Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Khi rời phòng khách sạn, Seonwoo đã cảm thấy tiếc nuối khi chuyến đi kết thúc, nhưng sau hai ngày, cảnh tượng trong nhà quen thuộc lại mang đến cảm giác vui mừng. Seonwoo quăng vali bừa bãi rồi nằm dài ra ghế sofa. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể được thả lỏng.
"À, thoải mái thật."
Seonwoo cầm điện thoại lên. Vừa lúc đó, ảnh xác nhận và tin nhắn mà Kim Youngjin gửi đến hiện lên. Trong lúc cậu đang nói chuyện vu vơ với Kim Youngjin, Park Sion đã đến gần bên cạnh. Có lẽ cậu đã rửa tay ngay khi về đến nơi, bởi vì Seonwoo ngửi thấy mùi xà phòng thơm phức từ Park Sion. Ngay sau đó, ánh mắt chằm chằm của Park Sion hướng về phía Seonwoođang lười biếng mà chưa chịu rửa tay.
"..."
"..."
Một khoảng im lặng kéo dài, và Seonwoo cảm thấy ánh mắt nóng rát. Seonwoo ngượng ngùng đặt điện thoại xuống và đứng dậy.
"Biết rồi, đi rửalà được chứ gì."
"Tôi đâu có nói gì đâu?"
Seonwoo liếc nhìn cậu ta, cậu ta đang mở to mắt giả vờ ngây thơ. Khuôn mặt nhún vai trông có vẻ rất tự nhiên.
Seonwoo bước ra, vẩy vẩy bàn tay ướt, rồi nhìn chiếc đồng hồ treo ở một góc phòng khách. Đã xế chiều lúc nào không hay.
"Dalkong, cậu có đói không?"
Cậu vừa lục lọi đống bánh mì đã được xếp gọn trên bàn ăn, vừa gọi biệt danh đã quen thuộc. Lúc đó, Park Sion cũng kiểm tra giờ. Đã đủ thời gian để tiêu hóa hết bữa sáng ở khách sạn và còn dư nữa.
"Phiền phức quá, trưa nay ăn tạm mấy thứ này nhé?"
"Được thôi."
Seonwoo chọn một ít bánh mì ăn được, bỏ vào đĩa, cắm dĩa vào rồi mang ra bàn. Tay cậu theo thói quen cầm lấy điều khiển từ xa. Chuyển vài kênh, chương trình về các quán ăn ngon đã tạo nên chuyến đi này đang được phát sóng. Cứ thế, họ vui vẻ chia nhau bánh mì và xem người khác ăn uống.
"Sao, ngon không?"
"Ừm. Ngon đấy."
"Là niềm tự hào của Daejeon mà, hơi thiếu lễ phép đấy? Nói với tấm lòng chân thành hơn xem nào."
Park Sion thoáng lộ vẻ khó xử. Nhưng chỉ một lát sau, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi cậu.
"Bên ngoài thì giòn, bên trong thì ẩm ướt như cậu, vị tan chảy trên lưỡi thì mềm mại và ngọt ngào. Giống hệt như đầu ti của cậu..."
"Dừng lại."
Seonwoo nhét miếng bánh mì đang cầm vào miệng Park Sion, ngăn cậu nói thêm những lời tục tĩu. Không biết có gì buồn cười mà Park Sion cứ khúc khích cười, miệng vẫn bị bịt kín. Seonwoo dùng ngón tay gạt kem tươi dính trên môi cậu rồi quay lại nhìn TV.
"Hôm nay là tập về Jeju."
Người đàn ông trong TV gỡ thịt cá ngừ kho và đưa vào miệng. Nước bọt của Seonwoo tự nhiên nuốt ực xuống. Lúc nào không hay, Seonwoo đã bị cuốn vào chương trình ăn uống, say mê nhìn miếng cá ướt đẫm nước sốt đỏ.
"Wow, ngon quá."
Tay Sion cầm miếng bánh mì còn dang dở, nhìn khuôn mặt Seonwoo đang ngây ngất nhìn món cá ngừ kho mà bật cười ngớ ngẩn. Có vẻ như địa điểm du lịch tiếp theo đã được quyết định rồi.
"À, no quá."
Seonwoo đã ăn hết bánh mì từ lúc nào, tựa đầu vào ghế sofa và xoa bụng. Park Sion đang ngồi ngây người cũng theo thói quen tựa vào vai Seonwoo.
"Buồn ngủ à?"
"Không."
Khác với lời nói không buồn ngủ, giọng cậu lại trầm thấp. Họ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Viền những đám mây trắng tinh hơi ửng đỏ.
"Hay là chúng ta đi dạo một lát cho tiêu hóa nhỉ?"
"Được thôi."
Thế là họ khoác vội chiếc áo hoodie rồi ra khỏi nhà. Công viên trong khu chung cư đông đúc người đi dạo. Bước chân của họ tự nhiên hướng về nơi vắng người. Mỗi bước đi, đầu ngón tay họ lại khẽ chạm vào nhau.
"Ở đây không có người."
Park Sion đứng trước một ngọn đồi dốc và vươn tay ra. Seonwoo nhìn xung quanh một lát rồi nắm lấy tay cậu. Từ xa, tiếng cười của lũ trẻ trong khu phố vọng lại mơ hồ. Tiếng bước chân của hai người đi cùng tốc độ xen lẫn với tiếng cười trẻ con vang vọng.
Seonwoo trên con đường mòn yên tĩnh, khẽ nói.
"Nhưng lần này cậu không đặt trước à?"
"Cái gì?"
"Jeju."
Park Sion dừng lại một lát và quay lại nhìn Seonwoo.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đặt vé máy bay ngay khi nhắc đến món cá ngừ kho chứ."
"À..."
"Sao lần này cậu lại im lặng thế?"
Ánh mắt chằm chằm của Seonwoo nhìn Park Sion. Trên khuôn mặt Seonwoo với nụ cười nhạt nhòa, không có vẻ gì là buồn bã, nhưng nụ cười trên môi cậu lại có vẻ gì đó dịu dàng.
"Cậu vẫn nghĩ mình sẽ biến mất à?"
Seonwoo hỏi, siết chặt bàn tay đang nắm lấy. Park Sion cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt mình. Bàn tay đó như một cái neo đỡ lấy cậu, người đang bị cuốn theo sóng biển.
"Không phải đâu, không phải thế đâu."
"Vậy chuyến đi này không vui à?"
Park Sion bật cười nhạo. Đó là một chuyến đi hoàn toàn mãn nguyện, trừ việc cậu không làm được gì vào đêm cuối. Cậu nheo mắt lại, đan ngón tay vào tay Seonwoo rồi nói.
"Cậu còn đang đi học mà, nên tôi định đợi đến khi cậu được nghỉ hè thì đi."
"...Thật sao?"
"Ừm. Lần này nếu đi thì đi thật lâu nhé."
Cậu cười rạng rỡ đến mức má lúm đồng tiền hằn sâu. Chỉ khi nhìn nụ cười đó, Seonwoo mới yên tâm và rút ánh mắt lại.
"Đi lâu đến mức nào?"
"Ít nhất là hơn 2 tuần?"
"Vậy chỗ ở thì sao?"
"Thuê dài hạn là được."
"Ồ, vậy thì nhân tiện, chúng ta ăn hết những món mà chú đó đã ăn nhé."
Seonwoo bắt đầu nói với giọng hào hứng về những nơi cậu muốn đến cùng Park Sion. Park Sion không ngần ngại nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Seonwoo đang hứa hẹn về ngày mai cùng mình. Đôi mắt đó như một ngôi sao dẫn đường cho lữ khách lạc lối.
"Có muốn leo núi Hallasan không?"
"Sức khỏe của cậu có ổn không đấy?"
"Nói gì thế. Hồi lớp 12 tôi còn chạy bộ mỗi sáng sớm đấy? Hallasan thì dễ ợt."
Trong lúc lên kế hoạch cho chuyến đi Jeju vào kỳ nghỉ hè, bước chân của họ đã đến cuối con đường đi bộ. Sau những cây hoa anh đào đã tàn, một ngọn núi cao chót vót hiện ra. Mặt trời đang lặn trên đỉnh núi.
"Wow. Nhìn kìa."
Seonwoo chỉ lên bầu trời. Bầu trời trước khi mặt trời lặn có màu hồng nhạt, và ánh hoàng hôn mờ ảo lan tỏa giữa những đám mây. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ trải dài trên đầu những người đang đứng cạnh nhau.
"Hoàng hôn rồi."
Park Sion vô thức nhìn sườn mặt của người đứng cạnh mình. Đôi má trắng nõn nhuộm màu cam đỏ, chóp mũi tròn lấp lánh ánh hoàng hôn màu quýt. Cậu chỉ nín thở nhìn đôi mắt Seonwoo bắt đầu nhuốm nhiều màu sắc khác nhau.
Vào khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức đã bị lãng quên hiện về. Như buổi bình minh xanh biếc nhường chỗ cho ánh nắng ban trưa, và bầu trời xanh biếc bốc cháy thành màu cam đỏ rồi chìm vào ánh trăng. Mọi khoảnh khắc bên Seonwoo lướt qua trước mắt cậu.
"..."
Làn sóng ký ức nổi bọt. Những con sóng mềm mại phá vỡ ranh giới giữa quá khứ và hiện tại mà cậu đã cố gắng dựng lên, bỗng ập đến với cậu. Cậu im lặng đón nhận những con sóng dữ dội. Những mảnh ký ức hỗn loạn bắt đầu khớp lại với nhau, và đôi mắt Park Sion bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
Những ký ức hiện lên trong đầu cậu lúc này không hoàn toàn ngọt ngào, cũng không hoàn toàn đau khổ. Giống như bầu trời hiện tại, nơi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại.
"Cậu đối với tôi..."
Ngay lúc đó, cùng với ánh hoàng hôn ngày càng đậm, một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"...là Sion(thiên đường)."
Yoon Seonwoo quay đầu lại, gọi tên cậu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một cơn đau nhói truyền đến tim. Nhưng chỉ một lát sau, một sự ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
"Tên cậu có nghĩa là thiên đường của những người bị trục xuất mà."
Một quầng sáng màu cam đỏ bao quanh Park Sion đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi khiến Seonwoo nín thở một lát. Khi tình yêu ấm áp hiện lên trong đôi mắt chìm trong hoàng hôn, một cảm xúc không thể giải thích được trào dâng khiến khóe mắt cậu nóng bừng.
"Vì cậu đã đến bắt chuyện với tôi trước khi tôi chuyển trường mà."
Trên đôi mắt trong suốt của Seonwoo, hình ảnh Park Sion quay lưng lại với ánh hoàng hôn phản chiếu. Ngay sau đó, một âm thanh không thể quên vang vọng bên tai.
"Vậy nên cậu là Sion của tôi."
Giọng nói của Seonwoo vươn đến cậu. Nó nói cho cậu lý do để sống.
Một sự rung động ngọt ngào trỗi dậy. Vai Park Sion khẽ run lên. Đôi mắt cậu đang nhìn bầu trời rực rỡ hoàng hôn, chợt lay động.
Lúc đó, một cảm giác quen thuộc len lỏi giữa những ngón tay.
"Giờ thì về nhà thôi."
Seonwoo cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay mình. Nhưng cậu không thể dễ dàng di chuyển. Cậu chỉ đứng yên nhìn bầu trời. Bên tai vẫn vang vọng giọng nói dịu dàng.
"Dalkong à?"
"..."
"Này. Cậu Park Dalkong."
Park Sion nhìn bầu trời đang lặn rất lâu, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Ánh sáng hoàng hôn đang lặn xuống bao phủ khuôn mặt cậu. Cậu ấy ngây người nhìn Seonwoo rồi mỉm cười.
"Seonwoo à."
"Hả?"
"Từ giờ đừng gọi tên đó nữa..."
Trước ký ức mà nụ cười đó gợi lên, Seonwoo nhất thời nín thở. Giọng nói trầm thấp theo gió nhẹ nhàng đến gần.
"...Hãy gọi tớ là Sion."
Seonwoo nhìn Park Sion với vẻ mặt ngây ngốc. Nhưng ánh mắt cậu tự nhiên hướng về bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Cậu dường như đã hiểu lý do mà không cần phải hỏi. Một khung cảnh với màu sắc giống bầu trời mà cậu đã từng thấy hiện ra trước mắt. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Seonwoo.
"Sion à."
"Hả?"
Seonwoo vươn tay ra với Park Sion.
"Muộn rồi. Giờ thì về nhà thôi."
Park Sion nắm lấy tay cậu mà không nói lời nào. Họ cứ thế nắm chặt tay nhau đi bộ. Trên bầu trời hoàng hôn, ánh nắng màu quýt lặng lẽ bốc cháy. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi dưới chân hai người đang trở về nhà.
HẾT AU
À, vẫn còn phần ngoại truyện bé bé nữa ... để khi nào khỏi ốm t đăng sau nhé