Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 148: Ngoại truyện đặc biệt 30 – Dấu chấm hết (7)
Bước chân đến trường của Woo Yeon nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu đến trường sớm hơn giờ học và chỉ mong giờ học nhanh chóng kết thúc. Đương nhiên, cậu chẳng thể nào tập trung vào bài giảng, và càng lúc cậu càng cảm thấy nôn nóng hơn.
Cậu cũng muốn liên lạc với anh ngay lập tức, nhưng cậu không biết anh giải quyết công việc ở công ty như thế nào, nên không thể làm vậy. Hôm nay sao mà thời gian trôi qua chậm chạp quá vậy, cậu cứ ngỡ là có ai đó đã giở trò đùa với thời gian.
Và rồi khi tất cả các tiết học kết thúc, cậu nhận được một tin nhắn từ Do Hyun. Anh nói rằng anh đang đợi cậu ở cổng trường, chỉ một tin nhắn đấy thôi mà trái tim cậu đã rung động rồi. Cùng lúc đó, giáo sư cũng vừa kết thúc tiết học, cậu vội vàng nhét đồ đạc trên bàn vào túi xách và đứng dậy.
“Tôi đi trước đây.”
“Hả? Ừ ừ…….”
Người bạn cùng lớp nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Có vẻ như cậu ta muốn hỏi cậu đi đâu mà vội vàng như vậy, nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến điều đó. Woo Yeon vội vã đeo túi lên vai và đi về phía cổng trường, đến khi gần đến nơi thì cậu đã gần như chạy.
“……..”
Và rồi, ở cổng trường, cậu thấy Do Hyun. Anh đang đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ. Đó chính là người thầy mà cậu hằng mong nhớ.
Do Hyun mặc bộ vest, trên tay cầm chiếc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Chuyện đó cũng không có gì lạ, nhưng bộ quần áo của anh, kể cả chiếc cà vạt, trông rất lạ lẫm. Cậu đã quá quen thuộc với tủ quần áo của cả hai rồi, nhưng đây là bộ quần áo và đôi giày mà ngay cả cậu cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Hơn nữa.
‘……..Sao mà anh ấy trông như chuẩn bị hẹn hò vậy?’
Mỗi khi Do Hyun cử động, thân hình rắn chắc của anh lại lộ ra sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Tóc của anh lúc nào cũng được vuốt keo gọn gàng, nhưng hôm nay trông nó còn được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Có lẽ là vì đã quen nhìn thấy bộ dạng xuề xòa của anh vào buổi tối, nên Woo Yeon cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy anh chỉnh tề như vậy.
Woo Yeon đứng cách anh vài bước chân và quan sát anh. Nhìn thấy anh ngay trước mắt rồi mà cậu lại không dám lên tiếng chào. Hôm nay Do Hyun trông như một người hoàn toàn khác, hơn nữa anh lại đang có một biểu cảm lạnh lùng đến mức cậu cảm thấy như có gió lạnh thổi qua.
‘Cho dù có thật sự muốn chia tay thì anh cũng sẽ gặp cậu để nói lời chia tay chứ.’
‘Đáng ghét, Kim Jin Ah. Sao cậu lại nói với tôi những lời như vậy chứ.’
“……..”
Woo Yeon hít một hơi thật sâu. Cậu nắm chặt quai túi xách và cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Bây giờ cậu cũng chẳng thể nào trốn tránh được nữa, hơn nữa, cảm giác vui mừng trong lòng cậu còn lớn hơn nhiều.
Kể từ khi cả hai sống chung với nhau, ngày nào cậu cũng nhìn thấy mặt anh. Ngay cả khi một trong hai người về muộn thì trước khi đi ngủ, hai người vẫn luôn gặp mặt và chào nhau. Hai người nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn và ôm nhau ngủ. Cuộc sống thường nhật ấy đã bị gián đoạn mất ba ngày rồi.
Vì vậy, dù có sợ hãi đến đâu thì nỗi nhớ anh vẫn lớn hơn tất cả. Woo Yeon đã nhớ anh rất nhiều, đến mức cậu không hiểu tại sao mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn.
Và thế là cậu từ từ tiến về phía anh. Khi cậu di chuyển được hai bước chân thì Do Hyun cảm nhận được có người đến gần và ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc khuôn mặt không cảm xúc của anh trở nên dịu dàng hơn, tim cậu lại nhói lên.
“Anh.”
“……..Yeon à.”
Giọng nói dịu dàng của anh làm cậu thật sự muốn khóc. Ít nhất thì giọng nói của anh vẫn chưa trở nên lạnh lùng, đó là một điều may mắn. Vì vậy, cậu lại lấy hết can đảm và hoàn toàn thu hẹp khoảng cách với Do Hyun.
***
Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường. Do Hyun nói muốn đi dạo một chút nên đã dẫn cậu đi cùng. Cậu cũng không muốn lên xe ngay lập tức nên ngoan ngoãn đi theo anh.
Khi kỳ thi giữa kỳ đang đến gần thì cũng là lúc hoa anh đào trong khuôn viên trường nở rộ. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mỏng manh lại rơi xuống bên tai cậu. Trong khung cảnh tuyệt đẹp này, cậu không ngừng liếc nhìn Do Hyun.
“……..”
Mình có nên…… nắm tay anh không?
Khoảng cách giữa hai người hiện tại giống như cái khoảng cách mà cậu đã từng giữ với anh khi hai người gặp lại nhau với tư cách là tiền bối và hậu bối. Bàn tay chạm nhau rồi lại lướt qua, khoảng cách gượng gạo, tất cả những điều đó làm cậu trở nên căng thẳng đến lạ thường.
Có lẽ là do Do Hyun cứ giữ vẻ mặt cứng nhắc từ đầu đến cuối nên cậu càng cảm thấy như vậy. Khi gọi tên cậu, anh vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng khi bắt đầu đi dạo, anh lại không nói một lời nào. Anh vẫn bước đi cùng nhịp với cậu, nhưng lại không hề nhìn cậu hay tiến lại gần cậu hơn.
Có lẽ vì quá căng thẳng, Woo Yeon nhận ra mình cũng đang quá nghiêm túc. Bình thường khi ở bên anh, cậu sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Từ ánh mắt đến cử động môi, tất cả đều làm cho cậu phải suy nghĩ.
Hai người dừng chân bên một chiếc ghế dài vắng vẻ. Nó nằm khá xa cổng trường và ở một nơi hẻo lánh, nên không có nhiều sinh viên qua lại. Hơn nữa, vào giờ này, trong khuôn viên trường chẳng có mấy ai.
“Anh.”
“Yeon à.”
Cả hai đồng thời lên tiếng rồi lại ngập ngừng. Do Hyun cũng như cậu, cả hai đều ngượng ngùng quay đầu đi. Một lúc sau, Do Hyun quay hẳn người về phía cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu.
“Em nói trước đi.”
“……..”
Hình bóng của Woo Yeon hiện lên trong đôi mắt đen láy của Do Hyun. Cậu ngơ ngác ngước nhìn anh, hàng mi khẽ run rẩy. Cậu đã định mở miệng nói gì đó, nhưng khi định lên tiếng, đầu óc cậu lại trống rỗng.
“Em……..”
Do Hyun kiên nhẫn chờ đợi Woo Yeon trong một khoảng thời gian khá lâu. Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú đến nỗi cậu không thể đoán được suy nghĩ của anh. Do Hyun từ từ di chuyển ánh mắt từ mắt xuống mũi, từ mũi xuống môi cậu, như thể anh đang vẽ lại hình ảnh cậu trong tâm trí mình.
“……..Em xin lỗi.”
Cuối cùng, Woo Yeon cũng thốt ra được một câu. Lời xin lỗi mà cậu đã suy nghĩ đến hàng trăm lần, lời xin lỗi dành cho người mà cậu đã làm tổn thương.
“Vì đã nổi giận……..”
“……..”
“Em xin lỗi vì đã nói chuyện như vậy.”
Cậu đã hối hận biết bao nhiêu. Cậu đã tự trách mình rằng mình không nên nói như vậy, không nên nổi giận vì một chuyện không đáng, nếu như cậu bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Thậm chí, Woo Yeon còn sốc hơn khi nhận ra rằng mình không biết cách xin lỗi. Trên đời này có ai mà không mắc lỗi lầm chứ? Vậy mà từ trước đến nay, lúc nào cũng là anh chủ động đến xin lỗi cậu trước.
“Em biết tại sao anh không nói cho em biết. Em biết là anh lo lắng cho em nên mới như vậy…….. Em biết hết.”
Woo Yeon chọn một trong số những điều đang luẩn quẩn trong đầu để nói ra. Cuộc cãi vã của cả hai không chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, có quá nhiều điều làm cho cậu phải suy nghĩ.
“Em không hiểu lầm chuyện anh đưa số điện thoại cho người khác đâu. Và chuyện em hỏi xin số điện thoại cũng chỉ là nói đùa thôi. Chẳng qua là lúc đó em đang cảm thấy rất tệ……..”
Woo Yeon lại một lần nữa cảm thấy rằng lý trí không thể thắng được cảm xúc. Ngay cả những điều mà cậu đã hiểu bằng lý trí cũng làm cậu nói ra những lời không hay chỉ vì cảm xúc bị tổn thương.
“Chuyện người khác tán tỉnh anh, chuyện xảy ra ở công ty, em không cần anh phải kể chi tiết cho em nghe đâu. Thật ra thì em thật sự…….. thật sự, không thể chịu được cảm giác ghen tuông.”
Thế nhưng, sau ba ngày khóc lóc, Woo Yeon đã gạt bỏ hết những ấm ức đó. Từ đêm thứ sáu đến hôm nay, thứ hai, cậu đã nghiền ngẫm những hờn dỗi mà cậu dành cho anh hàng trăm lần và bình tĩnh sắp xếp lại chúng.
“……..Em xin lỗi vì đã cư xử trẻ con như vậy.”
Min Jeong và Seong Jae đã nói rằng cậu có thể thoải mái làm nũng với anh, nhưng suy nghĩ của Woo Yeon lại có chút khác biệt. Woo Yeon muốn trở thành một người yêu trưởng thành và đáng tin cậy. Một người yêu có thể sánh vai cùng anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em sẽ không như vậy nữa đâu.”
Vì vậy, đây không chỉ là lời xin lỗi dành cho anh mà còn là lời tự nhủ với chính bản thân cậu. Có lẽ nó giống như một lời thú tội, một lời thú nhận chân thành mà cậu không biết sẽ được Do Hyun đón nhận như thế nào.
“Vậy nên……..”
Nhưng không hiểu sao, càng nói thì đầu cậu càng cúi thấp xuống. Một nửa là cảm giác hối lỗi, một nửa là cảm giác nhẹ nhõm. Và một phần nữa là cảm giác buồn bã mới vừa hình thành.
“……..Vậy nên từ nay anh đừng đến nữa được không?”
Tách, một giọt nước mắt rơi xuống đất và để lại một vệt đậm màu. Woo Yeon chậm rãi đưa tay ra nắm lấy vạt áo Do Hyun. Cậu đã nói rằng sẽ không cư xử trẻ con nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn trong lòng.
“Tại sao……..”
“……..”
“Tại sao anh không về nhà……..?”
Liệu cậu có thể ước anh xuất hiện thêm trăm lần nữa không?
Chính Do Hyun là người đã thắp lại ngọn lửa hy vọng trong trái tim cậu, ngọn lửa mà cậu đã từng từ bỏ. Anh đã che ô cho cậu, an ủi cậu bằng những lời nói dịu dàng, và cõng cậu đi dạo trong khuôn viên trường dưới mưa.
“Em cứ nghĩ là anh sẽ về ngay……..”
“……..”
“Nhưng anh lại không về……..”
Woo Yeon đã quá quen với việc từ bỏ những hy vọng, nhưng cậu lại không thể làm được điều đó với tình cảm dành cho Do Hyun. Anh đã gieo vào lòng cậu một niềm tin chắc chắn rằng cậu không cần phải từ bỏ, một dũng khí rằng cậu có thể hy vọng.
“Em không thể ngủ được.”
“……..”
“Không có anh…….. Nên……..”
Cậu nhìn thấy đầu ngón tay của Do Hyun khẽ run lên. Woo Yeon dùng bàn tay không nắm lấy anh để lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
“Anh giận em nhiều lắm sao?”
“……..”
“Giờ thì, hức…….. giờ thì anh không muốn nhìn thấy em nữa sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.