Tắm Nắng (Side story) - Chương 12

3

"Thật là mất tập trung."

Moon Seo Yoon hé mắt, tranh thủ ánh sáng từ màn hình rực rỡ để quan sát xung quanh. Anh đang tập trung cao độ vào bộ phim, hoàn toàn khác với sự căng thẳng của cậu. Cậu cố gắng dán mắt vào màn hình, lo sợ anh sẽ nhận ra ánh mắt lén lút của mình, nhưng rồi cảm thấy một bàn tay ấm áp siết chặt lấy những ngón tay cậu. Woo Yeon Jae đã nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau của cậu.

"Anh phát hiện ra rồi sao?"

Cậu tự nhủ. Tuy nhiên, Moon Seo Yoon cố gắng tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng quay đầu đi, như thể không hề hay biết. Tiếng cười khẽ khàng vang lên bên cạnh, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy, cho rằng do âm thanh trong phim quá lớn.

"...Ha."

Một tiếng thở dài khe khẽ, tưởng chừng như tan biến trong không khí, thoát khỏi môi cậu. Cậu không ngờ việc xem phim thôi cũng đủ khiến bản thân căng thẳng đến thế.

Giá mà xung quanh có nhiều người hơn, thì sự chú ý của cậu đã bị phân tán. Nhưng không may, đây là một bộ phim nghệ thuật kén người xem, và lượng khán giả quả thực rất ít. Hơn nữa, vì Woo Yeon Jae quá cao, cậu đã đặt vé ở hàng ghế cuối cùng, khiến khu vực xung quanh hoàn toàn trống trải. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngay cả khi tay cậu bị nắm chặt, việc rút tay ra cũng trở nên khó khăn, bởi chẳng ai để ý.

"Chúng ta cũng thường xem phim cùng nhau mà. Hơn nữa, chỉ có hai người."

Cậu đã nghĩ vấn đề là ở rạp chiếu phim, nhưng thực tế, vấn đề lại nằm ở trái tim cậu. Ngay cả khi tay bị nắm chặt, trái tim cậu vẫn đang rung rinh, và rất khó để giữ bình tĩnh. Nếu là trước đây, đi kèm với cảm giác rung rinh ấy, là những cảm xúc gần như tội lỗi sẽ ập đến, khiến trái tim cậu nhanh chóng nguội lạnh. Nhưng giờ đây, sự phấn khích đã hoàn toàn lấn át cảm giác tội lỗi, chiếm trọn lấy mọi ngóc ngách.

Tuy nhiên, cảm giác rung rinh xa lạ này... cũng không tệ.

"Ưm."

Đúng vào khoảnh khắc cậu đang cố gắng làm quen với cảm giác đó, Woo Yeon Jae bất ngờ cử động các ngón tay, xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu. Trong bóng tối mịt mờ, với sự vuốt ve bất ngờ kích thích cơ thể, Moon Seo Yoon theo phản xạ phát ra một tiếng rên khẽ, rồi vội vàng bịt miệng lại. Rất may, vì cậu không phát ra tiếng động lớn, nên không ai để ý.

Cảm giác an tâm tràn đến. Cậu liếc nhìn Woo Yeon Jae một cách chậm chạp, nhưng anh vẫn tập trung vào bộ phim, vẻ mặt vô cảm như không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay trái của anh, không bận bịu nắm tay cậu, đang bốc bỏng ngô, món mà anh thường không bao giờ động đến.

"Anh đang làm gì vậy?"

Cậu định bỏ qua, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu cứ để mọi chuyện trôi đi, anh sẽ còn có những trò đùa tinh quái hơn, Moon Seo Yoon nghiêng người, khẽ hỏi. Woo Yeon Jae lập tức nhìn vào mắt cậu, và khi môi cậu vô tình lướt nhẹ qua gò má anh, cậu theo phản xạ rụt vai lại.

"Gì chứ?"

"Tay anh."

Moon Seo Yoon đưa mắt nhìn xuống. Những ngón tay của cậu bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt và ấn xuống.

"Xem phim thì không được nắm tay bạn trai sao?"

"Không, nắm tay không phải là vấn đề, mà là tại sao anh lại… vuốt ve nhẹ nhàng như vậy."

"Anh muốn chạm vào vì nó mềm mại."

Trước câu trả lời trắng trợn đến mức cạn lời, Moon Seo Yoon chỉ biết trừng mắt nhìn. Woo Yeon Jae nheo mắt, khiến cho đôi mắt vốn đã có đuôi càng thêm sâu. Đôi môi anh cong lên một đường cong kỳ lạ, hòa hợp với đôi mắt đang nhếch lên.

"Sao, hay em muốn thử những chỗ mềm mại hơn là chỉ nắm tay? Anh biết nhiều chỗ thú vị hơn đấy."

Khi những ngón tay anh dần buông lỏng, như muốn cởi bỏ cái nắm tay, Moon Seo Yoon vô thức siết chặt tay lại. Ánh mắt Woo Yeon Jae dừng lại nơi bàn tay đang nắm chặt, rồi từ từ nâng lên.

"...Không, cứ nắm tay đi."

Dù sao thì cậu cũng không nghe rõ câu nói sau đó, nhưng từ "chỗ khác" lại khiến người ta phải nghĩ đến những điều mờ ám.

"Ừm... Vậy thì là điều gì?"

Cậu thầm nghĩ, tốt nhất nên tập trung vào bộ phim thay vì những suy nghĩ vớ vẩn này. Nhưng Woo Yeon Jae lại tiếp tục với một câu nói bất ngờ khác. Trước khi cậu kịp trả lời, anh đã nghiêng đầu.

"......"

Moon Seo Yoon hiểu rõ ý của Woo Yeon Jae, khi anh tựa đầu vào vai cậu. Thật ra, chẳng có gì khó hiểu cả. Vì anh đã hỏi thẳng, rằng liệu có thể tựa vào vai cậu hay không. Chỉ là cậu không ngờ rằng anh thực sự sẽ làm vậy.

"Được xem phim với bạn trai thế này thật tuyệt."

Với giọng thì thầm dịu dàng, Moon Seo Yoon nhìn xuống. Woo Yeon Jae chớp mắt, như muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười. Mặc dù chênh lệch chiều cao khá lớn, việc tựa đầu vào vai cậu chắc chắn sẽ không thoải mái. Nhưng anh vẫn giữ thái độ như không hề gặp bất kỳ khó khăn nào khi cúi xuống.

"...Đừng nói nữa, xem phim đi."

Cảm giác rung động lại một lần nữa trào dâng trong tim, Moon Seo Yoon không đẩy Woo Yeon Jae ra, mà chỉ khẽ cử động ngón tay và thì thầm.

Vừa nghĩ rằng bạn trai mình ngày càng tinh ranh hơn, cậu vừa bị cuốn vào những suy nghĩ "vô nghĩa" đó.

"Tuyết rơi nhiều hơn mình nghĩ nhỉ."

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, màn đêm đã buông xuống. Moon Seo Yoon mở cửa xe, rồi ngẩng đầu lên, đón nhận những bông tuyết trắng muốt, lả tả rơi từ bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn.

"Lâu rồi sinh nhật anh mới có tuyết nhỉ? Hay là… năm ngoái cũng có?"

Vừa vào xe, cậu hỏi. Woo Yeon Jae ngồi vào ghế phụ, khẽ hắng giọng.

"Anh không nhớ."

"Anh không nhớ hả?"

Sẽ chẳng có mấy người nhớ nổi thời tiết vào ngày sinh nhật của người khác. Nhưng đây là mùa đông, chứ không phải mùa nào khác. Tuyết đâu có rơi thường xuyên như mưa. Thế mà, nếu có tuyết vào ngày sinh nhật, lẽ ra cậu phải nhớ chứ. Việc Woo Yeon Jae không nhớ lại là một bất ngờ.

"Vì anh nhốt mình trong nhà cả ngày."

Woo Yeon Jae lên tiếng, khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

"để chờ điện thoại của Moon Seo Yoon."

Đột nhiên, ký ức ùa về, ngày hôm đó cũng có tuyết rơi. Cậu nhớ lại lúc đang làm việc ở quán cà phê, cậu đã nghĩ "Hôm nay là sinh nhật Woo Yeon Jae này, tuyết rơi rồi." Những đắn đo, suy nghĩ về việc có nên liên lạc với anh hay không, lại hiện về một cách rõ rệt.

"...nhưng , em nhớ ngày hôm đó có tuyết rơi."

Moon Seo Yoon khẽ mỉm cười, như thể đã dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó

"em đã rất phân vân cả ngày, không biết có nên liên lạc với anh  hay không. Thành thật mà nói, em cũng chẳng để tâm đến thời tiết."

Đó là cái cảm giác của trước kia, khi cậu còn đi làm thêm.

Vì nghĩ đến sinh nhật Woo Yeon Jae, cậu đã trằn trọc suốt đêm, cứ mân mê chiếc điện thoại mãi đến khi đồng hồ điểm nửa đêm. Ý nghĩ "Ngày mai liên lạc" dần chuyển thành "Hôm nay phải liên lạc". Như vậy, cậu đã phải suy nghĩ đến hai ngày liền, chứ không chỉ một.

"Ngay cả khi đang làm việc, em cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Đến khi tỉnh táo lại, em thấy tuyết dính trên áo khoác của khách rồi. Lúc đó, em mới nhận ra tuyết đang rơi ngoài trời. Nên em đã nghĩ 'Hôm nay là sinh nhật Woo Yeon Jae, tuyết rơi rồi này'. Anh nhớ không? Anh ghét tuyết mà."

Vậy nên mới không liên lạc sao?

Mặc dù biết rõ sinh nhật là cái cớ tuyệt vời nhất để nối lại liên lạc sau bao ngày xa cách, nhưng khi nhìn thấy tuyết rơi, Moon Seo Yoon dường như đã quyết định dứt khoát – không liên lạc. Vì cậu hiểu, tâm trạng của Woo Yeon Jae lúc này chắc chắn chẳng thể khá khẩm gì.

Thực tế, cậu không đủ can đảm để chủ động.

"Vậy nên anh đã không liên lạc sao?"

"Đó chỉ là một cái cớ."

Gần như là trốn chạy, vì không đủ dũng khí để đối mặt.

Moon Seo Yoon tiếp tục, khẽ nhíu mày, cố gắng giữ kín cảm xúc.

"Vì là sinh nhật, anh có thể đang ở bên bạn gái . Em sợ không chịu nổi cảm giác đó nên..."

"Nếu biết trước, anh sẽ không quen ta rồi."

"Lại chuyện gì vậy?"

Tưởng là đùa, cậu đáp lại. Woo Yeon Jae thản nhiên đáp lời.

"Em không biết sao? Từ trước đến nay, anh có bạn gái là vì em thôi."

"Gì? Sao lại vì em?"

"Anh sợ người ta nghĩ lạ, nếu anh không hẹn hò."

"...Anh đã nghĩ vậy từ hồi cấp hai sao?"

"Ừ."

Moon Seo Yoon liếc nhìn Woo Yeon Jae. Dù anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành trong đó. Cậu hiểu rõ con người này hơn ai hết.

"Không, ai nghĩ không có bạn gái là lạ chứ?"

"Chẳng phải mọi người đều nghĩ vậy sao?"

Ừ nhỉ...

Đột nhiên, cậu nhớ lại quãng thời gian trong quân ngũ. Khi cậu thú nhận chưa từng hẹn hò, ai cũng nhìn cậu như một sinh vật lạ. Bản thân cậu cũng bị đối xử như vậy. Vì vậy, nếu một người như Woo Yeon Jae lại không có bạn gái, thì chắc chắn sẽ kỳ lạ.

"Nếu là người trưởng thành, họ có thể hiểu. Nhưng thế..., các bạn gái cũ của anh thì sao? Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Lần sau?"

Ngay lập tức, cậu hốt hoảng nhận ra mình đã lỡ lời, và sự thất vọng ập đến. Cả sức mạnh vô hình như dồn cả vào bàn tay đang nắm chặt vô lăng.

"Với anh, thì… đâu còn có lần tới nào nữa."

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trước đèn đỏ.

Sau lời nói dại dột ấy, Moon Seo Yoon nhanh chóng liếc nhìn Woo Yeon Jae. Cậu cứ tưởng anh sẽ giận dữ, sẽ mỉa mai… Nhưng thay vào đó, Woo Yeon Jae lại bĩu môi, vẻ mặt sắp khóc.

"Em… đã từng nghĩ đến việc chia tay anh sao?"

"Không phải vậy! Chỉ là… em đã lỡ miệng thôi."

"Seo Yoon à. Em không được phép chia tay anh!."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo