủi cậu ra.
"Nói dối."
Cậu ấy chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau tối tăm đến mức tim cậu đập loạn xạ. Park Sion nói bằng giọng thản nhiên.
"Hôm qua cậu chắc chắn là nói thật lòng."
Ánh mắt bất động xuyên thấu Seonwoo. Sự bối rối không thể che giấu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Park Sion chăm chú nhìn vào cảm xúc mà cậu đang cảm nhận. Nụ cười chế giễu nở rộ trên khóe mắt hẹp dài của cậu.
"Nhưng đột nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ à?"
"Chết mất thôi, thật đấy..."
"Có phải cậu tiếc vì không thể đeo cái vỏ bọc kia nên mới vậy không?"
"Cái dm, cậu cứ thích nói chuyện như con cặc à?"
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai. Vừa tìm được manh mối để giải quyết mâu thuẫn thì cậu ấy lại định phá hỏng mọi thứ như thế này. Seonwoo nhìn cậu ấy đang cố gắng rời khỏi đường đua thay vì đứng ở vạch xuất phát. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy Park Sion.
"Đừng đi. Không được."
"Bỏ ra."
"Cậu ra khỏi đây thì định ở đâu?"
"Về nhà."
Cậu ấy định tự mình đến cái nơi mà người nhà coi cậu như người dưng, lời nói đó khiến sự kiên nhẫn của cậu bị lung lay. Khóe môi Seonwoo lạnh lùng đông cứng lại.
"Cậu bỏ lại cái nhà đàng hoàng này để đến đó làm gì?"
"Nhà này từ bao giờ là nhà của tôi vậy?"
Một giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên như một tiếng thét. Park Sion hé mở mắt nhìn toàn cảnh căn nhà. Những tàn dư của quá khứ hiện lên mờ ảo trước mắt cậu. Sau khi nghiền ngẫm cảm giác khó chịu quen thuộc, cậu lạnh lùng đáp lại.
"Tôi không muốn ở trong không gian dính đầy dấu vết của thằng khác nữa."
"Thằng khác nào chứ, đó là cậu mà..."
Seonwoo im bặt, không nói hết câu. Với vẻ mặt lạnh lùng như băng đá đó, cậu cảm thấy rằng thuyết phục cậu ấy rằng cậu là Park Sion ở đây sẽ không có tác dụng gì. Bất đắc dĩ, cậu phải nhường một bước.
"...Không thích cũng phải chịu."
Ánh mắt hai người nhìn nhau chằm chằm va chạm trong không trung. Seonwoo nắm chặt cánh tay Park Sion như thể cậu ấy sẽ rời đi ngay lập tức.
"Dù thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không để cậu quay lại đó."
Park Sion nhìn Seonwoo đang nghiến răng. Cậu có vẻ lạnh lùng nhưng vành mắt lại hơi ửng đỏ. Khi đối diện với đôi mắt sắp khóc đó, một lần nữa những cơn sóng của quá khứ lại ập đến với cậu. Một giọng nói nghẹn ngào của ai đó vang vọng trong đầu cậu như tiếng ù tai. Lúc đó, cậu đã nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ.
'Bởi vì... tớ... yêu cậu rất nhiều. Đương nhiên là tớ buồn rồi.'
"Ư..."
Park Sion cúi đầu xuống và thở ra một hơi thật dài. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu khẽ rên rỉ và ôm lấy đầu mình.

Sau đó, vượt qua những ảo thanh, một giọng nói lớn gọi tên cậu vang lên.

"Park Sion. Park Sion. Sao cậu lại thế này?"

"Địtm..."

Cùng với giọng nói gọi tên cậu, một đợt sóng ký ức lại ùa về. Cái tên "Park Sion" được gọi với đủ loại cảm xúc khác nhau xuyên thủng màng nhĩ cậu. Càng nhớ rõ những ký ức mà giọng nói đó gợi lên, đầu cậu càng đau như muốn vỡ ra.

"Sion à. Này, nhìn tôi này. Cậu bị đau ở đâu à?"

"Đừng, đừng gọi cái tên đó nữa..."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo