Tắm Nắng (Side story) - Chương 9

Chương 9

Có những khoảnh khắc như vậy. Những khoảnh khắc mở mắt ra mà không có ý thức rằng mình đã tỉnh giấc.

Moon Seo Yoon mở mí mắt lên. Đó chỉ đơn thuần là một hành động tự nhiên như chớp mắt.

"A......"

Thứ đầu tiên đập vào MẮt cậu là khuôn mặt đang ngủ say của Woo Yeon Jae. Vì cậu đang ở trong tư thế gần như bị anh ôm trọn nên cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ở cự ly gần.

Ra là buổi sáng rồi. Ánh nắng mờ ảo báo hiệu thời gian đã tới.

Ngày hôm qua trôi qua thật ngắn ngủi. Có lẽ là do hai người đã làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ.

Dù không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, Moon Seo Yoon vẫn lờ mờ nhận ra rằng tất cả những lần ít ỏi kia đều kéo dài hơn thời gian trung bình. Dù vậy, vẫn không thể so sánh với ngày hôm qua. Có lẽ là do cả hai người đều hưng phấn đến đáng sợ mà cuộc làm tình đã kéo dài một cách tàn khốc.

'Woo, Yeon, Jae, hức, hức......'

'Sao.'

'Em, không làm nổi nữa....... A!'

Cuộc làm tình bắt đầu vào một buổi chiều uể oải và kết thúc vào tận tối muộn. Đến cả lúc ấy, là do Moon Seo Yoon đã khóc lóc nói rằng mình không thể chịu đựng được nữa nên Woo Yeon Jae mới miễn cưỡng buông tha cậu.

Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng vì đã khóc vì một chuyện không đáng.

'Không, không phải là không đáng......'

Nếu còn tiếp tục nữa, cậu chắc chắn đã ngất đi rồi. Hoàn toàn, khác với những lần mất ý thức trong chốc lát giữa chừng.

Khi khoái cảm quá mức kéo dài trong suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể cậu run lên bần bật. Cậu bỗng nhiên sợ hãi và khóc nức nở, nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì có chuyện gì xảy ra mất, và Woo Yeon Jae đã rút người lại.

'Anh biết rồi. Anh sẽ dừng lại.'

Gương mặt anh vừa nói vừa cúi xuống áp môi lên đuôi mắt ướt đẫm nước mắt có vẻ khá tiếc nuối.

Sau đó, Moon Seo Yoon đã được bế thốc lên và đi thẳng vào phòng tắm. Cho đến khoảnh khắc toàn thân cậu chìm vào làn nước ấm áp, cơ thể cậu vẫn run lên bần bật cùng với tiếng thở dốc. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh đó, chắc họ đã nghĩ rằng cậu đang run lên vì lạnh. Toàn thân cậu ửng đỏ từ hốc mắt cho đến tận ngón tay, khiến cậu trông như một người bệnh.

Mãi cho đến rất lâu sau khi cậu đã ngâm mình trong bồn tắm, cậu mới có thể điều hòa lại hơi thở. Ngay sau đó, Woo Yeon Jae đã ôm lấy cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ của cậu.

Từ trước đến giờ Woo Yeon Jae vẫn thường tắm rửa cho cậu mỗi khi cả hai làm tình xong, nên bản thân tình huống này không có gì xa lạ cả, nhưng cậu đã nghĩ rằng vì đây là lần đầu tiên cậu phó thác cơ thể mình cho anh sau khi hai người hẹn hò, cậu sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Nói đúng hơn thì cậu không có thời gian để cảm nhận những cảm xúc đó vì còn phải cố gắng trấn tĩnh lại cơ thể mình.

Moon Seo Yoon vừa lim dim ngủ vừa cảm nhận những cái vuốt ve mái tóc và cơ thể mình rồi lại bị bế thốc lên và đi ra khỏi phòng tắm. Cậu chỉ có thể tỉnh táo lại khi Woo Yeon Jae sấy tóc cho cậu.

'......Chắc chắn là không có ai ở nhà thật chứ?'

Cậu chỉ hỏi sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, và Woo Yeon Jae đã cười khẩy vuốt ve hốc mắt đang sưng húp của cậu.

'Anh đã bảo là chỉ có hai đứa mình thôi mà.'

'May quá.'

'Có người thì anh lại thấy chẳng sao cả.'

'Anh điên à?'

Cậu không đủ sức để đánh anh nên chỉ trừng mắt, Woo Yeon Jae chỉ khúc khích cười.

May mắn thay, ngôi nhà trống không. Moon Seo Yoon nói với anh sau khi Woo Yeon Jae đã giặt ga giường và chăn xong xuôi.

'Em đói.'

Cậu đã rất lâu rồi mới cảm nhận được cái cảm giác đói bụng.

'Anh làm gì cho em ăn nhé?'

'Không. Gọi đồ đi. Em muốn ăn món đó.'

Và thế là Moon Seo Yoon và Woo Yeon Jae đã ngồi cạnh nhau và ăn pizza. Đó không phải là món mà Woo Yeon Jae thích. Bản thân cậu cũng không phải là người cố tình tìm món đó để ăn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn ăn nó, nên cậu đã gọi một chiếc pizza đầy phô mai và ăn.

'Nhớ hồi xưa ghê.'

Moon Seo Yoon vừa cắn một miếng pizza có đầy ắp pepperoni vừa lẩm bẩm.

'Hồi nào?'

'Hồi hai đứa mình còn học cấp ba ấy. Sau khi thi xong, em đến nhà anh ăn pizza mà.'

'Có xem phim nữa không.'

'Ừ.'

Woo Yeon Jae khẽ cười, anh cũng đang nhớ lại cùng một khoảnh khắc.

Sau đó hai người đã cùng nhau xem phim, trò chuyện đủ thứ rồi cùng nhau đánh răng và nằm xuống chiếc giường mềm mại. Những ký ức sau đó đã bị tắt ngúm. Đó là một đêm sâu giấc và yên bình nên cậu thậm chí còn chẳng mơ một giấc mơ nào.

Anh ấy ngủ ngon không nhỉ. Moon Seo Yoon nhìn Woo Yeon Jae chằm chằm. Toàn thân cậu đau nhức như bị đau cơ vậy, và cậu cảm thấy một cơn đau âm ỉ khó tả từ phía dưới, nhưng cậu vẫn có thể làm được cái việc nhìn ai đó.

Woo Yeon Jae có vẻ đang ngủ say. Dù anh không cười, cái ấn tượng lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi nhiều khi anh ngủ. Nhưng đó là khuôn mặt mà Moon Seo Yoon đã quen thuộc. Dù đã hai mươi ba tuổi nên khuôn mặt anh không thể hoàn toàn giống với khuôn mặt trong ký ức cậu được, Woo Yeon Jae vẫn là Woo Yeon Jae.

'Cảm giác lạ thật.'

Đột nhiên, cậu cảm thấy như mình đã mất rất lâu để có thể nhìn thấy khuôn mặt này. Sau khi mối tình đầu vụng dại năm mười sáu tuổi phát triển thành tình cảm mãnh liệt năm mười bảy tuổi, cậu khó mà lặng lẽ nhìn Woo Yeon Jae. Ngay cả khi anh đang ngủ như bây giờ cũng vậy.

Cậu luôn lo lắng rằng Woo Yeon Jae sẽ đột nhiên mở mắt ra, và rồi cả hai sẽ chạm mắt nhau, và cậu sẽ vô tình để lộ cảm xúc của mình.

Đã mất tận 7 năm để cậu có thể nhìn cái khuôn mặt đang ngủ say kia mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu . Moon Seo Yoon bị cuốn vào một cảm xúc xa lạ.

Ngay cả sau khi đã thích Woo Yeon Jae, cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra một tương lai như thế này. Thỉnh thoảng Woo Yeon Jae lại buột miệng nói ra một vài điều, và cậu đã có những tưởng tượng vớ vẩn, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nên cậu nhanh chóng xua tan đi.

Ngay cả trong cái khoảnh khắc cậu cảm thấy ngượng ngùng khi hai người chạm mặt nhau sau 2 năm, ngay cả trong cái khoảnh khắc cậu bị Woo Yeon Jae phát hiện mình đang yêu đơn phương anh, và ngay cả trong những khoảnh khắc cả hai tranh cãi sau khi anh nhận ra cảm xúc của cậu, cậu cũng chưa từng vẽ ra một tương lai như thế này.

Dù vậy, dù cậu đã không tưởng tượng ra nó, cậu vẫn thích hiện tại này hơn bất cứ điều gì. Có lẽ là vì đây là một tương lai mà cậu thậm chí không dám tưởng tượng ra nên cậu mới thích nó đến vậy.

'Hẹn hò thì ai cũng cảm thấy như thế này sao.'

Ngay sau khi hẹn hò, hai người đã phải giải quyết những việc còn tồn đọng, nên cả hai chưa từng hẹn hò đúng nghĩa, nhưng bản thân cái khoảnh khắc cậu được ở bên cạnh Woo Yeon Jae thôi đã khiến cậu cảm thấy vừa nhột nhạt vừa vui sướng rồi.

Moon Seo Yoon hơi rụt người lại vì cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên. Cậu vẫn chưa có ý định rời khỏi vòng tay Woo Yeon Jae và cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh.

"Ngắm khuôn mặt bạn trai à?"

Hàng mi dài từ từ nhấc lên, và một giọng nói khàn khàn vang lên từ giữa đôi môi đang hé mở. Woo Yeon Jae nheo mắt cười trước khi anh mở mắt hoàn toàn.

"Anh dậy từ khi nào thế?"

Moon Seo Yoon đến lúc này mới nhận ra rằng giọng mình cũng đang khàn đi. Cậu đã rên rỉ và khóc lóc nhiều đến như vậy, nên sẽ kỳ lạ hơn nếu giọng cậu vẫn bình thường.

"Vừa nãy."

Woo Yeon Jae siết chặt vòng tay và gửi đến cậu một lời chào buổi sáng sến súa.

"Ngủ ngon chứ?"

"Em suýt ngất vì ai đó đấy."

"Nhờ có anh mà em ngủ ngon chứ gì?"

Moon Seo Yoon bật cười trước cái câu trả lời trơ trẽn kia.

"Seo Yoon à."

"Sao?"

Woo Yeon Jae khẽ nhăn mắt rồi thốt ra một câu.

"Anh thích em."

"Tự nhiên tỏ tình thế?"

Moon Seo Yoon mở to mắt trước câu nói bất ngờ kia. Anh vẫn thường nói câu này mỗi khi hai người hẹn hò, nhưng cậu lại nghĩ rằng cái thời điểm này có hơi đột ngột.

"Thế à?"

Woo Yeon Jae hỏi ngược lại. Cái đuôi mắt hơi nhíu lại trông như anh đang không hài lòng điều gì đó. Không phải vậy à? Chẳng lẽ mọi người thường nói những lời này vào buổi sáng sau khi hẹn hò sao? Cảm giác nhột nhạt này không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, trái tim cậu đang rung rinh.

"Em biết rồi."

Có lẽ vì thế mà mọi người thường xuyên nói cái câu "jo wa hae" nhỉ. Hóa ra cậu vẫn chưa biết rõ vì đây là lần đầu cậu hẹn hò.

Moon Seo Yoon vừa vỗ về cái lưng rộng kia như dỗ dành một đứa trẻ vừa đáp lời. Có lẽ cậu vẫn còn thiếu thứ gì đó nên Woo Yeon Jae gửi đến cậu một ánh mắt chằm chằm. Khuôn mặt anh cho thấy rằng anh muốn nghe một câu khác.

"Em cũng thích anh."

Chỉ đến lúc ấy đôi môi đang mím chặt mới cong lên và tạo nên một khuôn mặt cười hài lòng. Dù cậu cảm thấy vừa cạn lời vừa buồn cười trước phản ứng rất Woo Yeon Jae này, cậu vẫn bật cười.

"Đừng có cười như thế trước mặt mấy thằng khác."

"Anh đang nói gì vậy."

"Anh nói thật đấy."

Woo Yeon Jae cố tình cười khúc khích để che giấu sự chân thành của mình. Có vẻ như Moon Seo Yoon không xem những lời chân thành của anh là chân thành cho lắm.

Chắc sau này mình sẽ còn phải ghen nhiều đây. Một dự cảm gần như chắc chắn ập đến với anh.

Việc anh đã chiếm được thế giới của Moon Seo Yoon là một điều tốt, nhưng anh đã có thể thấy rõ cái tương lai sẽ trở nên phiền phức ngay từ bây giờ. Những điều nhỏ nhặt mà anh có thể tặc lưỡi cho qua  dễ dàng khi hai người còn là bạn bè giờ sẽ khó mà bình yên cho qua được.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải kiềm chế bản thân mình nhiều hơn.

'Mình phải hành xử thật cẩn thận mới được.'

Vòng tay anh tự nhiên siết chặt hơn. Có lẽ Moon Seo Yoon chỉ nghĩ rằng anh đang ôm cậu thôi nên cậu lại cười rạng rỡ.

"Em biết rồi. Em sẽ không cười đâu."

Nhìn cái cách cậu cười đến mức đuôi mắt cong vút lên như thế kia thì rõ ràng đó chỉ là một câu trả lời đùa giỡn. Quả nhiên, cậu đã coi lời anh là một câu đùa.

"Ừ. Đừng có cười."

Woo Yeon Jae không cố tình bộc lộ bản chất thật của mình mà khéo léo che giấu nó đi.

Anh nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt tươi tắn kia rồi khẽ nhúc nhích cơ thể mình, đặt Moon Seo Yoon nằm thẳng xuống rồi hôn cậu.

Có lẽ là vì khi cái bóng của anh biến mất, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến mắt cậu bị chói nên Moon Seo Yoon đã nhíu mắt lại, nhưng cậu vẫn cười rạng rỡ.

"Xinh quá."

Woo Yeon Jae vừa ngắm nhìn cái dáng vẻ đó vừa từ từ kéo khóe miệng lên. Như mọi khi, giống như đang bắt chước Moon Seo Yoon vậy.

"Tự nhiên khen thế?"

"Không khen người yêu mình xinh thì khen ai."

"......Anh cũng xinh ấy."

Moon Seo Yoon mấp máy môi , có lẽ cậu đã nghĩ ra điều gì đó. Hai gò má cậu ửng hồng, và hàng mi dài của cậu run rẩy và khẽ cụp xuống. Woo Yeon Jae bật cười và lại cúi đầu về phía Moon Seo Yoon.

Ánh nắng mùa thu như tắm cả cơ thể hai người.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo