Tư Duy Ngược - Chương 75

Chương 75

"Cốc cốc."
 
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Kim Soo Hyuk như tỉnh từ giấc mộng, giật mình nhìn ra cửa chính. Ban đầu tưởng nghe nhầm. Mồ hôi lạnh tự nhiên ứa ra. Lúc này lẽ ra không nên ai có thể đến tìm.
 
"..."
 
Khoảnh khắc giả định một khả năng nào đó, anh ta nín thở như đóng băng. Hắn không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng gõ cửa. Lee Sang Jin - kẻ đang chuẩn bị đâm dương vật vào lỗ hậu - nhíu mày ngẩng đầu lên. Tiếng ồn ào mơ hồ vọng từ hành lang.
 
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa đáng ngại lại vang lên kèm giọng đàn ông đột ngột cao vút, ồn ào la hét. Ngay sau đó, "Ầm!" Một lực mạnh tàn bạo rung chuyển cánh cửa. Người ngoài như dùng chân đá mạnh vào cửa, tấm ván cửa rung lắc dữ dội. Cùng một vị trí liên tục bị tấn công bởi lực mạnh, cánh cửa sắt bắt đầu biến dạng lõm vào.
 
Ngay trước khi xâm nhập. Hương vị khó được nếm thử sắp thưởng thức thì bị quấy rầy. Dù muốn phớt lờ, tiếng ồn ào đó quá chói tai. Lee Sang Jin đẩy Ji Wook ra, tiến về phía cửa.
 
"Dù là ai đi nữa, chúng nó vô văn hóa thật..."
 
Mặc dù nói vậy, hắn dường như đã biết đó là ai. Giọng Kim Soo Hyuk lo lắng bật lên.
 
"Lee Sang Jin! Đừng mở!"
 
"Ô. Lỡ tay mở thì sao?"
 
Lee Sang Jin phớt lờ lời anh ta. Cuối cùng nhấn nút mở khóa, quay lại nhìn Soo Hyuk, cười gian xảo. Cửa từ từ mở ra, hai gương mặt quen thuộc hiện ra. Ji Wook một lúc chưa kịp phản ứng, mắt dần mở to.
 
"Bên trong làm gì mà phản ứng chậm thế, nhóc."
 
"Sao lại đã đến rồi. Đt mẹ, chưa bắt đầu nữa. À..."*
 
Lee Sang Jin làm lơ lời nói của hắn. Cuối cùng, hắn bấm nút mở khóa, quay lại nhìn Kim Soo Hyuk với nụ cười ranh mãnh. Cánh cửa từ từ mở ra, hai gương mặt quen thuộc hiện rõ. Kwon Ji Wook chưa kịp định thần, đôi mắt từ từ mở to.
 
"Trong này làm cái quái gì mà phản ứng chậm thế, thằng nhóc."
 
"Sao lại đến sớm thế. Đt mẹ, còn chưa bắt đầu nữa. À..."*
 
Khói thuốc cuộn lên, những kẻ đột nhập ồn ào bước vào. Trong số đó, Ji Wook nhận ra một khuôn mặt vừa quen vừa đáng sợ. Đó là khuôn mặt mà anh đã nhìn thấy chỉ vài giờ trước. Giờ đây, nó lạnh lùng tĩnh lặng, chỉ để lại khí chất âm u - một gương mặt xinh đẹp.
 
"Park Joo Yeon. Mày chắc hẳn đang vui lắm?”
 
"Tại sao."
 
“Thằng khốn đó suýt nữa bị mấy thằng mày ghét đ*t rồi. May mà bọn tao đến kịp trước đó. Tóm lại, trông chừng đồ bỏ đi của mày đi."
 
“Vậy sao. ……Sao cũng được.”
 
Một ánh mắt tối tăm, rực lửa nhưng lạnh lùng sắc bén, từ từ chuyển sang Kwon Ji Wook, người đang phơi bày phần thân dưới.
 
"Lần này cùng hưởng thụ đi, đừng có lo lắng vô ích nữa."
 
Lee Woo Jin nhún vai. Biểu cảm y hệt em trai, chớp mắt phóng đại. Hắn nhanh chóng liếc nhìn em mình với ánh mắt khinh thường:
 
"Khục... Tao tưởng mày hỏi những câu vô ích không lý do, nhưng mày lại định dùng nó cho chuyện này à? Vui không? Chuyện này?"
 
"Không, em không biết anh nghiêm túc với thằng khốn này đến thế. Nếu em biết, thì tuyệt đối không liên lạc với Soo Hyuk!"
 
Giọng điệu uất ức khiến Lee Woo Jin đờ người một lúc, rồi bật cười, ngồi xổm trước mặt Ji Wook. Ji Wook dường như vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ há mồm, môi khẽ động. Có lẽ anh đã ngừng suy nghĩ.
 
Lee Woo Jin nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mệt mỏi của anh, rồi đột ngột kéo mạnh hai đùi ra. Hắn dí điếu thuốc đang cháy vào phần đùi non mềm mại, một tiếng thét thảm thiết vang lên, lấp đầy căn phòng. Ji Wook giãy giụa tìm cách thoát, nhưng bị Woo Jin ghì chặt, cho đến khi mùi khét da thịt bốc lên mới buông ra. Hai chân Kwon Ji Wook run rẩy dữ dội; anh đã làm điều này với người khác nhưng chưa bao giờ tự mình trải qua. Lee Woo Jin nhếch mép cười và đứng dậy.
 
"Không phải tao, là Park Joo Yeon mới nghiêm túc. Đi thôi."
 
"Không, đ*t mẹ, em sắp đ*t hắn trước rồi. Anh không biết đọc tình huống, xông vào phá rối, còn nói nhảm cái gì giờ. Không thấy em đang căng tức đến mức nào à?"*
 
Đây là lời phàn nàn vô lý không biết đọc tình hình. Ánh mắt Park Joo Yeon vốn dán chặt vào Ji Wook đột ngột chuyển sang Lee Sang Jin. Cái miệng lẩm bẩm nãy giờ, khi đối mặt với đôi mắt đen lạnh lẽo kia, cũng tự động khép lại. Dù sao thì, Park Joo Yeon đã thả con chó mà cậu đã nuôi, nên cậu cũng không hoàn toàn vô tội.
 
"Cút ra."
 
Park Joo Yeon nói khẽ, giọng cậu run rẩy vì cơn giận bị kìm nén. Lee Woo Jin gật đầu nhẹ, kéo Lee Sang Jin ra khỏi phòng. Giờ quan trọng nhất là không làm phiền cậu.
 
Vừa bước ra hành lang, Lee Woo Jin đã túm lấy vai em trai, nghiêm túc nói:
 
"Tao nói điều này để phòng xa... mày cũng đừng có gây chuyện với Joo Yeon, sống yên ổn đi. Thằng đó, không dễ đối phó như mày tưởng đâu?"
 
"Tại sao anh lại hạ mình trước thằng đó thế? Nhìn bề ngoài, Kwon Ji Wook còn đáng sợ hơn."
 
Làm sao giải thích đây. Lee Woo Jin bất giác gãi đầu. Dù không bằng Ji Wook, nhưng vì em trai cũng là thằng ngốc, hắn chỉ có thể gượng nhặt lại ký ức mơ hồ.
 
"Mày còn nhớ không, lần suýt nữa anh bị phế đó?"
 
"Hả? À? Suýt bị giám sát bắt lần đó?"
 
"Ừ, lỡ đụng vào dân thường, suýt nữa bị đám đàn em đánh chết quăng xác."
 
"Biết, lúc đó anh run như cầy sấy. Dù thắng trận đánh, nhưng anh bảo đời anh xong rồi, buồn cười thật..."
 
Lee Sang Jin ngừng bặt, trông như một người đang bị kẹt trong vòng lặp đệm. Sau một thoáng lục lọi ký ức, hắn kinh ngạc thốt lên:
 
“Ồ, cái gã đã dùng tiền cứu anh chính là hắn ta à?! Hắn giàu đến thế sao?”
 
"Giàu không thì ích gì. Còn nhiều hơn thế nữa. Tao đã dạy cậu ta cách đánh nhau, bắt tập thể dục, làm đủ thứ chuyện điên rồ để nuôi dạy cậu ta.”
 
"..."
 
“Nhưng giờ đây, cái nhiệm vụ khốn khổ đó cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
 
Nếu anh trai nói đến mức này, thì hắn cũng chẳng làm gì được. Không ngờ Lee Woo Jin - kẻ đứng dưới trùm băng đảng - lại tự tay dạy dỗ Park Joo Yeon, tất nhiên võ nghệ siêu phàm, nói thêm cũng thừa. Nhưng nghĩ đến gương mặt tuyệt mỹ đau khổ kia, Lee Sang Jin không nhịn được chép miệng.
______
Nếu là một người không nổi bật, sống âm thầm lặng lẽ, hoặc cực kỳ may mắn, thì chuyện bị đấm đến thịt nát xương tan hẳn là trải nghiệm hiếm có. Kim Soo Hyuk chính xác là như vậy. Cho đến khi nhập viện, anh ta chưa từng bị đánh. Không chỉ tính cách kín đáo, mà còn nhờ vận may luôn mỉm cười. Ít nhất, anh ta đã nghĩ thế cho đến giờ phút này.
 
"Khục khục..."
 
Khuôn mặt rũ xuống vô lực, máu mũi chảy ròng ròng. Cảm giác trên mặt đã mờ nhạt. Kim Soo Hyuk chỉ có thể mơ hồ nhận ra toàn thân đang nóng ran. Chóng mặt hoa mắt, đến cả việc nhìn thẳng vào đối thủ dữ tợn như quỷ dữ cũng trở nên khó khăn.
 
“Lẽ ra tôi nên… xử lý tiền bối ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh.”
 
Khóe miệng Park Joo Yeon méo mó. Dù đã túm tóc Kim Soo Hyuk đập đầu vào tường vài lần, trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Ban đầu chỉ nghĩ anh ta là kẻ ghen tị với Kwon Ji Wook. Suy nghĩ hời hợt như vậy quả là sai lầm. Cậu đã bỏ qua việc Ji Wook giỏi thu hút người khác đến mức nào. Bản thân cậu thực chất cũng chỉ là một con thiêu thân bị dụ dỗ, nhưng lại quên mất điều đó.
 
"Tôi chỉ muốn anh biến mất không một tiếng động, tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi? Hả? Anh không biết sẽ thành thế này sao? Anh thật sự nghĩ mình không bị phát hiện?"
 
"Á… ừm, đúng… xin lỗi. Tôi sai rồi, a!"
 
"Rắc rắc." Park Joo Yeon dùng gót giày đạp lên háng Kim Soo Hyuk. Anh ta đã không còn hình người, không thể kháng cự. Bỏ qua cơ thể co giật như bị điện giật, Kim Soo Hyuk khóc lóc van xin. Joo Yeon đẩy anh ta ra một cách thô bạo, tiến về phía Ji Wook. Ji Wook nhăn nhó vì đau đớn do bỏng, căng thẳng nhìn Joo Yeon.
 
"Tóm lại, câu 'ngưu tầm ngưu mã tầm mã' quả không sai. Vốn đã biết một đứa ngu ngốc, đứa còn lại tưởng thông minh nhưng thực ra chỉ là tự phụ. Hai người khác nhau chỗ nào?"
 
"..."
 
"Tôi đã bảo đừng giở trò, ngoan một chút... Thôi bỏ đi."
 
Bị nhốt trong phòng đến mức điên loạn, chướng ngại vật lại lần lượt xuất hiện, kích thích Ji Wook. Giờ cũng vậy. Luôn phản ứng kích thích một cách đờ đẫn, nhưng giờ dường như đã khôn ra chút ít. Park Joo Yeon khẽ "tsk".
 
"Sao cậu biết chỗ này?"
 
"Đủ rồi, sao cứ cần phải biết làm gì? Quan trọng là, anh muốn trốn đi."
 
Park Joo Yeon lập tức ngồi xổm, dùng bàn tay dính máu nắm mạnh cằm Ji Wook. Lực mạnh hơn tưởng tượng. Muốn tránh nhưng không thể, sau lưng đã là tường. Miệng khô vì căng thẳng, nín thở, Joo Yeon đã ở cự ly gần, nói khẽ:
 
"Hôm nay tôi hiểu rõ rồi, con người, không thể thay đổi."
 
"..."
 
"Cảm ơn anh. Bài học này vô cùng ý nghĩa."
 
Nụ cười âm lạnh nở trên khóe miệng, đến giờ Ji Wook mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Anh chỉ tin vào những lời nhảm nhí Kim Soo Hyuk nói để cứu mình, nên mới ra nông nỗi này.
 
Bình luận
shalalaxx
shalalaxxChương 75
Mẹ ơi đọc mà t tưởng t là Jiwook k á:)) tim đập thịch thịch luôn
Trả lời·26/06/2025
tkstan9597
tkstan9597Chương 75
Đọc thôi đã thấy ngột ngạt, áp lực rồi
Trả lời·25/06/2025
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo