Lần thứ hai tôi lén lút đi trong đền thờ, lần đầu tiên là khi cùng với Ido lẻn trốn ra ngoài. Chuyện cách nhau không lâu, vậy mà cứ ngỡ như cách một đời người. Bên trong đền thờ vẫn vậy, lối đi loằng ngoằng rối rắm.
Phòng Yuzu, tôi biết ở đâu. Bởi đó là căn phòng tôi từng ở trước đây. Giờ tôi cố gắng đi thật cẩn thận tránh lạc đường.
Ranan đi trước dò đường. Nó vừa bò đi trước vừa cảnh báo bọn tôi khi có tu sĩ.
Nhờ Ranan mà cả chặng đường diễn ra khá êm xuôi. Nãy giờ cả hai đã đi khá lâu, chẳng mấy chốc mà tới đích đến. Tuy nhiên không hiểu sao tôi cảm thấy tu sĩ hình như ít hơn thì phải….
「Rẽ phải khúc này…… Khoan!」
Nghe lời Seldea, tôi dừng lại. Nhìn xuống thấy Ranan cũng không còn bò nhanh về phía trước. Nó đang thè lưỡi, cảnh báo phía trước có người.
「Đi vòng đường khác……….?」
「Không được. Phòng ngài Thần tử chỉ có lối đi này」
Vậy tức là phải ra gặp mặt người kia. Lúc này tôi liền nghĩ ngay tới một người, người đang đứng canh ở phía đó.
Đã vậy không cần phải để Ranan đi dò đường trước nữa. Tôi cúi người, đưa tay ra, Ranan mau chóng trườn lên lòng bàn tay rồi chui vào trong áo, trở về chỗ quen thuộc của nó.
「Đi thôi, Seldea!」
Sedea gật đầu, cùng tôi bước về phía trước. Tới ngã rẽ, quẹo phải.
Hành lang không có cửa sổ, ánh sáng lác đác từ vài ngọn đèn không thể xua hết bóng tối. Bước đi giữa hành lang lúc sáng lúc tối, mỗi tiếng bước chân đều khiến tôi ngột ngạt. Và chính giữa hành lang, người đó đứng đợi.
Khi bắt gặp ánh mắt tôi, đôi cánh mỏng mọc sau lưng khẽ rung nhẹ, đôi mắt xanh như đồng cỏ bát ngát nhìn về phía này.
Trong đôi mắt ấy hay vẻ mặt, không có lấy chút cảm xúc.
「…………Meldy」
Giáo hoàng đời đầu, và cũng là vị giáo hoàng hiện tại, Meldy Sario Shuka.
Meldy như thể biết trước chúng tôi sẽ đến, ông ta đứng đó bình thản chờ đợi. Im lặng nhìn chằm chằm tôi và Seldea.
「Meldy, cho bọn tôi qua…..」
「Không được」
Tôi còn chưa dứt lời, Meldy đã mau chóng đáp lời như thể biết rõ tôi muốn nói gì. Meldy đứng giữa hành lang hẹp, tỏ quyết tâm không để cả hai bọn tôi bước qua một bước.
「Meldy, tôi muốn gặp Yuzu. Làm ơn tránh đường」
Meldy im lặng lắc đầu. Tôi biết mà. Meldy đang bảo vệ Yuzu. Ông ta không phải cố tình muốn làm khó tôi. Ông ta chỉ đang làm đúng với trách nhiệm và bổn phận của bản thân.
Ngày trước tôi cũng được bảo vệ như vậy.
「..........Lần trước tôi về, nhất định ông cũng đã bảo vệ tôi như vậy. Biết là đã muộn…. Cảm ơn ông, Meldy!」
「Ikuma」
「Giờ tôi cũng có tuổi rồi. Nên cũng hiểu rõ được nhiều chuyện. Với tư cách Cựu Thần tử, là một người lớn, tôi có đôi lời muốn nói với Yuzu」
Nếu Yuzu đang phải chịu tổn thương bởi ai đó như tôi đã từng trải qua, tôi muốn an ủi đôi chút. Còn nếu chỉ đơn giản không thích thế giới này nữa, muốn quay về, tôi vẫn muốn nghe cậu ta tâm sự.
Yuzu đã đưa ra quyết định này, tôi cũng không có ý níu kéo. Chỉ là, tôi không muốn Yuzu phải ra đi trong đau khổ, tôi muốn cậu ta tự mình bước đi chứ không phải vì trốn tránh ai đó.
Tôi bước tới đối diện Meldy. Không né tránh.
「―――Meldy! Tránh ra đi!」
Nghe tôi nói, Meldy khẽ cau mày. Không giống mới nãy, lần này ông ta không trả lời ngay. Sau một hồi lâu im lặng, Meldy mới cử động.
Bước về phía tôi, chậm rãi không một tiếng động. Cuối cùng dừng gần trước mặt tôi.
「…Không được」
Nhưng câu trả lời ấy vẫn là từ chối. Ngay khi nghe thấy, tim tôi như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Lời nói phát ra một cách khó khăn.
「…M-Meldy!」
「Ikuma muốn ta tránh đường………..」
Đôi mắt vô cảm của Meldy khóa chặt lấy tôi. Có săm soi thể nào cũng không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Dù vậy tôi vẫn sẽ không từ bỏ.
Meldy có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn phải gặp bằng được Yuzu. Không lên tiếng, tôi trừng mắt nhìn Meldy. Và rồi Meldy mở miệng nói với vẻ mặt vô cảm không có gì thay đổi.
「Cười với ta rồi nói『Meldy, làm ơn đi mà~』」
「Mel…… Hả!?」
Trong phút chốc tôi đơ người, không hiểu Meldy mới nói cái gì. Cười? Rồi nói『Làm ơn đi mà~』? Tình huống quái gở gì đây!?
Lúc này, không khí đôi bên không phải đang rất căng thẳng à? Meldy không phải nên nói mấy câu, giết ta đi! Chẳng hạn?
Tôi nghe nhầm à!?
「Xin lỗi, ông nói lại lần nữa được không?」
「Ikuma, cười với ta rồi nói『Meldy, làm ơn đi mà~』」
Đầu bỗng thấy nhức nhối dữ dội, tôi không nhịn được mà phải đưa tay ôm trán. Nhầm ếu gì, lão già nói thật!! Tôi cau mày vì cơn đau, bực mình túm lấy cổ áo lão.
「Ông đùa tôi với đấy à!?」
「A, vầy không đúng. Cười cơ~」
「Không đúng là cái đầu ông đấy! Sao ông không nói mấy câu, “Có thế nào ta cũng không tránh ra!?”」
「Nói vậy để làm gì?」
「Làm gì……?」
Meldy nghiêng đầu hỏi lại. Vẫn vẻ mặt không cảm xúc chết tiệt, làm như ngạc nhiên lắm.
Lời nói hành động của ông ta khiến tôi bối rối. Ông ta nói sẽ làm theo đúng bổn phận trách nhiệm cơ mà, vậy không phải nên ngăn cản tôi à!?
「Với bất kỳ mong muốn nào của Thần tử, ta đều sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần là Thần tử, dù nam hay nữ, ác hay tốt…… Kể cả Cựu Thần tử」
Khi nói mấy lời này, mắt Meldy khẽ cong, ngay cả khoé môi cũng nhếch lên. Nụ cười hiếm hoi nơi ông.
「――Bất kể chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn đứng về phía Thần Tử」
Những câu từ nghe sao dịu dàng chứa chan yêu thương, nhưng nghe sao lại nhớp nháp như bùn lầy đè nặng lồng ngực. Chỉ từng này, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra sự cố chấp của Meldy dành cho Thần tử điên cuồng tới dường nào.
Meldy cũng là Hoá Thân. Ông ta cũng có khái niệm yêu điên cuồng tới cố chấp.
「…… Vậy tức là nãy giờ ông không có ý định ngăn cản tôi?」
「Ừ. Ikuma cười rồi nói làm ơn đi, ta sẽ né ra」
「Không nói là không chịu né………?」
Tôi trừng mắt nhìn ông ta, lòng thầm mong ông ta thôi mấy trò này đi. Ai ngờ Meldy gật đầu ngay lập tức. Cười á? Lẽ nào ông ta vẫn còn giận hờn chuyện tôi không cười với ông ta trước khi tới Đế quốc Lelagray? Là Medy cũng dám chắc lắm!
Thôi, bớt chuyện nào hay chuyện đó.
Tôi hít một hơi, gượng gạo cong môi. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, gò má tôi hơi cứng đờ.
「Làm ơn đi mà, Meldy……」
「Dễ thương hơn chút đi」
「Ư……! Làm, làm ơn đi mà~ Meldy…」
「Ừ, được nè」
Tôi đã cố cười ngọt hết mức có thể, mặt Meldy vẫn lạnh tanh. Ai đời bắt ông chú tuổi U40 nũng nịu nói đến run rẩy đầu tim rồi thờ ơ lạnh nhạt vậy hả!?
Nhưng chắc vẫn tạm chấp nhận. Meldy lùi lại, nép qua một bên.
「…Thật là, đi thôi! Seldea.」
Không muốn nán lại đây thêm giây phút nào, tôi vội gọi Seldea. Nhưng anh không nhúc nhích, vẫn đứng yên vị trí cũ.
「Seldea……?」
「Ikuma, anh tới đây thôi」
「Gì cơ?」
「Giáo hoàng chỉ cho phép mình em. Anh đã nhận cảnh báo rồi, “Ta đang làm đúng bổn phận”」
Lúc này tôi mới hiểu ra cảnh báo trước đó Perla truyền đạt lại, có nhắc đến Seldea. Tôi cứ tưởng nhắc cả tôi và Seldea, không ngờ…….
Seldea nhíu mày nhìn tôi chết lặng.
「Anh ổn, đừng lo. Tới gặp Thần tử rồi nói những chuyện em muốn nói đi. Mong muốn của em mà, đúng chứ?」
「…Ừm」
「Ikuma. Nghe anh một điều」
Seldea nhẹ nhàng vươn tay về phía tôi. Bàn tay được chăm chút tỉ mỉ đến từng đầu móng khẽ chạm vào má, mang tới cảm giác mát lạnh. Tôi lặng lẽ áp má vào lòng bàn tay ấy.
「Em rất nhạy cảm với mọi ác ý. Cũng giỏi trong việc hóa giải. Nhưng em nên nhớ, không phải ai cũng ác ý với em」
「…Không phải?」
Tôi ngờ vực hỏi lại, Seldea im lặng gật đầu.
Seldea đứng yên tại chỗ, mình tôi tiếp tục đi dọc theo hành lang. Tới sâu bên trong đền thờ, nơi phòng riêng của Yuzu.
Sau quãng đường khá dài, tôi dừng chân trước cánh cửa quen thuộc. Hít sâu một hơi. Tim đập dồn dập, toàn thân nóng bừng. Có chút căng thẳng.
Nhưng không thể lùi bước. Nắm chặt tay, gõ nhẹ cánh cửa.
Tiếng gõ vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng. Tôi bất giác nín thở, hồi hộp chờ đợi.
「......Vâng」
Bên trong có tiếng đáp lại, giọng Yuzu.
「Là tôi, Ikuma. Tôi có chuyện muốn nói, vào được không?」
「Dạ!? Anh Ikuma………..」
Lời nói đứt quãng giữa chừng. Yuzu sẽ vờ như không biết? Tôi chợt tự hỏi nhưng vẫn không rời đi mà tiếp tục chờ. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý đứng mòn mỏi bên ngoài lâu dài. Thế nhưng cánh cửa bất ngờ mở ra.
「M-mời….. mời anh vào」
Gương mặt lộ ra sau cánh cửa đúng là Yuzu.
Bước vào trong, nội thất vẫn như ngày tôi từng sống ít ngày tại đây, không gian tối giản đặc trưng của đền thờ.
Sau khi tôi bước vào, Yuzu vẫn đứng bất động tại chỗ, cúi đầu. Thấy vậy, tôi cũng không bước lại gần mà chỉ âm thầm quan sát.
Nhìn kỹ, sắc mặt Yuzu không được tốt. Mái tóc đen mượt mà giờ bù xù rối tung, dưới mí mắt còn hằn lên quầng thâm mờ nhạt. Đôi mắt sáng rực trước đó đã không thấy đâu, chỉ còn lại một màu u tối nặng nề.
「 ………..Tôi nghe nói Yuzu sắp quay về?」
Nghe câu hỏi đó, vai Yuzu khẽ giật bắn.
「........Vâng」
Yuzu rầu rĩ đáp lời. Chẳng còn chút gì vui vẻ trước đây.
「Anh đến trách em à?」
「Sao lại trách?」
「Em đã nói làm Thần tử…….. Nhưng lại bỏ trốn giữa chừng」
Nghe lời này, tôi khẽ bật cười. Bởi Yuzu giờ y chang tôi ngày trước.
「Haha, không đời nào. Ngày trước tôi cũng trốn đấy thôi!?」
「......!」
Suốt thời gian dài bị Seldea bạo lực ngôn từ, tôi ngày trước đã nghĩ bản thân không thuộc về nơi này. Cũng giống như Yuzu bây giờ, suy sụp vì trốn tránh trách nhiệm Thần tử, đau đớn dằn vặt tới tột độ. Đến giây phút cuối cùng trước khi quay về, nhịn không được mà oà khóc nức nở một mình.
「Ừm, tôi hiểu mà. Sống tới tuổi này tôi mới nhận ra được một điều」
「Một điều?」
「Ừm. …………Biết vậy lúc còn làm Thần tử, tôi nên ích kỷ trẻ con một chút thì tốt biết mấy」
「A?」
Yuzu trợn to đôi mắt đen lay láy nhìn tôi.
Ừm, đó chính là suy nghĩ hồi lâu tôi rút ra được. Là Thần tử, tôi phải gánh vác đủ loại trọng trách, nghe mọi người nói mà cứ nghĩ chỉ có duy nhất bản thân làm được,rồi cố gồng gánh không lời kêu than.
――Giá như lúc đó bướng bỉnh ích kỷ đôi chút, chắc mọi chuyện sẽ khác đi.
Bị Seldea ghét thì cứ khóc lóc làm ầm lên, hỏi sao lại ghét mình. Dám cá lúc đó Seldea sẽ bối rối lúng túng đến cuống lên cho coi, rồi đứng đờ như tượng đá.
Tôi biết bản thân khi ấy không đủ dũng cảm để làm thế. Nhưng dù vậy, lẽ ra tôi nên để mặc bản thân ích kỷ hơn chút, cứ nổi giận khóc lóc chạy đi méc người khác.
「Yuzu đã sống với đúng bản thân chưa?」
「Sống với đúng bản thân?」
「Ừ. Buồn thì khóc, tức thì gào ầm lên, quá đáng lắm rồi đó! Chẳng hạn? Tôi đến để nghe Yuzu tâm sự」
Tôi không có ý định ngăn cản Yuzu quay về. Chỉ là….. Tôi không muốn Yuzu hối hận với điều bản thân đã chọn như mình. Không muốn cậu dằn vặt, tại sao không thể hoàn thành tốt vai trò Thần tử.
Tôi chậm rãi đưa tay về phía Yuzu, cho thời gian cậu suy nghĩ có muốn né hay không. Nhưng Yuzu không né.
Vuốt nhẹ mái tóc rối bù như muốn chỉnh lại. Yuzu im lặng, vai khẽ run.
「Không sao chứ? Yuzu」
Ngay lúc tôi dứt lời, vẻ mặt Yuzu có đôi chút vặn vẹo. Đuôi mày chùng xuống, môi mím chặt, nước mắt rơi lã chã.
「Ư….Hức…. hức…..」
Yuzu vươn hai tay như muốn bám víu lấy. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Vòng tay Yuzu siết chặt tới phát đau, nhưng tôi không rên một lời. Chỉ lặng lẽ gật đầu, lắng nghe từng lời đứt quãng giữa tiếng nức nở.
Yuzu nói bản thân đã suy nghĩ rất nhiều sau chuyện ở đế quốc Lelagrey.
Chuyện Hollow và việc bản thân đã quá ngây thơ khi nghĩ có thể tự giải quyết được. Nghĩ đến tôi, cậu thấy bản thân còn quá non nớt, chưa đủ chín chắn nên chẳng giúp được gì.
「Với lại em có thích một người ở đây. Nhưng người đó suốt ngày cứ coi em là trẻ con. Em còn chẳng đủ tư cách bước tới trước mặt người đó tỏ tình nữa. Dù biết chắc sẽ bị từ chối」
Giọng nói lẫn nước mắt của Yuzu đã dịu lại. Cậu thút thít kể tiếp.
Giờ tôi vẫn còn đang ôm Yuzu nên không rõ mặt cậu lúc này thế nào.
「Người Yuzu thích là cô bé thế nào?」
「Không phải……con gái…….」
——Không phải con gái……?
Vậy tức là nam? Yuzu thích con trai?
Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao người tôi chọn chẳng phải cũng là nam à.
『Lẽ nào……』
Tôi chợt nhớ tới câu nói lẩm bẩm một mình của Seldea. Đúng rồi, Yuzu thích Lucas!
Từ lúc tới nơi này, Lucas đã luôn bên cạnh bảo vệ Yuzu. Hẳn Yuzu đã tới cung điện nói chuyện này với Lucas, nhưng hắn không giữ cậu lại mà còn mỉm cười tiễn cậu đi.
Thế nên Yuzu mới tổn thương. Và ở lì trong phòng suốt thời gian qua. Ra là mọi chuyện thế này.
「Vì quá đau buồn, không biết làm cách nào nên em mới muốn quay về」
「.....Yuzu」
Vòng tay quấn quanh lưng tôi siết chặt hơn. Đây hẳn là đáp án sau thời gian dài dằn vặt suy nghĩ của Yuzu.
Tôi xoa nhẹ lưng Yuzu như vỗ về.
「Đã nói rõ với Meldy chưa?」
「Rồi」
「Em chỉ về thế giới cũ….. Hai năm thôi!」
「Ừ. …………..Hả!?」
Tôi đơ người trong phút chốc, không hiểu Yuzu mới nói gì. Yuzu mới nói, về hai năm?