Tối nay cột chat cần ship gấp bình oxi.
Kaito cứng đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cứ nghĩ mấy streamer nổi tiếng dù có quan tâm fan hâm mộ tới đâu thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó, dù sao đi ngoài đường biết ai với ai.
Phần lớn fan theo dõi cũng như anh, nhàm chán vô tích sự ngoài đời nhưng đau ở chỗ, họ trẻ hơn Kaito. Thế nên chắc chắn trong số đó không ít người ôm mộng đằng sau lớp khẩu trang cùng áo hoodies đen là một anh chàng ngon zai với chất giọng muốn đẻ.
Chuyện Sứa mới nói là thật chứ. Kaito nghĩ ngợi vẩn vơ.
Nếu bản thân cũng gửi ảnh, Sứa sẽ xem chứ?
Chắc không để ý tới đâu, nhưng, nếu như… biết đâu anh có thể gặp cậu ta thì sao?
Không không không. Bớt ảo tưởng! Kaito lắc đầu tự nhắc nhở bản thân bớt nghĩ viển vông, rồi quay lại tiếp tục xử sạch diễn cơm chiên, sau rót trà ô long vô ly thuỷ tinh rồi uống cạn.
“Tôi là kiểu người lải nhải. Ai theo dõi thường xuyên chắc biết rõ, tôi mà bắt trúng đài thường có thể lải nhải trong nhiều giờ liền, nên thành ra thời gian phát sóng không bao giờ ngắn. Chính vì vậy tôi mới nghĩ đến chuyện mời khách. Bình thường không có chuyện này đâu, nên năn nỉ đó!”
Tự dưng cậu ta đổi giọng, mới nãy còn như sắp gặp ông bà giờ lại như tình cờ gặp được crush, nũng nịu ngọt rợn người. Không biết có phải tiền nào của nấy không mà ngay cả hơi thở của cậu ta qua tai nghe, anh cũng nghe rõ mồn một.
“Nói trước không ép buộc, ai thấy vui thì tham gia. Vài mống gửi ảnh thôi tôi cũng vui rồi. Có lẽ tôi nên tổ chức một buổi party nhờ”
Không biết gặp mặt Sứa rồi sẽ thế nào nghỉ. Anh có hơi tò mò vụ cậu ta lải nhải ấy.
Nhưng mà nghĩ lại thì chắc anh cũng hơi rén khi phải tiếp xúc với người bạo dạn dày kinh nghiệm như cậu ta.
Mặc dù thuộc bộ phận kinh doanh phải giao thiệp với nhiều người, nhưng Kaito lại rất ngại nói những chuyện ngoài lề dù có nằm trong bổn phận đi chăng nữa. Mấy câu mở đầu kiểu “ dạo gần đây có gì vui không?” hay “ ngày nghỉ thế nào?” luôn khiến anh cứng họng không biết cách trả lời sao cho hài lòng người nghe.
Bây giờ cũng không thiếu người có sở thích đọc sách, chơi game, xem clip ngắn. Cũng không hẳn là có mấy sở thích khó nói, chỉ là anh mắc phải tâm lý khó bày tỏ suy nghĩ với người khác, có lẽ do hồi nhỏ lúc nào cũng bị quản lý nghiêm ngạc nên thành ra như vậy. Chắc vậy.
Thật ra anh đã từng bày tỏ một lần. Hồi mới chuyển tới bộ phận kinh doanh, trong một lần đi gặp quản lý nhà sách, anh đã bị hỏi thế này “Sở thích Tsukimori là gì vậy?”
Lúc đó trong đầu anh hiện lên tiêu đề cuốn tiểu thuyết trinh thám mới đọc hết hồi tuần trước ở rạp chiếu phim. Một cuốn tiểu thuyết bình thường không mấy nổi trội, với những ai có thú vui đọc sách lại chẳng đáng để nhắc tới.
Nếu vậy thì nói cái khác đi thì sao? Giờ ai mà chẳng hay coi clip ngắn trên mấy app điện thoại.
Nghĩ tới còn làm chung lâu dài nên nếu có thể gây ấn tượng tốt biết đâu sau này dễ nói chuyện. Làm việc ở công ty xuất bản ai mà không thích đọc sách, nói hoài chắc cũng bình thường, anh đã nghĩ như vậy.
“À, tôi hay theo dõi một streamer game tên Sứa”
Vẻ mặt quản lý nhà sách lúc đó tới giờ anh vẫn chưa quên được.
“Cậu không đọc sách à?”
“À, có đọc”
Mặc dù anh nói có đọc sách nhưng vẻ mặt quản lý vẫn một vẻ khó hiểu còn khoang tay lẩm bẩm “streamer game à….giới trẻ bây giờ đứa nào cũng vậy nhỉ, thích coi mấy cái này hơn đọc sách…”
Đắng lòng là vậy đấy. Cứ nghĩ bản thân làm tốt nhưng rồi kết quả chẳng đâu vào đâu. Dần dà anh bắt đầu khó chịu với mấy câu nói kiểu “thì ra thích đọc sách nên mới làm ở công ty xuất bản à”
Từng có lúc muốn chứng minh điều bản thân thích không có gì đáng ngạc nhiên nhưng lại ngu giao tiếp thế nên đâu lại vào đó.
“Cậu ấy vui lắm”
“Chơi game rất giỏi”
“Nói chuyện rất cuốn người nghe”
Đó, cuống quá nói tào lao, ai nghe xong đều e ngại.
Nếu mồm mép hơn một xíu thì đâu có vầy.
Thế nên anh mới hâm mộ Sứa, cậu ta lải nhải với giọng điệu sắp hết hơi như thế mà vẫn có người ngồi nghe cho bằng được.
Đã vậy có mấy tên game, tiểu thuyết hay bộ phim nào đó đã bị lãng quên, chỉ cần đi qua miệng Sứa thì dù có tệ như thế nào đi chăng nữa cũng trở nên đắt show trên các thanh tìm kiếm.
Sứa gần như chả quan tâm tới điều gì, thích thì nói thích bất kể phạm trù nào. Không ít lần Kaito đọc được mấy câu không mấy hay ho kiểu như “không ai biết hở”, “đệt, gu lạ vãi” trong cột chat.
Sau vài lần Kaito rút ra được một điều, gặp chuyện thế này thì kệ tía mấy người kia, hỏi thì trả lời, xong rồi thôi muốn nói gì thì nói.
Tất cả đều nhờ Sứa.
Bản tính khó sửa nhưng mỗi ngày cố gắng một xíu, có lẽ ngày nào đó anh bỏ được thói quen dạ vâng trong công việc. Tương tự như vậy, nếu cứ tiếp tục quảng bá tác phẩm bản thân biết đâu ngày nào đó lại mang tới một lượng người đọc cực kỳ lớn thì sao. Trước tiên cứ ghi chú lại mấy ý tưởng hay ho, sau đó trau chuốt lại rồi nêu lên trong mỗi cuộc họp nội bộ.
Anh biết rõ bản thân muốn vượt qua ranh giới nhưng chỉ là chưa có động lực thực hiện.
Một tấm ảnh.
Nguy cơ bị rò rỉ rất cao nhưng Sứa chỉ là một cá nhân không thuộc bất kỳ tập thể tổ chức nào, việc muốn làm cũng có giới hạn.
Sao đây? Bỏ qua lần này ai biết có lần sau không? Nhưng lỡ mà gặp được thì sau đó thì sao?
Gửi ảnh không lộ mặt được không?
Anh ở đây băn khoăn lo lắng thì đã có hơn ngàn người khoe đã gửi ảnh. Cứ như một sự thật hiển nhiên với một streamer có cả triệu người theo dõi. Vậy giờ đây mọi thứ đều phụ thuộc vào may rủi.
Có lẽ chỉ là một tấm ảnh nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới bản thân.
Đúng lúc rối rắm anh thấy được một bình luận thế này.
「Tui mê Sứa lâu lắm rồi. Sao lại bỏ lỡ cơ hội giao lưu cơ chứ, chắc chắn gửi ảnh rồi」
Bình luận đó cứ như đang chạy đua rồi bất chợt dừng lại trước mắt anh.
“Mê … sao?”
Sứa là người anh ngưỡng mộ.
Dù là một người bình như bao người trên thế giới nhưng với người bản thân cuồng nhiệt theo dõi lại rất khác biệt.
Là đàn ông , là streamer nhưng anh hâm mộ cậu ta là thật.
Công việc mỗi ngày căng thẳng ra sao chỉ cần xem clip cắt ngắn của Sứa, mệt mỏi đều tan biến. Thêm cách trò chuyện ngộ đời của Sứa khiến thần kinh đang căng nhức của anh dần thả lỏng.
“Rồi, kết thúc giải lao. Tiếp tục chiến [Dead my Darling]. Xem cho kỹ”
Giọng nói Sứa lại lần nữa vang lên cùng tiếng nhạc nền trò chơi. Chẳng mấy chốc lại có tiếng súng nổ đùng đoàng, chẳng khác mấy tiếng tim kịch liệt trong lồng ngực anh.
Ê mà, sao tên User lại là Sứa?
Những con sứa trong suốt trôi nổi lúc ẩn lúc hiện giữa dòng biển xanh nơi nào cũng có.
Có vẻ có con vô tình bơi lạc vô đúng những ngày tăm tối cuộc đời Kaito.
Tò mò thật đấy.
Muốn thử đặt cược trong ngàn vạn khả năng. Muốn nhìn thấy mong ước dù chỉ là cát bụi trong sa mạc.
Suy nghĩ đó không chỉ mình anh. Các bài đăng ngập tràn trên SNS với khí thế hừng hực.
Sao đây ? Thử đại vậy. Được rồi,…Cơ hội cuối đấy!
Những bình luận háo hức của mọi người đồng loạt hướng về Sứa, khiến anh hoảng loạn không biết bao nhiêu người đã gửi ảnh cho cậu ấy rồi.
「Kaito, có đó không ?」
Đột nhiên có tin nhắn gọi hồn, anh liền mau chóng trả lời lại「đây nè!」
Mây, là một trong những fan lâu năm đi theo Sứa từ những ngày đầu phát sóng. Kaito cũng từng có ý định đặt mấy cái tên ngộ đời nhưng vì đủ loại lý do mà giờ đành dùng tên mình viết dưới dạng chữ cứng. Mây rất thân thiện gần gũi với mọi người, hay tổng hợp các cách chơi của Sứa rồi đăng lên trang Blog cá nhân.
Đôi khi cũng đăng thêm mấy cắt clip trò chuyện sôi nổi lúc đó, dù là fan lâu năm hay fan mới gia nhập như Kaito thấy được mấy kênh blog như thế này cầu còn không được.
「Theo dõi cậu ta lâu lắm rồi, lần đầu mới nghe thấy chuyện này, bất ngờ thật đấy」
Kaito lấy làm lạ trả lời lại 「vậy sao?」.
「Kaito, ông gửi chưa ?」
Tôi? Anh nhìn lại câu hỏi rồi nhanh chóng trả lời, nói bản thân cũng muốn gửi.
Tiếp xúc gần với người bản thân hâm mộ không hiểu sao có chút sợ đấy, nhưng có thể nói vài ba câu thôi cũng vui rồi, đây hẳn là tâm lý chung của fan hâm mộ.
「Đằng nào cũng vậy rồi, tui cũng phải gửi mới được. Nếu mà gặp được thì có nhiều chuyện để hỏi lắm đây. Mà, chuyện mời khách này chắc không phải là đùa đâu nhỉ」
「Mây cũng nghĩ vậy sao? Trước giờ Sứa đều chơi một mình, có thấy rủ ai chơi cùng đâu」
「Ừm, cậu ta hợp chơi một mình hơn」
「Căn phòng tôi nói sạch không một hạt bụi thì hơi quá, nhưng để nói mà bẩn thì ….」
「Tui cũng vậy!!! Lộ mặt nữa chứ, có lẽ phải dùng app filter thôi」
Từ cách nói chuyện vui vẻ của Mây, ngoài đời hẳn là kiểu người năng nổ lắm cho coi. Có lẽ là một cậu nhóc sôi nổi. Xưng hô 「Tui」 tự nhiên vậy mà. Các bài đăng trên trang blog của cậu ta đều liên quan đến Sứa, còn liên quan đến cá nhân bản thân lại lẻ tẻ vài tấm hình hộp cơm bento, không phải tự làm mà giống như mua ở đâu đó, cách bày trí rất ngộ nghĩnh.
Mới nghĩ tới cái tự dưng đói bụng, Kaito thở dài một hơi lẩm bẩm “ gì vậy, mới ăn xong mà”