Truyện được việt hóa bởi Chong Chóng Team! Không có lịch đăng tải cố định!
“Ờ… ừ, biết rồi. Lẽ ra phải nghỉ từ lâu mới đúng… Ờ, mà… bỏ cái này rồi lại còn ra vẻ như làm được chuyện gì to tát quá sao? Ờ… không phải vậy đâu, chỉ là….”
Nghĩ lại thì bỏ cái công việc đó cũng là chuyện đương nhiên, vậy mà cứ làm như thể là một quyết định lớn lao. Cảm thấy hơi ngại ngùng, Hyunjoon buột miệng nói linh tinh, rồi chợt cảm nhận được thứ gì đó chạm vào tay mình.
Ánh mắt hắn hạ xuống, và trong tay hắn là hộp sữa cacao mà Jiwoo đang uống.
Cái gì đây…? Bảo mình uống tiếp để bình tĩnh lại à? Hay là việc bỏ cái công việc dính dáng đến bọn côn đồ này chẳng có gì đáng kể, nên bảo mình vứt cái này vào thùng rác lần nữa? Uống xong rồi vứt à? Hay cứ ném đi luôn? Cái gì đây… Không nói gì cả lại càng đáng sợ hơn ấy.
Không thể đoán được Jiwoo đang nghĩ gì, Hyunjoon cảm thấy lo lắng và nhìn từ hộp sữa cacao trên tay lên khuôn mặt của Jiwoo. Đúng lúc đó, hai tay Jiwoo nắm lấy cổ áo hắn, như thể đang túm cổ áo hắn kéo lại.
“…Giận à? Không thích chuyện bỏ việc sao? Hay là lẽ ra nên làm một cú chót thật lớn rồi mới nghỉ…?”
Gương mặt Jiwoo tiến lại gần hơn. Hyunjoon ngẩn người nhìn Jiwoo đang chậm rãi tiến đến, rồi cảm nhận được môi Jiwoo khẽ chạm vào cằm mình. Hắn nhắm mắt chặt lại.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng lại đặt lên cao hơn một chút so với nơi vừa rồi.
“…….”
“…….”
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên Hyunjoon nhìn thấy là gương mặt Jiwoo ngay trước mắt mình. Môi Jiwoo khẽ cong lên, tạo thành nụ cười mà hắn đã mong chờ bấy lâu.
“Cậu cúi xuống một chút được không?”
Hyunjoon biết tại sao Jiwoo lại nói vậy, nhưng tim hắn đập quá nhanh đến mức chẳng thể suy nghĩ gì rõ ràng. Hắn từ từ cúi người xuống, đủ để Jiwoo có thể chạm tới mà không cần nhón chân.
Hai bàn tay Jiwoo, đang nắm cổ áo hắn, chậm rãi buông ra rồi nhẹ nhàng đặt lên hai bên má Hyunjoon.
Lúc đó, Hyunjoon mới nhận ra. Jiwoo đang thực sự rất vui.
Chụt. Lần này, hơi ấm không dừng lại ở cằm mà đặt trọn lên môi hắn. Đôi môi mềm mại khẽ ép xuống rồi rời đi, sau đó lại tiếp tục nhấn xuống lần nữa. So với lúc đầu, nụ hôn lần này kéo dài hơn một chút, khiến đầu óc hắn như quay cuồng.
Jiwoo, người chủ động hôn trước ngay giữa đường mà không cần để ý đến ánh mắt người khác… Hyunjoon khẽ hé môi Jiwoo và chạm nhẹ đầu lưỡi vào đó. Có lẽ Jiwoo không ngờ đến điều này, cậu giật mình và lập tức mím môi lại.
Hành động đó quá đỗi đáng yêu, khiến Hyunjoon bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jiwoo, nhẹ nhàng xoa nắn đôi má mềm mại của cậu.
“Ai bảo cậu khen tớ một cách gợi cảm như vậy hả?”
“…Tớ đâu có làm gì gợi cảm đâu.”
“Thế này mà không gợi cảm? Wow, Seo Jiwoo… Tưởng đâu là dạng ngoan ngoãn, hóa ra lại hư hỏng thế này à?”
“Vì tớ vui quá mà. Tớ có nghĩ là cậu sẽ bỏ, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, ngay lập tức như thế này.”
Jiwoo dang rộng hai tay và ôm chặt lấy Hyunjoon một lần nữa. Hyunjoon cũng bật cười khe khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy Jiwoo, dụi nhẹ vào cổ cậu. Mùi hương nhẹ nhàng của bánh Castella phảng phất nơi chóp mũi.
“Tớ đã bảo là sẽ không để cậu phải lo lắng rồi mà. Từ giờ cũng vậy. Tớ sẽ tìm một công việc mới, ừm… bỏ thuốc lá luôn, và cũng không dính dáng đến đám cặn bã đó nữa.”
“Sẽ chỉ ở bên tớ thôi à?”
“Ừ. Sẽ chỉ ở bên cậu thôi. Như thế được chứ?”
“Được chứ sao không. Tớ thích lắm. Ở bên tớ thôi nhé, Hyunjoon à.”
Trên chiếc cổ thơm mùi Castella, Hyunjoon khẽ gật đầu, không thể kiềm chế được sự thôi thúc mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Cảm giác nhột nhột khiến Jiwoo bật cười, rồi cũng làm y hệt như hắn, đặt môi lên cổ Hyunjoon, nơi tỏa ra hương thơm dễ chịu.
“Tớ thật sự rất vui. Bây giờ, cậu muốn tớ làm gì cũng được. Không, tớ sẽ làm cho cậu tất cả. Nói đi, cậu muốn gì?”
“Thật không? Cậu sẽ làm bất cứ điều gì tớ muốn à?”
“Ừ! Bất cứ thứ gì cũng được.”
Nhìn Jiwoo mỉm cười rạng rỡ, sẵn sàng làm mọi thứ cho mình, Hyunjoon bỗng nhớ đến tấm “phiếu điều ước” chưa dùng đến. Đó là lời hứa của Jiwoo, rằng nếu hắn tốt nghiệp một cách suôn sẻ, Jiwoo sẽ thực hiện một điều ước cho hắn.
“Nếu cậu vượt qua nhiệm vụ tốt nghiệp thành công, tớ sẽ thực hiện một điều ước cho cậu.”
Hyunjoon khẽ nhếch môi cười, một tay cầm hộp sữa socola đã nguội, tay còn lại nắm lấy tay Jiwoo, cùng cậu tiếp tục bước đi.
“Nếu tớ tốt nghiệp an toàn, cậu sẽ phải thực hiện điều ước cho tớ, cậu nhớ chứ?”
“À, đúng rồi.”
“Thật ra là quên mất rồi, đúng không?”
“Ừ… Nhưng giờ tớ nhớ lại rồi, nên tớ sẽ thực hiện nó.”
“Này cậu gì ơi, dù có quên nhưng chỉ cần tớ nhớ, thì tất nhiên cậu vẫn phải thực hiện nó rồi.”
“A, vâng, xin lỗi ạ, thưa quý khách.”
Nghe Jiwoo trả lời bằng giọng điệu như đang tiếp khách lúc đi làm thêm, Hyunjoon bật cười. Hắn buông tay Jiwoo ra và xoa nhẹ mái tóc cậu.
Ngay lập tức, Jiwoo giơ tay lên, ngón tay mở ra rồi nắm lại liên tục như đang đòi được nắm tay lần nữa. Nhìn hành động đáng yêu đó, Hyunjoon vội vàng nắm lấy bàn tay Jiwoo, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
“Tớ sẽ nói ra điều ước của mình vào ngày tốt nghiệp, nên hãy chờ đấy.”
“Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ. Cậu định bắt tớ làm điều gì kỳ quặc phải không?”
“Này, cậu nghĩ tớ là người thế nào chứ? Trông tớ giống biến thái lắm à?”
“Tớ đâu có nói là biến thái… Nhưng mà… thật sự là điều ước kiểu đó sao?”
“Ừ. Hãy mong chờ đi.”
Nhìn Jiwoo tròn mắt vì bất ngờ, Hyunjoon bật cười lớn. Cuối cùng, Jiwoo cũng không nhịn được mà cười theo.
Cơn gió mát lạnh của đêm thu, hộp sữa socola ấm áp vẫn còn trên tay, con đường quen thuộc mà cả hai vẫn luôn tay trong tay sánh bước…
Mọi thứ trong đêm nay đều hoàn hảo.
***
Ngày thi đại học diễn ra trong cái lạnh tê buốt. Dù không có ý định vào đại học, Jiwoo vẫn chăm chỉ làm bài. Có những câu hỏi quá khó khiến cậu không thể chắc chắn về đáp án, nhưng cũng có những câu bất ngờ lại dễ hơn cậu nghĩ.
May mắn là Jiwoo và Hyunjoon cùng thi ở một trường, nên cả hai đã hẹn nhau gặp trước phòng thi sau khi kết thúc tất cả các môn. Hyunjoon đã than phiền suốt rằng phải ngồi cả ngày chán chết bên cạnh đám người không quen biết, nhưng khi Jiwoo nói rằng cậu muốn cùng Hyunjoon ở chung trường thi, thế là hắn lập tức im lặng và bước vào phòng thi mà không phàn nàn gì thêm.
Khi hoàn thành ô tô cuối cùng của bài thi cuối cùng, Jiwoo ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối từ lúc nào.
Sẽ có người nói rằng cậu chẳng cần thiết phải thi kỳ thi này. Nhưng đối với Jiwoo, khoảnh khắc này giống như giây phút cuối cùng cậu có thể sánh bước cùng bạn bè đồng trang lứa trên cùng một con đường.
Sau khi tốt nghiệp, ai cũng sẽ đi trên con đường riêng của mình. Và đến một ngày nào đó, khi tất cả gặp lại nhau với ký ức về ngày hôm nay, cậu biết chắc rằng ai nấy cũng đã thay đổi, chẳng thể mãi giữ nguyên dáng vẻ của tuổi 19 nữa.
Vì vậy, ngay lúc này, Jiwoo muốn sống trọn vẹn với hiện tại, với năm tháng thanh xuân này.
“…….”
Hyunjoon bây giờ đang làm gì nhỉ…? Cậu ấy có đang chán đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ không? Hay lại gục xuống bàn ngủ rồi? Biết đâu cậu ấy cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mình thì sao.
Vừa nghĩ đến Hyunjoon, khóe môi Jiwoo bất giác cong lên.
Chỉ vài tháng trước, nghĩ đến việc tốt nghiệp cấp ba vẫn còn khiến cậu có chút sợ hãi. Nhưng từ khi gặp Hyunjoon, những cảm giác đó dần biến mất.
Bởi vì chỉ riêng việc nghĩ đến Hyunjoon, người bất ngờ bước vào cuộc sống của mình, cũng đủ để thời gian trôi qua lúc nào không hay. Và ngay cả bây giờ cũng vậy.
Dù trước đây, Jiwoo là người quen ở một mình, cậu vẫn không muốn rời khỏi ngôi trường này. Vậy mà giờ đây, khi thời gian ở lại trường không còn nhiều, cậu lại chẳng thấy buồn hay tiếc nuối chút nào.
Vì Jiwoo có Hyunjoon.
Người sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Người thích cậu rất, rất nhiều.
“…….”
Nhớ Hyunjoon quá…
Jiwoo tựa cằm lên tay, liếc nhìn đồng hồ. Còn khoảng 5 phút nữa mới hết giờ.
Cậu cầm bút, vô thức viết tên “Hyunjoon” lên góc tờ giấy thi. Chỉ nhìn cái tên thôi mà cũng thấy buồn cười đến mức khó giữ nổi vẻ mặt bình thản. Cuối cùng, Jiwoo phải đưa tay che miệng, khẽ thở dài.
Chỉ còn 3 phút nữa.
Nỗi nhớ dường như không thể ở yên trong lớp học, mà đã chạy qua dãy hành lang dài.
Vừa nghe giám thị thông báo có thể rời khỏi phòng thi, tiếng ghế cọ xát với sàn vang lên cùng lúc. Jiwoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi ngay khi bước ra khỏi cửa lớp, cậu lập tức nhìn thấy Hyunjoon.
Không kìm được nữa, Jiwoo chạy về phía hắn.
Mặc dù mới chỉ gặp nhau trong giờ ra chơi, nhưng cảm giác này giống như đã xa cách suốt mấy ngày vậy.
“Hyunjoon à.”
“A, tiết cuối cùng trôi qua chậm kinh khủng. Ngủ dậy rồi mà mới có 15 phút trôi qua, tưởng đồng hồ hỏng luôn chứ.”
“Cậu nhớ tớ à?”
“Còn phải hỏi sao. Nhớ muốn điên luôn ấy.”
Hyunjoon đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng vì hơi ấm trong phòng học của Jiwoo, rồi cầm lấy balo của cậu, đeo lên vai mình.
“Bên ngoài lạnh lắm, quàng khăn vào đi. Để đâu rồi?”
“À, trong balo ấy.”
Hyunjoon lục balo, lấy ra chiếc khăn quàng rồi quấn hai vòng quanh cổ Jiwoo, buộc lại thật gọn, còn chỉnh sửa cẩn thận sao cho có thể che kín cả phần dưới mắt.
“Ngột ngạt quá…”
“Ra ngoài là lạnh cắt da luôn đấy. Đang ở chỗ ấm mà đột ngột đi ra lạnh là dễ cảm lắm.”
“Sao cậu không mang khăn quàng? Áo cũng mỏng nữa. Tớ mặc đồ dày rồi, để tớ quàng cho cậu đi.”
Jiwoo định cởi khăn ra nhưng Hyunjoon nhẹ nhàng nắm tay cậu, kéo xuống, lắc đầu.
“Tớ tập thể dục suốt, chẳng bao giờ bị cảm đâu. Đừng lo. Đi thôi, đói chưa?”
“Ừ, đói quá rồi. Trời lạnh thế này, mình ăn gì nóng nóng nhé?”
“Được đấy. Trên đường đi nghĩ xem ăn gì đi.”
Vừa bước ra khỏi sảnh chính, cơn gió buốt lạnh của ngày đông đột ngột táp vào mặt.
Dù đã quấn khăn kín mít, Jiwoo vẫn co rúm người lại vì lạnh.
“Cho tay vào túi đi, lạnh lắm.”
Hyunjoon nắm lấy một tay của Jiwoo, đút cả hai vào trong túi áo khoác của mình, rồi cùng nhau băng qua sân trường lạ lẫm, bước ra khỏi cổng trường.
Bên ngoài, có rất nhiều người thân của các thí sinh đang đứng đợi. Những chiếc xe đỗ chật kín con đường phía trước.
Hồi nhỏ, mỗi khi thấy cảnh này, hắn từng cảm thấy xấu hổ, thậm chí có chút ghen tị. Có những lúc hắn không muốn bước ra khỏi cổng trường, có những lần hắn nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ để không ai có thể coi thường mình chỉ vì điều đó.
Rồi dần dần, hắn không còn để tâm nữa. Nhưng hôm nay, khi đứng trước khung cảnh này một lần nữa, hắn nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.
Dù vẫn chẳng có ai đứng đợi hắn, nhưng giờ đây, bên cạnh hắn đã có Jiwoo.
Một người luôn nắm lấy tay hắn, luôn quay đầu lại để tìm ánh mắt hắn khi hắn trầm mặc, luôn lo lắng mỗi khi hắn chìm trong suy nghĩ.
Hắn không cần có gia đình cũng không sao. Vì đã có Seo Jiwoo ở bên. Vì ngay cả khi hắn im lặng, vẫn luôn có một sự dịu dàng chờ sẵn để chạm tới hắn.
Thoát khỏi khu vực đông đúc trước cổng trường, cả hai đứng trước vạch kẻ của một ngã tư vắng. Hyunjoon nghiêng đầu, còn Jiwoo thì vội kéo chiếc khăn xuống một chút, nhón chân lên.
Dù gió lạnh buốt táp vào da thịt, khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cậu chẳng còn thấy lạnh nữa.
Chỉ cần có nhau, ngay cả cơn gió mùa đông khắc nghiệt nhất cũng hóa thành hơi ấm.
Bởi vậy, cậu không hề tiếc nuối khi tuổi 19 đang dần trôi qua. Vì trong khoảnh khắc này, khi những cảm xúc sâu sắc nhất đã in dấu mãi mãi vào lòng, cậu biết rằng, nó sẽ không bao giờ biến mất.
Còn tiếp…