Tôi Đã Thuần Hoá Người Đứng Đầu Bảng Xếp Hạng - Chương 22

“Cái đó… tôi không muốn đâu.”

In Yu-shin hiếm khi kiên quyết đến vậy, cậu lắc đầu.

“Tôi không muốn ai đó vì bảo vệ tôi mà ra đi ngay trước mặt.”

“……”

“Cho nên xin đừng bao giờ nói câu đó nữa, cho dù anh chỉ đùa sẽ để tôi sống rồi tự mình chết thay. Tôi không muốn nghe vậy.”

“…Tôi thật ra không có đùa cậu, nhưng thôi, tôi hiểu rồi.”

Hyun Gyu-ha cúi mắt nhìn cậu thật sâu, không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu một cách thô bạo.

Rồi mặt trời biến mất.

Một khối khổng lồ trồi lên từ biển, che khuất cả ánh sáng mặt trời, mở to đôi mắt khủng khiếp.

Áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Cảm giác như nó có thể lao xuống và nghiền nát tất cả bất cứ lúc nào. Yu-shin căng cứng toàn thân, nắm chặt lấy áo Gyu-ha.

Nhưng boss ẩn của hầm ngục, hư thần Atabeira, chỉ đảo tròng mắt nhìn xuống mặt đất. Không phải là bãi xác đen kịt của lũ quái, mà là ảo ảnh còn sót lại trong dòng thời gian bị cắt rời của hầm ngục, hình ảnh người Taíno bị tàn sát dã man.

Họ ngã xuống.

Bị bắn chết. Bị chém chết. Bị đâm chết. Bị bọn chó xé xác. Bị cướp bóc, bị bắt làm nô lệ, bị cưỡng đoạt cho đến chết.

【———!】

Một tiếng gào bi thương vang lên. Đó là tiếng khóc thê lương của một vị thần, ruột gan như bị xé toạc, vì nỗi đau và tuyệt vọng. Đó là máu và nước mắt của một người mẹ thần thánh, khi chỉ có thể bất lực nhìn con cái mình bị tàn sát.

Nỗi đau đặc quánh ấy tràn đến như sóng dữ.

“Ah…”

In Yu-shin chớp mắt ngẩn ngơ. Phải đến khi Hyun Gyu-ha lau khóe mắt cho, cậu mới nhận ra mình đã rơi lệ. Nỗi buồn và đau đớn truyền từ thần linh kia đã áp đảo cảm xúc của cậu.

“Đừng nhập tâm quá. Tất cả chỉ là tàn dư quá khứ còn sót lại thôi.”

“Nhưng mà… đang đau đớn đến mức ấy, liệu bà ta có thật sự tấn công như những con trùm khác không? Tôi nghe nói, tuy rất hiếm, nhưng cũng có trường hợp boss ẩn tự ý buông tha cho thợ săn.”

Ngay cả khi hai người thì thầm bằng giọng thấp, tiếng khóc thảm của Atabeira vẫn không ngừng vọng xuống.

“Không đâu, tình huống này mới chính là tồi tệ nhất, nguy hiểm nhất.”

“Có phải… có khi nào bà ta nhầm chúng ta với đám người da trắng trong ảo ảnh khi nãy, những kẻ đã tàn sát họ không?”

“Không. Với thần đó thì khái niệm ‘bạn – thù’ đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”

Trên gương mặt Hyun Gyu-ha, nụ cười đã biến mất tự lúc nào.

“Yu-shin, cậu có đang cảm nhận được cảm xúc của Atabeira không?”

“Có… bà ấy dường như đang đau khổ, cực kỳ đau khổ.”

“Đó mới chính là vấn đề. Thần vốn là tồn tại ở tầng bậc cao hơn con người. Việc một kẻ phàm như chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của thần, vốn là điều không nên xảy ra.”

Yu-shin nghiêng đầu, khó hiểu. Hyun Gyu-ha khẽ thì thầm bằng giọng khô khốc:

“Ví dụ này hơi thô, nhưng liệu ruồi muỗi hay giun dế có thể hiểu cảm xúc của con người không? Có thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn của con người được không?”

“…Không thể.”

“Nhưng cả tôi và cậu vừa rồi đều hiểu được cảm xúc của Atabeira. Nghĩa là thần đã điên loạn rồi. Điên đến mức rơi xuống tận cùng, hạ thấp bản thân xuống để ôm lấy thứ cảm xúc mà con người có thể hiểu được.”

Khóe môi Hyun Gyu-ha nhếch lên, thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Người Taíno từng thờ phụng Atabeira đã bị người da trắng đến từ phương Đông tàn sát. Dòng giống bị cắt đứt, tôn giáo và văn hóa bị xóa sạch. Không phát điên mới là lạ.”

Thứ họ phải đối mặt bây giờ chính là một vị thần đã phát điên trong nỗi đau thương tột cùng.

Atabeira vẫn nhớ.

Sự lãng quên – đó vốn là phúc lành mà thần ban cho tạo vật của mình. Nhưng một vị thần không thể quên, thì đồng nghĩa với việc phải nhớ tất cả.

Vậy nên, Atabeira – nữ thần của trăng, sông ngòi và sinh sản vẫn còn nhớ rõ. Bà nhớ khi con trai Yúcahu, thần của biển cả và cây sắn, tạo ra con người đầu tiên. Bà nhớ anh hùng Deminan, kẻ đã chịu đựng nỗi đau từ chiếc bướu phồng trên lưng để khai mở huyết mạch Caracaracol, nối liền thần và người. Bà nhớ cả những khoảnh khắc đó, khi bản thân bắt đầu cúi xuống nhìn loài người gần gũi hơn bao giờ hết.

Bà nhớ cảnh con cái mình bị đám người da trắng từ phương Đông chém giết không thương tiếc. Nhớ những đứa trẻ tuyệt vọng gọi tên bà, van xin được cứu lấy. Nhớ một đứa bé, ngay cả khi bị giết thảm, vẫn ôm chặt bức tượng nhỏ khắc hình bà trong vòng tay. Nhớ hơi thở cuối cùng của đứa con cuối cùng còn sót lại, tiếng thở dồn nén cả nỗi oán hận vì thần linh đã không bảo vệ họ.

Atabeira khắc ghi tất cả vào lòng.

Trời rung chuyển, đất gầm thét. Vị thần đã mất hết tín đồ và đứt đoạn mạch đức tin, từ đó rơi vào cơn điên loạn. Ngài không còn khống chế nổi thần lực linh thiêng, cũng chẳng thể hiển hiện phép màu. Chỉ còn lại một cơn cuồng nộ mù quáng, vô lý, vung tay đánh đập vô định vô hướng.

Thế nhưng, chỉ riêng thân thể khổng lồ ấy, chỉ riêng những cú tấn công cản lấp mặt trời, đã là một thứ vũ khí kinh khủng nhất. Mỗi lần vung cánh tay, cả đại địa rung chuyển. Mỗi khi dậm một bước, mặt biển lại sôi trào, tựa như núi lửa dưới đáy đại dương đồng loạt phun nổ.

“Uwaah!”

Từ lòng biển, cột nước bùng lên, nhọn hoắt như lưỡi giáo. In Yu-shin bật thét kinh hãi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hyun Gyu-ha đã quấn lấy eo cậu, kéo vút đi, thoát khỏi đòn đánh và vòng ra phía sau Atabeira.

Ầm ầm! Cánh tay nặng tựa nghìn tấn quét ngang, như xua đuổi một thứ côn trùng nhỏ bé. Bàn tay ấy lướt qua ngay dưới chân Gyu-ha đang bật nhảy, rồi giáng mạnh xuống đất chất đầy xác ma thú. Xác thịt nát bấy, mảnh vụn bắn tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc lan dày trong không khí.

Tránh né mãi cũng vô ích, Gyu-ha rút ra vũ khí chống tăng từ không gian phụ và nổ súng. Tiếng rít của tên lửa vang rền, Yu-shin chợt bùng lên tia hy vọng. Nhưng tất cả hóa hư không. Khi màn khói tan đi, thân hình khổng lồ của Atabeira vẫn sừng sững, không hề vương lấy một vết thương.

Dẫu không làm chủ được thần lực, dẫu đã phát điên, dẫu chỉ là một hư thần, thì thần vẫn là thần. Vũ khí thô kệch do con người chế tạo, nào có thể gây ra thương tổn?

“Ừm, quả nhiên vô dụng rồi. Đồ này tôi còn mua trực tiếp của lính Mỹ, giá đâu có rẻ.”

“Thế… thế giờ phải làm sao?”

“Còn sao nữa. Chúng ta chỉ có thể… cầm cự.”

“Dạ?”

“Cố mà sống sót đến cùng.”

Gyu-ha siết eo Yu-shin, đưa cả hai bay vút lên, vượt qua đỉnh đầu Atabeira mà lao thẳng vào bầu trời.

【———!】

Atabeira dưới mặt đất gầm rú nhưng cánh tay không sao vươn tới. Làn sóng xung kích rung chuyển bầu trời, ngay cả kết giới trường lực do psychokinesis tạo ra cũng bị đẩy lùi.

Thả Yu-shin ra, Gyu-ha lơ lửng trong không trung, nghiêng người tựa như nằm, ánh mắt thờ ơ dõi xuống phía dưới.

“Nó không phải thần thật, chỉ là hư thần thôi. Thế nên, sớm muộn cũng sẽ kiệt quệ. Mà chừng nào còn kẹt trong hầm ngục thì nó không thể thoát ra ngoài. Khi nào sức nó tàn, tôi sẽ tìm cách kéo dài rồi từ từ đưa cậu thoát ra.”

“Nhưng còn anh Gyu-ha thì sao… mana của anh cũng đâu phải vô tận.”

Cậu yên tân, tôi đoán là bằng cách nào rồi sẽ tìm ra cách thôi.

“……”

Đáng lẽ tôi nên mang theo thứ gì đó để cậu Yu-shin không cảm thấy buồn chán khi chờ đợi.

Yu-shin thoáng khựng lại. Trong đôi mắt Gyu-ha dõi theo Atabeira đang vùng vẫy điên cuồng, lại lộ ra thứ cảm giác quen thuộc, chính là ánh nhìn đã từng thấy ở ngân hàng hôm nào. Một đôi mắt chìm trong sự chán chường vô hạn.

Cậu khẽ gọi bảng trạng thái của hắn.

[Trạng thái hiện tại: sát ý, hứng thú, buồn chán.]

Chỉ thế mà thôi. Cơn chấn động khi đối mặt hư thần vừa qua đi, Gyu-ha nay đã hoàn toàn lặng lẽ, chẳng gợn chút dao động. Chẳng lẽ, hắn luôn như thế trong mỗi trận chiến dẫu đối diện với cái chết cận kề?

Nhưng, cho dù là Gyu-ha, mana và sức mạnh cũng có giới hạn. Anh chỉ có thể giữ Atabeira trong hầm ngục cho đến khi chạm ngưỡng đó. Vậy sau đó thì sao? Nếu mana cạn sạch? Nếu não bộ quá tải, chẳng thể sử dụng sức mạnh được nữa? Khi ấy, số phận Gyu-ha sẽ ra sao?

Yu-shin thấy bất an, lo lắng cho anh tột cùng.

“……Yu-shin.”

Đột ngột, Gyu-ha vươn tay. Đầu ngón tay lướt qua cằm, dừng lại ở sau gáy cậu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch… Nhịp tim rối loạn chất chứa toàn lo âu từ cậu đã truyền nguyên vẹn vào tâm khảm của Gyu-ha. Và rồi sắc mặt anh thay đổi dữ dội.

[Trạng thái hiện tại: sát ý, hứng thú, bất an, bất an, bất an, bất an.]

Yu-shin chính là kẻ đã xóa tan sự chán chường ấy, cũng là người duy nhất khiến hắn bất an.

“Tại sao cậu lại sợ? Sợ cái gì chứ? Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài an toàn.”

Thái độ thản nhiên ban nãy biến mất, thay vào đó, Gyu-ha trở nên bồn chồn, nắm chặt lấy vai Yu-shin.

“Đúng là tôi tin vào lời anh. Nhưng…”

“Thế thì đủ rồi.”

“Nhưng còn anh thì sao? Nếu tôi đi ra ngoài, anh sẽ mắc kẹt lại một mình trong hầm ngục. Tôi chẳng giúp gì được trong chiến đấu cả…”

“Tôi sẽ tìm ra cách cho bản thân. Luôn là vậy.”

“Cách gì cơ?”

“……”

Anh im lặng. Và ngay khoảnh khắc đó, Yu-shin hiểu ra cho dù có chết ở đây, anh cũng chẳng hề bận tâm. Bởi trước sự chán chường kia, ngay cả cái chết cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi không muốn đi một mình. Nếu tôi dùng phép buff, chẳng phải lượng ma lực tiêu hao sẽ ít hơn một chút sao? Chúng ta cùng tìm cách nhé. Tôi đã học được rất nhiều điều từ khi làm việc ở cục dị năng mà.”

Gyu-ha khẽ rên, day trán nặng nề.

“……Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

“Ánh mắt gì cơ?”

“Cái ánh mắt… khiến tôi cứ nhớ tới đứa trẻ năm mười chín năm trước.”

Lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghĩa, hắn đưa tay che mặt, rồi ngoảnh đi.

“Có một cách, một cách duy nhất, tàn nhẫn đến mức tôi vốn chẳng muốn dùng. Nhưng… so với việc thấy cậu cứ lo lắng thế này, có lẽ vẫn còn hơn.”

Nói rồi, hắn lại đặt tay lên gáy Yu-shin. Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

“Cho nên, xin cậu… đừng bất an nữa.”

“Được, tôi sẽ không lo nữa.”

“Chỉ cần… nắm lấy tay tôi thôi.”

Yu-shin im lặng, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Những ngón tay lạnh, đẫm chút mồ hôi, đan vào nhau. Và trong khoảnh khắc ấy so với mình, người đang run rẩy vì lo sợ nhiều hơn lại chính là Gyu-ha. Nếu không nhờ khế ước thuần hóa, thì giờ này anh hẳn đã giữ nguyên đôi mắt vô cảm, chẳng hề để lộ bất cứ bất an nào.



Edit bởi: Bé Nhím Làm Biếng

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo