Tư Duy Ngược - Chương 32

Chương 32
 
“Thật sự xin lỗi.”
 
Từ lúc Ji Wook ngồi dậy đến giờ, lời nói của cậu luôn xen lẫn lời xin lỗi không ngớt. Ban đầu Ji Wook không thèm để ý, nhưng càng nghe Joo Yeon xin lỗi, anh lúc cắn môi dưới, lúc vuốt mặt, phản ứng đủ kiểu. Giờ cũng vậy, Joo Yeon có thể dễ dàng nhận ra biểu cảm Ji Wook tối sầm. 
 
"Hãy tin lời tôi. Tôi chưa từng nói dối anh bao giờ."
 
‘Ký ức rất mơ hồ.'
 
"Anh."
 
Ji Wook đẩy Joo Yeon đang bám lấy mình ra, quay người nằm. Trong tình huống này, nhớ lại những chuyện bất ngờ xảy sáng nay, giờ anh chỉ muốn tránh ánh mắt cậu. Trong lúc mải sắp xếp suy nghĩ, anh sợ Joo Yeon sẽ nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.
 
Park Joo Yeon nói không sai. Nhìn căn phòng này, ký ức về bạo lực và mùi hôi nồng còn lưu lại trong không khí, dường như cùng nỗi đau từng chút trào lên. Bước vào nhà vệ sinh và nhìn mình trong gương, nếu lúc đó thấy vết thương, có lẽ lại thấy buồn nôn.
 
"..."
 
Nhưng, cũng chỉ vậy thôi. Dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thời gian trôi qua thì có lẽ anh sẽ dần quên đi. Vết thương cũng sẽ biến mất, rồi khi cơ thể hồi phục, một ngày nào đó lang thang trong trường mà tình cờ gặp chúng, có lẽ anh sẽ chủ động lao tới, đấm cho một trận.
 
...Không phải "có lẽ" mà là phải làm thế. Ji Wook nghĩ, nếu vì chuyện nhảm nhí này mà sống phần đời còn lại trong sợ hãi thì thà chết đi còn hơn. Đến nhà Joo Yeon cũng chẳng khác nào trốn tránh tất cả những gì mình trải qua.
 
Ji Wook lại quay người, lần này nằm đối mặt với Joo Yeon. Để chắc chắn không nhận câu trả lời khác, anh từ từ mở miệng thật to.
 
"Không, đi."
 
Joo Yeon đang chớp mắt chậm rãi, biểu cảm dần thay đổi kỳ lạ. Để xác nhận xem bản thân có nhìn rõ không, lông mày cậu còn nhướng nhẹ. Ji Wook kiên định lặp lại.
 
"Không đi."
 
"...Tại sao?"
 
Joo Yeon có vẻ hoàn toàn không hiểu, khẽ nhíu mày.
 
"Nhà tôi rộng hơn, điều kiện tốt hơn ở đây, phải không?"
 
Ji Wook thầm nghĩ:
 
‘Vì cậu khiến tôi bất an. Đó mới là vấn đề lớn nhất.'
 
"Tôi có thể ở lại chăm sóc anh."
 
Rõ ràng Joo Yeon không hiểu lời nãy. Cậu mấp máy môi, lẩm bẩm nhanh. Ji Wook thở dài. Anh không cần ai giúp, huống chi là Joo Yeon.
 
“Tôi làm anh không thoải mái à?”
 
"..."
 
"Tại sao tôi lại khiến anh thấy không thoải mái?"
 
Nếu liệt kê lý do thì phải nói là quá nhiều. Ji Wook cúi đầu, trong chăn lén gập từng ngón tay, đếm những điểm khiến anh khó chịu.
 
Thứ nhất, Joo Yeon là thằng điên, không ai biết khi nào cậu ta sẽ phát điên. Thực ra, không biết lời xin lỗi của cậu có thật lòng không.
 
Thứ hai, anh có đủ khả năng tự sinh tồn. Joo Yeon coi anh như bệnh nhân, khiến anh tức giận.
 
Thứ ba, không có sự tốt bụng nào là vô cớ, tự nhiên mà đến. Chắc chắn sẽ phải trả lại.
 
Thứ tư, khuôn mặt Joo Yeon khiến anh thấy nặng nề. Cậu quá nổi bật, nhìn thấy chỉ thấy rối bời.
 
Thứ năm, đồ đạc nhà cậu đều quá đắt đỏ, dùng thấy kỳ cục.
 
Thứ sáu...
 
Joo Yeon thắc mắc Ji Wook im lặng nãy giờ là đang làm gì, khẽ cúi xuống nhìn. Thì ra anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu Joo Yeon cứ khăng khăng đưa anh đi thì anh quyết định sẽ chép danh sách này ra giấy nhớ đưa cho cậu.
 
"Dù sao tôi cũng không đi.”
 
“Muốn đến à? Tôi biết mà.”
 
“Cái gì? Này...!”
 
Kwon Ji Wook vừa định hét lên "Thằng khốn này!" thì cổ họng đột nhiên nghẹn lại, ho sặc sụa. Anh nắm lấy cánh tay Joo Yeon, cong người ho dữ dội như sắp ói máu. Joo Yeon im lặng, khẽ vỗ lưng Ji Wook. Khi cơn ho tạm ngừng, mặt Ji Wook đỏ ửng, máu dồn lên não.
 
“A... chết mất.”
 
Joo Yeon nhìn xuống Ji Wook, bất giác thốt lên tiếng "À" như đã hiểu ra. Trước đó cậu còn do dự, nhưng nghĩ lại đối tượng là Ji Wook - kẻ sẽ cố chấp bám lấy những mảnh vỡ của lòng tự trọng. Bởi con người đó luôn dùng mọi cách hàn gắn lòng kiêu hãnh tan vỡ, đó là động lực sống của anh.
 
Vì thế mới từ chối thiện ý của cậu. Joo Yeon khẽ gật đầu. Bàn tay đang vỗ lưng chuyển sang xoa nhẹ đầu Ji Wook. Ji Wook mà nổi giận thì cũng chỉ là đứa trẻ ngây thơ thôi. Mà cậu lại quên mất điều đó.
 
"Có lẽ anh hiểu nhầm nên mới nói vậy, nhưng tôi không đến vì thương hại. Tôi thật lòng cảm thấy có lỗi về chuyện lần trước nên mới tới xin lỗi."
 
"..."
 
“...Vả lại... tôi đã nói rồi mà. Tôi rất cô đơn. Ngôi nhà lớn thế kia mà chỉ có mình tôi. Tôi rất mừng vì có anh cùng ở đó.”
 
“Cậu nói cái quái gì thế…”
 
‘Thằng nhóc này, đúng là đồ bám dính.’ 
 
Ji Wook dùng hai tay xoa xoa má mình, vết đỏ vừa lặn lại nổi lên vì ma sát.
 
Ji Wook không phải loại tốt bụng. Nói đúng hơn là tàn nhẫn. Suy nghĩ, tâm tư, thậm chí lời năn nỉ của đối phương, anh đều phớt lờ, chỉ biết đến lợi ích bản thân. Con người khó thay đổi, kể cả trong tình huống hiện tại, Ji Wook vẫn thế. Nhưng trong lòng anh, luôn có thứ gì đó không yên...
 
"Cậu thật sự sẽ không đụng vào tôi?"
 
"Hả?"
 
"Cậu... không chạm vào tôi?"
 
"À ừ, đúng rồi."
 
Ji Wook há hốc miệng nói từng chữ một. Joo Yeon - sau khi hiểu ý - gật đầu với khuôn mặt sạch sẽ quen thuộc. Đôi mắt đen của cậu lấp lánh.
 
Phải rồi, tâm trí không yên là vì những ký ức vô dụng cứ trào lên từ đáy não. Nụ cười rạng rỡ thi thoảng lộ ra, bàn tay che nắng, vụn bánh mì dính khóe miệng khi ăn, cùng nụ hôn bất ngờ lên trán... toàn là những hành động vu vơ, ký ức vô nghĩa.
 
"Nếu anh không muốn, tôi sẽ không làm. Tôi hứa đấy."
 
Ngoài những ký ức đó, mọi thứ về Park Joo Yeon trong đầu Ji Wook đều dơ bẩn. Joo Yeon tồn tại song song hai hình ảnh: một tươi sáng như nắng mai, một tàn bạo như bạo chúa. Và phiên bản ám ảnh tâm trí Ji Wook nghiêng hẳn về phía sau. Dù vậy, anh vẫn không phân biệt được đâu là con người thật của Park Joo Yeon.
 
Trái tim không đi cùng lý trí. Đáng lẽ có thể phân biệt rõ ràng ai gần với bản chất thật hơn, nhưng anh lại không muốn tin. Ji Wook - kẻ luôn đặt dục vọng cá nhân lên đầu - giờ phút này nhận ra thứ mình khao khát nhất.
 
Anh muốn hình ảnh Joo Yeon hồn nhiên kia trong đầu mình ngày càng rõ nét.
 
Ji Wook vỗ nhẹ lên cánh tay Joo Yeon. Cậu "ừm" một tiếng, mở to mắt như hỏi có chuyện gì?
 
"Làm sao tôi tin cậu được?"
 
Joo Yeon đơ người. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, nét mặt cậu cứng lại, chỉ biết chớp mắt đợi Ji Wook nói tiếp. Hàng mi dày khẽ rung.
 
"Từ trước tới giờ cậu chưa từng nói dối?"
 
"...Ừ."
 
"Sau này cũng không có gì để làm đâu. Nếu cậu sai, tôi sẽ đấm một quả."
 
Ji Wook nhìn thẳng vào mắt Joo Yeon, chậm rãi thay đổi hình dáng miệng. Nếu Joo Yeon tỏ vẻ bối rối, anh sẽ lặp lại đến khi cậu hiểu. Nghe xong, Joo Yeon trầm ngâm một lúc rồi nói:
 
"Được, tin hay không tùy anh."
 
Giọng Joo Yeon nhỏ như tự độc thoại.
 
"Nhưng xin đừng phủ nhận nỗi cô đơn tôi từng nói. Đó thật sự là cảm giác chân thật nhất trong lòng tôi."
 
"..."
 
"Muộn thế này rồi cơ à. À, không phải những thứ khác không nghiêm túc, anh hiểu chứ? Tối nay trước khi ngủ hãy nghĩ kỹ về chuyện đến nhà tôi."
 
Giọng điệu cậu như muốn nói sẽ không buông tha Ji Wook hôm nay. Thấy vẻ mặt sốt ruột của Ji Wook, Joo Yeon mỉm cười, đứng dậy khỏi giường.
 
"Khi nào anh khỏe, tôi sẽ còn đến suốt. Nói trước ngày cụ thể thì tốt hơn."
 
Joo Yeon chỉ nói vậy rồi biến mất tức thì. Đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Thứ cậu để lại là mùi hương cơ thể lưu luyến mãi không tan. Căn phòng vốn chỉ toàn mùi tanh hôi, giờ phảng phất hơi thở của cậu, bỗng dễ chịu hơn hẳn.
 
Ji Wook tự chế giễu bản thân. 
 
‘Cái quái gì đây, nếu không phải hội chứng Stockholm* thì là gì?’ 
 
*Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý xuất hiện ở nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị lạm dụng, nơi họ phát triển cảm xúc tích cực, đôi khi là sự ngưỡng mộ hoặc thậm chí là tình yêu, đối với kẻ bắt cóc hoặc kẻ lạm dụng.
 
Anh thở dài khi nhận ra mình đang sa vào mạng nhện của những hành động trơ trẽn của Joo Yeon. Dù đã ngủ rất lâu, Ji Wook vẫn thấy mệt mỏi, định chợp mắt thêm chút nữa. Với mọi chuyện phức tạp, ngủ luôn là giải pháp tốt nhất.
 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo