Mối Tình Của Người Dẫn Đầu - Chương 6

10.
 
Quả nhiên, nghe thấy những lời này, tên tóc vàng lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười giả tạo.
 
"Đừng mà, em gái, đừng căng thẳng vậy chứ."
 
 "Bọn anh chỉ đến đòi nợ thôi, nợ thì phải trả, chuyện hiển nhiên mà, đúng không?"
 
Tôi nâng con dao lên, thẳng thừng chỉ vào hắn:
 
"Đúng cái đầu mày."
 
 "Người nợ tiền là ba tao. Theo điều 1161 của Bộ luật Dân sự, tao và mẹ tao không thừa kế bất cứ tài sản nào của ổng, nên đống nợ này cũng chẳng liên quan gì đến bọn tao."
 
 "Nhưng nếu mày thực sự muốn đòi…"
 
"Lạch cạch"—con dao bổ xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang sắc lạnh đến rợn người.
 
"Vậy thì đơn giản thôi, chúng ta cùng xuống gặp ba tao mà đòi, thế nào?"
 
Tên tóc vàng bị ánh mắt và hành động của tôi dọa sợ, lùi từng bước.
 
 Tôi tiến lên một bước.
 
Mũi dao vẫn thẳng hướng về phía hắn.
 
Hắn bực tức phun một bãi nước bọt, chửi thề:
 
"Đ*t mẹ, con điên, bọn tao đi!"
 
Hắn vừa định gọi đàn em rút lui—
 
 Rất tiếc, bọn chúng không đi nổi nữa.
 
Cảnh sát tôi gọi đã đến.
 
Đây là xã hội pháp trị.
 
Chỉ có kẻ ngu mới không báo cảnh sát.
 
Ngay khi bước vào con hẻm, tôi đã nhắn tin cho 110 (đường dây nóng cảnh sát bên Trung Quốc).
 
Tất cả những gì tôi làm, từ đầu đến cuối, chỉ là để câu giờ.
 
Lũ cặn bã này không đáng để tôi vướng vào tiền án cố ý gây thương tích.
 
Giờ thì, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hủy hoại tài sản cùng cả đống tội danh khác—chúng nó đủ ngồi bóc lịch mấy năm rồi.
 
—Và rồi, đám bình luận lại nhảy ra nói mấy câu ngu xuẩn:
 
【Đm, nữ phụ này mà cũng biết báo cảnh sát à? Thế thì nam chính còn tác dụng gì nữa?】
 
 【Chuẩn, nam chính vô dụng rồi. Thế nên tôi vote cho chị Lê lên làm nữ chính, quá ngầu luôn! Ai ủng hộ, ai phản đối?】
 
 【Gia nhập "Hội Học Thần", thấu hiểu thần thái của nữ thần! Ủng hộ! Ủng hộ!】
 
 【Điên rồi, nữ phụ này dữ quá, chắc sống nuốt chửng được mười cái nam chính. Con cọp cái thế này mà đòi làm hậu cung của nam chính à? Đổi người khác đi.】
 
 【Thằng trên, mày không xứng thì có. Giờ tao đặt ngay một shipper giao cho mày một trận đấm, thử xem mày có dám không phản kháng, không báo cảnh sát không?】
 
 【…】
 
11.
 
Đợi đến khi cảnh sát áp giải hết đám người đó đi,
 
Giang Trạch mới vội vàng dẫn theo đám anh em, cầm theo gậy gộc, hùng hổ lao đến.
 
Cậu ta ôm chầm lấy tôi, vẻ mặt đầy căng thẳng:
 
"Lê Lê, cậu không sao chứ…"
 
 
"Tôi mà có chuyện gì thì còn đứng đây được chắc? Đừng chắn đường tôi."
 
Tôi mất kiên nhẫn, giơ tay hất hắn ra, rồi lao ngay đến bên mẹ kiểm tra tình hình.
 
Cơ thể bà vẫn còn co giật, không nói được thành lời.
 
 Chỉ có thể đứt quãng gọi tôi:
 
"Lê, Lê Lê… đừng sợ…"
 
Rõ ràng người cần sợ là bà.
 
Vậy mà lúc này, đôi môi run rẩy đến mức không thể kiểm soát kia vẫn chỉ gọi tên tôi.
 
 Như thể dỗ dành tôi đã trở thành một bản năng.
 
Tôi lau nhanh nước mắt, rút điện thoại định gọi cấp cứu:
 
"Mẹ, chờ chút, bác sĩ sẽ đến ngay…"
 
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi.
 
Là Giang Trạch, vừa bị tôi lạnh nhạt, giờ lại mặt dày bám lấy.
 
 Nhưng lần này, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.
 
"Anh em của tớ lái xe thể thao đến, tớ đưa dì đến bệnh viện gần nhất, nhanh hơn gọi cấp cứu."
 
Tôi biết mẹ tôi không đợi được, nên gật đầu ngay lập tức.
 
Giây tiếp theo, tôi còn chưa kịp vươn tay, Giang Trạch đã lao tới, bế bổng mẹ tôi lên.
 
Rồi cứ thế phóng thẳng ra ngoài.
 
Đám anh em của cậu ta cũng vội vàng giúp đỡ.
 
Cuối cùng, đoạn đường nửa tiếng, cậu ta chỉ mất 15 phút để tới nơi.
 
Có lẽ nhờ có Giang Trạch, mẹ tôi vừa đến đã được sắp xếp vào phòng bệnh tốt nhất.
 
Từ đầu đến cuối, cậu ta luôn ở bên cạnh tôi, bận đến mức xoay vòng vòng.
 
Tôi định đuổi cậu ta về, nói với cậu ta rằng tôi có thể tự lo liệu được.
 
Nhưng cậu ta lại vỗ ngực, vô cùng kiêu ngạo mà tuyên bố:
 
"Đây không phải là những gì một người bạn trai mẫu mực nên làm sao?"
 
 "Lê Lê, cậu đừng cản tớ, tớ muốn trở thành người bạn trai số một thế giới!"
 
Tôi bị cái tinh thần hiếu thắng vô lý của cậu làm cho cạn lời, cũng không biết nên nói gì nữa.
 
Mãi đến khi tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn cậu ta vì mệt mà ngủ gục bên cạnh.
 
Bỗng dưng, một cảm giác tội lỗi chưa từng có lặng lẽ dâng lên trong lòng.
 
Đúng lúc đó, Giang Trạch chớp mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của tôi.
 
Cậu ta nháy mắt, trong mắt lộ rõ ý cười như đang chờ khen thưởng:
 
"Lê Lê, hôm nay tớ cũng không tệ đúng không?"
 
Nhưng khi lý trí tôi quay lại, nhớ đến cảnh tượng lúc trước,
 
 Cơn giận không tên lại bùng lên, đè bẹp cái cảm giác áy náy vớ vẩn kia.
 
Tay tôi lại không nhịn được vung lên:
 
"Không tệ cái đầu cậu ấy! Cậu nói xem, hôm nay cậu kéo theo đám anh em, cầm theo mấy thứ đó là định làm gì?"
 
 "Muốn đánh nhau sao? Cậu có biết trường cấm học sinh gây gổ bên ngoài không hả!?"
 
Càng nghĩ càng bực, tôi trực tiếp túm lấy tai cậu ta, ghé sát mà chất vấn:
 
"Cậu định vì đám cặn bã đó mà rước lấy kỷ luật à? Có đáng không? Giang Trạch, cậu nói đi…"
 
"Nhưng mà, Lê Lê, tớ thật sự rất lo cho cậu…"
 
Mặt cậu ta đỏ bừng, giọng cũng nhỏ dần.
 
"Cậu không biết gọi cảnh sát à? Nếu sau này lại gặp chuyện như vậy, cậu cũng định kéo cả đám anh em đi đánh nhau sao?"
 
"Cậu nghĩ mình là ai? Nghĩ cảnh sát là ai? Đừng vì mấy kẻ không đáng mà…"
 
Câu nói còn chưa dứt, phía sau liền vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng nghiêm nghị:
 
"Lê Lê."
 
Mẹ tôi tỉnh rồi.
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo