"Đời không như là mơ..." à không, có cái câu gì mà "Dù đời có lừa dối, cũng đừng buồn, đừng giận" ấy nhỉ. Nhưng mà nếu đời nó lừa cho mình sốc óc luôn thì sao ta?
Hồi mới ra trường, cái đám bạn cấp 3 đi họp lớp cứ như phim hoạt hình tuổi teen, đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế, đầy ắp ước mơ. Ai dè vài năm sau gặp lại, tụi nó toàn thành "người lớn" phiên bản lỗi: đứa thì phì nhiêu ra, đứa thì tóc tai lưa thưa. Chắc lớn lên ai cũng vậy hả?
Hồi họp lớp trước, thằng nào đó còn hùng hồn tuyên bố khởi nghiệp, ai dè phá sản banh xác, lần này mất hút luôn. Thằng thì mới mở công ty nước nôi, túm được ai là gạ gẫm mua máy lọc nước. Thằng thì nhảy việc xong đi bán bảo hiểm dạo. Đúng đời!
Tưởng lớn là tự khắc thành người lớn, ai dè làm một người lớn bình thường thôi cũng khó vãi chưởng. Cay! Hình như không phải mình tôi thấy cay, cả đám hình như đang mượn rượu giải sầu thì phải.
Cứ một hớp lại nhớ cái thời trẻ trâu chưa biết mùi đời, một hớp lại nghĩ đến thứ Hai đi làm muốn nổ não, một hớp lại nhớ đến mối tình đầu tan tành... Hớp này hớp kia, kiếm cớ uống rồi say khướt, quên cả đường về.
Có thằng hồi đi học bị chê ất ơ, giờ vẫn y chang. Vẫn cặp kính dày cộp, vẫn dáng vẻ thư sinh, vai thì bé mà bụng thì phệ, đầu thì hói nhẹ, da dẻ thì vẫn chưa khá hơn... nhưng được cái cười tươi nhất đám. Tôi còn chả nhớ tên nó là gì, à mà không, cái gáy nó thì tôi nhớ. Hồi xưa toàn ngồi bàn đầu, hay hỏi bài.
Có thằng hồi xưa nhát như thỏ đế, giờ thành bác sĩ, khoe có bồ trẻ hơn tận 8 tuổi. Ê khoan... thằng này không phải "trâu già gặm cỏ non" hả? 8 tuổi á? Tụi mình 28, bồ nó 20? Có khi nào vi phạm pháp luật không?
Mà không chỉ riêng thằng đó, đứa nào có gì để khoe là y như rằng vênh mặt lên, cười như được mùa. Ồn ào nhức cả óc, chắc tụi nó nhịn cả năm để xả hôm nay.
Đúng là họp lớp tuổi 28, dẹp hết lãng mạn, chỉ còn lại mục đích.
Hết lãng mạn thì chỉ còn thực dụng. Xin việc, hóng hớt thông tin chứng khoán, bán hàng, khoe của, chém gió để nâng bi bản thân, phát thiệp cưới...
Nói thiệt, tôi đi họp lớp hôm nay cũng vì nghe tin có Gong Pyeonghwa. Mà chắc tin vịt rồi. Thằng đó, tôi có cả tá chuyện để nói. Từ năm lớp 10 đến lớp 12 học chung, tôi tự nhận là khá thân, ai dè tốt nghiệp cái là biệt tăm luôn.
"Ủa mà không phải nghe nói Gong Pyeonghwa tới hả?"
"Thì tại nó nhục quá đó. Nhà nó phá sản rồi mà."
Nghe đâu nhà nó sạt nghiệp. Gong Pyeonghwa hồi đó nổi tiếng nhất trường luôn . Đẹp trai là một chuyện, mà cái vụ "alpha" của nó cũng lạ đời nữa. Mà quan trọng nhất là nó trẻ trâu hết phần thiên hạ.
Trẻ trâu cỡ nào á hả? Coi nó như học sinh cấp 1 cũng được. Toàn bày trò nhảm nhí. Nào là làm điện thoại bằng cốc giấy, nào là chơi "mafia"... Mấy cái đó thì tụi tôi đang ngán học, thấy nó bày ra thì hùa theo liền. Cơ mà có lần nó rủ cả đám ra hành lang chơi "đứng im" trong giờ tự học, tôi tưởng nó bị điên luôn.
Mà nghĩ lại thì tôi cũng chơi... vui phết.
Còn vụ xé giấy vở gấp máy bay, xong bị bắt lên phòng giám thị nữa. Rồi còn lẻn vô phòng phát thanh bật nhạc nhẽo nữa. Ơ khoan... nghĩ lại, có khi nào tôi rớt đại học cũng tại thằng cha này không?
Nói chung, Gong Pyeonghwa là cái đứa như vậy.
Nghĩ lại thì thấy nó cũng đáng ghét thiệt. Chắc tại mình hay tô vẽ quá khứ quá.
Đám đi họp lớp hôm nay chắc chia làm hai phe. Một phe là muốn gặp lại Gong Pyeonghwa sau bao năm, phe còn lại thì muốn "soi" xem giờ nó ra sao, có còn ngon nghẻ như xưa không.
Phe thứ nhất chắc là mấy đứa như tôi, còn phe thứ hai thì...
"Hồi xưa oai phong lẫm liệt thì giờ cũng vứt. Quan trọng là bây giờ."
"Thật ra cũng không muốn khoe đâu, nhưng dạo này tôi..."
Chắc là mấy đứa đó đó.
Mấy đứa bữa trước không thèm đi, nghe tin có Gong Pyeonghwa cái nhào vô liền. Tụi này đúng là...
Họp được nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy tăm hơi Gong Pyeonghwa đâu. Chắc kèo nó không tới rồi.
Thấy Gong Pyeonghwa không tới, cả đám bắt đầu xúm nhau nói xấu sau lưng. Mấy đứa không quan tâm thì lôi túi xách ra, y như rằng sắp có đứa tung thiệp cưới lên bàn tới nơi.
Phải chuồn trước khi bị "xin đểu" tiền mừng mới được.
"Cho xin điếu thuốc."
Tôi có mỗi cái thân đến đây, đi thì cũng đi tay không. Ăn uống cũng no nê rồi, không tiếc tiền đóng quỹ đâu. Ra ngoài làm điếu thuốc rồi về nhà ngủ thôi. Cuối tuần chỉ nên ru rú ở nhà là ổn.
Vừa ngậm điếu thuốc vừa lên kế hoạch "sống sót" qua ngày cuối tuần, ai dè cái bật lửa hết xăng hay sao, đánh hoài không lên lửa.
"Ê, cho mượn lửa với."
"Ờ."
Mượn bật lửa của thằng nào đó, hình như hồi xưa học chung lớp mà tôi không nhớ tên. Mà bật lửa của nó cũng tàn tạ y chang cái của tôi, đánh lửa chập chờn.
Có khi nào có đứa cúng sao giải hạn để tôi đừng hút thuốc không? Chắc hôm nay không phải ngày của tôi rồi.
Nhưng mà đời nào tôi bỏ cuộc dễ vậy?
Tôi quay lại bàn mượn bật lửa tiếp. Sợ bị tóm lại phát thiệp cưới, tôi đứng dậy thật nhanh. Đúng lúc đó, ánh sáng lóe lên.
"Ơ...?"
"Ơ ơ...!"
Cả đám câm nín.
Tôi cũng giật mình đánh rơi luôn cái bật lửa.
Bật lửa lăn lông lốc trên sàn nhà mà không ai thèm nhặt. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Vì cái cảnh trước mắt còn sốc hơn nhiều.
"Oe! Oe!"
Đang họp lớp mà có trẻ con? Thì... cũng hơi ngạc nhiên thôi, chứ chưa đến nỗi sốc óc.
"Yiseul ơi, con gái của bố... măm măm nha?"
Nhưng nếu bố mẹ đứa bé là người quen của mình thì sao?
Một đứa bạn gần 10 năm không liên lạc, giờ bỗng dưng ôm con xuất hiện ở họp lớp, tay trong tay với một thằng cha nào đó, còn mặc đồ đôi ...., rồi còn líu lo dỗ con nữa...
Sốc chưa? Sốc chứ!
Tôi đang trong tình huống đó đó.
Gong Pyeonghwa hình như chả quan tâm tôi đang nghĩ gì, vẫn tươi cười bắt chuyện với một đứa bạn khác.
"Ôi dào, ai đây? Mansu hả?"
Ai dè nó tên Kang Yunseong.
"À... tôi là Yunseong."
"À à, biết rồi, biết rồi. Đùa thôi."
Thằng đó cố tỏ ra thân thiện, vỗ vai người ta, mà mắt thì đảo liên hồi.
Cả đám ở đây đều biết. Gong Pyeonghwa đang giả vờ nhớ mặt người khác đó.
Nhưng không ai vạch mặt nó ra.
Vì ai cũng tò mò chuyện khác hơn.
Gong Pyeonghwa mất tích không dấu vết, Gong Pyeonghwa nổi tiếng nhất trường, Gong Pyeonghwa đẹp trai, trẻ trâu, to xác... giờ vẫn bóng bẩy như ngày nào.
Da dẻ thì vẫn mịn màng, dáng người thì vẫn cao ráo, hình như còn cao hơn xưa nữa.
Mấy cái tin đồn nhà nó phá sản, nó đi tù... hình như chả ảnh hưởng gì đến nó cả.
Nó vẫn cười tươi như hoa, vẫn thích chọc phá, vẫn trẻ trâu, vẫn là Gong Pyeonghwa.
"Không, nhìn cậu còn ok hơn, hơn cả cái hồi còn là thằng nhóc 17 tuổi." Gặp lại bạn cũ sau bao năm mà thấy nó vẫn vậy thì tôi cũng vui chứ. À, thì đúng là vui thật...