15
Bên ngoài phòng bệnh vẫn ồn ào náo nhiệt.
Nhưng sức sống của mùa hạ dường như chẳng liên quan gì đến tôi.
Thẩm Diên Chí xách cổ áo em gái hắn lôi vào phòng.
"Em không đời nào xin lỗi con đàn bà đó! Em nói cho anh biết, Thẩm Diên Chí, anh đừng có mà quá đáng!"
Cô gái không ngừng vùng vẫy, đến cuối cùng bị hắn đạp vào khủy chân.
Suýt chút nữa thì quỳ xuống trước giường bệnh của tôi.
"Cô!" Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Một màn kịch lố bịch thật náo nhiệt. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để ý, huống chi người đàn ông đứng sau lưng cô ta lại quá chướng mắt.
Thế là tôi dứt khoát nhắm mắt lại, nằm yên trên giường, coi như không thấy gì cả.
"Xin lỗi."
Cuối cùng, cô gái ấy vẫn cúi đầu nói nhỏ một câu.
"..."
"Thanh Thanh."
Tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi.
Thực ra ban đầu tôi không định mở mắt.
Nhưng giọng của cô gái quá ồn ào, bay lên cả tám tông.
"Anh làm gì vậy! Anh! Đứng dậy mau!"
"..."
Tổng giám đốc nhà họ Thẩm quỳ dưới đất, chắc hẳn là cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Hắn quỳ thẳng tắp trước giường bệnh của tôi, hàng mi rũ xuống, bóng sáng từ cửa sổ dồn dập bao trùm sau lưng hắn.
Bên cạnh, Thẩm Duệ Hân giằng co kéo hắn đứng lên, nước mắt lăn dài.
"Anh! Đứng dậy! Anh đừng quỳ mà..."
"Anh dựa vào đâu mà phải quỳ trước cô ta chứ! Anh nhìn lại anh đi..."
"Thẩm Diên Chí!"
Không biết từ lúc nào, cô ta đã khóc đến nỗi cả người run rẩy.
Tôi chẳng buồn nhìn cảnh tượng này, mà thật ra tôi cũng chẳng còn khả năng đồng cảm nữa.
Kéo mãi không nổi hắn, cô ta cuối cùng bật khóc chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tiếng ve mùa hạ co rút lại trong một góc không gian.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Có lẽ ánh nắng quá rực rỡ, một quầng sáng nhòe mờ nơi rìa con ngươi hắn.
Hình như rất lâu trước kia, trong ký ức xa xôi nào đó, cũng chính là đôi mắt này, cũng chính là tiếng ve này.
Đột nhiên tôi rất muốn khóc.
Cũng chẳng biết lí do là gì.
16
Nằm trên giường bệnh quá lâu, con người ta sẽ trở nên cực kỳ chán đời.
Tôi cũng không hẳn là ghét cái chết, chỉ là cảm thấy bị nhốt trong bốn bức tường thực sự rất khó chịu.
Vậy nên y tá đặc biệt cho phép tôi xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo.
Mùa hè đa phần đều rất nóng, bệnh nhân đi lang thang cũng không nhiều.
Tôi quen ngồi dưới tán cây râm mát, ngay sân giữa khu vườn có đặt một cây đàn piano trắng.
Hình như là có bệnh nhân nào đó trước đây quyên tặng cho bệnh viện.
Nếu may mắn, thỉnh thoảng sẽ có cao thủ ngồi xuống chơi một bản nhạc.
Chẳng hạn như mấy ngày gần đây, luôn có một chàng trai tầm mười bảy, mười tám tuổi đến đánh đàn.
Tôi rất ấn tượng về cậu ấy, thanh niên với mái tóc trắng toát.
Dù làn da cũng gần như trắng đến trong suốt, nhưng có vẻ vẫn là một sắc trắng khỏe mạnh.
Vậy nên chắc không phải bị bạch tạng, mà là cậu ấy tự nhuộm tóc.
Nhưng cậu ấy trông rất ngoan, không giống kiểu con trai nổi loạn.
Tôi có lẽ đã để ý đến cậu ta hai, ba ngày này.
Đến ngày thứ tư, cậu ta không đến nữa.
Thực ra tôi đã ngắm cây đàn piano đó từ lâu rồi.
Hồi tiểu học, tôi từng học đàn, còn bị mẹ ép thi đến tận cấp mười.
Đàn piano này có vẻ đã đặt ở đây rất lâu, tiếng đàn hơi lệch một chút.
Tôi chơi khá chập chững, chỉ có thể dựa vào bản nhạc trong trí nhớ để đánh.
Đến một đoạn điệp khúc, tôi bỗng quên mất nốt nhạc.
Đúng lúc tôi hoàn toàn không nghĩ ra được gì, một bàn tay trắng ngọc đột nhiên vươn đến bên cạnh.
Chàng trai nhắm mắt, nhưng vẫn có thể đánh ra khúc nhạc mà tôi đang vắt óc suy nghĩ.
Rõ ràng mấy ngày nay tôi chỉ cần bị y tá chạm vào cũng run rẩy, vậy mà đối với cậu ấy, tôi lại không thấy bài xích.
Ánh nắng giữa trưa chói chang, hơi nóng bốc lên khiến không gian như bị tách biệt khỏi thế giới.
Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu ấy, chàng trai sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bốn tay cùng đàn.
Khi lên cấp ba, tôi đã quên mất âm nhạc từng có ý nghĩa gì với mình.
Rõ ràng ước mơ thuở bé của tôi là trở thành một nghệ sĩ piano.
Cho đến khi khúc nhạc kết thúc.
Người bên cạnh đã mỉm cười với tôi.
Đôi mắt cậu cong lên, lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt.
"Em là Tống Hữu Tinh."
"Chị ơi, lâu quá không gặp."