Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 168 - Ngoại truyện 1

Jian ngồi trong bồn tắm, cầm lấy chai sữa tắm dạng vòi xịt rồi bắn xuống nước. Lập tức, những đám bọt màu hồng nhạt như mây phủ lên mặt nước. Thích thú với cảnh tượng đó, Jian bật cười khanh khách rồi vớt hai vốc bọt lên tay, nhào nặn và nghịch ngợm với chúng.  

 

Hyunjoon ngồi trên mép bồn tắm, nhìn Jian chơi vui vẻ mà cũng mỉm cười. Hắn cầm hai chai sữa tắm khác màu, rồi nghịch ngợm xịt lên vai và đầu Jian. Bọt màu vàng dài như sợi mì và bọt xanh dương nhẹ nhàng phủ lên cơ thể bé. Nhìn thấy thế, Jian lại cười giòn tan, vỗ nước bắn tung tóe đầy hào hứng.  

 

"Jian à."  

 

"Dạ?"  

 

"Toromi với Toto kết hôn rồi nhỉ. Ngày mai thì đến lượt Dajeong với Dochi cưới nhau nữa... Toromi, Toto, Dajeong với Dochi chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?"

 

"Vâng! Tại vì yêu nhau nên mới cưới mà!"

 

"...Ba cũng muốn làm đám cưới với ba Jiwoo của con lắm..."  

 

Hyunjoon vừa cười vừa lấy bọt màu hồng nhạt có mùi dâu thoa lên má Jian. Bé xoa xoa bọt trên mặt rồi chụp lấy ngón tay của Hyunjoon, nắm chặt trong bàn tay nhỏ xíu của mình.

 

"Ba với ba Jiwoo cũng yêu nhau giống như Toromi với Toto mà. Ba nói với ba Jiwoo là mình cưới nhau đi ạ!"

 

"Nhưng mà... đám cưới ấy... không nhất thiết là phải làm. Không tổ chức thì cũng đâu có nghĩa là hai ba không yêu nhau... Ba muốn lắm, nhưng không dám nói."

 

Lo sợ bọt vàng dính vào mắt Jian, Hyunjoon cẩn thận lấy khăn lau sạch cho bé rồi khẽ thở ra. Jian lặng lẽ nhìn Hyunjoon với ánh mắt đầy quan tâm.

 

"Ba ơi, ba buồn hả?"

 

"Hả? Không có, ba không buồn đâu."

 

"Vậy sao ba không vui?"

 

"Không, ba vui mà. Con lo cho ba như thế này làm sao ba không vui được chứ? Con ba sao mà ngoan thế này hả? Thưởng một cái hôn nào."

 

Hyunjoon mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên má Jian, nơi vừa mềm mại lại còn ấm lên vì ngâm nước ấm nãy giờ. Thấy Hyunjoon cười, Jian cũng bật cười khúc khích rồi tiếp tục nghịch với đám bọt trong bồn tắm.

 

Gần một tiếng đồng hồ chơi đùa trong bồn tắm với Jian, Hyunjoon mới tắm sạch bọt xà phòng cho bé rồi quấn bé lại trong một chiếc khăn lớn. Sau đó, hắn cẩn thận lau khô tóc Jian để bé không bị cảm.

 

“Nào, giờ thì đi bôi lotion thôi.”

 

Sợ Jian trượt ngã, Hyunjoon bế bổng con lên rồi rời khỏi phòng tắm, hướng về phòng của Jian. Đợi sẵn trong phòng, Jiwoo cẩn thận đón Jian từ tay Hyunjoon rồi ngồi xuống giường, cẩn thận thoa lotion khắp người cho bé.

 

“…….”

 

Ngó lén Ji Woo một lúc, Hyun Joon lặng lẽ rời khỏi phòng và đi ra bếp. Hắn định đi dọn nốt chỗ bát đĩa chưa kịp dọn lúc trước. Nhưng khi mở máy rửa bát ra thì bên trong đã sạch bóng. Có vẻ trong lúc hắn lo tắm rửa cho Jian, Jiwoo đã dọn dẹp xong hết rồi.  

 

Đã bảo là mấy cái này không cần làm mà...

 

Cảm giác có lỗi dâng lên, Hyunjoon rời khỏi bếp rồi đứng yên lắng nghe tiếng cười hạnh phúc vọng ra từ phòng của Jian. Nghe giọng nói dịu dàng của Ji woo xen lẫn tiếng cười đáng yêu của Jian, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn không phải kiểu người dễ buồn bã hay hờn dỗi vặt vãnh, nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút buồn bực vì sự việc vừa rồi. Tuy nhiên, lúc này đây, cảm giác tiếc nuối ấy dần tan biến hết. Phải rồi, nghi lễ gì đó thì có là gì chứ. Quan trọng là hắn đang sống trong chính niềm hạnh phúc này cơ mà.  

 

Gật đầu một cái như tự nhủ, Hyunjoon cởi chiếc áo sơ mi còn vương nước dính chặt vào người khi tắm cho Jian rồi bước vào phòng tắm.  

 

* * *  

 

Jian vốn đã quen với việc ngủ một mình nên một thời gian trước bé còn mạnh dạn nói rằng bé có thể ngủ riêng. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao Jian lại quấy khóc, đòi Jiwoo ôm vì sợ hãi.  

 

Ở trường mẫu giáo, bé đã nghe kể chuyện ma và hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến bé rất sợ. Jiwoo vốn chỉ định nằm cạnh bé cho đến khi bé ngủ say, nhưng không ngờ lại lỡ thiếp đi mất. Đến khi mở mắt ra thì đã hơn hai giờ sáng rồi.

 

Jiwoo bật đèn ngủ hình con thỏ lên rồi cẩn thận rời khỏi giường của Jian. Bé đã đi vệ sinh trước khi ngủ và đang ngủ rất say, có lẽ sẽ không tỉnh giấc cho đến sáng.  

 

Cậu muốn tiếp tục câu chuyện về đám cưới với Hyunjoon vì cảm giác nó đã kết thúc dở dang, nhưng rồi cuối cùng chuyện đó cũng bị bỏ lửng. Jiwoo bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Hyunjoon đang say ngủ qua khe cửa khép hờ rồi khẽ leo lên giường.  

 

“…….”  

 

Jiwoo vừa muốn chạm vào khuôn mặt của Hyunjoon, vừa muốn vuốt ve mái tóc hắn, nhưng lại sợ làm hắn tỉnh giấc nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. Cậu khẽ thở ra một hơi dài.  

 

"Như em nói, dù không cần mấy nghi thức đó thì cũng giống như mình đã kết hôn rồi… Nhưng mà, với anh thì cảm giác giống như đã kết hôn thôi là chưa đủ. Anh muốn cưới em, muốn mời mọi người đến để thông báo rằng bọn mình sẽ kết hôn với nhau."

 

Bất chợt, Jiwoo nhớ lại những lời mà Hyunjoon đã nói.  

 

Kể từ khoảnh khắc được cầu hôn, cậu đương nhiên nghĩ rằng cả hai đã là vợ chồng. Vì vậy, khi đối diện với mong muốn được tổ chức đám cưới của Hyunjoon, Jiwoo đã hơi bất ngờ. Cậu không ngờ rằng hắn lại mong muốn điều đó đến vậy.  

 

Kể cả bây giờ, khi đã hiểu rõ suy nghĩ của Hyunjoon, Jiwoo vẫn không cảm thấy rằng nhất định phải tổ chức một buổi lễ như thế.  

 

Nhưng…  

 

"Không phải chỉ là cảm giác giống như kết hôn, mà anh muốn thực sự kết hôn với em cơ."

 

Nghĩ đến tình yêu đang ngập tràn trong lòng mình lúc này, Jiwoo cảm thấy muốn làm theo điều mà người mình yêu mong muốn. Nếu vừa rồi hai người có thể nói chuyện thêm chút nữa thì cậu chắc chắn cũng sẽ đi đến quyết định này thôi. Bởi cậu hiểu rất rõ cảm giác mà Hyunjoon muốn bày tỏ tình yêu của mình ra bên ngoài ấy là như thế nào.  

 

“…….”

 

Chắc là anh ấy thấy buồn lắm nhỉ...  

 

Jiwoo cố kiềm lại sự thôi thúc muốn chạm vào khắp khuôn mặt đang say ngủ của Hyunjoon, rồi cậu cẩn thận chui vào trong chăn. Vừa định xoay người ra mép giường để tắt đèn thì đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm trên mu bàn tay mình. Giật mình, Jiwoo quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt lờ đờ vừa mở ra của Hyunjoon.  

 

"Em vào lúc nào thế? Sao không gọi anh dậy?"  

 

"Em vừa mới vào thôi."  

 

"Em dỗ Jian rồi ngủ quên luôn à?"  

 

"Ừm... Em còn ngủ trước cả Jian nữa thì phải..."  

 

"Lâu quá không thấy em vào nên anh tính qua xem thử, rồi cũng ngủ quên luôn thì phải. Định đợi mà không nổi."  

 

"Hôm nay nhiều sự kiện quá mà."  

 

Đám cưới của Torom, sinh nhật của Meongmeong, tiệc tân gia của Dajeong.  

 

Jiwoo khẽ cười rồi chủ động rúc vào lòng Hyunjoon. Như lẽ thường, Hyunjoon vòng tay ôm trọn cơ thể cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên vành tai, sau gáy và má Jiwoo. Có lẽ vì vừa thức dậy nên thân nhiệt của cậu hơi cao hơn bình thường một chút, cơ thể ấm áp ấy thoang thoảng mùi bánh bông lan castella mà Hyunjoon rất thích.  

 

"Jiwoo à, chuyện lúc nãy... anh xin lỗi nhé."  

 

"Hửm?"  

 

Không ngờ Hyunjoon lại đột ngột xin lỗi, Jiwoo ngạc nhiên, vội vàng tách người ra để nhìn thẳng vào mặt hắn. Vì hai người đâu có cãi nhau, chỉ đơn giản là chia sẻ quan điểm với nhau thôi nên cậu chẳng hiểu Hyunjoon xin lỗi vì điều gì.  

 

"Hyunjoon à, anh đâu có làm gì sai đâu. Sao lại xin lỗi chứ, hả?"  

 

"...Anh thấy hình như mình chỉ nghĩ theo ý mình thôi. Dù anh có suy nghĩ như vậy thì cũng không có nghĩa là nó đương nhiên đúng..."  

 

"Sao lại là chỉ nghĩ theo ý anh được chứ... Chẳng qua là tụi mình chỉ nghĩ khác nhau thôi mà. Lúc nãy mình nói chuyện với nhau nên mới nhận ra thôi."

 

"Nhưng mà... Anh cứ cảm giác như mình chỉ nghĩ theo ý mình thôi vậy. Anh đã suy nghĩ lại rồi, em nói đúng đấy, Jiwoo à. Quan trọng là tụi mình ở bên nhau như thế này chứ không phải mấy thủ tục kia. Mình không làm mấy chuyện đó thì vẫn là vợ chồng mà, ừm, cũng là gia đình nữa, và còn..."  

 

Nhìn Hyunjoon đang nắm chặt tay mình mà nói, Jiwoo bỗng cảm thấy một tình yêu vô bờ bến dâng trào trong lòng. Cảm giác ấy giống hệt như khi cậu nhìn thấy Jian vậy. Đáng yêu đến mức cậu chẳng biết phải làm gì mới đúng. Dù có hỏi vì sao thì chắc cậu cũng chẳng thể giải thích rõ được, chỉ là người đàn ông trước mặt cậu lúc này đáng yêu đến mức... Đến mức cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà hắn muốn.  

 

"Hyunjoon à."  

 

"Ừ?"  

 

"Em cũng suy nghĩ lại khi dỗ Jian ngủ rồi... Em nghĩ tổ chức đám cưới cũng hay đấy."  

 

"...Thật sao? Thật chứ?"  

 

Dù ban nãy mới bảo thủ tục ấy không quan trọng, vậy mà đôi mắt Hyunjoon lại sáng rực lên chỉ trong thoáng chốc. Jiwoo khẽ bật cười, gật đầu thật mạnh để hắn có thể chắc chắn rằng cậu nói thật lòng.  

 

"Ừ, thật mà. Mình kết hôn đi. Em cũng muốn nói với mọi người rằng mình là vợ chồng. Em không muốn cứ giấu mãi thế này nữa. Thật ra ở công ty... mỗi lần gặp anh lúc đi cùng đồng nghiệp, em chẳng dám chào mà chỉ lẳng lặng đi qua thôi, em cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như mình đang lén lút giấu giếm gì đó vậy... Em thấy có lỗi với mọi người nữa..."  

 

"Nhưng đó là vì không còn cách nào khác mà. Không sao đâu."  

 

"Dù là vậy, nhưng em vẫn muốn nói với đồng nghiệp của mình... Hyunjoon à, anh nghĩ sao?"  

 

Chỉ cần nghe Jiwoo nói rằng cậu muốn công khai mối quan hệ này thôi cũng đủ khiến tim Hyunjoon nghẹn ngào. Làm sao hắn có thể không thích được chứ. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, vẫn có một nỗi lo lắng thoáng qua.  

 

"Anh thích chứ... Thật sự rất rất thích. Nhưng mà... anh sợ mọi người biết anh với em quen nhau rồi lại nhìn em bằng ánh mắt không tốt thì sao."

 

"Em nghĩ chắc không đến mức như vậy đâu, nhưng mà... nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng sao. Dù có hơi buồn một chút nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ hối hận đâu. Vì em có thể tự hào mà ở bên cạnh anh, Hyunjoon à. Mình có thể ăn cơm cùng nhau ở nhà hàng, cũng có thể đi cà phê cùng nhau. Nếu mình chỉ là người quen bình thường... em sẽ chẳng nói gì cả. Nhưng mà tụi mình đâu chỉ là người quen thôi đâu."  

 

Nhìn gương mặt Jiwoo không chút lo lắng, Hyunjoon khẽ bật cười. Trong ánh mắt cậu hướng về hắn chứa đầy tình yêu thương.  

 

"Ừ, tụi mình tuyệt đối không phải chỉ là người quen biết thôi đâu. Làm sao anh chỉ có thể nhìn mà không đụng tới em được chứ. Sao mà sống nổi nếu không chạm vào em được."  

 

Hyunjoon lại ôm chặt Jiwoo vào lòng, môi hắn lần lượt đặt lên trán, má và tóc cậu. Jiwoo khẽ bật cười rồi cũng nhẹ nhàng hôn lại lên tai, má và khắp nơi trên gương mặt Hyunjoon.  

 

"Đồng nghiệp của em là người tốt mà, đúng không?"  

 

"Ừ, ai cũng là người tốt cả. Chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm, nhưng có lec cũng không có vấn đề gì đâu."  

 

"Vậy... nếu anh mời mọi người đi ăn tối thì sao? Ừm, mình có thể ra mắt luôn... À! Lúc phát thiệp mời cũng được. Người ta thường hẹn đi ăn rồi phát thiệp mà nhỉ."  

 

Nghe giọng Hyunjoon có vẻ háo hức, Jiwoo khẽ cười rồi gật đầu. Nếu đó là điều Hyunjoon muốn, thì cậu cũng muốn cùng hắn thực hiện. Vì những gì Hyunjoon mong muốn cũng chính là điều cậu muốn mà.  

 

"Từ ngày mai mình đi tìm chỗ tổ chức đám cưới nhé. Hay mình làm ở ngoài trời nhỉ? À không, lỡ thời tiết không tốt thì sao... Thôi chắc trong nhà thì hơn. Còn lễ phục nữa, cái đó cũng phải chuẩn bị. À... nhẫn cưới thì mua lại nhỉ? Anh có tìm hiểu rồi, hình như nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới là khác nhau đấy. Còn gì nữa nhỉ..."

 

Nghe giọng nói đầy háo hức không ngừng vang lên bên tai, Jiwoo khẽ mỉm cười rồi thả lỏng cơ thể hoàn toàn, hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy Hyunjoon.  

 

Những kế hoạch đám cưới ngập tràn sự hồi hộp và mong chờ cứ thế tiếp tục vang lên bên tai Jiwoo, mang theo niềm hạnh phúc kéo dài thật lâu.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo