5.
Trên đường về, trong xe im phăng phắc, không gian như đóng băng.
Anh ấy không nói một lời, chỉ chăm chú lái xe, ánh đèn đường lướt qua như những dòng hồi ức đang trôi ngược.
Tôi ngoan ngoãn, rụt rè hỏi nhỏ:
“Anh… giận em à?”
Gương mặt anh không cảm xúc:
“Không.”
Không? Nghe mà lạnh hơn cả điều hòa mở 16 độ.
Tôi lén lút liếc sang:
Đường viền quai hàm anh căng lên rõ nét, ánh mắt cụp xuống, sống mũi cao thẳng, môi mím lại thành một đường lạnh lùng.
Tay anh đặt trên vô-lăng, các đốt ngón tay nổi bật, chiếc áo sơ mi cảnh sát xắn tới khuỷu, để lộ cánh tay dài rắn rỏi đầy mạch máu…
Chết thật. Đẹp trai đến mức giận cũng đẹp như tượng điêu khắc.
Tôi còn đang nghĩ xem có nên làm nũng dỗ anh một trận thì…
“Reng reng…” – điện thoại rung.
Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã nổ tung:
“Tiểu Dương à! Tám thằng người mẫu chị vất vả lắm mới lắc về, đều bị ông chồng thiên lôi của em bắt sạch! Em thì sờ sướng rồi, còn chị đây nóng bừng bừng chưa có chỗ xả!”
Tôi chưa kịp phản ứng, tay run run định cúp máy thì lỡ… ấn nhầm nút thành LOA NGOÀI.
Giọng cô ấy vẫn rổn rảng vang vọng khắp xe:
“Mà này, công nhận mấy anh cảnh sát toàn chân dài dáng chuẩn, mặc cảnh phục đẹp muốn xỉu! Chồng em chắc còn ngon hơn đám người mẫu kia gấp mấy lần!”
Tôi ngồi không yên, chân tay luống cuống, đầu óc quay mòng mòng.
Liếc sang anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang – sâu như vực, lạnh như sương.
Tôi cuống quýt cúi người nhặt điện thoại, không may lại làm rơi xuống kẽ ghế.
Đúng lúc đó, giọng cô bạn lại vang lên rõ mồn một:
“Anh ta mà ngày nào cũng không chịu về nhà, có khi là ‘không dùng được’ thật đấy!”
“Chị đây gửi cho cưng bảng chấm điểm các cực phẩm nhé, nhớ viết báo cáo sau chiến đấu nha!”
“Với cả, chị em tốt của cưng cũng mua sẵn bộ đồ ngủ quyết chiến cho cưng rồi đấy! Đừng quên còng tay vào đầu giường~”
Ầm! Tôi muốn chết luôn cho xong.
Lúc này, anh cúi xuống nhặt điện thoại, giọng trầm thấp vang lên, từng chữ lạnh như băng tuyết:
“Cô Lâm, gói VIP 200 triệu ở hội quán Nightlight của cô, có cần tôi đến tận nơi giảng giải pháp luật không?”
Bên kia cúp máy cái rụp, nhanh như gió.
Không gian trong xe chìm vào tĩnh mịch.
Tôi ngồi im thin thít, chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống.
Xe rẽ qua một cửa hàng tiện lợi, anh không nói gì, dừng lại rồi xuống xe.
Một lúc sau quay lại, trong tay cầm theo hai chiếc hộp nhỏ.
Tôi chớp mắt:
“Anh… mua gì thế?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhét vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn…
Trên hộp in rõ dòng chữ “Bao cao su 001 – Size lớn.”
……
Chết thật.
Không phải anh giận.
Mà là đang định “truy cứu trách nhiệm hình sự” ngay trong đêm nay.
6.
Vừa về đến nhà, anh ấy liền thẳng tiến vào phòng tắm.
Tôi ngồi trên giường, cầm hộp “ bao cao su 001” trong tay, cái lớp nilon suýt bị tôi cào cho tóe lửa.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, từng giọt từng giọt… tâm trí tôi lập tức trôi xa về miền mộng mị.
Bỗng nước ngừng chảy.
Cánh cửa mở ra, anh xuất hiện với mái tóc còn nhỏ nước, từng giọt long lanh lăn qua đường viền quai hàm, trượt xuống yết hầu…
Ôi trời ơi.
Vai rộng, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn ở cánh tay.
Thắt lưng thon gọn, cơ bụng tám múi rõ như tạc tượng.
Chiếc khăn tắm lỏng lẻo treo nơi hông, lấp ló vết hằn gợi cảm của vùng "cấm địa" – người ta gọi là "vùng người cá" đấy…
Tôi nuốt nước bọt.
Muốn sờ quá…
“Cái eo của nam người mẫu… sờ thích lắm à?”
Anh đứng trước giường, bóng đổ lên người tôi, giọng lạnh băng:
“Sờ đã đời chưa?”
Tôi cứng đơ.
Trời đất ơi, chuyện đó mà anh còn nhớ?!
“Không… không có đâu!”
“Chẳng ra gì hết, eo chồng em mới là đỉnh của đỉnh.”
“Em chỉ vô tình… chạm phải thôi mà, chồng yêu ơi…”
Anh cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm như xoáy thẳng vào linh hồn tôi:
“Vì sao lại tới bar gọi người mẫu nam?”
Tôi giơ ba ngón tay thề thốt:
“Thiên địa chứng giám! Là con nhỏ Lâm Mẫn ép em đi đó!”
“Em không muốn, nó cứ dúi vào tay.”
“Anh nói đi, ai bằng được anh chứ?”
Anh khẽ bật cười, nhưng là nụ cười lạnh như băng giá tháng Chạp:
“Lâm Mẫn khai trong biên bản là… tất cả đều do em gọi, nó còn chưa thèm sờ ai.”
Cạn lời.
Tình chị em kiểu gì đây?!
Anh vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị:
“Em có biết, trong đám đó có một tên là tội phạm lừa đảo đang bị truy nã không?”
Tôi lí nhí kéo tay anh, rướn người làm nũng:
“Em biết lỗi rồi mà… Hay anh hôn em một cái rồi tha lỗi nha?”
Anh hít một hơi, gương mặt vẫn lạnh, nhưng cúi xuống gần hơn.
Tôi chớp thời cơ, chụt một cái thật nhanh vào môi anh.
Môi anh vừa mềm vừa ấm, trái ngược hoàn toàn với cái miệng cứ hay nghiêm mặt mắng mỏ.
“Em sai rồi ông xã ơi…”
“Nhưng mà… nếu anh không tha lỗi thì là lỗi của anh đó!”
Vì em thương anh, nên mới nhõng nhẽo như thế.
Vì em mê anh, nên mới bất chấp năn nỉ dỗ dành.
Cuối cùng khóe môi anh cũng cong lên.
Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm:
“Đã sai thì phải bị trừng phạt, đúng không?”
Anh mở hộp “bao cao su”.
Tôi chính thức biến thành tội phạm không đường trốn thoát.
Anh giữ vẻ mặt nghiêm túc, từng câu từng chữ giống như thẩm vấn:
“Còn dám sờ đàn ông khác không?”
“Dạ không, không dám nữa…”
“Còn dám nói dối anh không?”
“Không đâu mà… em thề luôn…”
Tôi ngoan ngoãn nhận tội.
Cho đến…
Ba phút sau.
“Ôn Dương…”
“Dạ hả?”
“Anh… không chịu nổi nữa rồi…”
Giọng anh khàn đặc, lộ rõ sự kìm nén, như đang cố vật lộn giữa lý trí và bản năng.
Tôi: ???
Cái bầu không khí ấy, nóng bỏng đến mức tôi tưởng như sắp… cháy thật rồi.
Anh đỏ mặt, đang định nói gì đó thì—
“Reng!”
Điện thoại reo.
“Đội trưởng! Mục tiêu xuất hiện rồi!”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Không nói không rằng, nhảy xuống giường như tên bắn.
Nhanh như chớp mặc quần, siết thắt lưng:
“Anh đi bắt người!”
Tôi: ????
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Giận dỗi được ba phút rồi… lại đi bắt tội phạm?!
Tôi ngồi đó, trần như nhộng, nhìn bóng lưng mặc cảnh phục oai vệ của anh phóng khỏi cửa.
Gào lên điên cuồng:
“TRẦN CẠNH TIÊU, ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?!”
Tôi cởi đồ của anh, mà anh quay lưng chạy mất?!