Autobahn Romance Novel - Chương 7

Ngày đầu kỳ thi cuối kỳ, môn đầu tiên là Văn.

Pyeonghwa, số báo danh số 2, ngồi ngay bàn đầu trong sơ đồ thi. Shin Saebyeok và Sunwoo Jeong thì ngồi gần cuối lớp, người trước người sau.

"Pyeonghwa, đi căng-tin không?"

"Đi ăn gì?"

"Bánh bao kim chi. Bánh bao kim chi."

"Ăn ít bánh bao kim chi thôi. Cậu ăn thế, bánh bao kim chi tuyệt chủng đấy. Ăn bánh pizza đi."

"Kệ tôi. Tôi ăn bánh bao kim chi để nó tuyệt chủng đấy. Tiêu diệt bánh bao kim chi là sứ mệnh của tôi."

Sunwoo Jeong đi học chỉ để ăn bánh bao kim chi bán độc quyền ở căng-tin. Ngồi sau lưng cậu ta, Saebyeok đang hối hận chuyện hôm qua.

Hôm qua đúng là cậu không được tỉnh táo.

Sau khi làm chuyện điên rồ, cậu cảm thấy cần phải tỉnh táo hơn. Có lẽ vì thế mà hôm nay cậu thấy khỏe hơn hôm qua.

Saebyeok xem lại bài làm sai một lần nữa, quyết tâm cao độ.

Hôm qua Pyeonghwa nói sẽ nhường cậu, nhưng Saebyeok không tin.

Anh lúc nào cũng tỏ ra hời hợt, chắc hôm qua chỉ nói đùa thôi.

"Này Shin Saebyeok học bài kìa. Mau đi mua bánh bao đi. Đi đi đi."

"Chắc là bánh pizza thôi. Bánh piiiiizzaaaaa."

Ngay cả cái kiểu nháy mắt khi chạm mắt nhau thế này cũng vậy. Mặt mũi thì sáng sủa mà tính nết lại thế đấy.

Cậu hít sâu một hơi, rồi tập trung vào bài làm sai.

Năm phút sau, thầy giáo cầm bài thi đứng ở bục giảng.

Woojeong và Pyeonghwa hớt hải chạy đến, thầy giáo thở dài một tiếng, không trách mắng gì rồi phát bài thi.

'Mình làm được mà.'


Ngày đầu kỳ thi cuối kỳ, môn cuối cùng là Sử.

Khuôn mặt Shin Saebyeok hiện lên trong đầu Gong Pyeonghwa.

Anh nghĩ lại chuyện ở sân thượng hôm qua.

Cảnh Shin Saebyeok ôm lấy anh và khóc, thú thật là hơi bị kích thích.

Còn kích thích hơn cả lần đầu tiên anh thắng Saebyeok.

'Chẳng lẽ mình thích nhìn thấy cậu ta khóc à?'

Trong lúc tự hỏi về tính thích hành hạ người khác của mình, anh vẫn giải đề trơn tru. Đến khi làm xong hết cả phần tự luận, anh mới nhớ lại Saebyeok.

'Mình đã hứa là sẽ nhường cậu ta mà? Nhưng nhường kiểu gì nhỉ?'

Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ, không phải kiểu có thể nhường nhịn nhau.

Thắng thua chỉ cách nhau một hai câu. Nói là nhường, chứ dù có cố gắng hết sức để thắng thì anh vẫn có thể thua.

'Á! Nhưng mà cái ánh mắt đấy.'

Đôi mắt màu nâu ngấn lệ cứ hiện lên trong đầu anh.

'Đã nhường thì phải nhường cho ra ngô ra khoai, nhường cho thật hoành tráng.'

Khi còn 5 phút nữa là hết giờ, Gong Pyeonghwa giơ tay lên.

"Thầyyyy ơiiiiii! Em! Xin đổi phiếu trắc nghiệm ạ!"

"Trật tự, chỉ cần giơ tay thôi."

Anh cười trừ, rồi bắt đầu tô lại đáp án. Anh cố tình tô lệch đi một câu.

Anh tiếp tục làm thế trong ba ngày thi còn lại.

Không biết ai độc ác hơn ai, nhưng tóm lại là kỳ thi cuối kỳ 1 của năm nhất kết thúc như thế.

Sau giờ tan học, bước chân của Gong Pyeonghwa nhẹ bẫng, còn bước chân của Shin Saebyeok thì nặng trĩu.

'Hình như cậu ta làm đúng hết thì phải... Mình lỡ làm sai một câu...'

Cậu lại thua nữa rồi.

Anh cười toe toét, tiến đến chỗ Saebyeok. Rồi đột ngột đưa bài thi của mình ra.

Cậu nghi ngờ, cầm lấy bài thi của Gong Pyeonghwa để xem.

Chính xác là anh đã làm đúng câu mà cậu làm sai.

Saebyeok run rẩy trả lại bài thi cho anh.

Anh nhét bài thi vào túi, rồi cười đểu.

"Này."

"......Gì?"

Gong Pyeonghwa lê dép lào, lựa lời nói.

Không biết anh định khoe là mình thắng, hay là định móc mỉa cậu, vì dám tin là anh sẽ nhường thật. Dù là gì đi nữa, Saebyeok cũng không muốn nhìn mặt anh lúc này.

"Bây giờ tôi đi đâu?"

Không hiểu anh định giở trò gì, mà lại hỏi một câu kỳ quặc như thế.

"Về nhà chứ đi đâu."

Saebyeok đáp cộc lốc.

"Eeeee, không phải."

Gong Pyeonghwa nói, giọng trêu chọc trẻ con, đáng ghét không chịu được.

Dù cậu không hỏi thêm, Gong Pyeonghwa vẫn tự nói: "Bây giờ tôi đi phòng giáo viên."

Chắc là đi khoe được điểm cao đây mà? Một góc trong lòng Saebyeok nhói lên.

"Tô sai đáp án."

"......"

"Tất cả các môn."

"......"

"Đi ăn mắng đây. Cậu cứ về nhà vui vẻ đi nhé? GATO vãi?"

Gong Pyeonghwa vẩy vẩy tay, rồi nói: "Do tôi bị run tay nên tô lệch hết cả. Á đù cái bệnh run tay này."

Dù anh vẫn nói những lời tục tĩu và không đúng mực như thường ngày, nhưng hôm nay anh, bỗng nhiên trông có vẻ... ngầu.

Tiếng dép lê vang vọng khắp hành lang.

'Cậu ta không hẳn là đáng ghét đến thế.'

Saebyeok đã sửa đổi một chút suy nghĩ về Gong Pyeonghwa, mà cậu đã giữ nguyên trong suốt 12 năm.


Một tuần trôi qua.
Trong tuần đó, Pyeonghwa nhận được bảng điểm, bị mẹ đánh cho một trận vì điểm kém, bị bố khinh bỉ bằng ánh mắt.
Thật lòng mà nói, anh không mong được báo đáp gì, nhưng sau một đêm, anh từ cậu út đáng yêu của nhà họ Gong, biến thành thằng ngốc vụng về. Vậy mà hơn một tuần rồi, Saebyeok vẫn không nói gì.
'Chỉ lườm thôi, không chịu mở miệng.'
Ít ra cậu cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ, nhưng Saebyeok thậm chí còn không thèm nhắc đến chữ "cảm" nào, chỉ thỉnh thoảng liếc Pyeonghwa.
'Ai bảo cậu ta phải mang cả giỏ trái cây đến biếu đâu? Chỉ cần nói một câu cảm ơn thôi cũng được. Mình còn cố tình làm ra vẻ để cậu ta biết ơn nữa kìa.... Hôm đó về nhà mình bị đánh cho bao nhiêu.'
Nghĩ đến đó, lưng anh đau nhức.
'Đây mà là điểm á? Điểm á? Mày chống đối tao đấy hả?'
'Ơ hay, nhà mình giàu mà, con học dốt thì bố mẹ cũng có thể trải thảm cho con vào đại học chứ sao.'
'Đấy là cái thái độ mày nên có bây giờ đấy hả? Hả? Hả?'
'Á! Á! Á! Đau!'
'Không đau thì tao đánh làm gì!'

Nghĩ rằng có lẽ mẹ mình là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, Pyeonghwa huých tay Sunwoo Jeong.
"Bánh bao kim chi?"
"Haizzz, thằng này... Giờ mới biết đến vị bánh bao kim chi à."
"Vớ vẩn. Đi ăn bánh pizza thôi."
Sunwoo Jeong tặc lưỡi. Nhìn vậy, Pyeonghwa lại thấy bóng dáng của bố mình. Lưng anh lại đau nhức nữa rồi. Anh gõ gõ tay lên người Sunwoo Jeong, rồi kéo cậu ta đến căng-tin.
Phải dùng bánh pizza để xoa dịu nỗi đau này mới được.
Xếp hàng 5 phút, ăn 1 phút, đi lên lại 2 phút. Pyeonghwa tận dụng triệt để 10 phút giải lao, rồi thong thả ngồi vào chỗ.
Quả là không uổng công anh đã chuẩn bị trước, mở sách giáo khoa của tiết sau ra.
Nhưng chỉ trong chốc lát, trên sách của anh đã có một tờ giấy nhắn.
[Giờ ra chơi xong lên sân thượng gặp tôi nhé?]
Chữ viết giống hệt tờ giấy nhắn tuần trước.
Điều đó có nghĩa là, Saebyeok lại gửi giấy nhắn cho anh...
'Cậu này không biết nhắn tin à?'
Sao cứ phải để lại dấu vết tối cổ như vậy? Muốn làm người ta rung rinh hả?
Pyeonghwa từng rung động, vì nghĩ rằng tờ giấy nhắn tuần trước là thư tình, giờ thì anh thấy cái gì cũng ghét.
Chắc chắn không có chuyện gì tốt lành đâu, không biết hôm nay cậu ta định lên sân thượng nói nhảm gì đây.
Kỳ 2 anh sẽ đánh bại cả Shin Saebyeok lẫn Shin Buổi Sáng ... sao cũng được, rồi nhét tờ giấy nhắn vào túi.


Shin Saebyeok quan sát Pyeonghwa bằng con mắt cú vọ trong mỗi giờ ra chơi.
Sau đó, cậu ghi lại và số liệu hóa tất cả những lời nói và hành động của anh.

 

-Tần suất đến căng-tin: Trung bình 4 lần/ngày - Trước giờ chào cờ, giờ 2, giờ ăn trưa, giờ 6.

-Đồ ăn (mua ở căng-tin) ngoài bữa trưa trong tuần: 26 bánh pizza, 11 gói khoai tây chiên, 12 lon nước ion, 5 lon nước ngọt, 20 gói thạch, 2 thanh sô cô la, 22 que kem, 7 gói mì ly.

-Đồ ăn (gọi ship) ngoài bữa trưa trong tuần: Gà rán (không xương), pizza, thịt heo chua ngọt, bánh gạo cay xào, tokbokki, đá bào, phở, bánh kem, macaron.

 

Sau khi phân tích thói quen ăn uống của anh, cậu rút ra một kết luận:
'Sao mà ăn nhiều thế.'
Pyeonghwa giống như một chú chó con hiếu kỳ, chỉ cần cậu lơ là một chút, là anh lại nhét thứ gì đó vào miệng.
Hơn nữa, anh còn là một người có đầu óc. Để tránh bị giáo viên phát hiện, anh từng lén lút gọi đồ ăn đến lớp của học sinh năm 3.
Chiến dịch gà rán trong giờ tự học, nghĩ lại vẫn khiến cậu toát mồ hôi hột.
'Suýt bị phát hiện mà vẫn còn dám gọi thêm cả đồ tráng miệng... đúng là gan to bằng trời.'
Cậu đã quan sát Pyeonghwa trong một tuần. Không ít lần cậu phải há hốc mồm kinh ngạc trước những hành động kỳ quái của anh.
Anh làm những việc mà cậu chưa từng dám nghĩ đến, cứ tự nhiên như ruồi vậy. Một mặt khác, cậu cũng thấy sảng khoái. Đó là một loại thỏa mãn gián tiếp.
Có lẽ trước giờ cậu đã nhìn nhận Pyeonghwa quá phiến diện vì những hiểu lầm và thành kiến? Đó là lý do, tại sao khoảng thời gian quan sát Pyeonghwa, mà ban đầu cậu chỉ định làm để chọn quà tạ lỗi, lại kéo dài như vậy.
Pyeonghwa rất thú vị.
Anh từng trêu chọc cậu hồi nhỏ, chỉ đơn giản là một người có tính cách hay đùa nghịch.
Thì ra, cậu đã nghĩ xấu về anh. Cậu bồn chồn, muốn xin lỗi anh thật đàng hoàng.
Tất nhiên, Saebyeok không có ý định xin lỗi suông.
Tan học, cậu hiên ngang tiến về phía căng-tin.
Đồ ăn ship thì luôn thay đổi cửa hàng, nhưng đồ ăn mua ở căng-tin thì luôn là những món giống nhau. Có lẽ, đồ ăn ở căng-tin sẽ dễ được chấp nhận hơn khi làm quà thôi.
"Shin Saebyeok đến căng-tin kìa, lần đầu thấy đấy."
Thật ra, cậu chưa từng đến căng-tin bao giờ.
Cậu là người ăn uống rất khoa học, hiếm khi ăn vặt.
"Không tò mò xem cậu ta mua gì à?"
'Đừng, đừng xì xào nữa...'
Saebyeok bỗng dưng trở nên lóng ngóng, rồi bước vào căng-tin.
"Cháu muốn mua gì?"
Chú bán hàng mặt mày dữ tợn nói, nhưng giọng lại rất tươi cười. Giọng thì thân thiện, nhưng trên mặt lại toát ra sát khí.
"C, cho cháu bánh pizza với..."
"Bánh pizza hết rồi. Cứ xác định là hết giờ ăn trưa là không còn đâu."
Cái gì cơ.
"V, vậy thì bánh bao kim chi..."
"Cái tên sát thủ kia hốt hết rồi."
Sunwoo Jeong, là cậu ta hả? Shin Saebyeok vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét.
Cậu ấp úng, rồi vơ lấy tất cả những món mà Pyeonghwa từng ăn dù chỉ một lần.
"Không mua luôn cái căng-tin đi cho rồi."
Chú bán hàng lắc đầu ngao ngán, tính tiền cho cậu.
"Lần đầu tiên thấy có người mua 120.000 won ở căng-tin đấy."
Shin Saebyeok chất đầy những món quà, đến mức ông già Noel cũng phải khóc thét, rồi ngầu lòi trả tiền mặt, bước lên cầu thang.
"Này, nhìn cậu ta kìa."
"Tên cướp căng-tin đấy. Cướp căng-tin."
Cướp căng-tin á, đây là biệt danh ô nhục nhất trong 17 năm cuộc đời của Shin Saebyeok.
Mặt nóng bừng bừng, Saebyeok bước nhanh hơn lên cầu thang.
Và cuối cùng cậu cũng lên đến sân thượng. Pyeonghwa đang nằm trên ghế dài ở vườn trên sân thượng, rung rung chân.
Saebyeok định nói những lời đã chuẩn bị cả đêm qua.
"Tôi đã hiểu lầm cậu rất nhiều..."
"Ồ wow. Gì nhiều thế kia?"
Pyeonghwa nhìn những túi quà phồng căng như sắp nổ vây quanh Saebyeok.
"...Quà, quà cho cậu."
Anh không bao giờ cho cậu thời gian chuẩn bị. Saebyeok quyết định đổi thứ tự, thay vì nói lời cảm ơn rồi tặng quà, thì cậu sẽ tặng quà trước.
"Quà? Cho ai? Cho tôi? Cho tôi? Cho tôi á?"
"Ừ!"
Nghe nói đó là quà của mình, Pyeonghwa liền dốc ngược túi xuống đất, đổ hết mọi thứ ra. Thật chẳng có chút tinh tế nào cả.
"Á chà. Khoai tây chiên. Vị muối. Vị muối nè."
"tôi, tôi thấy cậu thích nó..."
Tiếc là không mua được bánh pizza, nhưng dù sao thì cậu cũng đã mua được tất cả những thứ còn lại.

Pyeonghwa ngay lập tức bóc gói khoai tây chiên ra ăn. Vừa nhai rau ráu, anh vừa bóc lon nước ngọt ra uống ừng ực.
Với tâm thế như "nước đổ đầu vịt", Saebyeok quyết định nói hết lòng mình.
"Vừa, vừa ăn vừa nghe nhé. Tóm lại là, c, cảm ơn..."
Cậu đã cảm thấy tội lỗi như thế nào sau khi làm phiền Pyeonghwa chứ. Thật lòng mà nói, cậu hoàn toàn không ngờ, anh sẽ thực sự nhường mình.
Ngay cả bản thân cậu, nếu Pyeonghwa bỗng dưng gọi cậu ra, rồi khóc lóc van xin cậu nhường một lần thôi, cậu cũng tuyệt đối sẽ không nhường.
'Chắc chắn mình sẽ còn hăng say học hơn nữa.'
Nhưng Pyeonghwa đã không làm vậy. Anh cũng không hỏi lý do, mà thực sự đã nhường cậu. Không phải chỉ lơ đễnh làm sai một hai câu, mà là anh đã tô sai toàn bộ phiếu trắc nghiệm.
"T, tôi xin lỗi. Tôi, tôi, quá, stress nên..., quá mệt mỏi nên vô tình... làm phiền cậu. Xin lỗi."
"Thật ra thì có hơi... hơi nhiều ấy."
Cậu cứ tưởng anh đang tập trung ăn nên không nghe gì, nhưng thật ngạc nhiên là Pyeonghwa lại là một người ‘đa năng’.
"Xin lỗi."
"Ừ, tôi đây tốt bụng nên tha thứ cho cậu."
"C, cảm ơn."
Saebyeok đổ mồ hôi như tắm, cố gắng nghĩ ra những lời tiếp theo.
"Tôi, tôi nghĩ là mình đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi. Và kỳ thi sau cậu không cần phải nhường tôi đâu. C, cảm ơn cậu."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?"
"Tôi cứ nghĩ là cậu ghét tôi, nên đương nhiên sẽ khinh thường tôi và cố gắng thắng tôi, nhưng có vẻ không phải vậy."
Bàn tay đang cầm khoai tây chiên dừng lại.
Hình như cậu đã đánh giá Pyeonghwa quá tệ rồi.
Anh nhướn mày, vẻ không tin nổi.
"Đừng có xàm xàm. Cậu ghét tôi trước mà. Nực cười."
"Gì chứ? Không có. Cậu ghét tôi trước."
Mỗi khi nói chuyện với Pyeonghwa, cậu lại trở nên trẻ con hơn. Nhưng cậu không thể bỏ qua khi anh cứ nói chuyện xảo trá như thật được.
"Sao giờ tự dưng giả bộ mình tốt bụng thế? Hết nói nổi."
"Cái giọng gì đấy... Quở trách..."
"Cũng được đấy?"
Cái gì cơ chứ? Đó chỉ là khả năng ứng biến nhanh nhạy của người có bằng Hán tự cấp 2 mà thôi, nhưng với một kẻ nghiện internet như Pyeonghwa, thì đó chỉ là một màn đáp trả ngầu lòi.
"Ngay từ lần đầu gặp, tôi bắt chuyện với cậu mà cậu còn bơ tôi. Tôi nhớ rõ mồn một đấy nhé?"
Kẻ thù dai như Pyeonghwa, cuối cùng cũng lôi cả ký ức từ hồi 5 tuổi ra.
"Tôi bơ cậu hồi nào!"
"Hồi 5 tuổi! Ở buổi gặp mặt! Tôi vẫn còn nhớ vị của cái bánh pudding hôm đó đấy, còn chối à!"
Nhưng nếu xét về độ oan ức, Saebyeok cũng không hề kém cạnh.
"Cậu!" Shin Saebyeok dồn hết sức lực từ bụng hét lên. Qúa bất ngờ, Pyeonghwa lắp bắp.
"T, tôi! G, gì chứ, tôi làm gì!"
"C, cậu đã chủ động tấn công tôi trước, hức, vậy đấy."
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ!
Pyeonghwa khoanh tay, nhai thạch và trừng mắt nhìn cậu.
Xem thái độ đường hoàng đó, Saebyeok ngẫm nghĩ lại. Không có điểm nào đáng để nói là Pyeonghwa đã làm sai cả. Ngoài việc anh không nghĩ đến không gian riêng tư của người khác, mà cứ tự tiện đến gần cậu...
"X, xin lỗi. Nghĩ lại thì có lẽ tôi đã quá lơ là từ lúc đó rồi."


Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo