Autobahn Romance Novel - Chương 2

"Cậu, mẹ kiếp. Nói thật đi. Cậu, cậu cần bao nhiêu tiền? Tôi phải cho cậu bao nhiêu? Cần bao nhiêu tiền?"
"Cứ đến thôi."
"Đừng giữ thể diện nữa, nói thật đi!"
Trong tưởng tượng của tôi, Gong Pyeonghwa đã trở thành thằng khốn nạn bi thảm.
Bị bà chủ ruồng bỏ, lang thang với đứa con rồi được một thằng gay nhặt về.
Một thằng không biết làm gì để sống, nhưng vì là alpha, lại có thân hình cường tráng, nên được thằng gay để ý tới.
Và thằng đó chính là cái cậu vừa nắm tay kia.
Thằng đó là "sugar daddy" của cậu?
Bệnh hoạn hay gì.
Người không phải bạn bè, lại nắm tay, còn mặc đồ đôi nữa, không phải bệnh hoạn thì là gì.
"Không, thật mà. Tôi nói thật lòng đấy. Với lại, đừng có la nữa. Yiseul thức bây giờ."
Dỗ con không hề bị gượng gạo, trông quen thuộc lắm. Trông Gong Pyeonghwa như bà mẹ hiền vậy.
Nói xạo. Chuyện trong tiểu thuyết mà mẹ tôi hay đọc lại xảy ra ngoài đời sao?
"Cậu, cậu, cậu, đi... đi ngủ với thằng kia, kiểu đó hả? Thằng điên. Sống cho đàng hoàng đi. Tay chân lành lặn mà không có gì làm lại đi bán thân à?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
Gong Pyeonghwa ngơ ngác, không hiểu gì cả, nghiêng đầu.
"Cậu, cậu, cậu, cậu đi ngủ với thằng kia, kiểu đó, hả?!"
"Thằng kia?"
Gong Pyeonghwa cười nham hiểm.
"À- tôi đi ngủ với em ấy á? Hả? Tôi đi ngủ với em ấy ? Hừ, đúng là tôi đi ngủ với em ấy rồi? Hôm nay tôi lại làm nữa nhé? Để  tạo thêm em gái cho Yiseul?"
Cái ông chú này là ai vậy?
Chữ "nham hiểm" sinh ra là để dành cho Gong Pyeonghwa. Gong Pyeonghwa cười nham hiểm ra mặt.
Anh bịt tai con bé lại, lảm nhảm:
"Nhưng mà chắc chắn là phải như thế rồi? Như đêm tân hôn ấy nhỉ? Lần đầu ở Hàn Quốc luôn? Chắc mới mẻ lắm ha?"
Gì, gì vậy? Thằng này là sao?
"Hô hô, tối nay chắc náo nhiệt lắm đây? thích chết được."
Má, cái miệng cười sao mà càng ngày càng toe toét thế kia. Nhìn muốn ghét.
Gặp lại sau gần 10 năm mà chỉ muốn đánh nó. Nhìn thằng này lâu quá rồi.
"Cậu không phải là vì tiền nên mới quen thằng kia đấy chứ?"
"Thằng điên. Cậu không xứng với tên mình gì cả. Không có tình người gì hết. Vì tình yêu mới yêu nhau chứ vì tiền bạc gì."
Tự dưng tôi thành đồ hám tiền luôn.
WTF vl?
"Tôi có vẻ như là thiếu tiền lắm à? Sao cậu lại nghĩ vậy? Không chỉ cậu, mấy thằng khác cũng toàn nói vậy."
"Nghe nói nhà cậu phá sản rồi."
"À, ồ. Tôi có nói cho cậu chưa?"
"Nói gì."
"Giờ cậu có điện thoại không?"
Tôi im lặng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho nó.
Nhưng Gong Pyeonghwa không nhận điện thoại, mà chỉ vào nó rồi nói.
"Cái này là công ty của bố tôi làm ra đó."
"..."
"Nhà tôi làm ăn phát đạt lắm."
Thằng chó này?
Thay vì Gong Pyeonghwa bị đời vùi dập, thì giờ đây lại là Gong Pyeonghwa - thiếu gia nhà giàu.
Cái cảm giác bị phản bội dâng trào. Nhìn thằng khốn nạn này.
"...Vậy là cậu chỉ đơn giản là gay? Cái thằng kia là, là tình, tình yêu của cậu á? Vì vấn đề giới tính mà cậu không đi học?"

Thế ra em bé trong lòng là con nuôi? Ừ, mấy chuyện như trong tiểu thuyết mà mẹ tôi hay đọc, làm gì có thật. Bạn thân là gay thì cũng hơi sốc, nhưng mà không bị chủ nợ đuổi đánh, không biến thành thằng khốn nạn, bán thân kiếm sống thì cũng mừng.
"À. Thì cũng có lý do cả. Không phải vì mấy cái lý do đó..."
Tôi cũng rộng lượng lắm chứ bộ. Chuyện ngày tốt nghiệp, cánh cổng thời gian không mở ra, tôi không được dịch chuyển đến thế giới khác để cứu nhân loại, xong xuôi thì buổi lễ cũng tàn rồi, tôi cũng chịu được.

"Đi phượt trước khi đi du học, xong bị lạc luôn ở đấy."

Trời ạ, thằng này đúng là không còn gì để nói. Tôi không biết nên nghĩ cái gì luôn .

"...Ừm. Vậy thì tôi mừng cho cậu, vì cậu đã tìm được tình yêu đích thực."

Bình tĩnh.
"Hai người trông cũng đẹp đôi, tiệc đầy tháng... Này. Trong đầu tôi nghĩ là mừng 300 ngàn, nhưng tim tôi lại bảo "mừng 3000" là đủ, phải làm sao đây?"
"Cũng đúng chứ gì?"
Cậu cũng có chút lương tâm đấy.
"Chúng tôi trông đẹp đôi, đúng không?"
Má, lại còn không biết xấu hổ, cũng không biết ý tứ nữa.
"Mấy đứa kia há hốc mồm hết rồi. Mà thôi, hồi xưa, Woojeong là thằng thoáng tính, không có định kiến gì mà."
Không phải đâu. Tôi cũng rơi cả bật lửa vì shock luôn. Thật sự bây giờ vẫn còn hơi choáng.
"Dù gì thì cũng là cưới Shin Saebyeok, tôi cũng thấy bất ngờ."
"Ơ?"
"Mansu nói vậy đó. Sao hai người lại nắm tay nhau."
Không phải Mansu, là Yunseong. Ơ khoan đã, không phải chuyện đó quan trọng, ai cơ?
"Này. Ai cơ? Ai cơ?"
"Mansu."
"Yunseong. Ê này."
À, phải rồi. Phải rồi. Gong Pyeonghwa cười hề hề, sửa lại "Yunseong, Yunseong".
Má, đúng cái quái gì? Giờ ai cơ?
"Shin Saebyeok?"
Nãy giờ quá sốc nên tôi không để ý đến người đứng cạnh Gong Pyeonghwa.
Giờ nghĩ lại thì hình như quen mặt. À thì, nghĩ kỹ lại thì...
"Shin Saebyeok?"
"Hả?"
"Shin Saebyeok mà cậu toàn bắt nạt á?"
"Ơ ơ?"
"Shin Saebyeok?"
"Hả? Ơ ơ!"
Cậu là hải cẩu à? Cứ "ơ ơ" mãi...
Phải rồi, Shin Saebyeok. Nói đến Gong Pyeonghwa thì không thể thiếu Shin Saebyeok được.
Không phải theo nghĩa tốt đâu, theo tôi thấy thì tại Shin Saebyeok hiền nên mới bỏ qua, chứ là một vụ bắt nạt học đường đó.
Gong Pyeonghwa có vẻ như có thù oán gì với Shin Saebyeok, không bắt nạt mấy đứa khác, mà toàn tìm cách cà khịa Shin Saebyeok.
Gong Pyeonghwa lại còn học giỏi nữa. Học chung với tôi mà điểm toàn đứng đầu trường.
Shin Saebyeok thì, trừ năm lớp 1 ra, thì cứ giữ vững vị trí top 1 đến lúc tốt nghiệp.
Nói chung là, hai đứa là đối thủ của nhau về mặt điểm số.
Và cái người có thù oán với đối phương nhất, là Gong Pyeonghwa chứ không phải Shin Saebyeok.
Nó hành hạ Shin Saebyeok đến nỗi tôi xem mà còn thấy thương, hễ thấy hai đứa lại gần nhau là tôi lại phải ra can thiệp.
Mà giờ hai đứa lại yêu nhau, còn kết hôn nữa.
Chuyện này thì không phải vấn đề định kiến nữa rồi, mà là shock thật sự.
Tôi, người hiểu rõ Gong Pyeonghwa đã hành Shin Saebyeok thế nào.
"My lovely fiancé, cutie, pretty, beauty Dawn. moa moa"
"Thôi bớt bớt... à thôi, mà hai người quen nhau từ khi nào?"
"Gì cơ?"
Hai người quen nhau từ lúc nào vậy?
Nếu tôi là Shin Saebyeok, thì dù Gong Pyeonghwa có mang 30 tỷ tiền mặt đến để tỏ tình, không cần lo thuế má gì, tôi cũng chỉ lấy 30 tỷ rồi báo cảnh sát thôi...
Chuyện này là gì đây, ngược luyến tình thâm à? Cậu biết tôi coi thường chuyện này cỡ nào không?
Tôi biết nó là một thằng nhóc mới lớn, nhưng lại thích hành hạ.
Shin Saebyeok là một thằng ngu? Không, bị đe dọa à? Gong Pyeonghwa thừa sức làm...
"À, chúng tôi quen nhau từ năm lớp 11. Lớp 10 thì kiểu thích nhau thôi."
Gì cơ?
Thế giới đang lừa dối tôi sao? Không phải họp lớp, mà là The Truman Show hả (một bộ phim về một người bị giam cầm trong một thế giới ảo).
"Tôi chưa nói cho cậu à?"
"im đi."
Hôm nay tôi đã bị shock đủ rồi. Tôi là người nên còn ổn, chứ là túi khí thì chắc chắn đã hư hết.
"Lúc đó tôi thấy..."
"Tôi không muốn nghe."
"23 năm về trước, khi tôi tràn đầy sự tò mò..."
"Này, cậu có nghe tôi nói không?"
Đôi mắt Gong Pyeonghwa ánh lên.
"5 tuổi tôi gặp Saebyeok, cậu ấy vừa đáng yêu vừa khó ưa. Tôi cố bắt chuyện mà cậu ấy toàn lờ đi."
Hứ, cậu còn chả đáng yêu gì, còn lờ tôi nữa chứ.

(quá khứ)◀◀◀ Gong Pyeonghwa và Shin Saebyeok đã quen biết nhau từ nhỏ. Cái thế giới của họ, cuộc sống của họ, là như thế.
"Saebyeok à, nhìn kìa, thấy đứa kia không? Đứa mặc áo xanh đó."
Cha mẹ thì ganh đua nhau, con cái cũng tiếp nối cuộc đua đó.
"Gong Pyeonghwa, nghe cho kỹ. Không tập trung là hôm nay không có đồ ăn vặt đâu."
"Ê! Chuyện này có phải là bạo hành trẻ em không vậy?"
"Cãi hay lắm. Tóm lại. Hôm nay không được đánh ai hết. Chỗ này còn quan trọng hơn cả nhà trẻ đấy, hiểu chưa?"
Nhờ mấy người cha mẹ thực hành câu "muốn biết địch thì ở gần địch", nên lũ trẻ đã quen nhau từ sớm.
"Đừng thua nó cả kéo búa bao nữa! Hiểu chưa?"
"Đặc biệt là hôm nay, đừng để lộ điểm yếu gì với nó hết. Đừng thể hiện ra là mình yếu, hiểu chưa?"
Gong Pyeonghwa và Shin Saebyeok đã quen nhau như vậy đấy.
Và Gong Pyeonghwa không hiểu nổi cái tình huống này.
Mới lúc nãy còn khen lớn lên chắc chắn sẽ là alpha, trông thông minh quá, thế mà trở mặt nhanh như lật bánh tráng, lại còn bảo không được thua.
"Thế giới của người lớn thật là... chậc. Chuyện gì cũng nói với con trai được hết hả."
Gong Pyeonghwa nghĩ vậy, rồi đi đến chỗ Shin Saebyeok trước. Dù sao thì bạn bè cùng trang lứa vẫn thích hơn mấy người lớn vô vị.
"Phải chơi với cậu ấy. Phải bảo cậy ấy ăn bánh flan mới được."
Gong Pyeonghwa phớt lờ lời dặn dò của cha mẹ, chạy đến chỗ Shin Saebyeok.
"Này. Cậu có thích bánh flan không? Ăn bánh flan không?"
"...Kh, không thích!"
"Vậy à? Vậy cậu thích gì? Này. Cậu có thích khủng long không?"
"..."
Gong Pyeonghwa lúc này chỉ muốn làm bạn với Shin Saebyeok thôi.
"Cậu biết con Spinosaurus với T-rex mà đánh nhau thì con nào thắng không?"
"..."
"Lờn mặt. Khó ưa."
Gong Pyeonghwa được cái có ông anh lớn hơn, nên có thói quen ăn nói hơi... bậy.
"Xui xẻo."
Ấn tượng đầu tiên của Gong Pyeonghwa về Shin Saebyeok không được tốt cho lắm.

▶▶▶ (hiện tại)

"âyz...Kiểu như, trái tim bé nhỏ của tôi bị chà đạp ấy."

 "Tôi không có hứng đâu."

 "Sau đó thì vì bố mẹ, tôi phải gặp cậu ta suốt ? Gặp lần nào cũng thấy xui xẻo."

 "cậu có nghe tôi nói không đấy?"

 Sunwoo Jeong, có cái thói quen dùng từ ngữ không hay, thầm chửi rủa.

 "Câm mồm. Gong Pyeonghwa, thằng cha khó ưa."

Mặc kệ Sunwoo Jeong có chửi trong miệng hay trong lòng, Gong Pyeonghwa vẫn tiếp tục tự mình nói.

"Chắc tại bố của Shin Saebyeok, à mà giờ là bố vợ của tôi, ông ấy với bố tôi toàn có dự án trùng nhau. Nên tôi với Saebyeok gặp nhau thường xuyên hơn."

(quá khứ)◀◀◀ Gong Pyeonghwa và Shin Saebyeok học cùng trường. Cũng như chuyện làm ăn của hai bên gia đình, Gong Pyeonghwa và Shin Saebyeok luôn bị đem ra so sánh, va chạm. Dù có muốn hay không thì cũng đều bị người ta nhắc đến. Dù không nói chuyện với nhau một câu, thì cả hai vẫn luôn để ý đến đối phương, và sinh ra ghét nhau trong cái môi trường đó. Gong Pyeonghwa thì thích Shin Saebyeok ngay từ cái nhìn đầu tiên. Da trắng này, giọng nói dịu dàng này, mắt cũng to tròn. Nhưng giờ lại ghét Shin Saebyeok. Cùng đá bóng thì cậu ta cứ tự ngã, rồi kêu bị gãy xương, kiện cáo.

 ‘Thằng yếu ớt. Con trai gì mà không chịu vận động, ngày nào cũng học. Vì cái thằng đó mà mình bị mắng không à. Học thêm thì tăng lên... đm. Xui xẻo vãi.’

Đúng vậy. Thật ra Gong Pyeonghwa chỉ là không thích học thôi. Mà con người ta, sinh ra là để không thích thằng con nhà người ta giỏi hơn mình. Huống chi là, Shin Saebyeok, học sinh giỏi nhất khối, giỏi thật chứ không phải do mẹ anh ta nói dóc. Phải cảm nhận sự hiện diện của thằng con nhà bạn mẹ qua bảng xếp hạng, thì Gong Pyeonghwa không có lý do gì để thích Shin Saebyeok cả. Gong Pyeonghwa đã tin chắc rằng, chỉ có một mình anh ghét Shin Saebyeok.

 "Sao lại không thắng nổi một lần?"

 "Bố mà nhiều tiền hơn thì đã khác rồi! Sao lại gây áp lực cho con cái chứ!"

 "Đấy là tiền của con à? Hả? Tiền của con à?"

Chết tiệt... Gong Pyeonghwa đổ hết mọi lỗi lầm cho Shin Saebyeok, như một thằng đểu cáng. Tại Shin Saebyeok chỉ biết học, nên mới bị dính thần chưởng la mắng. Học thì kém Shin Saebyeok một chút xíu... một chiiiíttt xíu thôi, bạn bè của mình thì lại nhiều hơn mà, thể thao cũng giỏi... Xời, bố ơi, lòng tham của bố thật vô đáy.

 'Chắc vậy nên bố mới thành tư bản?'

Gong Pyeonghwa chán ngán với cái kiểu cha mẹ không biết hài lòng, cuối cùng trong kỳ thi giữa kỳ, đã cố tình khoanh tất cả đáp án là 2, rồi ngủ. Cha mẹ Gong Pyeonghwa nhanh chóng nhận ra, không dùng roi được thì phải dỗ. Bố mẹ hứa, nếu kỳ thi này thắng được Shin Saebyeok, sẽ tăng thêm 1% cổ phần, làm cho trái tim vốn bình lặng của Gong Pyeonghwa đập thình thịch. Vì một cuộc sống an nhàn, Gong Pyeonghwa đã học đến chết, và lần đầu tiên đạt điểm 10 tuyệt đối.

 "Ashh......Từ nay về sau, ghét học."

 Gong Pyeonghwa thét lên, trong khi nghĩ đến việc đốt hết những cuốn sách giáo khoa đã đọc đến rách nát, những bài kiểm tra đã làm đến nát giấy.

"Gong Pyeonghwa được điểm 10 tuyệt đối á?"

"Chơi với tôi mà được điểm 10 tuyệt đối á?"

 "Đừng có xạo."

 Không tin hả? Ngoại truyện nè! Ngoại truyện nè! Gong Pyeonghwa đưa bài kiểm tra điểm 10 tuyệt đối của mình cho mọi người xem. Không thể nào tự hào hơn được nữa. Chỉ một lần thi này mà có 1% cổ phần! Nỗi khổ và sự tủi thân bao lâu nay tan biến hết. Đằng nào thì anh trai cũng sẽ kế thừa công ty, không cần làm gì mà vẫn có cổ phần, sung sướng không?

Sunwoo Jeong chọc vào hông Gong Pyeonghwa, rồi nhỏ giọng nói:

"Ê. Shin Saebyeok khóc kìa."

Hả? Shin Saebyeok khóc á? Gong Pyeonghwa ngạc nhiên. Nhìn Shin Saebyeok đang cúi gằm mặt, thoạt nhìn thì có vẻ như đang khóc. Nhưng nhìn thấy nắm đấm run rẩy, thì thấy giận dữ nhiều hơn là buồn bã.

'Shin Saebyeok vì mình mà phẫn nộ?'

Mặt Shin Saebyeok bây giờ sẽ nhăn nhó đến mức nào đây? Gong Pyeonghwa dùng hết trí tưởng tượng, cố gắng vẽ khuôn mặt đó trong đầu, nhưng mà không vẽ được. Nhưng, mà...

"A. Sướng vãi?"

 Cảm giác như điện chạy dọc từ chân đến đầu, khi nhìn thấy Shin Saebyeok bước đi loạng choạng. Một cảm giác tê dại chạy dọc theo mạch máu.

"Sao? Điện giật à?"

 "Há há há."

"Cậu bị bệnh hoạn à? Đừng đến gần tôi."

 Cái này chắc là dopamine? Việc có thêm 1% cổ phần, còn không vui bằng việc Shin Saebyeok bị mình làm cho thất bại. Anh muốn nhìn thấy sự thất bại của Shin Saebyeok một lần nữa.

 'Phải học chăm chỉ. Rồi phải thắng nó nữa.'

 Lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời nếm trải cảm giác  mãnh liệt, Gong Pyeonghwa quyết tâm học tập vì bản thân. Đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời Gong Pyeonghwa.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo