Xuyên Thành Omega Duy Nhất Trong Tiểu Thuyết Bi Kịch - Chương 1 - Xuyên vào tiểu thuyết

Chẳng phải vẫn luôn có những thể loại phim truyền hình hay tiểu thuyết như thế sao?

Những câu chuyện phi lý và điên rồ đến mức khiến độc giả phát điên mà buông lời chửi rủa.

Ngày nào cũng mắng là làm gì có thể loại “máu chó” (drama thái quá) nào như thế này, nhưng mỗi lần có chương mới cập nhật là lại không bỏ sót mà mò vào đọc.

Chiến Tranh Tình Yêu chính là một tác phẩm như vậy.

Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính tình cờ theo chân bạn đến khuôn viên trường đại học và nhìn thấy nam chính – một thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn tài phiệt.

Nữ chính từ bỏ đại học vì gia đình, còn nam chính cũng từ bỏ tự do vì gia đình.

Cả hai đồng cảm với hoàn cảnh trông như khác nhau mà lại giống nhau một cách kỳ lạ ấy và nhanh chóng yêu nhau sâu đậm.

Thế nhưng ngay trước khi chấp nhận nam chính, nữ chính phát hiện ra rằng nữ phụ – vừa là bạn cô vừa là bạn cùng lớp với nam chính – đã thích anh ấy từ trước, nên cô quyết định từ chối.

Nam chính cố gắng rất nhiều để thay đổi trái tim nữ chính, nhưng vì sự chia rẽ và lời gièm pha từ nữ phụ, mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách.

Dưới sự sắp đặt của nữ phụ, nam chính đã qua đêm với cô ta, và như một trò đùa của số phận, nữ phụ bất ngờ mang thai.

Với tính cách luôn phải có được những thứ mình muốn, nữ phụ lấy cái thai làm cái cớ để ép nam chính kết hôn.

Cô ta vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó nam chính sẽ yêu mình.

Dù cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nam chính vẫn cố gắng hết lòng với nữ phụ: bảo vệ cô ta khỏi sự can thiệp của gia đình, đáp ứng mọi điều cô ta muốn.

Nữ phụ, vì muốn được công nhận trong mắt gia đình chồng, đã tình nguyện chịu đựng cuộc sống làm dâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể khiến mẹ kế của nam chính hài lòng.

Cuộc hôn nhân mong manh ấy đi đến bờ vực tan vỡ khi sự thật được phơi bày: đứa con không phải là con của nam chính, mà là con của em trai cùng cha khác mẹ của anh.

Dù đã sớm biết chuyện ngoại tình vì đứa bé, nam chính vẫn im lặng chịu đựng, nhưng một khi sự thật vỡ lở, anh nhanh chóng thúc đẩy quá trình ly hôn với nữ phụ.

Nữ phụ biết rõ nam chính đang gặp gỡ em trai cùng cha khác mẹ của anh, nhưng thay vì ngăn cản hay phản đối, anh lại không làm gì cả. Cô ta đã hỏi lý do, và nam chính đáp lại một cách khô khốc:

“Nếu em yêu cậu ta nhiều hơn, anh sợ em sẽ chủ động chia tay anh trước.”

Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất: nếu là anh chủ động nói chia tay, thì nữ chính cũng sẽ bị tổn thương.

Nữ phụ nhận ra sự thật — rằng nam chính chưa từng yêu cô ta, dù chỉ một khoảnh khắc. Không thể tha thứ cũng như chấp nhận chuyện này, cô ta đã lấy dao đâm anh một nhát.

“Đúng là lũ điên gặp nhau…”

Sự việc ấy trở thành cú hích cuối cùng khiến nữ phụ và nam chính chính thức ly hôn. Nữ chính, vốn định sống cùng nam phụ, cuối cùng lại quyết định chọn nam chính.

— Đó là tất cả nội dung đã được tác giả viết cho đến hiện tại.

Tôi — đang tu ừng ực lon bia và đọc chương mới nhất — suýt nữa thì phun ra vì sốc.

“Trời má… chưa hết nữa hả?!”

Tôi cứ nghĩ truyện đã gần kết thúc rồi. Nhưng chuyện khiến tôi sốc nhất lúc này là — ngạc nhiên thay, vẫn chưa kết thúc! — cốt truyện mới chỉ đi được quá nửa mà thôi.

Đọc những bình luận bảo rằng “drama thật sự” vẫn chưa bắt đầu, tôi chỉ biết lè lưỡi lắc đầu.

“Thôi thì đã lỡ xem rồi… phải ráng đọc đến chương cuối thôi.”

Chiến Tranh Tình Yêu là niềm an ủi duy nhất của tôi – một nhân viên văn phòng năm thứ ba. Truyện bắt đầu được đăng từ lúc tôi vừa bắt đầu đi làm, nên tôi cứ có cảm giác như mình với nó có mối liên kết ngầm nào đó.

Uống cạn lon bia cuối cùng, tôi đặt vỏ lon lên bàn bên cạnh, rồi ôm gối nằm sấp xuống giường. Thật ra tôi muốn uống thêm một lon nữa, nhưng đáng tiếc… đó là lon cuối cùng rồi.

Thôi thì cứ nằm thế này, tranh thủ cày vài chương trước khi ngủ vậy.

Tíng—.

Nếu như không có cái thông báo vừa nhảy lên điện thoại.

“A.”

Khả năng cao kỳ phát tình sẽ bắt đầu trong vòng 2–3 ngày tới!

Là thông báo về kỳ phát tình định kỳ. Tôi lười biếng nhắm chặt mắt, cảm thấy phiền muốn chết.

“Giờ nghĩ lại… sắp tới kỳ phát tình rồi nhỉ.”

Lần trước, tôi đã tự nhủ là phải mua sẵn thuốc trước khi kỳ phát tình kế tiếp tới. Giờ mới sực nhớ ra.

Nếu còn chần chừ ở đây nữa thì kiểu gì cũng không dậy nổi, tôi bật người ngồi dậy.

Chẳng phải lần trước cũng vì lười đi mua thuốc mà phải uống cả thuốc khẩn cấp còn gì. Lần này thì không thể lười biếng thêm nữa.

Tôi ép mình đứng lên.

Tiện thể… mua thêm bia luôn vậy.

Tôi khoác tạm một cái áo ngoài rồi bước ra khỏi nhà. Không thể chờ thêm được nữa, tôi vừa đi ra cửa hàng tiện lợi vừa tranh thủ đọc nốt chương truyện còn lại.

Gió đêm lạnh hơn tôi nghĩ, tôi kéo sát áo bọc lấy cơ thể nhỏ của mình.

“Lạnh vãi.”

Vừa đi vừa đọc truyện kiểu này không ổn rồi, tốt nhất là đi thật thật nhanh rồi về nhà đọc tiếp cho sướng. Tôi bắt đầu rảo bước nhanh hơn.

Trong người đang hơi ngà ngà, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện mau mau về nhà.

Kítttt—!

Chính vì thế, tôi đã không nhìn thấy chiếc xe đang lao tới từ bên hông.

“Hả…?”

Ngay khoảnh khắc tôi nhận ra ánh đèn pha đang rọi thẳng vào mình—

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên, cơ thể tôi bị hất tung lên không chung. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý thức tôi đã rơi xuống vực thẳm.

Và khi tôi mở mắt ra lần nữa—

Tôi đã trở thành… anh trai của nữ phụ điên tình.

* * *

Tôi không lập tức nhận ra tình huống hiện tại. Ý thức vốn đang chìm xuống sâu dần dần được lấy lại, và việc đầu tiên tôi cảm nhận được là… cổ đau nhói đến mức không thể nghĩ gì tới thứ gì khác.

Tôi từ từ hé mở đôi mí mắt nặng trĩu, đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là: “Khu này vắng tanh thế mà vẫn sống được, mình cũng dai thật.”
Tiếp theo đó là nỗi lo: “Phải mau tỉnh táo lại để còn đi làm chứ.”

“Trưởng phòng Kim mà biết chắc cạo đầu mình mất…”

Thế nhưng, dù tinh thần gào thét đòi tỉnh dậy, cơ thể tôi lại nặng như chì.

Tại sao lại thế… – Tôi còn chưa kịp tự hỏi xong thì một ký ức bị lãng quên bỗng lướt vụt qua tâm trí tôi.

“…Hức…!”

Tôi đã bị xe đâm và bất tỉnh — cái đó thì tôi nhớ rất rõ. Nhưng ký ức cuối cùng lại không dừng ở đó.

Sau cú đâm ấy… tôi tỉnh lại thêm một lần nữa.

Tôi nhớ rõ cảm giác tê tái thấu xương, cái lạnh như nuốt chửng da thịt khiến tôi lập tức bừng tỉnh.

“Dưới nước…?”

Rõ ràng là tôi đã bị xe tông. Vậy sao tỉnh lại đã ở… dưới nước rồi?!

Khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới là — tôi đang mơ.

Nhưng nếu là mơ, thì cái cảm giác lạnh buốt thấu xương khi vùng vẫy vô vọng dưới làn nước… đang chứng minh điều ngược lại. Đây không phải là mơ.

Tôi thậm chí còn không có thời gian để hoang mang hay tự hỏi, tuyệt vọng thật rồi…

[Khụ! Làm… làm ơn cứu tôi với!]

Tôi chỉ biết vùng vẫy điên cuồng, cố nôn hết nước đang tràn vào mũi, vào miệng.

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng chẳng biết mình là ai, ở đâu. Chỉ có một giọng hét từ xa vang lên bên tai:

“Anh ơi!”

Giọng ai đó đang gào thét gọi, có vẻ là gọi tôi, nghe như tuyệt vọng lắm.

Cái cảm giác cơ thể nặng trĩu đang chìm dần xuống dòng nước lạnh căm — cảm giác đó… tôi vẫn nhớ rõ lắm đấy.

Trước khi kịp hiểu mọi chuyện đang diễn ra, một cảm giác nhẹ nhõm ùa đến đầu tiên.

“Vẫn còn sống…”

Tôi thở phào, đưa tay lên ngực như để xoa dịu trái tim vẫn còn đập loạn, rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

Phải một lúc sau, tôi mới đủ bình tĩnh để quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.

Sau tai nạn giao thông… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi?

Cơ thể tôi không có chỗ nào bị gãy, không vết thương, không máu me — hoàn toàn lành lặn.

Với tình cảnh hiện tại chẳng có ai lo nổi viện phí cho mình, thế này coi như là phước ba đời rồi.

Nhưng… chẳng lẽ đã có ai đó đã bắt cóc mình rồi thả xuống nước sao?

Tôi là một đứa mồ côi không gia đình, không bạn bè, họ hàng hay bất cứ ai ở bên, chẳng kẻ nào ngu ngốc lại bắt cóc loại người như tôi.
Hay là… do di chứng sau tai nạn nên tôi bất ngờ phát bệnh mộng du?

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Rầm.

Một cánh cửa đột ngột bật mở, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man trong đầu tôi.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa — và ánh mắt tôi lập tức chạm phải ánh mắt của người vừa bước vào.

Người kia cũng đứng khựng lại như bị đông cứng, mắt mở to tròn, rõ ràng là sốc khi thấy tôi đã đứng dậy.

“…Ơ…”

Còn tôi, thì… tôi cũng xịt keo cứng ngắc y hệt, vì người vừa mở cửa bước vào ấy, là một người hoàn toàn xa lạ.

Giữa hai chúng tôi, bỗng có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, thật khó nói.

Nếu nhầm phòng bệnh thì chỉ cần đóng cửa lại rồi rút lui là xong. Thế nhưng cô gái kia vẫn cứ đứng yên, chăm chú quan sát tôi một lúc lâu.

“Chắc tầm học sinh cấp 2 nhỉ?”

Cô bé vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt còn đậm nét ngây ngô. Vừa nhìn là tôi đã  đoán được, vì hồi còn sống ở trại trẻ, mấy đứa nhóc bằng tuổi cô bé này tôi cũng gặp nhiều rồi.

Thay vì nói “Em nhầm phòng rồi, ra ngoài đi”, thì tôi nghĩ tốt hơn hết là để cô bé tự nhận ra bản thân nhầm phòng mà đi ra ngoài, đỡ làm cho cả đôi bên cảm thấy xấu hổ..

Nghĩ vậy, tôi cố tình xoay người, nhìn thẳng vào mặt cô ấy, để cô bé có thể thấy rõ mặt tôi, và nhận ra tôi không phải người quen của cô ấy.

Thế nhưng — đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt cô bé kia bỗng chốc rưng rưng, rồi…

“Anh ơi…!”

“…Hả?”

Chưa kịp nói lời nào, cô bé đã lao thẳng về phía tôi.

“Ặc.”

Hình như cô nhóc này định nhào vào ôm tôi, nhưng thay vào cô bé đó lại… húc thẳng cái đầu bé xíu nhưng cứng như đá vào bụng tôi.
Cú va chạm nặng đến mức khiến tôi phải hít mạnh một hơi vì đau.

“Anh ơi…!”

“…Vâng?”

“Hức… tại em… tại em mà… hức…!

Chẳng kịp để tôi mở miệng giải thích rằng cô bé đã nhận nhầm người, cô đã quỳ xuống, ôm chặt lấy đầu gối tôi — và bắt đầu khóc nức nở.

“Ờ… từ từ đã, bình tĩnh nào. Ặc…?”

Một cảm giác ấm áp và ươn ướt truyền đến từ bụng tôi.

Tôi không phải kiểu người lạnh lùng đến mức có thể nhẫn tâm đẩy một cô bé đang khóc nức nở rồi thẳng thẳng thừng nói “Nhận nhầm người rồi”, đại loại thế. Nên đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé, chờ cô ấy bình tĩnh lại.

May mắn là không lâu sau, một cặp vợ chồng, chắc là bố mẹ của cô bé, tìm đến phòng bệnh.

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, và hai người họ nhìn tôi rồi nhìn con gái mình đang ôm chặt lấy đầu gối tôi, rồi lại nhìn tôi, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Sợ rằng họ sẽ hiểu nhầm cái gì đó, tôi cố nặn ra một nụ cười thật vô hại. Nhưng hình như lại vì thế mà lại càng đáng ngờ hơn thì phải, nét mặt họ lập tức trở nên căng thẳng.

“…Ờm… tôi…”

Nếu có ai đáng nghi thì, thưa hai bác, là con gái hai bác đấy ạ. Không phải tôi TAT

“Hee-yul à!”

Ngay sau đó, cặp vợ chồng hét lớn gọi tên cô gái, giọng điệu đầy lo lắng.

“Tên cô bé là Hee-yul à.”

Tôi thản nhiên thầm nghĩ trong lòng, trong khi cặp vợ chồng vẫn đang lúng túng, không biết phải làm sao, vội vàng bước vào phòng bệnh.

“Con của tôi!”

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng cô gái này mới là đứa con mà bọn họ nói, thế nhưng…

 Hình như mọi chuyện diễn ra hơi lệch pha rồi, không giống tôi nghĩ lắm. Thay vì chạy vào ôm lấy con gái, cặp vợ chồng này lại đồng loạt ôm đầu tôi.

“…Hả?” Gì vậy cha???

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra.

Cái người mà họ gọi là Hee-yul,  không phải là cô bé đang ôm tôi khóc rống như bò, mà hình như chính là tôi.

* * *

Eom Hee-yul.

17 tuổi.

Con trai trưởng trong gia đình có một trai một gái.

Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa tệ hại của một kẻ phá đám nào đó

[…Cái quỷ gì vậy trời?]

Nhưng ngay khi nhìn vào chiếc gương trong nhà vệ sinh, tôi không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo