Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Ngoại truyện 3, Chương 20
Tiếp xúc với những món ngon thượng hạng, cả món ăn hàng ngày, đã giúp cậu hình thành gu ẩm thực riêng. Cậu biết rằng "đắt" không đồng nghĩa với "ngon", và biết cách chọn lựa, trân trọng những thứ mình thích, rồi lại mạnh dạn bày tỏ mong muốn. Cậu từng tự hào về điều đó. Thế nên, cảm giác bế tắc này, đã lâu lắm rồi cậu mới trải qua. Phải làm sao đây, nên ăn gì đây...? Đến cả lần đầu mở sách chính tả, cậu cũng không thấy bối rối đến thế.
Bên cạnh cậu là một người đàn ông tuyệt vời, có thể tức thì mang đến món ăn trên tàu chiến đấu vũ trụ nếu cậu muốn. Một người sẵn sàng mua bất cứ thứ gì, bất kể giá cả, bất kể nơi bán, chỉ cần cậu với tay. Nhưng điều đáng nói là, cậu cũng không biết mình muốn ăn gì, và điều đó đang dần khiến cậu buồn rầu.
Đây có phải trò quái quỷ của hormone không? Buồn ngủ từ tối đến đêm, đột nhiên muốn ăn gì, rồi lại chán nản. Sáng nay, khi thăm Ánh Dương, mọi thứ vẫn ổn, vậy mà sao bây giờ lại thành ra thế này? Không chỉ ổn, còn hạnh phúc nữa, thế mà… tại sao?
Sehwa mân mê mép vỏ gối, nước mắt trực trào. Không, đói bụng, tại sao lại không muốn ăn gì cả? Biết bao loại thực phẩm tốt cho bà bầu và thai nhi, vậy mà vẫn chưa có loại thuốc nào kiểm soát nổi những cảm xúc thất thường này? Sehwa thấy tình cảnh của mình thật vô lý, thậm chí nổi giận với cái thế giới quái đản này.
"...Ư ư..."
Sehwa lau vội những giọt nước mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu. Cậu tự thấy buồn cười với chính mình, vừa mới ngủ say sưa, giờ lại bật khóc nức nở giữa đêm khuya. Thế này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào đây? Cậu biết rõ những thay đổi tâm trạng thất thường là một phần của thai kỳ, nhưng đến mức này thì… có lẽ hơi quá rồi? Có lẽ hơi… điên rồ…
"...Em yêu."
Vừa khóc, vừa cười, vừa thấy bối rối, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng ùa đến sau lưng Sehwa.
"Sao em chưa ngủ?"
Nệm khẽ lún xuống, rồi một bàn tay to lớn vươn ra, bất ngờ ôm lấy cậu. Giọng nói trầm ấm của Taejung, vẫn quyến rũ như thường lệ, lồng ngực trần của anh áp sát lưng cậu, vẫn rộng lớn, ấm áp như mọi khi.
"...Hức."
Và thật lạ kỳ, được bàn tay quen thuộc vỗ về, Sehwa lại càng tủi thân hơn. Cảm giác như cơ thể mình có một cái công tắc điều khiển cảm xúc, cứ như thể mỗi khi Ánh Dương trong bụng cựa quậy, những nút đó lại bị ai đó nhấn. Nếu không, làm sao lại ra nông nỗi này…?
"Lee Sehwa, em khóc sao?"
"…"
"Em yêu."
Thấy Sehwa sụt sịt, Taejung tỉnh ngủ ngay lập tức và ngồi dậy. Tiếng sột soạt khẽ vang lên, rồi ánh đèn ngủ dịu nhẹ bật sáng. Ánh sáng vàng êm dịu đổ xuống hàng mi đang nhắm nghiền, đồng thời, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má Sehwa. Cậu biết người kia chẳng làm gì sai, nhưng lại muốn chết đi được vì thấy anh đáng ghét. "Em yêu," "Anh yêu em," suốt ngày nói những lời đó, thì có ích gì chứ? Anh còn không biết em muốn ăn gì bây giờ kìa.
"Em đau ở đâu à?"
"…"
"Đi bệnh viện thôi."
Giọng nói Taejung, cố gắng dịu dàng dỗ dành, lại ẩn chứa sự căng thẳng và lo lắng không thể giấu giếm. Sehwa vừa thấy có lỗi vì điều đó, vừa buồn bã, lại càng thêm tủi thân.
"...Không, thôi rồi. Em không sao, hức, không sao đâu mà..."
"Đợi một chút, anh sẽ lấy quần áo cho em. Trước tiên, giao Haerim cho Đại tướng Oh Seon-ran đã..." Anh đang mân mê đồng hồ, muốn gọi cho bố ngay lập tức, Sehwa liền nắm lấy cánh tay Taejung và lắc đầu. Thấy nước mắt chảy dài theo từng cái lắc đầu, Taejung dứt khoát nói. Không, phải đi bệnh viện ngay, anh sẽ gọi Đại úy Na đến ngay lập tức.
"... á."
"Hả?"
Không phải vậy. Không phải là đau ốm gì cả! Sehwa khó khăn nói, giọng mũi nghẹt lại, lắp bắp.
"...Em đói bụng... nên thế, hức, ạ..."
Thấy Sehwa bắt đầu khóc òa lên vì đói bụng, Ki Taejung im lặng một lúc như bị nghẹn lời, chậm một nhịp mới đáp lại lời Sehwa.
"À, ừ. Ờ ờ... vậy sao. Em muốn ăn gì?" Anh dịu dàng lau nước mắt bằng ngón tay, nói đừng khóc, rồi nhẹ nhàng thúc giục.
"Anh mua gì cho em nhé?"
"..."
"Hay anh nấu cho em? Anh sẽ làm cho em."
Sehwa lúng túng ngồi thẳng dậy, dụi mặt vào mu bàn tay. Tức là! Emkhông biết! Chính em cũng phát điên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây! Cậu khó chịu vì nước mắt và nước mũi cứ thi nhau chảy vô duyên, nhưng lại càng thấy khó chịu hơn với vẻ mặt có phần hưng phấn của Taejung. Có lẽ anh vui vì người chỉ vừa ăn cháo loãng cách đây một tuần giờ đã thèm thuồng món gì đó? Chà, anh vốn luôn vui vẻ mỗi khi cậu cần đến anh. Như thể một người đàn ông phát điên vì không thể dành tất cả tiền bạc và thời gian cho cậu. Điều đó với Sehwa là chuyện bình thường, cũng đáng để biết ơn… Nhưng sao hôm nay cậu lại thấy người đó… đáng ghét đến vậy?
"Em yêu?"
"...Em không biết."
"Không biết là sao? Em nói là em đói mà."
"...Tức là, em đói nhưng em không biết mình muốn ăn gì cả."
"...Ừm."
Ki Taejung bối rối, khẽ vuốt những sợi tóc mái rủ xuống. Ngay cả trong tình huống này, gương mặt anh vẫn toát lên vẻ đẹp không thể chối cãi, dáng vóc hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Khác xa với cơ thể gầy guộc của Sehwa, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể gãy tan… sống mũi Sehwa lại cay cay. Không phải vì cảm động, mà là vì điều này cũng khiến cậu tủi thân.
Giờ đã ngoài ba mươi rồi, mà sao Trung tướng lại đẹp trai đến vậy? Vậy mà cứ liên tục khen mình đẹp, đẹp mãi không thôi! Chắc là anh đang trêu mình chăng? Hơn nữa, Ki Taejung vừa mới ngủ dậy, tóc tai chẳng hề rối một chút nào. Trong khi cậu thì đang đói đến chết đi được, còn anh ta lại vừa có một giấc ngủ ngon lành trên giường. Cậu gần như quên mất chuyện đó. Tự nhiên lại vô cớ tức tối với anh ta.
"Chúng ta cùng xuống bếp xem thử nhé.... nhìn trực tiếp sẽ nghĩ ra được món gì đó cụ thể hơn..., ớ."
Đây là một điều hiếm hoi. Ki Taejung lại không thể nói hết câu vì quá bối rối.
"...Em yêu?"
Nhưng vào khoảnh khắc này, điều đó cũng dễ hiểu. Bởi vì Sehwa đã bất ngờ đẩy anh ra, với ánh mắt sắc sảo mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Em, không, Sehwa."
"..."
"Sao thế?"
Không, phải chăng đây nên gọi là… đẩy ra? Sehwa cố gắng đẩy mạnh, nhưng cơ thể Ki Taejung vẫn vững chãi như núi, chỉ như một cái vỗ nhẹ. Sehwa càng thêm bực mình, đôi má trắng bệch vì giận dỗi phồng lên, môi chu ra hình tam giác. Dễ thương đến mức anh chỉ muốn cắn một cái, chẳng hề đáng sợ chút nào, Ki Taejung cố gắng kìm nén những tiếng chửi thề vô thức. Lee Sehwa ngoan ngoãn, chưa từng cáu gắt với anh thế, nên lúc này, anh cảm thấy mình không nên trêu chọc hay làm nũng như mọi khi.
"Hay là em… à!"
Lần này thì thực sự bất ngờ, Ki Taejung chỉ biết nhìn chằm chằm xuống ngực mình. Sehwa, quyết tâm, vỗ bốp bốp vào cơ ngực anh.
"Sehwa, sao thế?"
Cậu toan quay người nằm xuống ngay lập tức, nhưng nghe giọng Ki Taejung, cậu lại càng bực mình, bèn vung tay vỗ thêm vài cái nữa.
"..."
Ki Taejung ngẩn người nhìn Sehwa thở dốc rồi ngã vật ra, trong đầu tự hỏi không biết mình có đang mơ không. Mặc kệ anh, Sehwa cuộn tròn trong chăn như một con nhộng, như muốn ngăn anh ôm từ phía sau. Rồi cậu lẩm bẩm điều gì đó. Taejung lén nhìn gáy trắng ngần của Sehwa nhô ra khỏi kén chăn, mắt hơi ngơ ngác. Như một con vật non dùng bàn chân mềm mại vỗ vài cái cũng chẳng làm ai đau, cú vỗ ấy không hề gây ra bất cứ tác động gì... nhưng không hiểu sao, lúc này, anh lại thấy mình cần phải giả vờ đau. Anh chậm chạp thốt lên, "A da." Sehwa liền đạp mạnh vào nệm, rồi chui tọt vào trong đống chăn.
"Em yêu. Anh sẽ không ngủ đâu, nếu em nghĩ ra muốn ăn gì thì nói ngay nhé."
"..."
"Muốn làm gì cũng nói ngay nhé."
"..."
"À! Để anh mát xa cho..., không. Được rồi, ngủ ngon nhé."
Sehwa, như một con ốc mượn hồn, chui sâu vào trong chăn, khẽ đạp chân như ra hiệu muốn anh im lặng. Ki Taejung cố gắng nén tiếng cười, nằm xuống bên cạnh cái kén chăn trắng tròn. Anh đã nghe nói, khi mang thai, tâm trạng sẽ thay đổi thất thường, thậm chí còn nói những điều lạ lùng… nhưng không ngờ lại đến mức này. Tuyệt đối không được nghĩ rằng người đang mang thai lại đáng yêu, cũng không được nghĩ rằng thật may mắn khi cậu lại cáu kỉnh với mình, khác hẳn với lúc mang thai Haerim.
Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang khuất sau chăn của Sehwa. Một lúc sau, mép chăn khẽ nhấc lên. Có lẽ cậu sợ anh chỉ mặc đồ lót sẽ bị lạnh. Mặc dù cử chỉ có phần lạnh lùng, không hề nhẹ nhàng như thường lệ, Lee Sehwa vẫn thật đáng yêu. Anh không tài nào ngừng yêu cậu ấy.
"Em yêu, anh ở đây."
"..."
" mệt mỏi thì đừng khóc một mình."
"..."
"Cứ đánh anh cũng được, cứ cáu kỉnh cho đến khi em cảm thấy tốt hơn. nhé?"
Không một lời hồi đáp từ "con ốc mượn hồn" bỗng dưng trở thành bạo chúa. Giờ thì cậu ấy đã ổn chưa? Ki Taejung do dự một lát, rồi len lỏi vào khoảng trống mà Sehwa tạo ra, ôm chặt cậu vào lòng. Kết quả là, anh lãnh thêm vài cái tát nhẹ lên mu bàn tay.