Alpha Trauma - Chương 149 - Ngoại truyện đặc biệt 31

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chương 149: Ngoại truyện đặc biệt 31 – Dấu chấm hết (8)

Đôi mắt Do Hyun mở lớn. Chiếc áo khoác trên tay anh rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “bịch”.

“…Không phải vậy.”

Câu trả lời ấy thốt ra ngay sau tiếng nấc nghẹn ngào của Woo Yeon. Do Hyun như đóng băng, sững sờ một lúc rồi vội vàng nắm lấy tay Woo Yeon. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng niu gò má cậu, vuốt ve.

“Không phải như vậy đâu. Em đang nói gì thế, Yeon à?”

Giọng nói của anh ấm áp như tan chảy, mang theo cả thứ pheromone dịu dàng. Woo Yeon nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn Do Hyun. Lúc này, cậu mới thực sự nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

“Không phải vì giận mà anh không về. Tại sao anh lại không muốn nhìn em chứ?”

Gương mặt Do Hyun không phải vô cảm mà là đang đờ đẫn. Chắc là anh không tức giận, chỉ là đang căng thẳng dò xét sắc mặt cậu. Giống như cậu đã từng, vì quá để ý đến mọi thứ mà ngay cả ánh mắt cũng không dám chạm nhau.

“Hức… Vậy thì, tại sao anh không về…?”

Khoảnh khắc sợi dây căng thẳng vụt đứt, những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu tuôn trào như mưa. Do Hyun nhăn mặt ôm chặt lấy Woo Yeon.

“Anh nhớ em.”

“……”

“Anh đã rất nhớ em……”

Trong vòng tay ôm chặt, nhịp tim của Do Hyun truyền đến rõ ràng. Tim anh đập mạnh mẽ, bàn tay cũng run rẩy. Và cả giọng nói nghẹn ngào, nhỏ như tiếng thở.

“……Anh sợ em lại khóc.”

Những lời cuối cùng lọt ra rất khẽ như thể anh đang vô cùng hối lỗi.

Do Hyun cúi đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc tròn tròn của Woo Yeon.

“Anh sợ lại làm em khóc nên mới như thế này.”

“Hức…”

Người ta mà đã dỗ dành thì nước mắt lại càng dễ dàng rơi. Giọng nói đầy vẻ hối lỗi của Do Hyun làm cho nỗi ấm ức trong lòng Woo Yeon vỡ òa. Cậu ôm lấy eo anh, nghẹn ngào phản bác.

“Trên đời làm gì có ai như thế chứ……”

Có ai lại vì sợ người khác khóc mà không dám đến gần chứ? Trước cả khi hai người yêu nhau, ngay cả khi chỉ là tiền bối, anh cũng đã từng ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu mà. Chẳng phải chính vì anh không ở bên cạnh nên cậu mới khóc sao?

“Hức, em còn tưởng… anh, anh sẽ không đến nữa……”

“Không phải vậy. Sao anh có thể như thế chứ?”

Do Hyun hoảng hốt phủ nhận. Anh liên tục nói không phải như vậy, anh không hề có ý đó, vừa ôm chặt cậu vừa vội vàng giải thích.

“Anh sợ em ghét anh.”

“……”

“Sợ em vẫn còn giận anh, không muốn gặp anh……”

Nghe vậy, Woo Yeon vừa khóc vừa bật cười. Anh cũng có suy nghĩ giống hệt như cậu, điều này thật buồn cười, nhưng cũng làm cho cậu cảm thấy tủi thân.

“Em có bao giờ ghét anh đâu, hức… chứ……”

Do Hyun là người mà cậu chưa từng ghét, chỉ có nhớ nhung thôi. Ngay cả ngày hôm đó, khi biết anh là người do Soo Hyang sắp xếp bên cạnh, dù giận anh nhưng cậu vẫn muốn được sà vào vòng tay anh. Cậu nghĩ, chỉ cần được anh ôm ấp vỗ về thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Phải, anh xin lỗi. Anh tệ quá.”

Bộ dạng luống cuống xin lỗi của anh chẳng khác gì bộ dạng dò xét của cậu lúc nãy. Woo Yeon hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi ôm chặt lấy anh hơn. Bộ vest chỉnh tề của anh đã bị cậu làm cho nhăn nhúm cả rồi, nhưng Do Hyun chẳng bận tâm, anh chỉ muốn dỗ dành cậu mà thôi.

“Anh xin lỗi, Yeon à.”

“……”

“Anh xin lỗi……”

“……”

“Anh sai rồi. Đừng khóc nữa.”

Giọng điệu ấy như thể anh sắp khóc đến nơi rồi. Sự lo lắng thể hiện rõ ràng trong từng lời nói của anh, chân thật và trần trụi hơn bất cứ điều gì cậu từng nghe.

“Thôi đừng khóc nữa nhé… Được không?”

Mãi một lúc sau, khi Do Hyun nhẹ nhàng xoa dịu bằng pheromone, vuốt ve mái tóc cậu và đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn, khi anh vỗ về bờ vai đang run rẩy của cậu và thì thầm những lời thú tội như thế này, nước mắt của Woo Yeon mới dần ngừng rơi.

“……Anh sai rồi.”

“……”

“Anh cũng là lần đầu tiên như thế này……”

Nghe chữ “lần đầu tiên”, Woo Yeon ngẩng đầu lên. Do Hyun lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, rồi đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn. Nụ cười gượng gạo của anh vẫn còn mang chút bối rối.

“……Anh cũng đâu phải cái gì cũng trải qua rồi đâu.”

Woo Yeon ngạc nhiên trước lời nói này. Cậu luôn nghĩ anh là người từng trải, luôn đi trước cậu một bước.

“Em là mối tình đầu của anh mà.”

Cậu không gật đầu, chỉ chớp mắt coi như là câu trả lời. Do Hyun nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu lần nữa, cẩn trọng hơn lúc nãy.

“Anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.”

“……Vậy mà, hức, anh lại……”

“Lại khóc nhè như thế này á?”

Do Hyun bật cười, áp trán mình vào trán Woo Yeon. Anh cọ mũi mình lên mũi cậu như dỗ dành một đứa trẻ, rồi lại ôm chặt cậu vào lòng.

“Định làm tốt… lại thành ra hỏng bét hết cả.”

“……”

“Anh muốn em hạnh phúc khi yêu anh, không phải chịu đựng bất cứ điều gì khó chịu……”

“……”

“Thế nên anh mới suy nghĩ không thấu đáo.”

Tấm lòng của Do Hyun, cậu chưa từng nghi ngờ dù chỉ một giây. Giờ thì cậu đã hiểu, lý do anh giấu diếm điều gì đó không phải là để lừa gạt cậu. Đó là sự bảo vệ, là tình yêu, và trên hết, đó là tình thương.

“Anh không phải không tin tưởng em nên mới không nói. Anh sợ… anh sẽ làm em mệt mỏi hơn.”

Giọng nói dịu dàng của anh xoa dịu trái tim đang rối bời của cậu. Do Hyun thở dài, rồi thú nhận thêm một điều nữa.

“Anh thật sự là người rất hay ghen.”

“……Em biết mà.”

Đó là một điều hiển nhiên. Ngay cả bản thân cậu cũng đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.

“Ừ, anh biết là em biết mà.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Do Hyun mang theo một chút ý cười. Không phải anh vui vẻ vì tình huống này, mà là vì anh cảm thấy ngại ngùng và có lỗi.

“Nhưng anh cứ tưởng mình đã giấu diếm rất kỹ rồi chứ, đúng là ngốc nghếch.”

Có nên nói cho anh biết sự thật không nhỉ? Rằng anh đã giấu diếm sự ghen tị rất tốt, nhưng thứ mà anh chưa kịp che giấu chính là tình cảm dành cho cậu. Tình cảm yêu thích ấy cứ thế tuôn trào ra, đến mức người ngoài cũng dễ dàng đoán ra lý do Do Hyun không để ảnh Woo Yeon làm hình nền trang cá nhân.

“Anh sợ mình sẽ khiến em phát chán.”

“Chắc là anh chỉ thấy sợ thôi.”

“……”

“Sợ bị em bỏ rơi.”

Lời của Jin Ah thật sự là sự thật. Dù đã biết trước, nhưng khi trực tiếp nghe được những lời này, cảm xúc trong cậu lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần nhận ra rằng ngay cả một người như anh cũng có điều phải lo sợ, lòng cậu lại trở nên thật kỳ lạ.

“Anh xin lỗi. Em đã nói là muốn nghe hết mà.”

Tiếng thở dài kéo dài của anh chứa đựng đầy sự tự trách. Giống như Woo Yeon đã vô số lần tự vấn bản thân, Do Hyun cũng hối hận về cuộc chiến giữa cả hai.

“Nếu thấy buồn, cứ nói với anh. Em có thể nói bất cứ điều gì. Em cũng không nói nặng lời với anh mà. Anh cũng sẽ nói hết với em……”

“……”

“……Rồi chúng ta làm hòa nhé.”

Đây là một cuộc hòa giải thật ồn ào. Giờ thì Woo Yeon đã hiểu, việc cãi nhau cũng chẳng sao cả, điều đó không có nghĩa là mối quan hệ của cả hai sẽ xấu đi. Có thể từ nay về sau họ sẽ không tranh cãi vì những lý do tương tự nữa, nhưng ngay cả khi có những xung đột khác xảy ra, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

“Xin lỗi vì đã làm em khóc.”

Giá mà ngày hôm đó cũng như vậy thì tốt biết mấy. Nếu họ có thể trò chuyện và hòa giải thẳng thắn như thế này, mọi chuyện có lẽ đã không tệ như vậy.

“Ha……”

Tiếng thở dài của cậu mang theo cả sự hối lỗi và lòng biết ơn dành cho anh. Vì Do Hyun đã xử lý những lời nói lộn xộn của cậu một cách thật chín chắn. Vậy nên cậu cũng cần phải giải thích những hiểu lầm của anh.

“Em không hề nói là không muốn ở bên anh……”

“……”

“Em chỉ là sợ mình lại nói ra những điều tồi tệ, hức, chỉ là như vậy thôi……”

Bỗng nhiên Woo Yeon nhận ra. Hóa ra, lý do cậu không muốn nói chuyện chính là vì không muốn làm anh tổn thương. Không phải vì phiền phức mà muốn tạo khoảng cách, mà là vì đối phương quá quan trọng nên không muốn làm tổn thương người ấy.

“Ngay cả liên lạc cũng vậy…… Em sợ anh giận……”

“……Ừ, anh đã nghĩ như vậy.”

Do Hyun nhẹ nhàng vỗ về Woo Yeon. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, rồi nói ra điều mà cậu muốn nói nhất.

“……Vậy nên đừng đi nữa nhé.”

Vốn dĩ anh rời đi là vì cậu đã nói như vậy, vậy nên chắc chắn anh sẽ không rời đi nữa. Do Hyun mà cậu biết không bao giờ bỏ mặc cậu một mình. Dù có chút ấm ức, nhưng Do Hyun vẫn ngoan ngoãn trả lời cậu.

“Được, anh sẽ không đi nữa.”

“Và còn…”

“Ừ, còn gì nữa.”

Cậu hơi do dự khi nói điều này. Nhưng nếu không nói bây giờ, có lẽ sau này cậu sẽ lại ngại ngùng mất. Hơn nữa, cậu cũng muốn nói ra điều này càng sớm càng tốt.

“Chúng ta đeo nhẫn đôi đi.”

“……Nhẫn?”

“Vâng. Nhẫn đôi……”

Những sinh viên năm nhất trong buổi nghe giảng đặc biệt đã từng nói như vậy. Nếu là người yêu của cậu, họ sẽ đeo nhẫn cho cậu ngay lập tức. Với gương mặt ấy, thật khó để yên tâm mà không trói buộc cậu bên mình.

“Em muốn đeo nhẫn đôi.”

“……Ừm.”

Nhưng tại sao Do Hyun lại hờ hững như vậy? Woo Yeon đã nghĩ đương nhiên anh sẽ đồng ý ngay lập tức, nên cậu không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng này. Thế là cậu vội vàng ngẩng đầu lên, và nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh.

“……Chẳng lẽ anh không thích sao?”

Còn tiếp

Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo