U40 Bị Triệu Hồi Lần Hai Không Ai Hay - Chương 56

――――Ta không biết tên người đó.

Meldy Sario Shuka gặp người ấy khi mới mười tuổi, kể từ lúc được Thần Thời Gian sinh ra. Khi đó thế giới này con người vẫn còn sống với các vị Thần.

Từ khi sinh ra, Meldy đã chẳng có hứng thú với bất kỳ điều gì. Thay vì ngỡ ngàng trước một đoá hoa xinh đẹp hay thích thú vị ngon ngọt trái cây, Meldy thấy ngủ còn tốt hơn. Không hơn cũng không kém.

「Meldy, con nên tìm thứ gì đó thích đi chứ!」

Thần Thời Gian, mẹ Meldy thấy con trai mình hờ hững chán đời, không ít lần khuyên nhủ. Bà biết Meldy có năng lực bất lão, tới một độ tuổi nhất định sẽ dừng lại lão hoá. Chính vì vậy bà rất lo cho đứa con Hoá thân của mình.

Không biết vì thương hại con mình phải sống cuộc đời vĩnh hằng như các vị Thần hay thật lòng yêu thương? Nhưng dù có thế nào Meldy cũng chẳng quan tâm, chỉ thầm nghĩ.

―――――Sao cũng được. Đằng nào chả như nhau.

Một ngày nọ, Meldy lang thang trong rừng kiếm chỗ ngủ ngon. Đích đến, cánh đồng hoa nằm sâu trong rừng.

Thần Mộc không ít lần làu bàu chuyện giẫm nát hoa lá, nhưng Meldy chẳng nghe vào tai, thậm chí còn nghĩ bản thân chẳng làm gì sai.

Băng qua cánh rừng, trước mắt Meldy trải dài thảm hoa rực rỡ muôn sắc màu. Hoa ở đây đẹp được như vầy đều nhờ công sức Thần Mộc nhọc lòng chăm sóc. Dưới bầu trời xanh trong không gợn mây như hôm nay, khung cảnh huyền ảo đến lạ kỳ. Và rồi Meldy thấy một người.

Một ông lão. Không phải hóa thân mà là con người.

Mặt và tay đầy nếp nhăn. Ông quỳ gối giữa cánh đồng hoa, tay ôm ngực, thở hổn hển.

Meldy hững hờ nhìn ông bước tới, dang chân dang tay ngả xuống bên cạnh. Cảm giác ngã phịch xuống, lăn lộn mới đã gì đâu. Toàn thân như được các đoá hoa ôm lấy toả hương.

「Khụ, khụ khụ!」

「…………」

「Hộc… hộc…」

「…………」

「...............Này, sao cậu không hỏi han gì?」

「.......Sao ta phải hỏi?」

「Sao chứ? Cậu không thấy ta ho à?」

Hơi thở vẫn còn rối loạn, ông lão cười khổ sở nhìn Meldy.

―――Không thể hiểu. Sao ta phải hỏi? Chẳng qua một người sắp chết thôi mà.

Ông lão thấy Meldy nghiêng đầu thắc mắc, khẽ cười. Lát sau ông không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi cạnh cố điều chỉnh nhịp thở.

Khi đã ổn định, ông bắt đầu hái hoa. Bỏ từng đóa vào giỏ nhỏ.

Nơi này thuộc quản hạt Thần Mộc. Không chỉ Hoá thân hay Thần mà cả con người muốn hái hoa nơi cũng cần phải có sự cho phép. Nhưng sao một con người lại tới đây hái hoa?

「Ông hái hoa cho ai?」

Một hành động hiếm hoi.

Medly chưa từng quan tâm tới người khác, không, ngay cả với chính bản thân cũng không ngoại lệ. Vậy mà hôm nay Meldy lại có hứng thú với ông lão này.

Ông lão dừng tay, quay qua nhìn Melty.

「Cho ta」

「.........Để làm gì?」

「Đặt lên mộ ta」

「………………Hả?」

Câu trả lời bất ngờ khiến Meldy trợn lớn đôi mắt xanh thẫm.

「Ta không sống được bao lâu nữa, nhưng người yêu ta là một vị Thần. Vị Thần vô dụng không dám đụng tới bất kỳ sinh mệnh nào. Thế nên ta phải tự mình tới đây chuẩn bị hoa cho mộ mình. Mộ mà không có hoa buồn lắm đúng không?」

「…………」

「Buồn cười đúng chứ, một nhành hoa cũng không dám hái. Nhưng mà ngài ấy dịu dàng lắm」

Vẻ mặt ông rất dịu dàng. Kể cả khi nói tới cái chết bản thân vẫn bình tĩnh tới mức khó tin.

Tay ông nắm lấy nhánh hoa, đầu ngón tay xoa nhẹ. Động tác nhẹ nhàng cẩn trọng, tựa như ánh mắt ấm áp nơi ông.

Và rồi ông cười.

Ông lão không cười với Meldy. Meldy biết.

Gương mặt đầy nếp nhăn dịu dàng mỉm cười.

Không phải nụ cười chấp nhận cái chết. Mà nụ cười yêu thương, nồng ấm dịu dàng tới mức lay động con tim.

Meldy thấy thật đẹp. Đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Tim Meldy bỗng thắt chặt, đập mạnh.

Chẳng hay từ lúc nào, Meldy đã ngồi dậy. Lặng lẽ nhìn ông lão.

「Nên là… khụ, khụ khụ……!」

Ông lão đột nhiên ho dữ dội. Bụm miệng ôm ngực gập người xuống, hoa trên tay rơi xuống đất.

Meldy lập tức bật dậy. Muốn đỡ lấy tấm lưng gầy guộc kia, muốn dang tay che chở. Nhưng không thể.

「――!!」

Có tiếng gọi lớn vang vọng khắp nơi, át cả tiếng gió. Meldy không nghe rõ, nhưng biết đó là tên ông lão.

Và rồi từ trên trời đáp xuống một người. Không một tiếng động, nhẹ nhàng hạ xuống giữa cánh đồng hoa. Người đó là Thần, Meldy nhận ra ngay.

Vị Thần đó không hề liếc mắt nhìn Meldy ở ngay bên cạnh mà lao thẳng tới chỗ ông lão, nhanh chóng bế ông lên. Vẻ mặt méo mó, trông cứ như sắp khóc tới nơi.

「S-sao em lại đi một mình! Ta đã bảo để ta làm rồi mà!」

「Ngốc…… Ngài…… Không thể đâu」

「Đ-được rồi, em đừng nói nữa! Chúng ta về! Không sao, em không sao hết! Ta sẽ cứu được em, em mau chóng khỏe lại thôi」

Vị Thần ấy ôm chặt lấy ông lão trong vòng tay, nhẹ hôn lên trán ông lão. Rồi cất bước. Thân thể họ chớp mắt bay cao vút lên không trung.

Chỉ còn mình Meldy đứng lẻ loi giữa cánh đồng hoa, dưới chân là giỏ hoa ông lão để quên.

Đôi mắt vô cảm nhìn nhành hoa rơi từ tay ông lão. Meldy cúi xuống, nhặt lấy.

Nhẹ nắm trong lòng bàn tay, ngắm nhìn hồi lâu—―― rồi đưa lên môi.

Trân trọng, dịu dàng như hôn lấy người mình yêu.

Tình đầu của Meldy và là………….. Tình yêu vĩnh hằng.

Không ai hiểu nổi. Người Meldy lần đầu thấy đẹp, người khiến tim Meldy biết rung động, lại là người đã có người yêu không thể thay thế.

Meldy biết rõ nhưng vẫn yêu.


Khi các vị Thần quyết định rời khỏi thế giới này, Thần Thời Gian, mẹ Meldy đã hỏi muốn đi cùng không? Meldy đã lắc đầu.

Meldy đã nghe thấy Thần Bầu Trời nói, linh hồn ông lão không thể tái sinh luân hồi. Thần Bóng Đêm đã khiến linh hồn ấy vỡ vụn và biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên một ngày nào đó sẽ quay về từ thế giới khác. Đấy là nguyện vọng của ông lão.

Vậy nên Meldy quyết định ở lại, chờ đợi. Dù biết bản thân sẽ bị chướng khí lây nhiễm bởi tình yêu của Hoá thân.

Thời điểm đó Meldy đã chọn ở lại vương quốc Erway, phong ấn linh hồn rồi chìm vào giấc ngủ say. Và khi tỉnh lại sẽ gặp gỡ những thiếu niên được triệu hồi tới từ dị giới, mang trên mình mảnh vụn linh hồn người Meldy yêu.

Có lẽ vì thế.

Meldy ở bên cạnh họ không phải chịu nỗi đau bị chướng khí xâm nhiễm. Trái tim lại lần nữa sống lại, hứng thú với một người.

Meldy yêu tất cả Thần tử―――những người mang trên mình mảnh vụn linh hồn ông lão. Nhưng lại chưa từng yêu họ đúng nghĩa.

Dù vậy, đối với Meldy, Thần tử luôn là những người quan trọng nhất.


Tại bệ thờ Yuzuru vừa rời khỏi, Meldy bị các tu sĩ vây quanh. Liên tục hỏi về nghi thức tái triệu hồi. Meldy nghe và trả lời những phần trọng điểm.

Với Meldy, thực hiện mong muốn Thần tử là điều hiển nhiên, không bao giờ có ý định từ bỏ.

「Seldea」

Nghe thấy tiếng gọi, Meldy liền quay đầu nhìn.

Mắt đen vô hồn, tóc đen xoăn nhẹ, Ikuma, Cựu Thần tử.

Meldy mới ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy Ikuma trưởng thành. Đã vậy không còn ngoan ngoãn dễ thương như hồi nhỏ.

Trước kia, Ikuma thường dựa dẫm vào Meldy. Còn bây giờ Ikuma gần như không dựa vào ai. Mà ngược lại còn cảnh giác với tất cả. 

Điều đó khiến Meldy thấy khó chịu. Thần tử luôn là người Meldy yêu nhất. Chỉ cần một câu nói, Meldy sẵn sàng làm tất cả vì họ.

Nhưng đừng nói lúc Meldy buồn ngủ. Lúc đó có nói gì cũng vô dụng.

『Meldy, anh Ikuma là người như thế nào với ngài?』

Trong đầu bỗng vang giọng non nớt. À là Yuzuru, một vị Thần tử khác. Nhờ năng lực bản thân, Meldy biết rõ một nửa linh hồn Ikuma thuộc về ông lão.

Thông thường các Thần tử khác chỉ mang trên mình mảnh vụn linh hồn rất nhỏ. Nhưng riêng Ikuma thì khác. Một trường hợp cực kỳ đặc biệt.

「――――Em mãi bên anh」

Ikuma nói rồi mỉm cười với Seldea.

Thời gian lúc đó như dừng lại. Meldy không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Cứ như bị cướp mất linh hồn.

Nụ cười ấy thật dịu dàng, thật ấm áp………….. Y hệt trong kí ức xa xăm.

Meldy đã sống rất lâu, lâu đến mức không thể nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng rung động ngày ấy mãi lưu trong tim. Và rồi dần lan tỏa khắp thân thể.

Ikuma mạnh mẽ hơn bất kỳ Thần tử nào trước đó, và gần giống với người đó nhất. Ikuma là người đặc biệt nhất với Meldy. Đã từng có lúc Meldy muốn bước tới. Nhưng rồi Ikuma đã chọn một người khác.

Ikuma vẫn không phải ông lão.

『Ikuma không phải là người đó』

Meldy đã trả lời với Yuzuru như vậy. Yuzuru không hiểu. Meldy cũng không giải đáp.

Dù vậy――

『Nhưng ta……. lại không thể rời mắt』

Meldy nhớ lại lần đầu dắt Ikuma tới cánh đồng hoa, chỉ một ánh mắt đã bị vẻ đẹp nơi đó mê hoặc. Và rồi Meldy thấy Ikuma cười.

Dù cho năm tháng xoay vần, không còn được Thần Mộc chăm sóc, khung cảnh nơi đây vẫn như ngày nào.

Dù có Thần hay không, con người vẫn tiếp tục sống.

Là con Thần Thời Gian, Meldy đã sớm học cách chấp nhận biến hóa theo dòng chảy ấy.

Biết đâu một ngày, trong dòng chảy thời gian bất tận, linh hồn người ấy sẽ quay lại đây với hình hài như thuở ban đầu.

Meldy vẫn luôn chờ đợi.

――Cùng với nụ cười ấm áp cất sâu trong tim.


End

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo