Chương 68
Ba của Cao Đồ quả thật đã sinh sống lâu năm ở Giang Hỗ, và nguồn thu nhập chính của ông ta, từ lâu đã hoàn toàn phụ thuộc vào tiền sinh hoạt Cao Đồ gửi đều đặn mỗi tháng.
Thế nhưng, tháng này không có khoản tiền nào được chuyển đến.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
---
Suốt gần mười năm sống dựa vào con trai, Cao Minh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có một ngày Cao Đồ, người luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta, lại đột ngột biến mất không để lại dấu vết.
Sau nhiều cuộc gọi đều nhận được cùng một thông báo lạnh lùng, ông ta giận dữ đập vỡ chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn trong căn nhà vốn đã mục nát, hỗn độn.
Ngồi giữa căn phòng ngổn ngang, Cao Minh trầm ngâm, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần cũ kỹ rọi xuống không đủ soi rõ những vết ố trên tường. Một con muỗi vo ve lượn qua khiến ông ta bực bội xua tay đuổi. Trong lúc ấy, ông lần tìm được số điện thoại của con gái, Cao Tình.
Cô bé vừa tròn mười sáu tuổi, từ nhỏ chỉ quen tiêu xài, chưa từng biết đến khái niệm tự nuôi sống bản thân. Bản thân Cao Minh cũng hiếm khi liên lạc riêng với cô bé.
Nhưng khác với ông, Cao Đồ luôn đặc biệt cưng chiều người em gái này. Dù có vất vả đến mấy, y chưa từng để cô bé thiếu thốn bất kỳ thứ gì.
Tiền lương của Cao Đồ thật ra không hề thấp, nhưng bệnh tình của Cao Tình cùng sự đòi hỏi không hồi kết từ Cao Minh đã khiến y cạn kiệt từng chút một.
Thẩm Văn Lang từng nói thế này: Người thường tiêu tiền như nước, còn thư ký Cao thì tiêu tiền như dòng thác đổ. Cậu ta ngày ngày ăn uống đạm bạc, sống chật vật nhưng lại chẳng tích lũy được đồng nào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy của cậu ta, người biết thì hiểu rằng đó là vì gánh nặng viện phí cho em gái; người không biết còn tưởng cậu ta đang dính vào ma túy.
Cao Đồ bị hắn nói đến mức không biết giấu mặt vào đâu, nhưng không phản bác được. Vì Thẩm Văn Lang nói đúng.
Dù không phải người dễ tính, Thẩm Văn Lang lại nổi tiếng hào phóng. Lương và các khoản phụ cấp của Cao Đồ vượt xa tiêu chuẩn thông thường, thậm chí gấp ba lần mức lương ngành.
Vậy mà y vẫn sống như thể một thiếu niên nghèo túng năm nào, vừa làm thư ký ban ngày, vừa bị bắt gặp làm thêm ở các quán ăn đêm hay công trường nhỏ. Lúc ấy, y chỉ muốn tìm chỗ nào chui xuống đất trốn đi. Bởi vì y tầm thường, quá mức bình thường, không xứng với thế giới rực rỡ mà Thẩm Văn Lang thuộc về.
Cuộc gọi đến số của Cao Tình nhanh chóng được kết nối. Trong tiếng chuông du dương vang lên vài lượt, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Xin chào, ai đang gọi vậy?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng, lễ độ.
"Ba mày đây."
Cao Minh đáp.
Đã bảy, tám năm kể từ lần cuối ông ta gặp Cao Tình. Trong ký ức của ông, cô bé Alpha nhỏ bé gầy yếu ấy nhút nhát đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.
Đầu dây bên kia lặng thinh. Có vẻ như Cao Tình của mười sáu tuổi cũng chẳng khá hơn là bao. Giọng tự giới thiệu cộc lốc kia khiến cô im lặng rất lâu mới lên tiếng:
"Cho hỏi... có chuyện gì không?"
"Nghe giọng ba mày mà không biết chào một tiếng à?"
"Ừ."
Cô đáp dứt khoát, không chút do dự.
"Tôi không có ba."
Máu nóng dồn lên não, Cao Minh nổi trận lôi đình, đá mạnh vào chiếc thùng rác méo mó cạnh mình:
"Đồ bất hiếu! Tao còn sống sờ sờ đây!"
"Vậy thì chết đi cho thanh thản."
Cô bé trong ký ức yếu ớt, nay lại lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng nói tuy the thé nhưng chắc nịch:
"Nếu ông chết, anh hai sẽ đỡ khổ hơn nhiều."
"Sao không phải mày chết?"
Cao Minh gào lên trong cơn phẫn nộ.
"Tiền viện phí mày xài ở cái bệnh viện cao cấp đó còn nhiều hơn tao tiêu cả đời! Nếu mày chết, anh mày sẽ bớt đi một gánh nặng!"
"Đúng vậy."
Cô bật cười, không hề che giấu sự khinh miệt.
"Tôi cũng luôn mong mình chết quách đi cho xong. Như thế, sẽ không còn là gánh nặng của anh hai nữa. Chỉ tiếc là Diêm Vương mù mắt, không chịu nhận tôi. Bắt tôi phải tiếp tục sống, để liên lụy anh ấy."
"Mày muốn chết thì chết đi!"
"Đã từng nghĩ đến. Cũng từng làm rồi."
Giọng cô không còn kìm nén, cũng không dao động.
"Nhưng anh hai đã ôm tôi, ngăn tôi khỏi nhảy xuống."
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh băng kia bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Anh ấy đã cầu xin tôi đừng như vậy."
Lần này, khoảng lặng kéo dài hơn trước. Cô hình như đang cố giữ nhịp thở, sau đó mới nói tiếp… từng chữ đều nặng nề:
"Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hai khóc."
“Khóc ư?”
Cao Minh cười khẩy, giọng khô khốc đầy khinh miệt.
“Không lo kiếm được tiền nuôi gia đình thì có tư cách gì để khóc?”
“Ông còn mở miệng được à?”
Giọng Cao Tình run lên, không phải vì sợ, mà vì giận đến tận xương tủy. Cô như quả bóng căng sắp vỡ, dồn hết sức chỉ để bảo vệ người anh đã hy sinh cả tuổi trẻ vì gia đình rách nát này.
“Cả ngày ông chỉ biết ăn bám, không chịu đi làm, lại còn lôi tiền đi nướng vào sòng bạc! Tôi không chối là đã tiêu rất nhiều tiền của anh hai để chữa bệnh. Nhưng còn ông? Ông đã làm gì ngoài việc đốt sạch số tiền đó chỉ để thỏa cơn nghiện đỏ đen? Còn mặt mũi mà đổ lỗi cho người khác sao?”
“Tao là cha tụi mày!”
Cao Minh gào lên, mặt đỏ bừng, cổ họng khàn đặc vì tức giận.
“Không có tao thì tụi mày không tồn tại trên đời này! Nuôi tao là trách nhiệm hiển nhiên!”
“Hiển nhiên?”
Cô gần như hét lên.
“Một mạng sống mà ông tự tiện ban phát, ai trong chúng tôi từng xin ông đâu? Ông không đủ khả năng nuôi bản thân, cũng chẳng có lấy một chút trách nhiệm làm cha, vậy mà vẫn dám sinh con, rồi ném chúng vào cảnh khốn cùng? Ông gọi đó là tình phụ tử? Là ân nghĩa?”
Không biết từ khi nào, cô gái Alpha từng chỉ biết rúc sau lưng anh trai để trốn tránh, giờ đây đã khác. Trưởng thành. Lý trí. Dám đối đầu trực diện với người từng là nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình.
“Đủ rồi.”
Cao Minh hừ lạnh, giọng rũ rượi.
“Anh mày đâu? Mất xác ở đâu rồi? Tao cần tiền. Bảo nó gọi cho tao.”
“Anh hai đang bệnh, đã nghỉ việc, không còn thu nhập. Ông muốn tiền thì tự đi kiếm.”
“Không có tiền cái gì...”
Gã còn chưa kịp nói hết thì tiếng mở khóa vang lên từ ngoài cửa.
Cao Tình lập tức cúp máy, không buồn nghe thêm câu nào, rồi bước ra khỏi phòng.
---
“Anh hai!”
Cô bé cười tươi khi thấy Cao Đồ bước vào, gương mặt như hóa hẳn… dịu dàng, nhẹ nhõm.
“Anh tìm được sách chưa?”
Cao Đồ đang ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh. Anh treo chùm chìa khóa lên móc cửa, gượng cười:
“Không có. Hiệu sách dạo này thiếu hàng. Tối anh lên mạng tìm thử.”
“Mua online tiện hơn nhiều.”
Cô đón lấy túi rau và trái cây.
“Anh đang bệnh, đừng tự đi mua nữa. Gọi về cho đỡ mệt.”
“Em mới khỏe được mấy hôm mà đã tính gọi đồ ăn rồi à?” Anh gõ nhẹ vào trán cô, khẽ trách.
“Khó khăn lắm mới hồi phục, đừng ăn uống bậy bạ nữa.”
“Em xót anh chứ bộ.” Cô nhăn mặt, giọng nũng nịu. Dáng vẻ dịu dàng này hoàn toàn đối lập với lúc tranh cãi nảy lửa cùng Cao Minh.
“Anh không lo cho mình thì để em lo.”
“Anh không sao đâu.”
“Là tại anh không để tâm đấy.”
Cô nghiêm giọng, chỉ vào miếng dán ức chế sau gáy.
“Rối loạn pheromone không phải chuyện nhỏ. Bác sĩ dặn anh phải hạn chế tiếp xúc với Alpha, càng ít càng tốt. Cả ngày ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi đâu hết.”
“Ừ. Anh biết rồi.”
“Vậy là tốt.”
Cô mang rau vào bếp. Cao Đồ tính đi theo thì bị cô ngăn lại.
“Hôm nay em nấu cơm.”
“Em biết nấu hả?”
“Thử là biết. Không khó.”
Cao Tình vốn rất lanh lợi. Dù thường xuyên nằm viện và nghỉ học, thành tích học tập của cô vẫn thuộc hàng xuất sắc. So với anh trai, cô thậm chí còn thực tế và lý trí hơn nhiều.
Lúc quyết định rời Giang Hỗ, điều khiến Cao Đồ lưỡng lự nhất là chuyện học hành của cô bé. Nhưng chính Cao Tình đã giải quyết hộ anh mối lo đó.
“Anh nghỉ việc rồi. Em theo hộ khẩu của ba, không phải người Giang Hỗ, không được thi đại học ở đây. Về quê đi. Em chuyển trường về đó, thi cử thuận lợi, học phí cũng rẻ hơn.”
Lời cô nói không sai. Cao Đồ không còn lý do để ở lại Giang Hỗ: thu nhập không có, sức khỏe bấp bênh, mọi mối liên hệ đều đã cắt đứt.
Dù Hoa Vịnh từng chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng giữa hai người chưa từng thân thiết đến mức ấy. Nhất là khi cậu là Omega được Thẩm Văn Lang đặc biệt ưu ái.
Cao Đồ không ích kỷ, cũng không nhỏ nhen. Nhưng anh không đủ rộng lượng để tiếp nhận sự giúp đỡ từ người anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt.
Sự hoàn hảo của Hoa Vịnh chỉ càng khiến anh thấy mình tầm thường hơn. Ghen tị, mặc cảm, và tự khinh chính mình.
Mười năm bên Thẩm Văn Lang, tất cả chỉ là một thứ tình cảm đầy dằn vặt và đau đớn… hi sinh mà chẳng có hồi đáp.
---
Cao Minh đã cùng đường.
Căn nhà trọ ông đang ở là do Cao Đồ thay mặt trả tiền thuê theo quý. Nếu không có số tiền đó, ông đã bị đuổi khỏi nơi này từ lâu.
Vậy mà ông vẫn nhất quyết không rời Giang Hỗ, bởi vì ở quê không có sòng bạc nào đủ lớn, đủ “cơ hội”.
Dù lần nào cũng thua, ông ta vẫn khăng khăng tin rằng:
“Không phải ai cũng thắng. Nhưng nhất định, tao sẽ là kẻ thắng cuộc.”
Ôm ấp giấc mộng đổi đời bằng vài ván bài, mong một đêm trở thành đại gia, Cao Minh vẫn lì lợm bám trụ Giang Hỗ, nơi chi phí đắt đỏ nhưng có sòng bạc đủ lớn để nuôi ảo tưởng của ông ta.
Nhưng lần này, có lẽ ông ta không thể bám trụ thêm nữa.
Ngay sau khi bị cúp máy, điện thoại rung như lên cơn động kinh, chưa đầy ba phút mà hơn hai chục cuộc gọi ập tới. Đám cho vay ở sòng bạc giục nợ ráo riết, gào thét như thể ông ta thiếu chúng cả mạng sống.
Mấy trăm nghìn tệ thôi mà. Ông ta nhếch mép khinh thường: lương nửa năm của Cao Đồ là đủ trả sạch. Bọn ăn bám đó làm như trời sập tới nơi.
Ông ta khịt mũi một tiếng đầy rẻ rúng.
Nếu không vì "giữ hình ảnh", ông ta đã vác gậy đánh thẳng vào lũ chuyên ném sơn, dán giấy đòi nợ rồi. Không phải sợ, chỉ là chưa đến lúc. Việc trước mắt là: tìm ra thằng con trai chết tiệt ấy, và moi tiền.
Tiền thuê nhà, tiền nợ, tiền đánh bài… tất cả đều do Cao Đồ gánh… đứa con mà ông ta “ban cho mạng sống”, lại có công việc mà nhiều người nằm mơ cũng không với tới.
Trong giới cờ bạc, Cao Minh từng nổi như cồn. Không vì ông ta giỏi chơi bài, mà vì ông ta có một “con bò sữa” biết nghe lời. Chỉ cần rít vào điện thoại vài câu, là tiền rơi ra từng cọc.
"Không đưa tiền, tao tới bệnh viện tìm em mày. Nó yếu lắm nhỉ, đụng nhẹ là khóc đấy?"
"Con Tình còn nằm viện à? Tao là ba nó. Tới thăm con thì có gì sai? Hay mày định báo công an?"
"Nếu mày là Omega thì tốt rồi. Có thân hình đẹp, biết điều một chút… thì một đêm cũng kiếm ra được bộn đấy."
Cao Minh có cả trăm kiểu “kiếm tiền” chỉ bằng cái miệng.
Còn Cao Đồ, là kẻ luôn cắn răng chịu đựng, và là con cá lớn nhất mà ông ta từng câu được.
Cho nên, bằng mọi giá… phải lôi nó trở về.
—
Nhóm dịch Bunz Zm
Edit: Ji
Trans: Mochi
—