Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Ngoại truyện 2 chương 26
"Haa..."
Cơ thể Sehwa mở toang vì khoái cảm, nhưng chủ yếu bởi vì Ki Taejung. Anh di chuyển điên cuồng, không thể kiểm soát sự hưng phấn của mình, khác hẳn với sự điềm tĩnh và tiết chế thường ngày.
Chỉ vì cậu đã gọi anh là "Anh yêu". Ngay cả vậy, đó chỉ là một mánh khóe nhỏ, cậu đã cố gắng thực hiện chỉ vì không muốn bị mút đít thêm nữa. Nhìn anh điên cuồng đến vậy, cậu thực sự đã thỏa mãn về mặt tinh thần.
"Trung tướng, a, thích... a, làm sao... em, hôn... ư ư, Anh, yêu hôn, cho em... a hức...!"
Đôi môi va chạm, vội vã, thô bạo, vụng về đến mức đầu môi cậu bị nghiền nát. Họ vội nuốt chửng những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt, thỉnh thoảng răng va vào nhau, môi bị cắn. Tuy nhiên, cả Ki Taejung và Lee Sehwa đều không còn tâm trí để cười.
"Ưm, a, a hức...!"
Một cơn cực khoái tàn khốc ập đến, não bộ Sehwa sắp nổ tung. Khác với những đợt cao trào nhẹ nhàng, liên tục trước đó, khoái cảm này mãnh liệt đến mức cậu không thể trụ vững.
"Hức, hức... hức..."
"Haa..."
Có lẽ vì ngón chân cậu co quắp lại, Ki Taejung cũng xuất tinh sớm hơn thường lệ. Những cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh căng lên, như thể sắp nổ tung, những đường gân xanh nổi rõ trên cổ, mu bàn tay và thái dương. Cậu cảm nhận chất lỏng ấm nóng đang lấp đầy bên trong mỗi nhịp thở hổn hển của anh.
"...Nằm im đó."
Ki Taejung khẽ cười, nói rằng nếu cậu cứ mím chặt, mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ thôi.
"A..."
Anh thở dốc, như vừa trải qua cuộc đua marathon. Rồi, đổ ập xuống người Sehwa. Sehwa cố gắng thả lỏng vòng tay ôm lấy lưng anh vì lo sợ về sợi xích của chiếc còng, nhưng anh cố tình nhấc hông lên, ngăn không cho cậu di chuyển.
"Đau, hức, đau mà."
Cậu ho khan, kinh ngạc trước giọng mình khàn đặc. Ki Taejung ngẩng đầu lên.
.
"Ổn không?"
Mồ hôi đọng trên cằm anh, mái tóc mái ướt át rối bù của anh trông thật gợi cảm. Sehwa không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cúi gằm mặt xuống. Cậu vừa nhìn thấy một thứ gì đó quá gợi cảm mà cậu không nên thấy.
"...Vâng."
"Sau lưng thì sao?"
"...Ổn ạ."
"Không bị rách chứ?"
"Không bị rách ạ..."
Nếu anh muốn hỏi vậy thì ít nhất cũng nên lấy cái thứ khổng lồ vẫn còn bên trong em ra rồi hẵng hỏi đi....Nhận ra vẻ bĩu môi của cậu, Ki Taejung khẽ cắn vào chóp mũi và má Sehwa.
"Này, anh thấy thích lắm sao? Em gọi anh là... Anh yêu ấy..."
"Có cần phải hỏi vậy không?"
Ki Taejung cẩn thận lùi lại như thể muộn màng nhận ra điều gì đó, rồi gấp chân Sehwa lên để kiểm tra tình trạng của cậu. Nó hơi đỏ, nhưng có lẽ là do ma sát. Có vẻ như nó hơi sưng lên vì dính đầy nước dãi và tinh dịch...
"Trung... tướng."
"Ừm? Sao thế, đau ở đâu à?"
Sehwa ấp úng nói rằng không phải vậy, Ki Taejung cười khẩy, hiểu ý cậu rồi.
"Vừa nãy em còn cho anh thấy nhiều hơn thế này mà giờ còn ngại à?"
Sehwa định phản bác, rằng cậu không hề tỉnh táo lúc đó, nhưng lại ngậm miệng, nhận ra ...anh cũng đang ngượng ngùng thì phải. Dù đã cùng nhau trải qua những hành vi nguyên thủy và trần trụi nhất, cậu vẫn luôn thấy xấu hổ khi phơi bày cơ thể. Đặc biệt, cậu ngại ngùng khi khuôn mặt cứ nóng bừng lên trước ánh mắt "kiểm tra" cơ thể của anh, không hề mang hàm ý tình dục.
Có lẽ... đây là một điều may mắn? Dương vật của Ki Taejung, thứ mà cậu liếc nhìn xuống, vẫn còn nguyên vẹn. Cậu tự hỏi làm sao nó không sưng lên khi ướt át đến vậy.
"em định mai đi trả lại hết đống này..."
Sehwa lầm bầm, cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Có lẽ cậu muốn kiểm tra những món đồ chơi tình dục đang vương vãi trên giường, nhưng chúng đều đã bị bóc ra, không thể trả lại. Hơn nữa, Ki Taejung thì...
" đồ đã dùng thì không trả lại được mà."
Anh định sẽ dùng hết những món đồ chơi tình dục mà Sehwa đã mua trong lúc giận dữ.
"Nhưng mà vẫn còn nhiều cái chưa dùng mà."
"Giờ thì thế thôi."
"Dạ...?"
Cho đến khi trời sáng. Hoặc có lẽ ngay cả sau khi trời sáng.
"Em muốn có đứa thứ hai mà? Như này thì chưa đủ đâu."
"Đợi đã... Anh đã bảo là cứ từ từ mà, a, ư ư...!"
Ki Taejung vuốt nhẹ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Sehwa, chậm rãi vuốt ve dương vật vẫn còn uy lực. Trán cậu tròn trịa, đẹp như được chạm khắc tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn vào vầng trán ấy thôi, anh đã muốn chết rồi. ‘Mình có ổn không đây?’ Ki Taejung tặc lưỡi, dương vật anh vẫn còn cứng rắn, chỉ vì ngắm nhìn làn da trắng ngần của Sehwa.
"Trung tướng, a, ư ư, đừng mà... hức, cái bên trong... hức, chảy, ra..."
"Không sao. Anh sẽ lấp đầy nó lại."
Dương vật cắm sâu vào bên trong chậm rãi hơn lúc nãy, và hai chân dang rộng của Sehwa run rẩy, co giật.
"Tại sao... gọi, rồi mà..."
Một lớp màng nước bao phủ đôi mắt to tròn của Sehwa. Cậu không hiểu tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn đến vậy, dù cậu đã gọi anh là "Anh yêu" và dùng những từ ngữ mà bình thường cậu chẳng bao giờ thốt ra để làm anh vui.
" phát điên đi được. Thích đến mức không thể diễn tả, thích đến mức anh nghĩ mình sẽ chết mất."
"Thế mới có vấn đề," Ki Taejung đáp, thúc hông một cái "bộp". anh muốn tiến sâu hơn, đầu dương vật cương cứng của anh cố gắng mở rộng thành trong vốn đã chật chội. Một chất dịch, không rõ là dịch nhờn hay tinh dịch, chảy xuống chiếc quần Ki Taejung vẫn còn mặc.
"Anh yêu em, Em yêu."
"Không, không phải, cái đó không... ư, hức!"
"Không thích sao?"
"Chậm, chậm... một, chút... thôi, cái này, a!"
"em yêu, em thực sự không thích sao?"
Ki Taejung sẽ dừng lại nếu cậu thực sự không thích, nhưng thực tế, anh đã chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra.
"Làm, hức, làm... đi..."
"Nói gì cơ?"
"Em... yêu, anh... vậy nên là..."
"Làm ơn… chậm lại một chút." Ki Taejung bật cười, không thể kìm được trước giọng điệu ấp úng, sụt sịt của Sehwa. Cậu áp má vào má anh, cảm nhận những rung động truyền đến.
Sehwa hít một hơi sâu, như thể vừa gãi được chỗ ngứa trong tim mình. Rồi cậu ngước hàng mi nặng trĩu nước mắt lên. Ki Taejung nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lau nước mắt cho cậu, và tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Ki Taejung lấp đầy thế giới nhỏ bé của Sehwa. Một vẻ đẹp mà cậu không thể nào quen được, dù đã chiêm ngưỡng mỗi ngày.
Nhưng… Sehwa đã hiểu. Dù Ki Taejung có đột nhiên trở nên xấu xí nhất thế gian, dù anh có biến thành một con bọ nhỏ khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ yêu anh như bây giờ.
"Dù là một hay hai con chim, chúng rồi sẽ bay đi, nhưng con khỉ thì không thể, nhỉ?"
Một sự chuyển đổi chủ đề đột ngột. Sehwa đang ngây ngất ngắm nhìn Ki Taejung, muộn màng hoàn hồn và chớp mắt.
"Vậy nên, có lẽ anh nên ôm em. Mãi mãi về sau."
Chim? Khỉ? Anh đang nói gì vậy? Sehwa định hỏi, nhưng cậu nhớ lại một cuộc trò chuyện mà cậu đã từng làm phiền để bắt anh trả lời, mắt cậu mở to.
'Trung tướng, nếu.'
'Ừ.'
'Nếu Trung tướng phải băng qua sa mạc và phải mang theo khỉ, rắn và chim, thì Trung tướng sẽ mang theo ba con vật này như thế nào ạ?'
"Anh sẽ cùng em băng qua sa mạc như vậy."
"Vậy thì, em sẽ cùng anh vượt sa mạc."
Sehwa cố gắng hết sức, nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại lời Ki Taejung. Anh nói sẽ ôm chặt lấy con khỉ nhỏ bé, quý giá của mình, để nó không phải hứng chịu những cơn gió cát khắc nghiệt. Thực ra, cậu cũng có những suy nghĩ tương tự, nhưng không muốn để anh thấy mình đáng thương, chỉ biết khóc lóc, nên chỉ cố mỉm cười thật tươi.
"Trung tướng."
"Ừm."
"Hôn em đi."
Sehwa đung đưa chiếc còng tay bị đứt trên cả hai cổ tay, nài nỉ Ki Taejung hôn cậu nhiều lần.
"Đúng là đồ khỉ."
"...hứ...Lúc nào anh cũng bảo em như hoa mà."
Ki Taejung bật cười khúc khích trước tiếng lầm bầm hờn dỗi, nuốt trọn môi dưới của Sehwa.
"Ừ, hoa cũng đúng."
"...Còn Trung tướng thì sao ạ?"
Câu hỏi có phần lạc lõng, không hề ăn nhập với lời khen ngợi rằng cậu đẹp như hoa. Thế nhưng, Ki Taejung hiểu ý cậu, không cần bất kỳ lời giải thích nào, và khóe mắt vẽ như tranh vẽ của anh cong lên. Đôi môi đang chạm vào môi cậu cũng vẽ nên một đường cong mềm mại.
Cậu đã biết câu trả lời, dù chưa nghe thấy nó.
Anh cũng yêu em, em yêu à.