Tình Yêu Chưa Kịp Nói Ra - Chương 9

18


Tôi mặc đồng phục, ngồi xổm dưới trạm xe buýt.

Khóc đến trời đất mờ mịt.


Một lúc lâu sau, tôi mới cầm cuốn sổ tay đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa lặng lẽ đi về nhà.


Con đường rợp bóng cây này, con đường tôi đã đi từ tiểu học đến trung học, cũng lặng yên như thế.

Dường như ngay cả gió cũng chẳng muốn lên tiếng.

Yên tĩnh quá… 


Chỉ có ánh trăng đang lặng lẽ lau nước mắt cùng tôi. 


Về đến nhà, bố ngạc nhiên nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại.

Mẹ nghe thấy tiếng động, thò đầu ra từ bếp. 


Tay bà vẫn cầm chiếc khăn lau bát, trên người còn đeo tạp dề.


Họ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi vừa khóc vừa đi về phòng.


Giống như vô số lần tôi sụp đổ từ bé đến lớn, họ cũng im lặng như thế.

Rồi sau đó, đặt một ly sữa nóng trên bàn.


Tôi ngồi trong phòng mình, mở cuốn nhật ký ra.

Nhưng lại chẳng đủ dũng khí để lật xem thêm lần nữa.


Tôi giống như một vị tướng đến muộn.


Nhìn những chiến binh gục ngã trên chiến trường, mà hoàn toàn bất lực.


Phải làm sao đây?

Tôi phải làm sao đây…?


Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

Liệu tôi và cậu ấy còn có cơ hội gặp nhau nữa không...


Tôi cũng không biết nữa.



19


[Ngày 7 tháng 7 năm 2020 – Thứ Ba — Trời Nắng]


Hôm nay là ngày thi đại học.

Năm sau sẽ đến lượt chúng ta.


Cậu có sợ không?


Tớ đã làm thử đề thi năm nay.

Có những lúc thật sự cảm thấy bất lực.

Rất nhiều chuyện, bản thân lại chẳng thể tự quyết định.


Rõ ràng đây là cuộc đời của tớ…

Nhưng người cầm lái lại không phải mình.


Đôi khi tớ cũng không thể hiểu nổi,

Tại sao một thành phố nhỏ như vậy,
 

Mà rẽ bao nhiêu ngã tư cũng chẳng thể gặp được cậu.


[Ngày 20 tháng 8 năm 2020 – Thứ Năm — Trời Nắng]


Hôm nay hiếm hoi mới có một chút thời gian nghỉ ngơi giữa đống bài vở.

Tớ đã trò chuyện với một người bạn.


Cậu ấy nói cậu ấy đã thích một người.

Còn bảo tớ cổ hủ, không hiểu được cảm giác của cậu ấy.


Tớ bảo tớ hiểu.

Cậu ấy ngạc nhiên.

Bảo tớ giấu kỹ quá.


Bình thường chỉ thấy tớ cúi đầu viết gì đó,

Ngoài ra chỉ đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Kể cả lúc chơi bóng cũng vậy, chỉ như đang theo một lịch trình cố định.


Tớ không giải thích.

Bản thân tớ, vốn dĩ là một người nhút nhát.

Tình cảm của tớ cũng quá mức dè dặt.


Biết bao lần muốn nói lại thôi.

Sự thích thú luôn ẩn giấu trong những ánh nhìn lén lút.


Những con sóng dữ dội trong lòng…


Tớ chỉ dám viết ra giấy.


20


Tai nghe của tôi đúng lúc vang lên bài "Ngôi thứ ba" của Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Phiếu:


“Từ góc độ của ngôi thứ ba mà nói,

Cũng hiểu rằng thực ra,

Mỗi người đều có khuyết điểm.

Vô thức che giấu,

Ít nhiều cũng được xem là.

Một hành vi tự nhiên…”


Tôi chỉ cảm thấy choáng váng, hai tay đan chặt vào nhau, những giọt nước mắt lạnh buốt không ngừng rơi xuống mu bàn tay.

Cơn đau nghẹn nơi lồng ngực khiến tôi chẳng biết làm gì khác…


Ngoài việc lật giở cuốn nhật ký.


[Ngày 20 tháng 9 năm 2020 – Chủ nhật – Trời Nắng]


Chúng ta đã lên lớp 12 rồi.

Gần đây, các lớp đều treo bảng đếm ngược đến kỳ thi đại học.

Màn hình điện tử trên tòa nhà giảng dạy cũng nhấp nháy con số:


“Còn 260 ngày nữa đến kỳ thi đại học năm 2021."


Tớ cảm thấy có chút hoang mang.

Hai trăm sáu mươi ngày nữa...

Có phải chúng ta cũng sắp phải nói lời tạm biệt rồi không?


Từng phút từng giây gấp rút ôn tập.

Từng phút từng giây… vội vã nhìn cậu.


21


Hồi đó, lớp tôi cũng treo một bảng đếm ngược đến kỳ thi đại học. Mỗi ngày, theo số thứ tự học sinh mà thay đổi con số trên đó.

Bảng treo ngay bên cạnh bảng đen.

Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác nghẹt thở.

Như thể tấm bảng ấy nặng ngàn cân.


Mỗi ngày ngẩng đầu lên từ biển đề,

Nhìn con số trên bảng lại có chút hoa mắt.

Những ngày tháng ấy, khi nhớ lại, chỉ còn những bài tập làm mãi không hết.

Những quyển sổ sai lầm ghi mãi không xong, những bài kiểm tra nối tiếp không hồi kết.

Bút đỏ và bút đen đan xen, vẽ lên thanh xuân của tôi, để lại dấu vết khó phai. 


Tôi thường nói với Đường Gia rằng.

Phim truyền hình, điện ảnh và tiểu thuyết đều là lừa người cả.

Thanh xuân của tôi không có một người bạn cùng bàn đẹp trai,

Không có trốn học, bỏ tiết, hút thuốc hay những câu chuyện đầy kịch tính.

Cũng không có ai lái xe chở tôi lao vút trên đường cao tốc trong đêm nổi loạn.

Đương nhiên, tình yêu cuồng nhiệt dữ dội như thế cũng chẳng giáng xuống đời tôi.


Những gì tôi có, chỉ là những tiết học kéo dài không dứt.


Là mỗi sáng sớm vật lộn bò dậy khỏi giường.


Là phải chọn giữa gội đầu hay ăn sáng để tiết kiệm thời gian.

Là những lọn tóc rụng không ngừng và quầng thâm dưới mắt nặng trĩu.


Là mỗi ngày sống trong nỗi lo sợ liệu mình có thất bại trong kỳ thi đại học hay không.


Đây chính là thanh xuân của tôi.

Đôi khi tôi cũng tự giễu cợt mình, rằng thanh xuân bình thường đến mức này, sau này có lẽ sẽ chẳng thể nào hoài niệm được,

Bởi vì nó thực sự quá đỗi bình thường, quá mức tầm thường.


Chiếc đèn bàn nhỏ rọi sáng góc học tập.


Tôi ngồi đó.


Hết trang này đến trang khác.


Tiếng nức nở bao trùm cả màn đêm.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo