Tôi Không Phải Là Yandere - Chương 57

Lịch Đăng: Thứ 2 và Thứ 5 hàng tuần

Chương 57


Dù hôm nay là mùng Một Tết, Yeongdeok vẫn phải mở cửa tiệm như thường. Anh đi làm như mọi ngày, chiên gà liên tục thì đột nhiên nghe giọng Jihoon gọi từ bếp:


“Này, có khách muốn gặp anh kìa.”


“Ai vậy?”


“Mấy chị bàn số năm á. Còn nói rõ là muốn anh ra ghi món.”


Yeongdeok chiên nốt mẻ gà đang dở rồi bước về phía bàn số năm như Jihoon nói. Ngồi đó là hai gương mặt quen thuộc, Gwakdupal và DaerimdongFist đang vẫy tay rối rít.


“Yeongdeok Chicken ơi~!”


Yeongdeok thầm nghĩ đúng là dữ dằn thiệt, đến cả cái tiệm đang đông nghẹt thế mà họ cũng len được vào.


“Sao các em ở đây?”


“Tụi em tính gây bất ngờ cho anh! Ai ngờ phản ứng chán òm.”


Cả hai giả vờ la ó, tỏ vẻ thất vọng trước phản ứng bình thản của anh. Nhưng thật sự thì anh biết biểu cảm ra sao bây giờ? Bộ phải lăn đùng ra sùi bọt mép mới gọi là bất ngờ chắc?


Yeongdeok khoanh tay, chau mày không nói gì. Đúng lúc đó, Gwakdupal rút trong ví ra một cái thẻ căn cước.


Anh nhìn cô nàng, không hiểu ra sao.


“Bọn em đủ tuổi mua rượu rồi đó! Ước mơ bao năm trời được chìa thẻ mua bia giờ thành hiện thực!”


Gwakdupal cười tươi rói, vẻ mặt phấn khích như vừa đạt được thành tựu to lớn. DaerimdongFist cũng hào hứng đưa thẻ của mình ra.


“Vậy nên, cho tụi em một phần gà rán và hai ly bia nha!”


“Rồi.”


Nói lắm chi cho dài, tóm lại chỉ để gọi món thế thôi.


Ghi nhận xong, Yeongdeok quay sang Jihoon đang đi vòng vòng ngoài sảnh:


“Khách bàn năm gọi hai ly bia.”


“Rõ.”


Jihoon nhanh chóng chuẩn bị bia, mang đến bàn cho Gwakdupal và DaerimdongFist, rồi quay trở lại bếp chỗ Yeongdeok.


“Anh quen hai em đó à?”


“Họ ở trong cái nhóm tôi từng kể đó.”


“Là mấy người đó hả…”


Jihoon liếc nhìn ra bàn một lần nữa. Hai cô nàng trông còn rất trẻ, cứ như mới tốt nghiệp cấp ba xong.


“Họ trẻ thật đó.”


“Trẻ mà.”


“Vậy mà cũng lặn lội tới tận đây chỉ để gặp anh? Xem ra anh thân thiết với nhóm đó dữ ha?”


“Không đời nào.”


Yeongdeok phủi ngay.


Đúng lúc đó, mẻ gà vừa chiên xong cũng đạt chuẩn, anh bưng ra bàn cho Gwakdupal và DaerimdongFist. Trên đường đi, anh nghe lỏm được hai người họ đang thử bia.


“Sao người lớn lại bỏ tiền ra uống thứ này nhỉ?”


“Coca chắc ngon hơn nhiều.”


Cả hai nhăn mặt như mới uống nhầm nước mắm.


“Gà đến rồi đây.”


“Gà ơi~!”


Mới nãy mặt mày còn nhăn nhó, giờ vừa thấy hộp gà thôi là sáng bừng rạng rỡ.


Yeongdeok vừa quay lưng thì bị gọi giật lại.


“Anh nhân viên kia là nhân viên của anh hả?”


Ý nói Jihoon.


“Ờ, cậu ta làm ở đây.”


“Trời ơi, nhìn ảnh đúng kiểu người quen biết rộng luôn á.”


“Quen biết rộng là sao?”


“Ý là rất được lòng người khác đó.”


“Cái cậu đó á?”


Trong mắt Yeongdeok, Jihoon chỉ là một cậu nhóc phiền phức, nhưng… công nhận là cũng có ích vào lúc cần.


“Anh với ảnh cũng thân ghê ha. Không giống một người mà tụi em biết…”


“Seonwoo phải cố nhiều nữa rồi.”


Nghe Gwakdupal nói, DaerimdongFist gật gù tán thành:


“Hay là mình giúp một tay cho Seonwoo ha?”


“Nghe vui đó!”


Hai cô nàng vừa cười khúc khích vừa bàn kế hoạch mờ ám gì đấy. Yeongdeok thấy vậy thì thôi luôn, để họ tự chơi với nhau rồi quay vào quầy.


Khi quay lại, anh phát hiện một phong bì trắng nằm chình ình trên quầy, thứ chẳng ăn nhập gì với tiệm gà.


Rõ ràng lúc nãy không có.


“Seo Jihoon, cái này là gì đây?”


“Hả? Cái gì cơ?”


Jihoon đang bưng đĩa đồ ăn, quay lại nhìn theo phản ứng của Yeongdeok.


Thấy cậu bận tay, Yeongdeok lười giải thích thêm, liền mở phong bì ra xem.


Vừa liếc qua, mặt anh lập tức tối sầm.


“Thư mời…”


Là thư mời dự tiệc sinh nhật của ông nội anh Cha Heesong được tổ chức ngày 19 tháng 1.


Chỉ có một người có thể để cái này ở đây…


“Cái gì vậy? Trong đó có gì?”


Lúc này Jihoon đã rảnh tay, bước lại nhìn qua vai Yeongdeok.


“Ha Wonjin lại đến à?”


“Ha Wonjin? Là ai?”


“Cậu biết mà…”


Yeongdeok định giải thích, nhưng rồi lại lắc đầu.


“Tôi đã bảo, nếu còn đến lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Vậy mà vẫn lì lợm thật.”


“Khoan, còn có tờ giấy dán trong đó kìa.”


Bên trong phong bì là một tờ giấy nhớ màu vàng, dòng chữ ghi:


【Chúc mừng năm mới】


Jihoon bĩu môi.


“Người gì mà kỳ cục. Có cần báo thật không?”


Yeongdeok nhét lại thư vào phong bì, thoáng trầm mặc.


Tháng Một… sinh nhật của ông cũng gần đến rồi.


---


【Sin Juhye】: Xin lỗi… Tôi đã có người trong lòng rồi.


【Sin Juhye】: Việc nói chuyện riêng với anh làm tôi cảm thấy không thoải mái lắm…


Haemin định hỏi “Là ai vậy?” nhưng rồi chỉ đành trả lời rằng cậu hiểu, kèm theo một cái biểu cảm gượng gạo.


Tay siết chặt điện thoại như sắp bóp vỡ, thì một thông báo tin nhắn mới hiện lên.


【Kim Dalsu】: Buồn quá! Thật khổ sở! Chán muốn chết! Tôi muốn có bạn gái ăn mừng Tết cùng cơ!!


【Kim Dalsu】: Huhu


Haemin lười nhắn lại nhưng vẫn gõ vài chữ cho có, rồi mở danh sách thành viên của nhóm chat.


Ảnh đại diện của Jihoon hiện ra, là một bát canh bánh gạo. Haemin nheo mắt nhìn.


“Có gì hay ho đâu mà ai cũng mê tên đó thế không biết.”


Tặc lưỡi, Haemin ném điện thoại xuống giường rồi nằm phịch lên.


Nệm lún xuống kêu cái phịch rõ to.


---


Đến ngày hẹn gặp, Yeongdeok mặc một bộ vest đen chỉn chu, mong để lại ấn tượng tốt và trí thức trong buổi gặp mặt lần đầu.


Đây là bộ vest giống hệt anh từng mặc khi tham dự buổi offline nhóm “Cuộc Sống Tươi Đẹp”.


Vừa chỉnh sửa xong, mở cửa ra thì thấy Jihoon đã đứng đó.


“Không phải sự kiện gì lớn lao mà cũng bận vest luôn à…”


Jihoon nhìn từ đầu tới chân anh một lượt.


Bộ đồ cứng nhắc như thể chuẩn bị đi họp báo khiến cậu không khỏi khựng lại, thở ra một hơi.


“Có vấn đề gì à?”


“Không… mà so với mấy bộ quái dị anh từng mặc thì bộ này còn được.”


Jihoon nhớ lại mấy pha thời trang ám ảnh của Yeongdeok, nào là hoodie hồng chóe, nào là quần họa tiết lạ lùng… So với chúng thì bộ này đúng là đỡ thật.


“Không vấn đề thì đi thôi.”


“Ừ ừ, biết rồi mà.”


Jihoon lề mề đáp, lẽo đẽo theo sau Yeongdeok đã đi trước một đoạn.


---


Khi tới điểm hẹn, Dalsu vẫy tay mừng rỡ:


“Seo Jihoon! Yeongdeok hyung! Bên này nè~~!”


Dalsu nhảy tưng tưng đầy năng lượng. Bên cạnh cậu là một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt quen thuộc từ ảnh đại diện nhóm chat.


Trái ngược với sự ồn ào của Dalsu, người này lên tiếng chào rất đàng hoàng:


“Chào cậu, Seo Jihoon. Và anh chắc là Cha Yeongdeok?”


“Cậu là Park Haemin.”


“Đúng rồi. Rất vui được gặp. Tôi là Park Haemin.”


Haemin nở một nụ cười pha chút lém lỉnh, đưa tay ra bắt.


Vẻ ngoài gọn gàng của Haemin khiến Yeongdeok bất giác liên tưởng đến Seonwoo. Tay vẫn đút túi quần, anh nhìn bàn tay đưa ra một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra bắt lấy, tự nhắc nhở bản thân: Mình đến đây là để kết bạn.


“Ừ, rất vui được gặp cậu.”


“Rất hân hạnh.”


Cảnh chào hỏi bình thường thôi, nhưng cũng đủ khiến Jihoon suýt rơi cằm vì ngạc nhiên.


Nhóm dịch Bunz Zm 

Edit/Trans: Tỏi

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo