Khi chăm sóc chú chuột hamster cưng của mình, trái tim đang đập thình thịch của cậu đã dịu xuống một chút.
Dù là đặc tính ẩn hay gì đi nữa, việc có thể thuần hóa con người là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nếu chuyện này bị phát hiện, người ta sẽ nhìn mình thế nào đây?
Thuần hóa, nói cách khác, là việc thuần phục cưỡng chế. Không một trí thể nào lại vui vẻ chấp nhận bị ép phục tùng chủ nhân bất chấp ý chí bản thân. Đương nhiên cậu sẽ bị cảnh giác. Dù có thanh minh rằng đó là lỗi hệ thống thì cũng chẳng ai tin.
Bị coi thường vì năng lực thức tỉnh tầm thường thì không sao, nhưng nếu bị người xung quanh nghi ngờ và giữ khoảng cách thì chắc anh sẽ rất buồn.
In Yu-shin đã quyết tâm.
'Không thể hủy thuần hóa thì thôi cứ mặc kệ đi, lơ đi! Không tìm hiểu hay tò mò về nó làm gì! Miễn là mình không hé răng thì nó cũng sẽ không biết đâu ha!'
Vừa tự nhủ như vậy và định đóng bảng trạng thái của Tiểu Thất lại, thì cậu khựng lại. Trong bảng trạng thái có dòng chữ quen thuộc đập vào mắt.
[Đặc tính ẩn]
Đặc tính Ma cà rồng
Hỗn huyết của thời đại đồ sắt và ®ÀÇ
̵¡©±Ï¶
Con hoang của nhà vua
[Di vật ràng buộc]
Cây thánh giá gãy của vị hoàng đế cuối cùng
Cuộc chinh phục vĩnh hằng của người kế vị Padishah
Việc sở hữu tận hai món di vật , thứ mà chỉ cần một đã là rất hiếm, cũng đủ khiến anh kinh ngạc, nhưng...
In Yu-shin mở cả bảng trạng thái của mình bên cạnh, tim cậu đập thình thịch như trống trận.
[Tên: In Yu-shin]
[Năng lực đặc biệt]
Thuần hóa (chỉ áp dụng cho loài gặm nhấm)
[Đặc tính ẩn]
¦°ø¾Îð
Cậu nghĩ chắc trên Trái đất này chỉ có mình cậu là người có bảng trạng thái với ký tự bị vỡ như thế.
Nhưng hôm nay, đã có thêm một người nữa.
"Liệu có trường hợp chữ trong bảng trạng thái bị mã hóa lỗi và hiển thị như vậy không?"
Ở diễn đàn nào đó.
└ Cái gì vậy? Chữ trong bảng trạng thái làm sao mà bị lỗi được??
└ Đây là lần đầu tiên nghe có chuyện hệ thống bị lỗi đấy. Bảng trạng thái sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ mà thức tỉnh giả nhận thức là tiếng mẹ đẻ.
└└ Chuẩn luôn. Bạn tôi nhập cư Mỹ, có cả quốc tịch, mà bảng trạng thái vẫn hiển thị bằng tiếng Hàn cơ mà.
In Yu-shin thở dài, đóng lại diễn đàn chỉ toàn mấy câu trả lời vô ích.
'Thật sự ngoài mình và Tiểu Thất, à không, sinh vật bị mình thuần hóa ra thì không còn ai có bảng trạng thái hiển thị lỗi kiểu như vậy sao.'
Suy đi nghĩ lại, In Yu-shin lắc đầu.
'Đã quyết rồi còn gì. Không tìm, không tò mò. Với lại... đặc tính ẩn là thứ mà nhiều người cũng giấu mà. Những người có bảng bị lỗi chữ chắc cũng không nói ra đâu. Mình cũng đâu có nói với ai là chữ trong bảng bị vỡ.'
"Chít chít chít."
Tiểu Lục rít lên khe khẽ tỏ ý khó chịu.
"À, à, anh biết rồi mà."
Bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, In Yu-shin vội vàng dọn dẹp lồng cho nó.
Dù đã bị thuần hóa, nhưng từ đó đến nay Tiểu Lục cũng không thay đổi gì ghê gớm đến mức trở thành một hamster phi thường. Chỉ là giờ có thể giao tiếp được một chút và khỏe mạnh hơn hẳn. Khi bị bệnh nhẹ, thay vì đưa đi bác sĩ thú y thì chữa trị bằng phép heal lại hiệu quả hơn. Năng lực F cấp chẳng đáng gì, nhưng với In Yu-shin thì thế là đủ rồi.
Tiểu Lục là con hamster mà cậu nhận nuôi qua một quán cà phê hamster khi vừa rời viện mồ côi và sống tự lập ở tuổi hai mươi. Nó từng bị bỏ rơi, và giờ đã hai tuổi. Sẽ tốt biết bao nếu cả hai có thể sống khỏe mạnh với nhau thật lâu thật lâu.
So với chữ lỗi trong bảng trạng thái thì Tiểu Lục mới là quan trọng hơn nhiều. Cả sinh vật bị mình thuần hóa, lẫn chữ bị vỡ kia, In Yu-shin quyết định sẽ gạt sạch khỏi trí nhớ.
Bận rộn qua lại giữa ngân hàng và đồn cảnh sát vì vụ tài khoản bị đánh cắp, những ngày trôi qua chóng mặt giúp cậu thật sự quên được. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng khuôn mặt của Hyun Gyu-ha đẹp đến mức phi thực lại hiện lên trong đầu, thì chuyện ngày hôm đó dần lặng lẽ bị lãng quên.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Yu-shin."
Kim Ji-yeon là cô đồng nghiệp đến công ty từ sớm, vừa uống cà phê mua mang đi vừa chào.
"Vụ lừa đảo qua điện thoại đã được giải quyết tốt chưa?"
"Hôm qua tôi mới gỡ được lệnh đóng băng tài khoản đó cô Ji-yeon."
"Trời ơi, cậu cũng là nạn nhân mà, mà phải mất từng ấy thời gian mới xong được. Cực cho cậu quá rồi."
"Thật sự là cái tuần mà tài khoản tôi bị đóng băng đó nó dài như bảy năm vậy."
"Tôi nghe có người xui còn kéo dài mấy tháng luôn đấy."
Mọi người lần lượt đến chỗ làm, văn phòng nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Một ngày bình yên bắt đầu, khi mà cả chuyện khiến cậu phát điên suốt một tuần cũng đã được giải quyết.
Thời gian yên bình kéo dài. Hôm nay, không hiểu sao văn phòng tiếp dân cũng có vẻ yên ắng hơn thường ngày. Không có người dân nào vô lý đến mức vừa mở miệng đã chửi ầm lên.
In Yu-shin là một công chức hợp đồng đang làm việc tại bộ phận ổn định dân sinh của cục quản lý dị năng. Cậu đã vào làm được hai năm thông qua tuyển dụng tốt nghiệp cấp ba. Việc phòng tiếp dân rảnh rỗi có nghĩa là không có người nào bị hại do cổng không gian hay quái vật , đó là một dấu hiệu tốt.
'Bình yên quả là tốt nhất mà.'
Công việc như tổng hợp danh sách dân thường tử vong vì quái vật, làm bao nhiêu cũng không thể quen nổi.
Trong lúc đợi năm phút cuối cùng trước giờ nghỉ trưa, In Yu-shin duỗi người một cái thật dài.
'Hôm nay ăn gì nhỉ? Hình như là cơm thịt xào cay... Á, cửa mở rồi.'
Ngay trước giờ ăn trưa, một người dân lại tìm đến. Hy vọng là việc gì đó giải quyết nhanh thôi, In Yu-shin quay đầu lại và bật ra một tiếng ngơ ngác.
"Ơ?"
"Ơ?"
Tiếng thứ hai không phải của In Yu-shin. Là của Kim Ji-yeon, người ngồi bên phải cậu, cũng phát ra một tiếng rên tương tự.
"Hả..."
Tiếng thứ ba phát ra từ người ngồi bên trái.
"Wow..."
"Ồ..."
Những tiếng cảm thán nghẹn lại vang lên từ khắp nơi. Có người đã lén rút điện thoại ra. Người kia chỉ mới bước vài bước thôi mà không khí lạnh lẽo của văn phòng tiếp dân lập tức biến thành một sàn catwalk thời thượng. Quả là một ảo giác kỳ lạ.
Giữa ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, chỉ còn tiếng giày boots vang lên cồm cộp, đang tiến đến. Vào bên trong văn phòng tiếp dân. Không một ánh nhìn lướt qua quan sát xung quanh mà lại thẳng tiến, đến thẳng chỗ của In Yu-shin.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước bàn làm việc của In Yu-shin. Dưới ánh đèn từ phía sau lưng, bóng của một người cao lớn đổ dài lên đầu cậu.
"Yu-shin."
Không cần nhìn thẻ nhân viên đeo cổ, Hyun Gyu-ha gọi tên cậu một cách rõ ràng, rồi khẽ mỉm cười với ánh mắt cong cong như cười.
Bàn tay đeo găng hở ngón nắm lấy cằm của In Yu-shin, nâng lên. Sau nụ cười êm dịu kia là đôi mắt hổ phách lay động thứ khí tức kỳ dị, xuyên thấu vào cậu.
Khóe môi Hyun Gyu-ha hiện lên nụ cười sâu đậm.
"Chủ nhân của tôi hóa ra ở đây sao?"
Ngay khoảnh khắc tay anh ta chạm vào mặt In Yu-shin, bảng trạng thái tự động bật ra.
[Tên: Henri Raymond Charles Françoise VII]
[Trạng thái hiện tại: sát khí, lo âu chia ly ]
* * *
Người phá vỡ mọi kỷ lục đạt cấp S trẻ nhất, người trẻ nhất công phá hầm ngục, người trẻ nhất lọt bảng xếp hạng- Hyun Gyu-ha đã quá quen với ánh nhìn của người khác.
'......?'
Vậy nên, việc có một cảm giác như có ai đó đang gọi bản thân mà không thể dứt ra được, là điều vô cùng kỳ lạ đối với anh ta. Rõ ràng đã gáng phớt lờ rồi, thế mà vẫn vậy. Cảm giác vướng víu như thể có một cái gai nhỏ đâm vào da.
Khi liếc nhìn xung quanh, trong tầm mắt anh bắt được một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi. Hyun Gyu-ha nheo mắt lại. Anh nhớ người đó.
〈Tôi, tôi sẽ làm con tin thay...〉
Là người đã nói như thế trước khi anh bước vào ngân hàng. Quả thật, một hành động đáng ca ngợi.
Nhưng Hyun Gyu-ha, với gốc rễ là sự bất tín sâu sắc với con người, chỉ bật cười khinh miệt.
〈Hình như anh ta vẫn còn thở, cậu có thể giữ vết này được không?〉
Việc anh ta cố tình chỉ định người đó cũng là vì lý do đó. Dù máu me bê bết nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, thản nhiên cầm máu – đó là điều hơi bất ngờ. Nhưng chỉ thế thôi. Vừa quay lưng là đã lãng quên.
Thế mà giờ đây, khi quay đầu lại theo cảm giác có người đang gọi mình, anh ta lại thấy người đó ở đó. Vẫn là gương mặt đờ đẫn, ngây ngô của chàng trai trẻ.
'Chắc là ảo giác thôi.'
Hyun Gyu-ha lại dễ dàng gạt cậu ra khỏi suy nghĩ.