Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 174 - Ngoại truyện 7

Nghe lời Hyunjoon, Jiwoo cố gắng trấn tĩnh lại thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông trông trẻ hơn tưởng tượng, ăn mặc vô cùng chỉnh tề bước vào. Vừa nhìn thấy mặt người đó, Jiwoo lập tức hiểu tại sao Hyunjoon lại bảo hãy nghĩ như đang gặp một người anh thân thiết.

“Anh đến rồi ạ?”

“Ừ, đến sớm nhỉ?”

“Sao có thể đến muộn hơn anh được chứ.”

Kim Ilwon cười tươi, vỗ nhẹ lưng Hyunjoon rồi đưa ánh nhìn sang Jiwoo. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu, anh lập tức hiểu vì sao Hyunjoon lại dốc hết tâm huyết để bảo vệ từ khi mới hai mươi tuổi đến tận bây giờ. Dù gương mặt không phải là tất cả, nhưng chỉ cần nhìn mỗi khuôn mặt ấy thôi cũng đủ hiểu rồi.

“Rất vui được gặp em, Seo Jiwoo. Anh đã nghe kể nhiều về em rồi.”

“À… chào anh ạ. Em cũng đã nghe kể rất nhiều về anh. Lẽ ra em nên đến chào từ trước mới phải, xin lỗi vì đã đến muộn ạ.”

“Trời ơi, em nói gì thế. Em là người đã chống đỡ cho Hyunjoon suốt thời gian qua, anh mới là người phải xin lỗi vì đến giờ mới gặp mặt.”

Kim Ilwon bắt tay nhẹ nhàng với Jiwoo rồi ánh nhìn rơi xuống dưới. Khi ánh mắt chạm phải Jian đang ôm chân ba, ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt anh lập tức giãn ra và nụ cười dịu dàng hiện lên. Kim Ilwon liền ngồi thụp xuống để ngang tầm mắt với Jian.

“Cháu là con trai của Hyunjoon đúng không?”

Jian nhìn chăm chú khuôn mặt Kim Ilwon, rồi ngẩng lên nhìn Jiwoo. Bình thường Jian luôn chào hỏi rất lễ phép, nhưng lần này lại không chào mà chỉ nhìn, khiến Jiwoo hơi lúng túng, cúi người vuốt nhẹ lưng con.

“Jian à, chào đi con.”

“…Không phải ông…”

“Hửm?”

“Không giống ông nội…”

Trước lời Jian, Kim Ilwon bật cười sảng khoái rồi đưa tay ra với Jian.

“Là ông nội đấy. Ông nội còn trẻ.”

“…Thật là ông nội ạ?”

“Ừ. Trẻ và đẹp trai. Cũng có kiểu ông nội như vậy đấy.”

Giian nhìn Kim Ilwon đang nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi khúc khích cười nhỏ, nắm lấy tay đang đưa ra trước mặt mình, giống như cách bé vừa nắm tay Jiwoo trước đó. Và cùng lúc, bé cúi gập đầu chào.

“Cháu chào ông ạ, cháu là Seo Jian lớp chồi trường mầm non Uri Byeol ạ.”

“Ừ, Jian à. Ông tên là Kim Ilwon. Rất vui được gặp cháu. Ông nghe ba nói Jian rất đáng yêu đấy.”

“Hehe…”

Ban đầu khi Hyunjoon bất ngờ nói mình có con trai năm tuổi, rồi mỗi lần gặp lại đều chỉ kể về việc Jian đáng yêu thế nào, thậm chí màn hình điện thoại cũng toàn là ảnh Jian, Ilwon đã từng nghĩ không biết cậu bé ấy đáng yêu đến mức nào mà khiến hắn mê mẩn như thế. Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Jian, anh có thể hiểu vì sao Hyunjoon lại đột nhiên trở thành ông bố cuồng con như vậy.

“Nào nào, ngồi xuống đi.”

Kim Ilwon sắp xếp cho ba người ngồi thành một hàng đối diện và gọi món. Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt Jian đang ôm thỏ bông trong lòng và nhìn anh chằm chằm như thể đầy tò mò. Cậu bé cười mỗi khi anh cười, và chính điều đó khiến trái tim anh như tan chảy vì quá dễ thương.

“Anh có nghe nói em đang làm việc ở công ty. Nghe nói làm việc rất tốt.”

“Không ạ, em chỉ đang làm những việc mình cần làm thôi… À, và mong anh cứ nói chuyện thoải mái với em ạ.”

“Vậy cứ thế nhé? Thực sự rất vui vì được gặp em vào hôm nay. Anh cũng đã chờ đợi và cầu mong hai đứa gặp lại nhau, không kém gì Hyunjoon muốn gặp lại em đâu.”

Ngồi đối diện, Hyunjoon cau mày ra hiệu như thể bảo đừng nhắc chuyện cũ, nhưng Kim Ilwon không để tâm mà vẫn tiếp tục nói những điều mình muốn nói.

“Cái thằng Hyunjoon nhà anh, ngày nào cũng khóc lóc, la lối rằng nhớ Jiwoo…”

“Ôi, xấu hổ… à không, ngượng quá, sao anh lại kể mấy chuyện đó chứ.”

“Sao? Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà.”

“…A, thật là… Anh gọi bữa ăn này để làm chuyện này đấy ạ?”

“Giờ mới nhận ra à?”

Jiwoo khẽ cười khi thấy Hyunjoon chỉ uống nước trước mặt vì miệng khô khốc, liên tục lắc đầu. Việc gặp một người biết về “thời gian của Hyunjoon” mà cậu không biết, và được nghe dù chỉ là một mảnh nhỏ về Hyunjoon lúc ấy, khiến cậu có cảm giác lạ lùng… nhưng không hề tệ.

“Vậy, Jian thích ăn gì nào?”

“Ưm… tonkatsu, jjajangmyeon… kẹo dẻo, kem, bulgogi… pizza, phô mai viên, việt quất… rồi….”

Kim Ilwon nhìn Jian bằng ánh mắt chan chứa yêu thương khi cậu bé vừa đếm vừa gập từng ngón tay lại, rồi ông gật đầu.

“Ông phải mua hết mấy món Jian thích mới được.”

“Woaaa, thật ạ?”

“Tất nhiên rồi, ông có nhiều tiền lắm. Nếu có món gì muốn ăn hay thứ gì muốn có thì cứ nói với ông. Ông sẽ mua hết cho. Sau này công ty cũng cho, tài sản cũng cho hết.”

Nghe Kim Ilwon nói vậy, Hyunjoon liền rút điện thoại ra, bật ghi âm giọng nói rồi dí sát về phía anh.

“Anh nói rõ ràng lại một lần nữa vào đây giúp em với.”

Trước hành động của Hyunjoon, trong phòng vang lên tiếng cười. Jian cũng cười theo khi thấy Jiwoo cười, rồi xoa xoa tai con thỏ bông.

Một trận cười giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Món steak kèm tôm hùm cũng rất ngon, mì ống và các món ăn khác cũng phù hợp với khẩu vị của Jian, nên mọi người đều dùng bữa trong niềm vui.

“Ba ơi… tay Jian dính dính quá…”

“Tay dính sốt rồi nhỉ? Ba lau cho con nhé. À mà, mình đi rửa tay luôn ha?”

“Vâng!”

Khi Jiwoo vừa định đứng lên cùng Jian, Hyunjoon đã giữ cậu lại rồi nhanh chóng đứng dậy trước.

“Anh dẫn con đi cho. Em ăn tiếp đi.”

“À… ừm. Cảm ơn anh.”

Khi nhìn thấy Hyunjoon rời khỏi phòng, Kim Ilwon chuyển ánh nhìn sang Jiwoo, người đang đưa một miếng steak nhỏ vào miệng.

“Dạo này Hyunjoon rất chăm chỉ điều trị vết sẹo thì phải.”

“Vâng. Đã làm mấy lần rồi nên giờ mờ đi nhiều so với trước rồi ạ.”

“Trước kia nhìn ghê lắm đúng không?”

“À… cũng không hẳn là như vậy… chỉ là em nghĩ nếu xóa được thì sẽ tốt hơn thôi ạ. Dù là chuyện đã qua rồi, nhưng nếu mỗi ngày vẫn nhìn thấy vết sẹo trên người thì… sẽ có lúc nhớ lại đó là vết sẹo từ khi nào, rồi với tính cách của Hyunjoon thì sẽ cứ mãi hối hận, rồi cứ như vậy lại sống trong cảm giác có lỗi với em và Jian… Em chỉ nghĩ nếu vết sẹo mờ đi, biến mất thì những ký ức đó cũng sẽ mờ đi theo, nên em đã nói vậy… nhưng anh ấy nghiêm túc hơn em nghĩ nhiều ạ.”

Trước câu trả lời điềm tĩnh và sâu sắc của Jiwoo, Kim Ilwon gật đầu. Thật lạ là chỉ một câu nói thôi cũng khiến anh thấy yên tâm hẳn. Vì biết rằng để gặp lại nhau đã khó, và sau khi gặp rồi, để đi được đến tận đây cũng chẳng dễ dàng gì, anh vẫn luôn lo lắng liệu có điều gì đó bất ổn còn sót lại hay không, nhưng sau khi nghe Jiwoo nói, cảm giác bất an ấy hoàn toàn biến mất.

“Lần đầu tiên anh gặp Hyunjoon là, ờ, có lẽ là… ngay sau khi nó mất em thì phải? Chắc là lúc đó.”

“……”

“Vì nó đã giúp anh giải quyết một việc đau đầu nên anh cũng thấy biết ơn, với lại, nhìn tình hình khi đó đúng là chạm đáy rồi nên nghĩ chẳng còn gì để mất, anh đã gọi nó đến, cũng nghĩ sẽ giữ nó bên cạnh. Nhưng lúc đó, thật sự… nhìn mặt nó không chịu đựng nổi dù chỉ một ngày, không… một tiếng đồng hồ nữa.”

“……”

“Chỉ cần đẩy nó ra là sẽ chết ngay lập tức mất.”

Một Hyunjoon mà Jiwoo chưa từng nghe đến, không thể nghe được, cũng không thể biết – Kim Ilwon đang cho cậu thấy chính “Hyunjoon của khoảng thời gian đó.” Đã từng có lúc Jiwoo rất muốn biết, vào những lúc cậu khóc đến vậy, vào những lúc Hyunjoon tuyệt vọng đến thế, thì hắn đã làm gì, vì sao lại không đến bên cậu.

“Lúc đó, anh chỉ nghĩ không thể để nó chết như vậy được, nên nói đại vài câu để giữ mạng nó. Nhưng sống mà chỉ còn thở thì cũng không gọi là sống một cách đúng nghĩa đâu.”

“……”

“Suốt sáu năm ở cạnh anh, chưa một lần thấy nó cười, dù bị thương đến mức để lại sẹo cũng không hề than đau, có chuyện đáng khóc cũng không rơi lấy một giọt nước mắt… Dù có đạt được gì cũng không vui mừng, có mất gì cũng chẳng tiếc nuối. Vậy mà khi gặp lại em, Hyunjoon đã khóc.”

“……”

“Lúc đó anh thấy mừng, còn giờ thì… nó cười cả ngày đấy. Khoe chuyện sắp cưới đến phát mệt luôn. Em biết rồi đó, Hyunjoon mà đã nói thì nói không dứt.”

Jiwoo, người đang lắng nghe với gương mặt như sắp khóc, khẽ bật cười trước câu nói cuối cùng của Kim Ilwon.

“Anh từng thắc mắc không biết người như thế nào mà Hyunjoon lại trao đi tất cả như vậy… Nhưng hôm nay gặp rồi thì anh hiểu tại sao nó lại yêu đến thế, và cũng cảm thấy không còn gì phải lo cho Hyunjoon nữa. Anh yên tâm rồi.”

“Cảm ơn anh đã nhìn nhận em như vậy… Và… cảm ơn anh đã giúp Hyunjoon có thể sống tiếp.”

“Người cứu Hyunjoon lúc đó không phải anh, mà là em, Seo Jiwoo à. Anh chỉ là người nói cho nó biết không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy thôi. Người thật sự cứu nó là em.”

“……”

“Và… anh cũng xin lỗi. Dù chỉ là lời nói thì cũng không đủ, nhưng tất cả đều do những kẻ dưới trướng anh gây ra, vì anh không quản lý cẩn thận nên mới để em, Hyunjoon, và cả Jian phải trải qua những chuyện mà lẽ ra không nên có. Tất cả là lỗi của anh. Anh thật sự xin lỗi.”

Trước lời xin lỗi của Kim Ilwon, Jiwoo có chút ngạc nhiên, lặng lẽ nhìn người đối diện. Dù anh không phải là người đã kéo Hyunjoon vào chuyện đó, nhưng… cậu có thể hiểu vì sao anh lại muốn gặp cả cậu và Jian chỉ vì tấm thiệp mời, và cũng hiểu được lý do anh nói lời xin lỗi. Jiwoo im lặng chấp nhận bầu không khí nghiêm túc ấy.

“…Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Như anh nói, tất cả đều là chuyện đã qua, nên dù có nhận lời xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, cũng không thể khiến điều đã có trở thành chưa từng có.”

“……”

“Nhưng… em vẫn cảm ơn vì anh đã nói như vậy. Và cũng cảm ơn anh đã ở bên cạnh Hyunjoon. Dù anh nói người cứu anh ấy là em, nhưng với Hyunjoon lúc đó, việc có anh luôn ở bên chắc chắn cũng là một nguồn sức mạnh rất lớn.”

“Cảm ơn gì chứ. Từ trước đến giờ anh toàn nhận được sự giúp đỡ từ Hyunjoon thôi mà…. Từ bây giờ, anh sẽ thật sự chăm lo cho nó như một người cha. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói bất cứ lúc nào. Còn với Jian, anh sẽ đóng vai một ông nội trẻ trung và giàu có cho thật đúng nghĩa, nên đừng lo gì cả, chỉ cần sống thật hạnh phúc với Hyunjoon là được. Chúc mừng đám cưới của hai đứa, thật lòng đấy.”

“Cảm ơn anh.”

Giọng cậu có hơi run khi cúi đầu cảm ơn. Nuốt xuống tiếng thở run, Jiwoo uống một ngụm nước trái cây. Cậu cảm thấy thật may mắn khi bên cạnh mình có những người bạn tốt như Choi Youngjae và bố mẹ của cậu ấy. Và, dù cho người đó có từng là một kẻ xã hội đen, cậu vẫn thấy thật may mắn vì bên cạnh Hyunjoon có một người trưởng thành đủ để hiểu và chấp nhận hắn.

 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo