Thức Thứ 7 - Chương 66

Chương 66

Cảnh sát đến hiện trường một tiếng sau đó. Báo cáo mất tích được tiếp nhận do gia đình YouTuber kiện Influencer "Gaon Point" không liên lạc được với con gái. Ban đầu, họ tưởng người phụ nữ cầm dao là "Gaon Point", nhưng nhanh chóng phát hiện thi thể nạn nhân thật bị siết cổ trong tủ lạnh.
 
"Gaon Point" đã chết từ ba ngày trước. Nghi phạm "Park Gaon" đã xông vào nhà khi nạn nhân mở cửa nhận đồ ăn, siết cổ cô rồi giấu xác trong tủ lạnh kim chi, sau đó mặc quần áo và dùng chìa khóa của nạn nhân để đóng giả.
 
Xem lại camera an ninh, cảnh sát phát hiện "Park Gaon" trở về biệt thự cùng hai người đàn ông, nhưng không thể xác định danh tính do chỉ thị từ cấp cao ngừng điều tra và tập trung vào nghi phạm.
 
Lee Yoon Jae ngồi trên ghế dài phòng cấp cứu, chiếc mũ vẫn che kín mặt.
 
"..."
 
Anh nhìn vết băng quấn quanh bàn tay trái - vết dao dài 2cm giữa ngón cái và trỏ không nghiêm trọng, nhưng quá trình cạo rửa để ngừa nhiễm trùng đau đến mức anh phải cắn răng. Khi được xuất viện sau tiêm uốn ván, trời đã tối mịt.
 
Đang gục đầu mệt mỏi thì một đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mặt.
 
"... Xin lỗi."
 
Giọng Young Soo vang lên từ phía trên.
 
Khi người phụ nữ cầm dao xông tới, Yoon Jae không bất ngờ. Họ đã dự đoán điều này. Nhưng khi lưỡi dao chĩa thẳng vào Young Soo, anh mất bình tĩnh. Cậu nhóc kia không thể tự xử được!
 
May mắn chặn được tay cầm dao, nhưng trong lúc vật lộn, lưỡi dao đã cứa vào tay anh. Dù sao so với thảm kịch suýt xảy ra, đây vẫn là kết quả tốt. Chỉ là vết sẹo nhỏ, còn Young Soo không sao là được.
 
"Gì cơ?"
 
Dù vậy, từ khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà, cơn giận vẫn sôi sục trong lòng Yoon Jae.
 
"Anh đã suýt gặp nguy..."
 
"Ha."
 
Yoon Jae cúi gằm mặt, tay phải xoa mạnh trán. Anh muốn chửi thề một tràng.
 
"Em không có gì khác để xin lỗi sao?"
 
Young Soo im lặng. Có lẽ đang nghĩ xem bản thân nên hối lỗi về điều gì. Yoon Jae ngẩng mặt lên:
 
"Em biết từ đầu cô ta bị bệnh tâm thần?"
 
"... Cô ấy không phải bệnh nhân tâm thần."
 
"Đúng, bị ma ám hay gì đó, nhưng rõ ràng là điên rồi. Sao em dám vào một mình? Em lấy đâu ra can đảm đó?"
 
Young Soo thở dài. Ánh mắt cậu nói lên tất cả.
 
"Em biết sẽ không nguy hiểm nên mới vào."
 
"Gì cơ?"
 
"Em biết giữa em và khách hàng sẽ không có chuyện gì. Không ngờ có 'niệm' xen vào, khiến bói toán thay đổi. Bình thường em luôn tự làm một mình."
 
"..."
 
"Lẽ ra không nên để anh đi cùng. Đó là sai lầm của em. Nên em xin lỗi."
 
Yoon Jae cười khô khốc. Anh phải nắm chặt bàn tay đau để không quát lên.
 
"Em vào nhà đó chỉ vì bói toán tốt? Dù biết cô ta bị ảo giác và đã giết người?"
 
"Em không biết cô ấy đã giết người. Dù biết, quyết định của em cũng không đổi."
 
"Lạy Chúa! Giết một người hay chuẩn bị giết người khác thì khác gì nhau?!"
 
Young Soo vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cậu thậm chí thoáng chút thương hại. Yoon Jae nhắm mắt lại. Cảm giác mọi lý trí và hiểu biết của anh đều bị đảo lộn khiến đầu óc quay cuồng.
 
"... Em luôn thế này sao?"
 
"..."
 
"Khách hàng của em toàn người tâm thần? Và em tự xử một mình?"
 
"Em không cố tình đẩy anh vào nguy hiểm."
 
"Anh đang nói về chính em!"
 
"Xin lỗi vì đã để anh bị thương. Sẽ không tái phạm."
 
Yoon Jae bật dậy. Bóng hình anh đổ xuống, che lấp gương mặt Young Soo. Trong đôi mắt đen ánh lên sự kiên quyết không thể lay chuyển, nhưng sâu thẳm dưới đáy, là một khoảng trống bất lực khó gọi thành tên.
 
“...”
 
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Young Soo, kéo đi.
 
"Anh đưa em đi đâu?"
 
"Im lặng và đi theo. Em còn không biết đường về nhà một mình."
 
Young Soo im bặt. Yoon Jae bước nhanh ra bãi đỗ xe. Seoul về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn.
 
Kiểm tra điện thoại, anh thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ nhà. Khi gọi đặt phòng khách sạn, nhân viên hỏi:
 
"Chỉ còn phòng đơn nhỏ, có ổn không ạ?"
 
"Được. Tôi sẽ đến trong 20 phút."
 
Điện thoại đã tắt rồi lại rung lên. Lần này cũng là nhà gọi. Yoon Jae tắt luôn điện thoại rồi khởi động xe. Có lẽ thấy tên "Trưởng phòng Hwang" hiện lên trên màn hình, Young Soo cẩn thận mở miệng:
 
"Này, nhà gọi đó..."
 
"Hôm nay ở lại đây, mai xuống sau. Anh mệt quá, không đi đường dài được."
 
Young Soo hít một hơi, môi mấp máy. Trước khi cậu ta kịp nói điều gì đó dễ đoán, Yoon Jae đã nổi cáu:
 
"Đừng có nói mấy câu kiểu 'để em đi một mình'."
 
"... Chỉ cần gọi taxi thôi."
 
"Anh biết em giàu, nhưng làm ơn, hôm nay đừng cãi lời anh nữa."
 
Tay nắm vô-lăng, vết băng quấn càng siết chặt hơn. Tác dụng của thuốc giảm đau có vẻ đang hết dần. Yoon Jae nhíu mày, đạp ga phóng đi. Chiếc xe xóc nảy, lao về phía khách sạn.
 
Dù là phòng nhỏ nhất, khách sạn 5 sao này cũng đủ rộng cho hai người. Yoon Jae vứt túi đồ lên bàn, vừa cởi mũ vừa nói:
 
"Anh đi tắm trước. Đổ mồ hôi nhiều quá, người có khó chịu."
 
Young Soo đứng đó, vuốt mái tóc ngắn, có vẻ muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng. Yoon Jae trực tiếp phớt lờ, cứ thế bước vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa, lại thò đầu ra hỏi:
 
"Sao? Có chuyện gì?"
 
"..."
 
"Nói đi, làm gì mà ấp a ấp úng?"
 
"... Tay anh thế kia, không biết tự tắm được không."
 
"Nếu lo quá thì em vào tắm giúp anh à?"
 
Young Soo đỏ mặt, lúng túng gật đầu. Yoon Jae cười khẽ rồi đóng cửa: "Anh tự lo được."
 
May là chỉ bị thương tay trái. Yoon Jae cẩn thận tránh nước, tắm nhanh rồi khoác áo choàng, thắt chặt dây lưng. Khi bước ra, anh thấy Young Soo vẫn đứng như trời trồng trước bàn.
 
"... Đứng làm gì thế?"
 
"Hả?"
 
"Sao không ngồi xuống?"
 
Young Soo chỉ tay về phía bàn. Yoon Jae thở dài khi thấy chiếc túi nhỏ treo trên chìa khóa xe — túi đựng chiếc nhẫn của Young Soo đã được cậu gắn thành móc chìa khóa.
 
"Giữ gìn cẩn thận thế... Em tưởng anh chẳng để ý."
 
"... Vào tắm đi."
 
Không hiểu sao tự nhiên cảm thấy có lỗi, Yoon Jae ngồi xuống ghế, chỉ tay về phía phòng tắm:
 
"Trong đó có áo choàng, cởi đồ bẩn bỏ vào thùng giặt. Mai sáng sẽ có đồ sạch."
 
"..."
 
"Chuyện khác... Ngủ đã, mai tính tiếp."
 
Young Soo gật đầu nhẹ, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, Yoon Jae ngả người ra ghế, thở dài. Mắt anh đảo quanh phòng, dừng lại ở quầy bar mini.
 
Anh lấy ra một lon bia rồi ngồi lên giường. Bật lại điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên. Uống trước một ngụm, sau đó Yoon Jae mới gọi về nhà.
 
"Lee Yoon Jae! Con bị làm sao vậy?!"
 
Giọng mẹ anh giận dữ. Yoon Jae liếc nhìn phòng tắm đang vang tiếng nước, hạ giọng:
 
"Có chuyện gì? Con bận."
 
"Nghe bảo Trưởng phòng Hwang bảo liên lạc với Giám đốc. Con đã làm gì? Man Shin đại nhân đâu?"
 
"Suýt nữa thì gặp chuyện lớn. Có đứa bệnh tâm thần đa nhân cách tưởng nhầm là khách hàng đến tìm em ấy."
 
"Gì cơ?! Nói rõ đi!"
 
"Giờ không tiện nói dài. Con không sao, đừng lo."
 
Nói rồi anh tắt máy. Tiếp đó uống cạn nốt lon bia, nhưng một lon là không đủ. Mở lon thứ hai và đủ thứ suy nghĩ hỗn độn kéo đến.
 
"Đúng là điên rồi... Tự lao vào nhà kẻ giết người tâm thần chỉ vì lời thầy bói..."
 
Càng nghĩ càng thấy sợ. "Giao một đứa mới hai mươi tuổi vào rừng sâu, rồi lại để cậu ta đối mặt với đủ loại bệnh nhân và tội phạm..."
 
Yoon Jae nhíu mày.

'Phải ngăn em ấy lại. Bằng mọi giá.'
 
"..."
 
Đột nhiên, Yoon Jae ngẩng đầu lên. Đã hơn ba mươi phút kể từ khi Young Soo bước vào phòng tắm. 
 
‘Lâu quá… Không lẽ ngất xỉu rồi?’
 
Anh đứng dậy, tiến đến cửa phòng tắm:
 
"Young Soo?"
 
Không một tiếng đáp lại. Anh đẩy nhẹ cửa — không khóa.
 
Bên trong, dưới ánh đèn mờ hắt từ trên cao, Young Soo đang đứng trước bồn rửa mặt. Mái tóc ướt sẫm bết vào gương mặt trắng bệch như sáp… Và—cậu đang khóc.
 
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, đôi vai gầy run lên khe khẽ. Yoon Jae sững người, rồi lập tức đẩy cửa bước hẳn vào:
 
"Sao thế? Đau ở đâu à?"
 
Young Soo quay lại, mắt đỏ hoe: "Không..."
 
"Vậy tại sao? Sợ à? Hay... tại anh nổi giận?"
 
"..."
 
Không chờ thêm lời, Yoon Jae kéo cậu vào lòng, siết chặt. Anh áp má cậu lên vai mình, như muốn gói trọn nỗi đau vô hình ấy.
 
"Có gì mà khóc? Ai làm gì em đâu?"
 
"Em có cần lý do để khóc không...?"
 
Young Soo nức nở, giọng nghẹn ngào. Yoon Jae bế cậu lên bồn rửa mặt, ngồi đối diện, mắt đối mắt.
 
"Nói đi, tại sao?"
 
"... Em đã cố nhịn."
 
"Ừ, rồi sao?"
 
"Nhưng không được... Anh cứ hỏi mãi, đồ điên không biết nghe..."
 
Yoon Jae thở dài, đặt tay lên đầu gối Young Soo:
 
"Anh sai rồi... Đừng khóc nữa."
 
"Anh có biết mình sai gì đâu!"
 
"Ừ, vì anh giận nên em khóc. Hiểu rồi."
 
Young Soo liếc nhìn bàn tay băng bó của Yoon Jae, thì thào:
 
"... Em đã bảo anh đừng đến."
 
"Ừ, tại anh cứ đuổi theo."
 
Yoon Jae lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Young Soo nhăn mặt:
 
"Ở bệnh viện... họ nói gì?"
 
"Gì cơ?"
 
"Vết thương... có để lại sẹo không?"
 
Yoon Jae chợt nhớ lúc ngã cầu thang. 
 
‘Ra là em không biết tôi bị thương…’
 
"Không đâu. Chỉ xước nhẹ, bác sĩ băng bó quá tay thôi."
 
Young Soo hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài xuống má. Yoon Jae nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:
 
“Anh bị thương khiến em buồn đến thế sao?”
 
"..."
 
"Nhìn em khóc, lòng anh cũng như bị ai cào rách. Thôi nào…”
 
Young Soo gật đầu nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Khoảng cách giữa hai người quá gần—gần đến mức, chỉ một cái nghiêng nhẹ, môi sẽ chạm môi.
 
Yoon Jae siết chặt đôi tay đang đặt trên đùi Young Soo, nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của cậu vang lên giữa căn phòng ẩm hơi nước.
 
"..."
 
Không nói thêm lời nào, anh cúi xuống và hôn cậu.
 
Một cái hôn nồng nhiệt, đầy chiếm đoạt. Young Soo giật mình, tay đập nhẹ vào ngực Yoon Jae, nhưng rồi dần mềm đi.Một nụ hôn cháy bỏng, nồng nhiệt, mang theo cảm xúc chiếm đoạt mạnh mẽ như sóng ngầm. Young Soo giật mình, bàn tay run nhẹ đập vào ngực Yoon Jae, nhưng rồi… cậu dần buông lỏng, mềm nhũn trong vòng tay anh.
 
Khi Yoon Jae trượt tay chạm vào đùi cậu, Young Soo khẽ co người lại, đôi mắt mở to, ngập tràn hoảng hốt.
 
"Ơ...!"
 
Yoon Jae lập tức buông ra, thở dài:
 
"Xin lỗi... Em không thích à?"
 
"Không phải!"
 
Young Soo đỏ mặt, vội kéo áo choàng che lại:
 
"Chỉ là... hơi sợ..."
 
Yoon Jae cười khổ, lùi lại:
 
"Ra ngoài đi, em đấy."
 
"Hả?"
 
"Anh cần 'giải quyết' chút..."
 
Young Soo chớp mắt ngạc nhiên và ánh mắt dần lướt xuống dưới. Không cần nhiều thời gian để nhận ra đường cong nổi lên rõ rệt dưới dải áo choàng lỏng lẻo, mặt cậu đỏ bừng, vội chạy ra ngoài.
 
Cửa phòng tắm đóng lại. Yoon Jae nhìn xuống, dùng hai tay che mặt rồi thở dài.
 
"Chết tiệt..."
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo