Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 118

"……."

"Lúc đó cậu hoàn toàn có thể nói ra như thế mà. Cậu rõ ràng biết tôi ở cùng Choi Youngjae, vậy mà… cậu chưa một lần tìm đến tôi. Một cuộc gọi cũng không có, ngay cả khi tôi không chịu nổi mà nhắn tin trước, cậu cũng chưa một lần trả lời."

"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự đã sai rồi. Khi đó… có lý do. Tớ sẽ kể hết cho cậu. Lúc đó…."

"Không… đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Giờ… tôi chẳng còn chút tò mò nào cả. Thời gian đã trôi qua đủ lâu để tôi không còn quan tâm đến chuyện đó, và thực lòng thì gặp lại cậu ở đây… tôi chẳng vui vẻ gì cả. Chỉ thấy khó chịu thôi."

"Jiwoo à."

Trước đây, ngoài việc khóc ra, tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, tôi đã có thứ quý giá cần bảo vệ, và tôi cũng hiểu rằng để bảo vệ Jian, người quan trọng với mình, tôi phải giữ vững lập trường. Tôi không muốn lại bị cảm xúc kéo qua kéo lại, để rồi tổn thương như một kẻ ngốc nữa.

"…Tớ xin lỗi. Khi đó tớ không còn cách nào khác. Tớ biết đó chỉ là cái cớ. Dù không còn cách nào khác, tớ cũng không nên làm vậy. Tớ xin lỗi… vì đã làm tổn thương cậu. Tớ biết ngay cả lời xin lỗi này cũng thật trơ trẽn, nhưng… tớ vẫn thực sự xin lỗi."

Trước lời xin lỗi vang vọng trong căn phòng, Jiwoo cắn chặt môi để không bật khóc.

"Tôi cũng… từng nhớ cậu. Ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu. Dù biết mọi thứ đã kết thúc, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng có lẽ cậu sẽ đến tìm tôi. Chỉ cần bên ngoài nhà Youngjae có tiếng động nhỏ, tôi cũng mong đó là cậu. Biết là kết thúc rồi… vậy mà mỗi ngày tôi vẫn chỉ đợi cậu."

"……."

"Nhưng… cậu đã không đến. Cậu thậm chí còn không để tôi nghe giọng cậu một lần…."

"……."

"Dù lý do của cậu là gì đi nữa… cuối cùng, với cậu, lý do đó vẫn quan trọng hơn tôi."

"Không phải vậy đâu. Cậu biết mà. Khi đó tớ đã…."

"…Đã yêu cậu nhiều đến thế nào, cậu không biết sao?"

Khoảng thời gian yêu thương và trao nhau tình cảm với Lee Hyunjoon ngắn ngủi như một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại quá sâu đậm, để lại dấu vết quá lớn trong trái tim. Dù có cố gắng xóa nhòa bao nhiêu, dấu tích của tình yêu đã khắc sâu đến mức chẳng thể nào tẩy xóa được.

Mỗi khi nhìn thấy những dấu vết đó, những giọng nói ngọt ngào, ánh mắt chứa chan tình cảm, nụ cười và những cái chạm tay dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí. Vì vậy, Jiwoo đã cố không nhìn lại mà cứ thế bước đi. Nhưng đôi lúc, đôi chân lỡ bước, cả cơ thể lại rơi vào vết tích sâu hoắm ấy, đắm chìm trong những ký ức cũ.

Những lúc như thế, chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhớ đến Lee Hyunjoon rồi khóc. Nhớ nhung đến đau thắt. Không hiểu tại sao, dù hận đến thế, nhưng vẫn yêu đến vậy. Không thể lý giải nổi, Jiwoo đã khóc hết ngày này qua ngày khác, không cách nào dỗ dành trái tim mình.

“…Đã yêu tôi, tại sao lại làm như thế?”

"……."

"Khoảng thời gian tôi đau khổ vì cậu giờ đã dài hơn cả quãng thời gian hạnh phúc bên cậu rồi. Để đi đến được đây, tôi đã phải rất chật vật. Thật sự rất khó khăn."

"……."

"Tôi  đã phải gắng gượng lắm mới ổn định lại được, nên tôi không muốn quay lại quá khứ và chịu tổn thương thêm lần nữa. Vì vậy… đừng chờ tôi. Tôi với cậu... không còn gì để nói nữa. Tôi cũng không còn điều gì muốn nghe nữa…."

Dù đã dốc hết những lời chất chứa trong lòng, nhưng kỳ lạ thay, Jiwoo lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Hít một hơi ngắn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Lee Hyunjoon - đôi mắt dường như sắp khóc.

Tại sao cậu lại có vẻ mặt như vậy…? Người bỏ rơi tôi là cậu cơ mà.

Những lời còn lại chỉ vang vọng trong lòng chứ không thể thốt nên lời. Jiwoo hạ ánh mắt trước, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi thôi. Từng nhịp thở đều cảm nhận rõ mùi pheromone bất ổn của Lee Hyunjoon len lỏi vào cơ thể. Có lẽ vì quá lâu rồi mới đối mặt với pheromone của anh, nên ngón tay và đầu ngón chân đều co lại theo phản xạ.

Chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

“…Tôi đi đây.”

Jiwoo quay người lại, mở cửa phòng làm việc rồi đi dọc theo hành lang mà không dừng lại, tiến thẳng về phía thang máy. Mỗi bước đi, khóe mắt lại càng nặng trĩu. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc giơ tay lên để nhấn nút thang máy, những cảm xúc đè nén nặng trĩu trong lòng cũng rơi xuống từng giọt một.

Jiwoo lắc đầu, lập tức rẽ vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh, mở vòi nước lạnh rồi vốc lên mặt. Không thể hiểu được tại sao mình lại khóc, nhưng cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt.

Hôm nay là lần đầu tiên sau rất lâu, Jiwoo lại rơi vào vết tích sâu hoắm của một tình yêu vẫn còn in hằn.


***

Hôm nay, Jiwoo hẹn gặp Choi Youngjae ở một góc sảnh để cùng đi đón Jian. Trong thoáng chốc, Jiwoo có chút lo lắng liệu Lee Hyunjoon có lại tìm đến không, nhưng có vẻ lần này hắn đã hiểu chuyện mà không xuất hiện. Một chút nhẹ nhõm dâng lên, nhưng ngay sau đó, ký ức về cuộc trò chuyện lúc trưa lại kéo theo một cảm giác nặng nề trong lòng.

"Hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Sao tàu điện ngầm lại vắng thế?"

"Ừ nhỉ. Chắc là do hôm nay tàu đến sớm hơn một phút đấy. Bù lại, chuyến tiếp theo chắc đông kinh khủng luôn."

"À, có thể lắm. Đi tàu điện ngầm là phải bắt đúng nhịp thôi. Trời ạ, nghĩ đến cảnh chuyến sau đông nghẹt là muốn xỉu luôn."

Choi Youngjae rùng mình như thể chỉ mới tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng. Nhìn cậu ấy như vậy, Jiwoo lại do dự một lần nữa xem có nên nhắc đến chuyện của Lee Hyunjoon hay không. Nhưng rồi quyết định không nói. Không có lý do gì để phá hỏng tâm trạng thoải mái của Youngjae vào lúc này cả.

Dù sao cũng cùng làm trong một công ty, lại là một vị trí nhiều tin đồn, sớm muộn gì Youngjae cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Lee Hyunjoon. Tốt nhất là cứ để đến lúc đó, khi Youngjae tự nhiên biết chuyện, rồi hãy nói sau.

"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói à?"

"Hả? À không. Chỉ là… nghĩ đến chuyện Jian sẽ vui lắm khi gặp cậu thôi."

"Đương nhiên rồi! Seo Jian mà không có tớ thì sống sao nổi chứ. Nếu mà nói với nhóc ấy là được ăn pizza, chắc nó sẽ phấn khích lắm đấy. Trời ạ, chưa gặp mà đã thấy đáng yêu rồi. Ôi, tim tớ đau quá đi mất."

Nhìn Youngjae ôm lấy ngực giả vờ than thở, Jiwoo bật cười, rồi quay ánh mắt về phía cửa sổ tàu điện ngầm tối đen.

Có một khuôn mặt chợt hiện lên trong đầu.

Nhưng Jiwoo cố không nhớ lại quá rõ.

Dù vậy, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi.

*** 

Một miếng sashimi dày được đặt xuống trước mặt. Lee Hyunjoon chỉ hờ hững chạm đũa vào lát cá trong suốt mà chẳng buồn ăn.

"Sao ăn uống chán thế? Mặt mày cũng xanh xao nữa. Dạo này có chuyện gì à?"

"……."

"Tới kỳ hả? Mỗi lần nó đến là cậu như sắp chết luôn đấy."

"Không ạ. Vẫn còn một chút thời gian nữa."

"Thế thì sao? Không phải có hai chuyện duy nhất khiến cậu thất thần là chu kỳ với Jiwoo à? Nếu không phải chu kỳ thì… Hả? Khoan, cậu tìm thấy cậu ấy rồi à?"

"Vâng. Tình cờ gặp."

Nghe Lee Hyunjoon nói vậy, Kim Ilwon bật cười, nâng ly rượu nhỏ trên tay và uống cạn một hơi như thể chuyện này là tin tốt. Anh ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Lee Hyunjoon ngày đầu tiên sau khi mất Jiwoo - khi hắn như đang chết dần trong vũng lầy do chính mình tạo ra.

Suốt sáu năm qua, Lee Hyunjoon chẳng hề vui mừng trước bất cứ điều gì, cũng chưa từng tỏ ra thích thú với bất cứ thứ gì. Kim Ilwon chưa bao giờ thấy hắn cười dù chỉ một lần.

Cứ tưởng theo thời gian, mọi thứ sẽ phai nhạt và hắn sẽ dần khá hơn. Nhưng không, chẳng những không khá hơn, mà Lee Hyunjoon dường như càng lúc càng chết mòn đi.

Chưa kể, mỗi khi đến kỳ phát tình của một Alpha, hắn lại rơi vào trạng thái không thể kiểm soát nổi, đau đớn đến mức có khi còn nghĩ rằng chết đi có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Có những lần Hyunjoon biến mất sau khi nói rằng mình không khỏe và cần nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng đến khi quay lại, cơ thể hắn lúc nào cũng bê bết máu.

Để hạ bớt cơn kích động, hắn không ngần ngại dùng bất cứ thứ gì- dù là kim tiêm hay vũ khí sắc nhọn - đâm vào đùi, cánh tay, thậm chí có lúc là phần bụng vốn đã mang đầy vết sẹo sâu.

Kim Ilwon nhớ lại một lần, vì thấy cảnh đó quá đau đớn, anh đã đề nghị Hyunjoon thử qua chu kỳ cùng một Omega khác. Khi đó, Hyunjoon đã trừng mắt nhìn anh như thể muốn giết chết anh ngay lập tức. Nghĩ đến chuyện đó, Ilwon lại phá lên cười lớn.

“Tìm thấy rồi thì tốt quá còn gì! Nhưng sao mặt mày trông cứ như có đám tang thế kia? Chẳng lẽ Jiwoo kết hôn rồi à?”

“Không phải chuyện đó… Mà là… Tôi đã làm những chuyện tồi tệ với Jiwoo. Tôi biết chuyện đó không thể dễ dàng được tha thứ, thậm chí có thể mãi mãi cũng không được tha thứ. Nhưng khi thấy Jiwoo khó chịu khi gặp mình, tôi không biết phải làm sao cả.”

“Chứ cậu tưởng cứ gặp lại là mọi chuyện sẽ qua hết, phủi tay nhẹ nhàng rồi tiếp tục à? Sáu năm đó, nói thì ngắn chứ cũng dài đấy. Kể cả không có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng việc gặp lại một người sau từng ấy năm đã đủ gượng gạo rồi. Cậu muốn cậu ấy mở lòng lại thì cũng có thể phải mất thêm sáu năm nữa. Cậu không chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó à?”

Hyunjoon cuối cùng cũng không thể ăn nổi miếng sashimi nào, chỉ đặt đũa xuống rồi nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt lấy cổ mình.

Hắn đã tự nhủ hàng trăm, hàng nghìn lần rằng chỉ cần được nhìn thấy Jiwoo, chỉ cần được gặp lại cậu thì dù có chuyện gì xảy ra cũng được. Hắn sẵn sàng đón nhận mọi oán hận, mọi trách móc, mọi căm ghét - chỉ cần có thể nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa.

Đã từng nghĩ rằng, chỉ cần từ xa nhìn thấy Jiwoo vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, vậy là đủ để tiếp tục sống tiếp. Nhưng đến khi thực sự gặp lại, lòng tham ích kỷ của hắn lại trỗi dậy.

Hắn muốn đến gần Jiwoo hơn nữa.

Hắn không muốn lại mất cậu thêm một lần nào nữa.

Dù có trở thành một kẻ ích kỷ và trơ trẽn đến mức nào, hắn vẫn muốn được ở bên Jiwoo.

"Tôi muốn tìm đến và chờ đợi Jiwoo, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ càng ghét tôi hơn, nên tôi không dám."

"Trời ạ, tôi thật đáng khen khi tin tưởng một thằng nhát cáy như cậu mà đi đến tận đây. Tôi đúng là giỏi quá mà."

"Này, giám đốc Lee. Hyunjoon à. Cậu sợ bị ghét hơn nữa sao? Thế cậu định sống mà không gặp cậu ấy luôn à? Chuyện đó không đáng sợ hơn hả?"

"……."

"Cùng lắm thì từ tệ nhất sẽ thành tệ hơn nữa thôi, có gì khác đâu?"

Thấy Hyunjoon không thích cách mình nói quá nhẹ nhàng về chuyện đó, Kim Ilwon chỉ cười nhếch mép.

"Dù gì thì cũng phải để Jiwoo quen với việc thấy cậu lại chứ. Đã sáu năm rồi không gặp mà."

"……."

"Này, đưa hết cổ phần của cậu đây. Cậu nghĩ tôi có thể tin tưởng giao công ty cho một kẻ nhát gan thế này sao? Nhát quá đấy, nhát chết đi được."

"Này này, đừng có trừng mắt nhìn tôi. Cầm đũa lên đi. Không ăn thì đầu óc chẳng hoạt động nổi đâu. Ăn chút gì đi, rồi uống một ly, về nhà tắt báo thức đi và ngủ thật sâu vào. Ngày mai có đi làm muộn tôi cũng cho qua."

Kim Ilwon rót rượu vào chiếc chén nhỏ trước mặt Hyunjoon từ một chiếc bình sứ trắng. Hyunjoon nhận lấy, quay mặt sang hướng khác rồi uống cạn.

Thứ chất lỏng ngọt ngào mà cay đắng chảy dọc xuống cổ họng hắn.

Dường như đêm nay cũng sẽ rất dài.

***

Trở về căn nhà yên tĩnh, lạnh lẽo, Hyunjoon tiện tay quẳng chiếc áo khoác lên giường rồi ngả người ra sau đầy mệt mỏi.

Hắn không bật đèn.

Dưới bóng tối mờ mịt, chỉ có trần nhà cao vút hiện ra trước mắt.

Rõ ràng đã buông lỏng cơ thể để nằm xuống, vậy mà không có chút cảm giác thoải mái nào.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Hyunjoon chuyển đến căn nhà có thể nhìn thấy dòng sông Hàn lấp lánh ngoài cửa sổ, vậy mà hắn vẫn chẳng thể nào có cảm giác thân thuộc với nơi này.

Căn hộ không hề nhỏ, cũng chẳng thiếu món đồ nội thất nào cần thiết. Không có gì bất tiện hay không hài lòng cả, vậy mà vẫn chẳng thấy thoải mái. Hắn luôn cảm thấy nơi này không phù hợp với mình.

Nằm yên, ngước nhìn trần nhà, hình ảnh khuôn mặt và giọng nói của Jiwoo lại hiện lên.

"Thật lòng mà nói… tôi chẳng vui vẻ gì khi gặp lại cậu ở đây. Chỉ thấy khó chịu thôi."

Đó là phản ứng đương nhiên.

Bởi hắn đã đối xử với Jiwoo tàn nhẫn đến vậy, không hề đưa ra một lý do nào mà chỉ phũ phàng đẩy cậu ra xa. Thế thì làm sao Jiwoo có thể vui khi gặp lại hắn được chứ? Dù có bị chửi là mặt dày, có bị tát đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể nói gì để biện minh.

"Nhưng mà… cậu đã không đến. Một lần cũng không. Dù có lý do gì đi nữa… cuối cùng, với cậu, lý do đó vẫn quan trọng hơn tôi."

Có lẽ đúng là như vậy.

Hắn từng nghĩ mình làm vậy là vì Jiwoo, nhưng cuối cùng, chính hắn lại làm tổn thương cậu, đẩy cậu đến bờ vực.

Bị cuốn vào những chuyện mà hắn buộc phải bảo vệ, đến mức chẳng còn nhận thức được mình đang nói ra những lời gì. Và chỉ khi đã đánh mất Jiwoo, hắn mới nhận ra điều đó.

Chỉ sau khi chính tay hủy hoại tất cả, hắn mới hiểu được.

"…Nếu đã thích tôi, thì tại sao lại làm thế?"

Giọng nói chất chứa oán trách của Jiwoo, biểu cảm của cậu khi thốt ra câu đó, ánh mắt nhìn hắn lúc ấy… tất cả hiện lên rõ ràng trong bóng tối.

Vì thích cậu nên mới làm vậy.

Vì cậu quá quý giá với tớ.

Vì yêu cậu quá nhiều… nên tớ đã nghĩ rằng để bảo vệ cậu, tớ phải làm vậy.

Nhưng cuối cùng, điều duy nhất hắn có thể trả lời cho câu hỏi "Tại sao?" lại chỉ là tình yêu.

Và hắn ghét điều đó.

Bởi vì giờ đây, hắn đã hiểu rằng… câu trả lời ấy chẳng hề hợp lý chút nào.

Nếu thật sự yêu, thì đáng lẽ hắn đã phải ở bên cạnh Jiwoo bằng mọi giá.

Nếu thật sự yêu, thì ít nhất cũng phải cố gắng để cậu hiểu.

Nếu thật sự yêu… thì đã không đẩy cậu ra xa theo cách đó.

Nếu Jiwoo đã nói như vậy… hắn lại chẳng thể nói gì thêm.

Lúc đó, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng mình phải hoàn toàn biến mất khỏi bên cạnh cậu. Nếu mở miệng ra, hắn cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời ngu ngốc đó mà thôi.

"……."

Giọng nói của Jiwoo văng vẳng bên tai - bảo rằng cậu không còn gì để nói nữa, cũng chẳng còn điều gì muốn nghe, vậy nên đừng chờ đợi. Những lời đó khiến hắn đau đớn, nhưng… nhưng dù vậy, hắn vẫn thấy tốt.

Vì ít nhất, đó là giọng nói của Jiwoo.

Không phải giọng nói từ tin nhắn thoại cuối cùng mà hắn đã nghe đi nghe lại cả chục lần trong một ngày, mà là giọng nói của Jiwoo ở tuổi hai mươi sáu.

"……."

Chính vì thế… hắn không thể làm theo điều Jiwoo muốn.

Nếu cậu cảm thấy khó chịu vì hắn, thì hắn nên biến mất thật xa, đến một nơi mà cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa. Nếu cậu không muốn thấy hắn, thì hắn không nên xuất hiện trước mắt cậu.

Hắn biết điều đó.

Nhưng hắn không làm được.

Vì nếu hắn làm vậy, có lẽ hắn sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy Jiwoo nữa.

Dù Jiwoo có ghét hắn hơn nữa, có căm hận hắn đến mức nào đi chăng nữa… hắn vẫn muốn ở trong tầm mắt của cậu.

Vì như vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy cậu.

Mất ngủ nghiêm trọng hơn bình thường, cơn mệt mỏi dồn dập kéo đến, nhưng hắn vẫn không tài nào chợp mắt.

Nằm trên giường, hắn cứ thế nghĩ về Jiwoo cho đến khi trời sáng.

Chỉ mong rằng, ngày mai… hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đó.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo