U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 52 - Ngoại chương: Cựu Thần Tử không biết đến chuyện tình ấy (3)

Sau đó bọn tôi đổi hướng sang cổng thành, xe ngựa một lần nữa lăn bánh. Không mất bao lâu đã tới, Seldea ra hiệu dừng xe.

「Ể? Dừng ở đây á? Chưa qua cổng mà」

「Phải. Chúng ta xuống ở đây」

Xe dừng lại trước cánh cổng khổng lồ phải ngẩng đầu mới thấy hết. Thường tôi toàn ngồi xe ngựa chạy thẳng vào trong, đi ngang qua, không dừng lại.

Còn chưa vào thành, Seldea đã kéo mũ trùm áo choàng kín mít rồi mới bước xuống xe. Tôi cũng vội theo đuôi.

Chỗ này là nơi xe ngựa thương nhân hay người ngoài thành tiến vào phải dừng lại. Vì đây là cổng chính duy nhất dẫn vào tòa cung điện nguy nga trắng xoá nằm giữa trung tâm thủ đô nên cần phải kiểm tra nghiêm ngặt. Ngược lại, chỉ cần là quý tộc, trên xe có huy hiệu gia tộc sẽ được ưu tiên đi thẳng vào, không có người ngăn cản.

Trước cổng, một hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau, lần lượt kiểm tra xong mới được cho phép tiến vào trong.

「Ikuma」

Seldea bước xuống xe trước, chìa tay về phía tôi còn đang ngồi trong xe. Vì là Hoá thân nên Seldea cần phải trùm kín áo choàng, che đi những đặc trưng trên người, nhìn anh thế này, tôi nhớ tới cái lần cả hai đi ăn Reamp.

Cũng như bây giờ, Seldea đưa tay về phía tôi.

「………..Thật là. Mấy chuyện này chỉ nên làm với các quý cô thôi」

Miệng than phiền, nhưng tay vẫn nắm lấy không chút do dự. Nghe tôi lầu bầu, Seldea run vai nhịn cười.

Tôi bước xuống đất, ngước mắt nhìn hàng dài phía trước một lần nữa.

「Rồi… giờ chúng ta làm gì tiếp theo?」

「Ừm…… Xếp hàng thôi」

「Ha!?」

「Mọi người đều xếp hàng, chúng ta cũng nên như thế」

Hàng người này dài lắm luôn đấy?! Nếu thật sự phải xếp hàng thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng mới đến được cổng thành.

Với thân phận Công tước như Seldea, chen ngang ai dám nói gì. Nhưng chen ngang không đúng thật. Seldea nói đúng. Đúng thì đúng, nhưng mà……

「Phải xếp hàng……..thật đấy à……」

Kìm không được, tôi buột miệng than vãn. Chưa từ bỏ hy vọng, tôi quay sang nhìn Seldea, nhưng anh chỉ mỉm cười vui vẻ..

……Thôi vậy. Coi như cái giá phải trả khi yêu phải một tên vụng về đến ngốc nghếch. Tôi đành chấp nhận số phận, cùng Seldea ngoan ngoãn bước vào hàng.

Tầm một tiếng rưỡi sau, cuối cùng cũng đến lượt. Dù chẳng phải làm gì, tôi vẫn mệt rã rời. Thấy một trong các lính canh ở gần đó, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Cổng thành có nhiều lính gác, nhưng người đang thuần thục kiểm tra người và xe ngựa kia quá nổi bật. Một phần vì quá nhanh, còn phần khác là cái đuôi lắc lư sau lưng hắn.

「Tiếp theo! Tên và mục đích—……… ủa, ngài Ikuma!?」

Vừa thấy tôi, người lính đó đã hô lớn.

「……..Ể, Naiya!?!?」

Đứng trước mặt tôi là Naiya Pansium, Cựu Chỉ Huy Đội Kỵ Sĩ. Hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, con ngươi vàng mở lớn hết cỡ. Trên người không còn mặc bộ giáp trắng ngày trước nữa, mà nay giáp xám. Đồng phục lính gác cổng.

「À…… Ngài Ikuma chắc chưa biết. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, nên giờ đang giữ chức canh gác canh ở đây」

Tôi không hề biết chuyện này. Chỉ nghe nói hắn từ chức chỉ huy, chứ ai ngờ đã xuống thành lính gác. Quá bất ngờ, tôi cứng họng!

Giờ thì tôi hiểu sao Seldea dẫn tôi đến đây. Anh biết chuyện Naiya làm lính gác từ lâu.

――――Vậy có nghĩa………….

Tôi vội tiến lại gần Naiya, bắt lấy tay hắn.

「Naiya! Gần đây có thấy Yuzu không!?」

―――Nếu Yuzu từng đến cung điện, nhất định phải đi qua cổng này. Và với tính cách của Yuzu, gặp phải người quen Naiya, nhất định sẽ chào hỏi chứ không lặng lẽ đi vào.

Nghe tôi hỏi, Naiya nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

「Vâng. Ngài ấy có đi ngang qua cách đây không lâu……. Có chuyện gì sao?」

Tôi quay sang nhìn Seldea. Khi ánh mắt chạm nhau, anh khẽ gật đầu. Chậm rãi bước lại gần, gỡ tay tôi khỏi tay Naiya.

Tôi nhíu mày, không hiểu tại sao lại gỡ ra. Nhưng Seldea có vẻ không vui lắm.

……..Kệ anh. Chuyện Naiya quan trọng hơn.

「Xin lỗi, Naiya. Làm ơn kể tôi nghe chuyện lúc đó」

Naia gật đầu, gọi lính gác khác đến thay ca, dành thời gian trò chuyện với tôi lâu hơn. Đứng giữa hàng dài người đứng chờ, trò chuyện thế này quá cản trở nên chúng tôi quay lại xe ngựa. Trong không gian chật chội, ba người ngồi chen chúc nhau, tiếp tục câu chuyện.

Naiya kể, sáng sớm hai tuần trước Yuzu đã đến cung điện. Khi đó, cỗ xe ngựa từ Đền thờ tiến lại gần cổng thành. Không đi qua ngay mà dừng lại gần vị trí Naiya. Người kéo rèm nhìn ra chính là Yuzu.

「Lúc đó trông ngài ấy có vẻ mệt mỏi, nói chuyện một lát sắc mặt mới tươi tỉnh lại」

Đúng như tôi đoán, Yuzu không chỉ đi ngang qua bằng xe ngựa mà còn nhận ra và bắt chuyện với Naiya.

Naiya với Yuzu bắt đầu với những câu chuyện phiếm gần đây, sau mới tới lý do tới cung điện. Khi Naiya hỏi, Yuzu ngập ngừng, vẻ mặt như thể hỏi trúng nỗi đau.

「Tôi cứ nghĩ hỏi phải điều không nên hỏi, vội xin lỗi. Nhưng lại khiến ngài ấy áy náy…… Sau đó ngài ấy cũng nói lý do đến」

「……….Yuzu nói sao?」

「Ngài ấy chỉ bảo đến gặp điện hạ Lucas」

――Thật sự là Lucas?

Mọi thứ như tôi đoán, khiến lòng tôi trĩu nặng. 

Yuzu sao lại muốn gặp Lucas?

「…….Lucas gọi cậu ấy đến à?」

「Không. Là ngài ấy có chuyện muốn nói với điện hạ」

Thế càng khó hiểu hơn. Nếu Lucas chủ động yêu cầu thì lý do có vô số. Thần tử và Đại hoàng tử, việc cần trao đổi rất nhiều.

Nhưng Yuzu chủ động thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Yuzu tới gặp Lucas xong thì trở về Đền thờ, sau đó không ra khỏi phòng. Và rồi nói muốn quay về thế giới cũ.

Nghĩ một cách đơn giản, Lucas đã nói điều gì với Yuzu. Nhưng với tính cách Lucas, tôi không nghĩ hắn sẽ làm gì tổn thương Yuzu.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng hít thở khẽ bên cạnh.

「………….Lẽ nào…..」

Tiếng thì thầm nhỏ đến mức khó nghe của Seldea, như thể hiểu ra chuyện gì đó. Tôi tính hỏi thì—

「Chủ nhân!!」

Cánh cửa xe đột ngột kéo mở cùng giọng nói vội vã. Perla.

Mặt cô tái nhợt, hơi thở gấp gáp, vội vàng nhào lên xe. Nhìn Perla quên hết phép tắc chào hỏi, tôi biết sự tình có biến rồi đây.

「Perla, có chuyện gì?」

Seldea cũng nhận ra, không trách cô mà hỏi thẳng vào vấn đề.

「Là…… là ngài tu sĩ, ngài Ido!」

Perla thở hổn hển, ráng nói từng chữ. Nghe đến tên Ido, sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi bỗng nhớ tới vẻ mặt bình thản của Ido khi quyết định giúp tôi. Perla cắn chặt môi, rồi dồn hết hết hơi, thốt lên.

「――Ngài Ido bị bắt giữ rồi……….!」

Giọng cô run rẩy đầy thê lương.

 

Chúng tôi trấn an Perla đang hoảng loạn trước, rồi quyết định quay về biệt thự nhà Công tước. Naiya nghe xong tình hình, cũng ngỏ lời muốn giúp đỡ và đi cùng. Trên đường về, Perla kể lại tường tận những gì đã xảy ra.

Sau khi chúng tôi rời khỏi đền thờ, Perla đã ở lại trao đổi với Ido về những việc cần làm sắp tới. Đột nhiên, một nhóm tu sĩ bước vào. Dẫn đầu là Meldy.

『Ido đã vi phạm luật lệ được định ra. Dưới bất kỳ hình thức, việc ngăn cản ý muốn trở về của Thần tử là trọng tội. Với tư cách là người mang quyền lực bất biến, ta buộc phải trừng phạt ngươi』

Theo lời Perla, mọi chuyện diễn ra qua quá bất ngờ. Ido chưa nói được tiếng nào đã bị bịt miệng, tay chân trói chặt. Không chấp nhận bất kỳ phản kháng, họ đưa Ido đi ngay lập tức.

Perla không thể làm gì ngoài việc chứng kiến tất cả trong bàng hoàng. Trước khi rời đi, Meldy có nói nhỏ với Perla.

『Nói với Seldea. Ta đang làm đúng bổn phận』

Vẫn vẻ mặt vô cảm không chút cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt không chút thương cảm.

「・・・・・」

Giờ tất cả đã về tới biệt thự nhà Công tước ở Thủ đô. Trong căn phòng nhỏ, nghe hết lời kể của Perla, không một ai lên tiếng. 

「Không thể nào……. Giáo hoàng, ngài ấy……」

Naiya ngỡ ngàng lẩm bẩm. Theo nhận thức của hắn, Meldy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy.

Meldy nghiêm túc rồi!

Ngay khi Yuzu nói muốn trở về, Meldy đã quyết tâm bảo vệ mong muốn đó. Nếu Yuzu đau khổ, ông ta sẽ làm mọi cách để không một ai có thể tổn thương cậu ta thêm nữa.

Ngày trước khi tôi còn là Thần tử, Meldy hẳn cũng từng âm thầm bảo vệ tôi như vậy. Khi đó nếu có Lucas hay ai đó tới níu kéo tôi, có lẽ tôi cũng sẽ day dứt không yên. Tôi biết chuyện này, Meldy làm dữ vậy không phải là sai.

「Ikuma, em tính thế nào? Em muốn dừng lại cũng không sao đâu」

「………..Seldea」

「Chuyện Ido, anh sẽ giúp hắn giảm bớt tội. Em muốn nói chuyện với Thần tử, anh vẫn hỗ trợ hết sức. Chỉ cần em muốn!」

Tôi không trả lời ngay được.

Dừng lúc này là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu tâm trạng Yuzu bây giờ cũng giống như tôi ngày trước, thì không nên cố can thiệp.

――――Nhưng.

Tôi nhìn Seldea. Người mang sừng trắng, đồng tử dọc, răng nanh sắc như dã thú. Một Hóa thân nằm ngoài khuôn khổ thể chế loài người. Vẻ đẹp như băng tuyết cùng tính cách vụng về bị hầu hết mọi người hiểu lầm thành một kẻ đáng sợ dữ tợn, và tôi cũng từng là một trong số họ.

Tôi mặc định Seldea là Boss Phản Diện rồi đổ hết mọi vấn đề lên người anh.

Biết Seldea cố tình khiến tôi hiểu lầm, nhưng nếu ngày ấy, thay vì muốn trở về, tôi chịu ngồi xuống nói chuyện với anh thì mọi chuyện có khác đi chăng?

Liệu tôi có thể nhận ra lời nói dối vụng về của anh không? Lúc ấy, có ai đó lên tiếng vì tôi, tôi có dám thẳng thắn đối diện với anh không?

「Em không muốn Yuzu trải qua những chuyện như em ngày trước. Em muốn cậu ấy biết, hiểu rõ rồi tự lựa chọn con đường bản thân muốn đi」

Hồi ấy khi quay trở về, tôi luôn bận tâm tới chuyện Seldea. Không phải cảm thấy tội lỗi vì trốn tránh, mà là hoang mang không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Tôi ghét cái kết thúc chẳng đâu vào đâu.

「Seldea…… Anh giúp em chứ?」

Không đời nào Seldea từ chối tôi. Anh khẽ cong đôi môi đỏ hồng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

「Tất nhiên rồi. Chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng biến mọi thứ thành thật」

Nghe có hơi quá lời, nhưng rất đúng chất Seldea.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo