Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 14

Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!

Suốt ba ngày qua Seo Jiwoo không hề xuất hiện dù ở bất cứ đâu. Mặc dù Lee Hyunjoon biết rằng không có lý do gì để Jiwoo đến quán bi-a sau khi hoàn thành công việc phát tờ rơi, hắn vẫn dành ba ngày lang thang quanh quán, đứng trước nhà Jiwoo và vào cửa hàng góc quen thuộc với lý do mua thuốc lá.


Ngay cả sau khi mua thuốc lá, hắn vẫn đứng đợi trong ngõ với hy vọng Jiwoo sẽ xuất hiện, và thậm chí còn đi đến trước nhà nơi hắn đã đưa Jiwoo về. Nhưng vì không biết địa chỉ chính xác, mà dù có biết thì hắn cũng không có lý do gì để gặp Jiwoo, nên hắn chỉ đành quay về nhà mỗi ngày mà không gặp được cậu.


Hắn mơ hồ nhớ có nghe về một công việc bán thời gian của Jiwoo, nhưng không biết rõ địa điểm. Hắn không thể gọi điện hay nhắn tin vào số mà Jiwoo đã để lại. Hắn cũng đã nghĩ đến việc gửi một tin nhắn và vờ như không biết, kiểu như “Ai vậy?” nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép, cuối cùng đành từ bỏ.


Cố thuyết phục bản thân rằng mình nên mất hứng thú, rằng tốt hơn là không gặp Jiwoo vì cậu rất phiền phức, nhưng cũng vô ích. Thành thật mà nói… hắn đang phát điên lên vì sự tò mò về Seo Jiwoo, người đã luôn xuất hiện mọi nơi hắn đi, suốt ngày cằn nhằn, đi theo sau hắn, rồi đột ngột biến mất không thấy tăm hơi.


Hắn không chỉ nhớ đến Jiwoo mỗi khi thoa thuốc mỡ, mà còn khi chạm tay vào chiếc túi đựng thuốc, và khi nhìn vào gương thấy vết thương trên mặt mình.


Hơn nữa, mỗi khi nhớ lại việc Jiwoo thoa thuốc cho mình trên nền gỗ, hắn lại cảm thấy lạ lùng. Chỉ vì mấy gói ramen mà Jiwoo đã đưa cho hắn dù hắn đã từ chối, chỉ cần nhìn thấy nhãn hiệu ramen đó, cả loại mà Jiwoo đưa và loại mà mình tự mua, nó lại khiến hắn rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy câu hỏi – Jiwoo đã đi đâu, có phải cậu đã từ bỏ việc thuyết phục hắn không, sự kiên nhẫn của cậu thực sự chỉ đến đó thôi sao?


“Chết tiệt.”


Vào ngày thứ tư kể từ khi Seo Jiwoo biến mất, cuối cùng Lee Hyunjoon cũng không chịu nổi nữa và lôi bộ đồng phục ra mặc rồi đến trường. Hắn nhận ra trường học là nơi duy nhất mà hắn có thể tình cờ gặp Jiwoo mà không làm tổn hại đến lòng tự trọng, hay thể hiện rằng mình đang cố tình tìm kiếm cậu chỉ vì sự tò mò.


Kết quả là… mẹ kiếp. Bắt tôi phải tự đi đến trường. Chiến lược mới à? Hắn lẩm bẩm, rồi rời khỏi nhà sau chín giờ sáng.


***


Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng y tế thật ấm áp. Jiwoo thở dài khi nhìn y tá đang đo nhiệt độ của mình.


“Cơn sốt đã giảm, nhưng vẫn còn hơi cao. Đầu em còn đau nhiều không?”


“Tốt hơn hôm qua rồi ạ.”


“Có vẻ như là triệu chứng của kỳ phát tình. Ngày trước, triệu chứng này không xuất hiện cho đến khi em hai mươi tuổi, nhưng bây giờ đến sớm hơn rồi. Mới gần đây, thậm chí một học sinh năm nhất cũng phát tình ngay tại trường. Pheromone của em ấy rất lạ, dù có uống ba viên thuốc ức chế cũng không giúp được gì.”


“Sau đó thế nào ạ?”


“May mắn là em ấy đến đây ngay lập tức, chúng tôi đã cho em ấy thuốc ức chế và gửi đến bệnh viện. Giờ thì em chưa đến mức phát tình ngay lập tức đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lúc nào cũng phải mang thuốc ức chế theo người nhé.”


“Vâng ạ.”


Jiwoo – sau khi uống thuốc giảm đau – rời khỏi phòng y tế. Thứ bảy tuần trước, khi làm công việc phát tờ rơi cho quán bi-a, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh và tình trạng dần xấu đi một cách nhanh chóng. Xong việc là về nhà ngay và không làm gì được nữa, chỉ biết nằm cho đến sáng thứ Hai. Mãi đến sáng thứ Ba, tức là hôm nay, tình trạng của cậu mới được cải thiện phần nào.


Mặc dù vẫn còn đau đầu, kèm những triệu chứng kì lạ như run rẩy, buồn nôn, nhưng cảm giác vừa nóng vừa lạnh đã dịu bớt, khiến cậu dễ chịu hơn một chút.


Cậu cứ thắc mắc mãi, nhưng bây giờ đã biết rằng đó là triệu chứng của kỳ phát tình… Mặc dù cậu biết mình không thể tránh khỏi chuyện đó khi chỉ còn vài tháng nữa là tròn hai mươi tuổi, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm lắm. Để vượt qua kỳ phát tình một cách an toàn, người ta phải trải qua nó với một alpha, kết hợp pheromone, hoặc đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế. Thành thật mà nói, cả hai phương pháp này đều có chút không thực tế với Jiwoo.


Dù sao thì ít nhất cơ thể của cậu cũng đã tốt lên một chút rồi, Jiwoo thầm nghĩ rồi leo lên cầu thang. Khi từ từ đi vào hành lang nơi lớp học của mình, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài hành lang và nhìn vào lớp học. Không chắc tại sao mình lại có thể nhận ra người đó, nhưng ngay khi nhìn thấy, cậu chắc chắn đó Lee Hyunjoon. Jiwoo tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Hyunjoon.


“Lee Hyunjoon?”


“Mẹ nó, làm tôi giật mình!”


Thấy gương mặt quay lại với ánh mắt ngạc nhiên thực sự, một nụ cười lan rộng trên mặt Jiwoo. Trong suốt cuối tuần, cậu quá mệt mỏi để quan tâm đến chuyện gì khác, và hôm qua cậu chỉ nằm suốt cả ngày mà không thể kiểm tra xem Hyunjoon có đến trường không. Thấy Hyunjoon đến lớp học tự nhiên làm Jiwoo cảm thấy cực kì vui vẻ.


“Sao lại đứng ở ngoài mà không vào? Cậu đang tìm tôi à?”


“T-tại sao tôi phải tìm cậu?”


“Tôi đã bảo cậu đến trường mà, đúng không?”


“…”


“Không phải cậu đến để gặp tôi hả?”


Hắn có thể chỉ cần nói không, nhưng sự phủ nhận không thoát ra khỏi môi hắn ngay lập tức. Hyunjoon nghĩ, ‘Mình đúng thật là đã mất hết tự trọng rồi, mẹ kiếp.’ Hắn thấy xấu hổ đến mức muốn chết ngay tức khắc, cuối cùng chỉ biết mím môi vô tội.


“Tôi đến trường để gặp cậu làm quái gì…”


“Vào trong đi đã.”


“Ê, sao tôi phải vào?”


“Không vào thì lạ lắm, đã đến đây rồi mà. Vào lớp đi, rồi ăn trưa với tôi.”


“…Ăn trưa?”


“Ừ.”


Tay Jiwoo trượt vào trong cánh tay của Hyunjoon. Ôm lấy cánh tay hắn, Jiwoo dẫn Hyunjoon vào lớp. Hyunjoon bước đi như không còn sự lựa chọn nào khác.


Khi Hyunjoon bước vào lớp, không khí ồn ào trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, khiến Hyunjoon cau mày. Đây là lý do hắn ghét đến trường. Vì họ không đối xử với hắn một cách bình thường như bao người khác.


Vì hắn là alpha trội, vì hắn có tính cách xấu, vì hắn hay đánh nhau, vì hắn hiếm khi đến trường, vì hắn là trẻ mồ côi.


Vô vàn những lý do khiến ánh nhìn của họ trở nên như thế.


“Chỗ ngồi của cậu đây này.”


“…”


Nhưng nếu có một điều gì đó khác biệt so với trước đây, thì đó chính là có người nói chuyện với hắn. Seo Jiwoo là người đầu tiên nắm tay hắn, chỉ chỗ ngồi cho hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và mời hắn ăn trưa cùng.


Cậu chẳng hề thì thầm những suy đoán về lý do tại sao Hyunjoon lại đến trường, cũng không liếc nhìn hắn một cách khó chịu như thể sợ sẽ gây ra một trận cãi vã nếu ánh mắt họ gặp nhau. Cậu nói những gì mình muốn nói một cách công khai, thẳng thắn nhìn vào mắt Hyunjoon thay vì chỉ lén lút liếc nhìn.


“Chỗ ngồi của tôi ở kia. Phía trước.”


Hyunjoon nhìn vào chỗ ngồi trống phía trước mà Jiwoo chỉ, rồi ngồi xuống một cách miễn cưỡng.


“Ôi, thầy giáo đến rồi. Cậu có sách giáo khoa không?”


“Không.”


“Tôi cho cậu mượn sách nhé. Chờ chút.”


Jiwoo quay lại chỗ ngồi của mình, lấy sách giáo khoa và một cây bút chì đưa cho Hyunjoon.


“Kiểu gì cũng ngủ gật thôi.”


“Dù sao có sách còn hơn không mà.”


“Cậu…”


“Tôi có thể xem chung với Youngjae.”


Khi nghe nhắc đến tên Youngjae, Hyunjoon liếc nhanh về phía ghế trống bên cạnh mình rồi gật đầu một cách mơ hồ. Jiwoo mỉm cười với phản ứng của Hyunjoon rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.


“….”


Vừa quay lại, Jiwoo nói gì đó với chàng trai ngồi cạnh, và chàng trai có tên là Youngjae đẩy sách giáo khoa của mình vào giữa hai cái bàn. Chẳng lâu sau, Jiwoo mở một cuốn sổ và bắt đầu viết. Hyunjoon chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của Jiwoo với tay chống cằm.


Hắ cảm thấy Jiwoo trông có vẻ mệt mỏi hơn so với lần gặp trước. Dường như hơi thiếu sức sống, và khuôn mặt trông nhợt nhạt hơn hẳn.


Chắc là bị ốm à? Ờ, cũng không phải việc của mình.


Không muốn nghe những lời giảng dạy nhàm chán của thầy giáo, hắn cảm thấy việc ngồi im lặng và lãng phí thời gian cứ như là một sự tra tấn vậy, Hyunjoon gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Hắn không hiểu tại sao mình không thể đứng dậy và rời đi, dù đó chính là điều mà hắn muốn làm.


“….”


Nhưng có một điều chắc chắn là: khi Seo Jiwoo lại gần hắn lúc nãy, giả vờ như quen biết hắn, khi cậu nắm lấy tay hắn, khi không buông tay và kéo hắn vào lớp…


Cảm giác đó thật sự khá tốt.


Cả cơ thể hắn tê dại, khiến hắn khó có thể ngủ dù đang nằm gục xuống bàn. Và khi ngồi thẳng dậy, ánh mắt hắn chạm phải thầy giáo đang đứng ở bục giảng. Thầy giáo dù ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục bài giảng mà không chú ý đến hắn.


Hyunjoon lại tựa cằm lên tay và nhìn chăm chú vào sau gáy của Jiwoo cùng khuôn mặt nghiêm túc, cậu vẫn ngồi thẳng mà không hề thay đổi tư thế, cứ liên tục viết gì đó.


Cho đến khi kết thúc tiết học mà hắn tưởng bản thân sẽ không thể chịu nổi, cho đến khi khuôn mặt nhợt nhạt ấy quay lại nhìn hắn.


Ngay trước khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo rời lớp. Hyunjoon, người chỉ tập trung nhìn vào Jiwoo mà không nhận ra chuông sắp reo, giật mình và nhanh chóng quay đi khi thấy cái đầu tròn quay về phía mình. Dù không làm gì đáng phải che giấu và cũng không có gì để giấu, hắn vẫn cảm thấy như thể Seo Jiwoo đã bắt gặp hắn vừa lén lút làm điều gì đó.


Còn tiếp…

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo