…Phải làm sao đây? Trước khi Jiwoo bị liên lụy, có lẽ mình nên làm theo lời bọn chúng… Nếu mình trở thành một tên côn đồ… thì Jiwoo có thể an toàn không?
Nếu mình thật sự trở thành một kẻ như thế, liệu Jiwoo có thể hiểu được không? Không, chắc chắn là không. Không chỉ quay trở lại quá khứ đáng xấu hổ mà mình từng muốn quên, mà lần này còn dấn thân hoàn toàn vào con đường đó. Ai có thể chấp nhận chuyện này chứ? Chính mình còn không thể chấp nhận nổi, làm sao mong Jiwoo hiểu được.
Cậu ấy sẽ thất vọng về mình. Sẽ chán ghét mình. Sẽ không còn yêu mình nữa. Sẽ không muốn nhìn thấy mình thêm lần nào.
Mình không biết phải làm gì. Dù chọn con đường nào, kết cục cũng chỉ có bất hạnh mà thôi. Rốt cuộc thì, mình phải chọn loại bất hạnh nào đây? Tại sao những ký ức đẹp đẽ lại chỉ thoáng qua như giấc mơ, còn những bất hạnh thì luôn rõ ràng đến đau đớn?
Ngay cả trong bóng tối, bất hạnh vẫn hiện lên một cách tàn nhẫn, vươn tay về phía mình. Nhưng Hyunjoon chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bất động, đối diện với màn đen đang há miệng chực nuốt chửng mình.
“……”
Dù có nhắm mắt lại cũng chẳng thể thoát khỏi nó – bởi vì những gì hắn nhìn thấy phía sau mí mắt khép chặt cũng chỉ là một màu đen.
Lần đầu tiên, Hyunjoon nhận ra mình thật sự không còn đường lui. Không thể trốn chạy, cũng chẳng còn nơi nào để chạy đến. Hắn có quá nhiều thứ để mất, đến mức chỉ cần nghĩ đến Jiwoo, tim hắn lại đau nhói như sắp vỡ vụn.
Nhưng chỉ vì đau đớn mà cứ ngồi yên bất lực thì không phải là cách.
Đứng bật dậy khỏi ghế sofa, Hyunjoon bật đèn lên và bắt đầu phá nát văn phòng.
Hắn hất tung mọi thứ trên bàn, lật đổ ghế, đạp văng chiếc bàn cà phê, rồi chộp lấy tấm bảng tên sang trọng trên bàn làm việc và ném mạnh xuống đất. Dù cái tên “Baek Jooseung” vỡ vụn thành từng mảnh, Hyunjoon vẫn chẳng thấy hả giận. Bởi vì thứ hắn phá hủy chỉ là một cái bảng tên vô dụng mà thôi.
Cuối cùng, hắn cầm lấy đế chậu cây – thứ đã giúp mình phá cửa khi nãy – và không chút do dự, ném thẳng vào bể cá đặt ở góc văn phòng.
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi, nước trong bể cá tràn xuống sàn, kéo theo những con cá vàng đã chết trôi lềnh bềnh.
Baek Jooseung chưa từng chăm sóc hay yêu quý bất cứ thứ gì, vậy mà gã cứ mang những sinh vật sống về văn phòng. Đám cá vàng này cũng vậy. Gã biết chúng sẽ chẳng sống được lâu, nhưng vẫn bỏ chung cá sống với cá chết trong một cái bể. Như thể gã thích thú khi nhìn thấy chúng chết dần chết mòn vậy.
“……”
Tôi không muốn bị giam trong cái bể này. Nếu phải chết, tôi thà chết theo cách của mình, chứ tuyệt đối không chịu để gã lấy mạng tôi một cách dễ dàng như thế.
Hyunjoon hít một hơi sâu để điều hòa nhịp thở hỗn loạn. Hắn đưa tay chạm vào má, nơi cảm giác rát bỏng lan đến. Đầu ngón tay hắn dính một ít máu – có lẽ do mảnh kính vỡ văng trúng. Không đau lắm, nhưng nếu Jiwoo nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ lo lắng. Nghĩ đến đó, lòng Hyunjoon hơi chùng xuống.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn, Hyunjoon quay gót rời đi. Khi bước ra khỏi tòa nhà, không khí lành lạnh của đêm xuân dịu dàng ôm lấy hắn, mang theo hơi ấm gợi nhớ đến Jiwoo. Hyunjoon chậm rãi hít vào, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của người mình yêu.
Sau đó, hắn rảo bước về phía con hẻm dẫn đến khu phố giải trí.
Cả khu vực này đều nằm dưới sự kiểm soát của Baek Jooseung. Gã ta thường xuyên lượn lờ quanh đây để quản lý công việc, nên chỉ cần đi một vòng, kiểu gì cũng sẽ đụng mặt.
Cơn giận vẫn cuộn trào trong lòng Hyunjoon, không cách nào lắng xuống. Hình ảnh Jiwoo đứng cùng khung hình với Kim Sungwon cứ hiện lên mỗi khi hắn bước đi, khiến hắn phát điên. Nếu không đấm thẳng vào mặt một trong hai tên khốn đó ngay lúc này, hắn sẽ không chịu nổi.
Đập nát văn phòng thôi là chưa đủ.
Càng tiến sâu vào con hẻm chật hẹp, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu càng trở nên rực rỡ. Những thứ không thể nhìn thấy từ con đường lớn bắt đầu lộ diện: kẻ chèo kéo khách, những người say mèm bị lôi xềnh xệch vào quán rượu, lũ côn đồ đi đi lại lại như thể chúng là chủ nhân nơi này.
Hyunjoon khẽ thở dài.
Chưa từng đặt chân đến, cũng chưa từng để mắt đến những góc khuất tận đáy xã hội, nhưng khi đối diện với chúng, cảm giác khó chịu và ghê tởm dâng trào mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu muốn gặp lũ côn đồ khốn kiếp kia, hắn buộc phải đặt chân đến nơi phù hợp với chúng.
Lẫn vào dòng người đang che giấu cảm xúc thật đằng sau những khuôn mặt dày cộm, chỉ biết cười đùa giả tạo dưới ánh đèn rực rỡ và ồn ào, ánh mắt trống rỗng của Lee Hyunjoon phản chiếu lại hình ảnh hỗn loạn đó.
***
Nhấp một ngụm cola, Jiwoo khẽ mỉm cười khi nghe câu chuyện về đời sống đại học của Choi Youngjae. Những chuyện xảy ra ở trường đại học thực sự rất thú vị, nhưng cậu không thể tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện vì nỗi lo lắng dành cho Lee Hyunjoon. Dù cảm thấy có lỗi với Choi Youngjae, nhưng cậu cũng không thể làm khác được.
Chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Cũng giống như lần trước, khi đang làm việc thì Hyunjoon bất ngờ lao đến cửa hàng tiện lợi chỉ để kiểm tra xem cậu có ổn không. Vừa nãy cũng vậy, nói là chỉ đi xem qua chỗ làm thêm một chút, nhưng chưa đầy năm phút đã quay lại với gương mặt tái mét, rồi liên tục dò xét tình trạng của cậu.
Xem xét cách hành động của Hyunjoon… có vẻ như vấn đề không chỉ liên quan đến hắn. Liệu chuyện này có dính dáng đến cậu không? Nhưng mà có lý do gì chứ? Lẽ nào khi cậu ở một mình sẽ có chuyện xảy ra? Nhưng rốt cuộc thì cái “chuyện gì đó” ấy là gì, mà Hyunjoon lại lo lắng đến mức như vậy?
Ban đầu, Jiwoo nghĩ rằng mình có thể chờ đến khi Hyunjoon tự nói ra, nhưng chỉ một lúc sau, sự tò mò đã dâng lên đến mức khó chịu. Dù có thấy ngại ngùng vì bản thân quá nhanh chóng mất kiên nhẫn, nhưng một khi đã bị cuốn vào suy nghĩ, cậu lại chẳng thể nào dứt ra được.
“A, ở bên cậu đúng là thoải mái thật đấy. Tớ cũng đã quen được khá nhiều bạn mới, nhưng vẫn không thấy thoải mái như với cậu. Chắc là vì chưa quen lâu lắm nhỉ.”
“Chắc vậy. Mới chưa được hai tháng mà.”
“Nhưng mà… cậu với Lee Hyunjoon rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Gì cơ?”
“Hai cậu đang hẹn hò à?”
“…Ừ.”
“Wow… Tớ biết ngay mà. Không yêu đương gì mà Lee Hyunjoon lại như vậy thì đúng là không thể nào. Cậu ấy hoàn toàn phát điên lên vì cậu đấy.”
Vừa cắn một miếng lớn từ chiếc đùi gà rán, Choi Youngjae vừa lắc đầu khi nhớ lại hình ảnh của Hyunjoon lúc đứng trước cửa hàng tiện lợi.
“Lúc nãy Hyunjoon nói gì với cậu?”
“Hả? À, cậu ấy chỉ bảo tớ đừng để cậu ở một mình, cứ ở bên cậu cho đến khi cậu ấy liên lạc lại.”
“Không nói lý do à?”
“Ừ, không nói gì cả. Nhưng mà… có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng đấy. Hyunjoon đang gặp chuyện gì đúng không? Cái cách cậu ấy nói ‘phải luôn ở bên cậu, không được để cậu ở một mình’… nghe cứ như kiểu nếu cậu mà ở một mình thì sẽ rất nguy hiểm vậy. Rốt cuộc cậu ấy gặp chuyện gì thế?”
Jiwoo chỉ im lặng lắc đầu, vì chính cậu cũng không biết đủ để trả lời. Nghĩ đến việc ngay cả Youngjae còn biết nhiều hơn mình về những gì Hyunjoon đang trải qua, trái tim cậu bỗng nhói lên. Không phải vì cảm thấy buồn hay tủi thân… mà là vì nghĩ đến việc Hyunjoon đang phải một mình chịu đựng tất cả.
Giờ này, giữa màn đêm dày đặc này, cậu ấy đang ở đâu và làm gì chứ…? Mà biết đâu, người thực sự gặp nguy hiểm lại chính là Hyunjoon?
Jiwoo rất muốn gọi điện, chỉ để xác nhận rằng hắn vẫn ổn. Nhưng nếu cuộc gọi của mình làm phiền cậu ấy thì sao? Nghĩ vậy, Jiwoo lại chỉ biết ngậm chặt ống hút và hút một ngụm nhỏ từ ly cola đã nhạt mất nửa vị ga.
Dù cảm thấy có lỗi với Youngjae vì chẳng thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho cậu ấy, nhưng từ khi xa Hyunjoon được hai tiếng đồng hồ, cậu đã không thể ngừng nghĩ đến người đó dù chỉ một giây.
“Dù muộn đến đâu, sáng mai tớ cũng sẽ về nhà.”
Giờ cậu chỉ mong màn đêm đen đặc này mau chóng trôi qua, mong rằng buổi sáng sắp tới sẽ mang Hyunjoon trở về bên mình.
Mong một cách tha thiết.
***
“A, anh ấy hôm nay không đến đâu, sao mày không hiểu tiếng người hả!”
“Nhưng tao nghe nói hôm nay Baek Jooseung sẽ đến đây mà.”
“Chẳng lẽ mày không nghĩ là bọn tao nói thế chỉ để đuổi mày đi cho đỡ phiền à?”
“Tao thấy có thằng vẫn ra vào văn phòng của Baek Jooseung uống rượu bên ngoài kia. Hắn đang ở đâu? Bảo ra đây.”
“Từ nãy đến giờ, cái thằng chó này cứ bô bô gọi thẳng tên anh ấy… Này, đồ khốn, mày cười cái gì đấy?”
Vừa nghe thấy cái cách bọn chúng tâng bốc cái tên sâu bọ như Baek Jooseung lên tận trời, Hyunjoon không nhịn được mà bật cười. Hắn lắc đầu, nhìn đám lâu la đang trợn mắt nhìn mình.
“Hắn ta trả cho mày bao nhiêu mà liếm láp tận tình thế?”
“Thằng chó này, mày muốn chết hả?”
Tên đàn em tức giận ấn mạnh thiết bị liên lạc trong tai, lẩm bẩm điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, mấy gã vệ sĩ mặc vest đen kéo đến, túm chặt lấy Hyunjoon từ hai phía.
“Đá thằng này ra ngoài, đừng để nó bén mảng đến gần nữa.”
Bốn tên vệ sĩ lập tức vâng lời, vây lấy Hyunjoon. Hắn bực bội giật tay ra khỏi bọn chúng, rồi tự mình đi ra cửa sau – cái cửa mà lúc trước hắn đã lẻn vào. Cho đến khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi quán bar, đám vệ sĩ vẫn không nói một lời, chỉ giữ vẻ mặt vô cảm mà theo sát hắn.
“…Mẹ kiếp.”
Đây đã là quán thứ sáu rồi. Hắn đã lượn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng mới lần ra dấu vết của Baek Jooseung, thế mà lại bị tống ra như thế này. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.
Hyunjoon nhìn mấy gã vệ sĩ đang đứng chặn ngay lối vào, chờ hắn biến mất hoàn toàn. Chúng có bốn người. Hắn chỉ có một mình.
Nếu phải làm thì cũng không hẳn là không có cách, nhưng vấn đề là đối thủ đều là vệ sĩ được đào tạo bài bản trong việc khống chế người khác. So với bọn chúng, những đòn đánh theo bản năng của hắn chẳng là gì cả. Chúng có kỹ thuật, hắn thì không. Cuộc chiến này tuyệt đối không dễ dàng.
Nhưng dù vậy, hắn thà liều một phen còn hơn là cứ thế rút lui.
Hyunjoon quyết định sẽ hạ gục tên đứng trước mặt đầu tiên rồi tính tiếp. Ngay khi hắn dồn lực vào bước chân, chuẩn bị lao lên, thì cánh cửa sau bất ngờ mở ra.
Từ phía trong, một gương mặt quen thuộc ung dung bước ra, trông chẳng có vẻ gì là đề phòng.
“Đã bảo đậu xe sẵn đi mà sao vẫn chưa xong hả? Làm việc kiểu gì vậy?”
“Xin lỗi, anh Baek.”
Là Baek Jooseung. Người mà hắn đã lùng sục suốt cả đêm.
Hyunjoon lập tức sải bước về phía gã, nhưng chưa kịp tiến đến gần, hắn đã bị vệ sĩ giữ chặt hai tay.
Lúc này, Baek Jooseung mới quay sang nhìn hắn và nở một nụ cười giễu cợt.
“Lại đến mè nheo như con nít à? Có đòi cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chỉ còn năm ngày nữa thôi. À không, chắc còn khoảng một ngày nhỉ… Mà năm ngày chỉ có ý nghĩa nếu mày sống sót đủ năm ngày. Tao thấy ngày mai là xong rồi cũng nên.”
“Mày… rốt cuộc là muốn gì? Có gì thì cứ nhắm vào tao đây này! Tao làm gì cũng được, vậy nên – tại sao lại động đến cậu ấy chứ? Cậu ấy chẳng làm gì cả!”
“Chính vì thế mày mới phản ứng như này còn gì.”
Baek Jooseung mỉm cười, chậm rãi nói tiếp.
“Xem ra người có thể đẩy mày vào tay bọn tao không phải là tao… mà là Jiwoo.”
“…….”
Cái tên “Jiwoo” thốt ra từ miệng Baek Jooseung khiến mắt Hyunjoon run rẩy dữ dội.
Bọn chúng đã mò đến tận cửa hàng tiện lợi nơi Jiwoo làm việc, chụp ảnh gửi đi, nghĩa là đã biết tên cậu ấy cũng chẳng có gì lạ. Hắn đã tự nhủ điều đó, vậy mà—
Vậy mà khi tận tai nghe thấy Baek Jooseung gọi tên Jiwoo, hắn vẫn thấy sốc đến mức cả người như sụp đổ.
Những âm thanh ầm ĩ như sấm dội vang trong đầu, hòa lẫn với tiếng ù ù kéo dài bên tai hắn.