Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, mọi người có thể chỉnh Time new roman 20px , giãn dòng 210%-300%
Lúc đó, Si Jin nói.
"Vậy thì cử cho tôi một thành viên đội Alpha đi."
"......"
"Guide Jung Tae Yul mau đến phòng kiểm tra và nằm xuống đi. Tôi sẽ nhờ các thanh tra khác chữa trị cho cậu."
Cái tính ham công tiếc việc đó thật khiến cậu phát ngán.
Nhưng Jung Tae Yul biết rõ cách đối phó trong những lúc như thế này. Trước hết, cậu cười toe toét như thể đã hiểu. Nhưng Si Jin nhìn cậu một cách nghi ngờ và lo lắng như thể đã nhận ra điều gì đó.
Jung Tae Yul không hề nao núng và ôm anh vào xe cứu thương. Lần nào nhấc anh lên cậu cũng nghĩ rằng anh quá gầy và nhẹ.
Ngay sau đó, một thành viên đội Alpha khác cũng bước vào xe cứu thương và ngồi xuống. Xe cứu thương bắt đầu trơn tru rời khỏi hiện trường. Sự bối rối hiện lên ngay trên khuôn mặt của Si Jin.
"Ơ, ơ? Dừng xe lại. Jung Tae Yul, mau xuống đi!"
"Bác sĩ Baek. Anh không biết rõ sao?"
Jung Tae Yul ấn vai Si Jin xuống và nằm lại xuống ghế. Rồi cậu cười một cách trơn tru.
"Ở hiện trường tai nạn thì quyền chỉ huy của tôi là cao nhất đấy."
Ở hiện trường tai nạn thì người có cấp bậc cao nhất trong số các thành viên chiến đấu có tất cả quyền chỉ huy. Kể cả việc ứng phó để đảm bảo an toàn cho người được bảo vệ. Có lẽ Si Jin đã nhớ ra sự thật đó nên anh đã lẩm bẩm một cách oan ức.
"Cái, cái tên côn đồ này..."
"Vâng. Anh phải nhập viện ngay."
Sau đó, Jung Tae Yul phớt lờ anh và trực tiếp đưa Si Jin đến bệnh viện gần đó
cậu nhận báo cáo và xử lý công việc trong khi thành viên đội Alpha út đi theo sau. Si Jin liên tục cằn nhằn rằng cậu không nên làm việc như thế này. Giọng hay đến mức cậu cứ để anh cằn nhằn. Jung Tae Yul thích việc anh cằn nhằn mình. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc anh tìm Ham Geon Woo trước mặt cậu hay xa lánh cậu.
Jung Tae Yul cảm thấy một cảm giác chiến thắng hèn hạ nhưng cậu không hề quan tâm. Cậu đã khao khát sự quan tâm này của anh quá lâu rồi.
Và một giờ sau. Si Jin đã được kiểm tra và nhập viện vào phòng riêng. Hai thành viên đội Alpha đang trực tiếp hộ tống bên ngoài cửa.
Jung Tae Yul ra khỏi phòng bệnh để nghe báo cáo đang bị trì hoãn một lúc.
"Đội trưởng?"
Một thành viên đội Alpha vừa đến phòng bệnh tiến đến. Ryu Seon Young. Cô là một esper cấp D có đôi cánh màu nâu sau lưng và là một dị năng giả hệ thú vô cùng hiếm.
"Ừ, báo cáo đi."
Jung Tae Yul nói một cách cộc lốc. Ryu Seon Young quen thuộc đưa ipad ra. Jung Tae Yul không hề quan tâm đến bộ móng vuốt sắc bén ghê rợn trên ngón tay cô.
Và trên ipad có một mã số gồm các chữ cái và số lẫn lộn.
"Đây là số chip nhận dạng được tìm thấy ở cổ con quái thú."
"Đã theo dõi chưa?"
"Đương nhiên rồi."
Ryu Seon Young nói một cách nhẹ nhàng và lướt màn hình. Rồi một bản đồ đơn giản xung quanh trung tâm hiện lên. Bên trong có dày đặc con đường mà quái thú đã đi qua.
Jung Tae Yul cau mày và lẩm bẩm khi xác nhận điểm bắt đầu.
"...Nó đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu quái thú."
"Vâng. Họ bảo hôm nay đã bỏ lỡ nó khi nó trốn thoát do một tai nạn ở viện nghiên cứu."
"Biện minh hay đấy."
Jung Tae Yul lẩm bẩm với một nụ cười khẩy lạnh lùng. Cậu không thể dùng sự bất tài để biện minh được. Vì chuyện này mà suýt có người chết. Hơn nữa còn là người quan trọng của cậu.
Giờ Jung Tae Yul gạt bỏ cả nụ cười khẩy và suy nghĩ.
Nếu đây là một vụ nhắm mục tiêu tai nạn, thì nó đã được lên kế hoạch khá kỹ lưỡng.
Dù thỉnh thoảng cũng có những con quái thú bùng nổ từ tự nhiên xâm nhập vào trung tâm, nhưng không thể nào con quái thú trốn thoát khỏi viện nghiên cứu và đến được tận đây chỉ là trùng hợp được. Jung Tae Yul trả ipad lại cho Ryu Seon Young và hỏi.
"Đã xử lý xong chưa?"
"Đội Fox đang xác minh diễn biến vụ việc."
"Đội của chúng ta tự xử lý đi. Tuyệt đối không cho các đội khác can thiệp."
"Tôi hiểu rồi."
Ryu Seon Young gật đầu. Rồi cô để lại một lời chào đơn giản và ra trận lại để làm nhiệm vụ. Jung Tae Yul còn lại một mình trong hành lang đã xác nhận lộ trình nhiệm vụ của các thành viên đội Alpha một lúc.
Cậu yên tâm vì Ham Geon Woo đang trực tiếp điều tra hiện trường. Cậu không hỏi riêng về tiến trình mà chỉ chờ đợi. Họ tin tưởng lẫn nhau nên không cần phải làm như vậy.
Sau khi xác nhận xong, Jung Tae Yul quay lại phòng bệnh.
Bên trong phòng riêng sáng đèn, Si Jin đang co rúm người và ngủ say.
Jung Tae Yul dõi theo hình ảnh đó một lúc lâu rồi lặng lẽ tắt đèn. Có đèn ngủ nên dù đã tắt đèn, bên trong phòng bệnh vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Jung Tae Yul quen với bóng tối, từ từ tiến lại gần Si Jin.
"......"
Jung Tae Yul kéo ghế lại và ngồi xuống bên cạnh giường. Vốn dĩ cậu phải đến phòng kiểm tra, nhưng cậu muốn ở lại quan sát anh thêm một chút nữa rồi mới đi.
Lúc này, cậu nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Si Jin đang nằm nghiêng co quắp lại. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ dường như đang chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của anh. Jung Tae Yul không ngừng nhìn khuôn mặt được tạc tỉ mỉ đó.
Lúc đó, Si Jin nhăn mặt và run rẩy mí mắt như thể cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Có lẽ vì không đeo kính nên anh không nhìn rõ phía trước và anh cất tiếng nói lo lắng.
"Jung Tae Yul...?"
"...Vâng."
Giọng nói tìm kiếm cậu ngay khi vừa tỉnh lại thật ngọt ngào.
Jung Tae Yul lặng lẽ nhìn Si Jin. Anh thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận là cậu. Jung Tae Yul có thể ở bên cạnh anh suốt đêm nếu anh muốn.
Si Jin nằm xuống và chớp đôi mắt buồn ngủ. Có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện ngày hôm nay nên anh không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi. Mặc dù vậy, Si Jin vẫn liên tục kiểm tra xem Jung Tae Yul có ở bên cạnh mình không. Đó là bằng chứng cho thấy anh vẫn còn bất an.
Có vẻ như cậu phải ru anh ngủ thôi. Jung Tae Yul kéo chăn lên cho Si Jin và nói.
"Ngủ đi. Đội Alpha sẽ tiếp tục hộ tống anh."
"Nhất định phải đến phòng kiểm tra đấy..."
"Tôi biết rồi."
Jung Tae Yul đáp lại rồi cẩn thận chạm vào vai Si Jin đang nằm nghiêng. Rồi cậu lan tỏa những dao động rất nhỏ của anh, những dao động đang bận rộn xoay quanh đầu và tim của anh, ra toàn bộ cơ thể anh.
Việc di chuyển những dao động yếu ớt của một người bình thường là một công việc vô cùng tinh tế, nhưng cậu đã âm thầm làm điều đó kể từ ngày đầu tiên Si Jin đến nên giờ cậu đã khá quen rồi (vào ngày đầu tiên, anh quá yếu nên đã ngất xỉu).
Ngay sau đó, Si Jin bắt đầu thở dài một cách thoải mái hơn.
"Tôi, lúc nãy, có một điều muốn nói..."
Si Jin cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ và lẩm bẩm. Chắc chắn anh đang buồn ngủ lắm, nhưng anh vẫn cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ và mấp máy môi.
"Hôm nay..."
"Anh có thể nói sau cũng được. Ngủ đi."
"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."
"......"
Jung Tae Yul không thể trả lời bất cứ điều gì.
Thay vào đó, cậu làm dịu đi những dao động của Si Jin một cách nhẹ nhàng hơn. Rồi Si Jin bất giác chìm vào giấc ngủ.
Jung Tae Yul muộn màng rụt tay lại. Có lẽ là do cảm giác tội lỗi tích tụ trong lòng. Đầu ngón tay cậu hơi run lên.
Thật không ngờ cậu lại được nghe những lời cảm ơn từ anh. Đây không phải là những gì cậu nên nghe.
'Vâng, vâng... Tôi, dù sao thì. Tôi ổn mà...'
Jung Tae Yul nhớ lại khoảnh khắc cậu đã cứu Si Jin ngày hôm nay.
Cơ thể gầy gò run rẩy và khuôn mặt trắng bệch. Dù đã nắm lấy đôi vai gầy gò và dỗ dành anh nhưng anh vẫn không ngừng nói rằng mình ổn.
Và từ hình ảnh anh cứ khăng khăng mình ổn đó, Jung Tae Yul đã thấy hình ảnh của chính mình 10 năm trước.
'Sẽ ổn thôi, ai đó, ai đó sẽ đến thôi. Sẽ ổn thôi...'
Chỉ cần nhớ lại ngày đó thôi là một nơi nào đó trong tim cậu lại đau nhói.
Jung Tae Yul có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng cậu đã cố gắng kìm nén. Thay vào đó, cậu vươn tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay của Si Jin. Giờ, không giống như trong quá khứ, cậu có thể ôm lấy bàn tay của anh.
Jung Tae Yul nhìn chằm chằm vào anh đang ngủ và lẩm bẩm.
"Lúc đó anh đã bảo vệ tôi như thế nào vậy?"
"......"
"Trong khi anh lại sợ hãi như vậy..."
Không có câu trả lời cho lời thì thầm đó. Si Jin đang ngủ say và chỉ khẽ ngáy một cách bình yên trong tư thế co quắp. Jung Tae Yul nhìn hình ảnh đó với đôi mắt xót xa.
Baek Si Jin là một người nhút nhát. Nhưng anh vẫn không biết cách dựa dẫm vào người khác. Lời thì thầm dai dẳng rằng mình ổn gần như là một sự tự ám thị. Anh không cần phải làm như vậy trước mặt cậu. Thực tế là anh không thể thổ lộ sự thật khiến cậu oán hận.
Dù sao thì chỉ cần bảo vệ anh thêm một chút nữa thôi. Thêm một chút nữa thôi.
Jung Tae Yul đã cố gắng trấn an bản thân, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Cậu cảm nhận được một dao động rất nhỏ theo nhịp tim ổn định của Si Jin. Thực tế nó nhỏ đến mức thảm hại để cảm nhận được. Nếu cậu không phải là một guide hạng A thì có lẽ cậu đã không cảm nhận được.
Jung Tae Yul vươn tay ra lớn hơn một chút. Khi cậu ôm trọn mu bàn tay trắng trẻo, Si Jin nắm chặt tay cậu trong giấc ngủ.
Jung Tae Yul mở mắt ra một cách chậm rãi như một con rắn. Cậu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đó.
Ngay lập tức, một sự thèm khát ám ảnh bắt đầu hình thành trong đôi mắt nâu nhạt.
Baek Si Jin.
Đôi mắt âu yếm biến thành một con thú đói khát trong nhiều tháng trời. Trên hàm đang nghiến răng xuất hiện một đường gân lớn. Cơ bắp trên cánh tay đang nắm chặt giường rung chuyển một cách khó khăn.
Jung Tae Yul cảm thấy năng lượng bùng nổ trong cơ thể mình một cách dữ dội. Hơi thở của cậu dần trở nên sâu hơn vì cơn đau đó. Có một và chỉ một hơi ấm có thể ổn định được năng lượng khổng lồ này ở bên cạnh cậu. Đôi mắt Jung Tae Yul đã đỏ ngầu.
Cạch.
Jung Tae Yul lặng lẽ đứng dậy như một con thú dữ. Cậu cúi người xuống và một cái bóng lớn màu đen đổ lên người bác sĩ Baek. Jung Tae Yul dùng bàn tay to lớn vuốt ve má và cằm của Si Jin. Rồi cậu cảm nhận được nhịp tim trên cái cổ trắng ngần chạm vào ngón tay cái của cậu. Thình thịch, thình thịch. Mỗi khi trái tim nhỏ bé của anh đập, một dao động yếu ớt lại rò rỉ ra ngoài.
Đó là một năng lượng quá nhỏ. Ngay cả một miếng ăn cũng không đủ. Nhưng vì dao động được giải phóng mỗi khi tim đập nên nếu da thịt chạm nhau trong mười ngày thì có lẽ trái tim cậu sẽ được xoa dịu.
Không, nếu cậu đâm thứ của mình đến tận cùng, gần tim anh nhất, thì có lẽ chỉ cần ba bốn ngày thôi. Nếu vậy thì anh cũng có thể chịu đựng được thôi.
Jung Tae Yul dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình để nhìn lướt qua cơ thể anh. Cậu nhận ra rằng hơi thở của mình đã trở nên gấp gáp. Lý trí của cậu đã trở nên mơ hồ đến mức đó.
Cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.
Chính vì thế nên cậu phải chạm vào sâu hơn, sâu hơn nữa.
Jung Tae Yul dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào vùng tim của Si Jin. Cậu muốn xé toạc quần áo và hôn lên nơi này ngay lập tức. Khi cậu cảm nhận được lớp da mềm mại và ấm áp bên kia lớp vải, Jung Tae Yul từ từ siết chặt tay lại. Quần áo bệnh nhân mở ra và lộ ra làn da trắng nõn.
Khoảnh khắc đó, Jung Tae Yul giật mình hoảng sợ và rụt tay lại.
Cậu phát hiện ra một vết thương được che đậy một cách vụng về bằng băng dán trên cổ Si Jin. Dù ký ức có mơ hồ, nhưng chắc chắn đó là do cậu gây ra.
Trong lúc cậu không biết, cậu đã làm anh bị thương.
Jung Tae Yul vội vàng lùi lại một bước. Chiếc ghế có bánh xe bị đẩy lùi lại và đâm vào tường. Jung Tae Yul nhìn luân phiên giữa tay cậu và hình ảnh Si Jin đang ngủ. Một cảm giác ghê tởm bản thân không thể chịu đựng được dần lan tỏa trong đôi mắt nâu nhạt.
Jung Tae Yul quay người lại và bám vào cửa sổ. Rồi cậu điều chỉnh lại hơi thở dồn dập. Đầu ngón tay đang nắm lấy khung cửa sổ của cậu đang run rẩy. Jung Tae Yul cắn môi và suy nghĩ. Có lẽ là do thuốc an thần. Hôm nay cậu đặc biệt khó kìm nén được thôi thúc muốn guiding.
Jung Tae Yul ngẩng đầu lên. Hình ảnh cậu phản chiếu trên cửa sổ. Một quầng thâm hiện ra dưới mắt và một vẻ mặt đói khát đến mức ghê tởm. Giống như ngày hôm sau khi Si Jin đến trung tâm F12 lần đầu tiên.
"Chết tiệt..."
Jung Tae Yul nghiến răng chửi thề.
Khi cậu gặp lại anh, cậu nghĩ rằng cậu chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Dù sao thì cậu cũng đã chịu đựng và vượt qua được mấy năm rồi. Cậu vẫn ổn ngay cả khi cảm thấy mình cô đơn và mệt mỏi vì khát khao, đi lang thang trong sa mạc, vì cậu biết rằng có một ốc đảo nào đó trên thế giới này.
Nhưng việc phải chịu đựng ngay cả khi có một ốc đảo trước mặt là một điều đau đớn gấp mấy chục lần.
Cậu đã đánh giá bản thân quá cao. Đối phương là một người bình thường cấp F. Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được vì anh có những dao động quá yếu ớt.
Nhưng ngược lại, cậu không ngờ rằng vì năng lượng của anh quá yếu mà cậu lại muốn ôm anh trong vòng tay mình nhiều ngày liền. Trong tình trạng này, nếu cậu ‘ôm’ bác sĩ Baek thì chắc chắn anh sẽ ngất xỉu.
Jung Tae Yul vốn không thể hiểu và chế giễu những người quan hệ tình dục bừa bãi để guiding. Cậu còn tệ hơn và là một tên khốn đáng ghê tởm hơn cả bọn họ.
'Guide Jung Tae Yul. Tại sao năng lượng lại tụ lại ở tim của cậu thế này?'
Thậm chí Si Jin còn không biết gì và chỉ lo lắng cho cậu với khuôn mặt ngây thơ. Mà không hề biết cậu đang có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế nào.
Năng lượng tụ lại ở tim là do chính cậu gây ra.
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nắm giữ năng lượng đang hoành hành trong tim và kìm nén những thôi thúc của mình mỗi giây phút.
Jung Tae Yul cúi đầu xuống và ôm lấy tim vì cơn đau nhói. Năng lượng của cậu đang vùng vẫy để được nuốt chửng Baek Si Jin và xoa dịu đi. Gần đây, ngay cả khi xoa dịu bằng năng lượng của Ham Geon Woo cũng không còn tác dụng nữa. Khi có năng lượng mà cậu mong muốn ở bên cạnh thì phản ứng từ chối ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Có lẽ cậu nên tạm thời giữ khoảng cách về thể xác với anh.
Sau khi đưa ra kết luận, Jung Tae Yul cầm lấy ipad. Cậu định liên lạc với Ham Geon Woo đang điều tra hiện trường.
[Jung Tae Yul: Đổi vị trí đi]
"......"
Sau khi nhập tin nhắn, Jung Tae Yul đã do dự một cách hèn nhát về việc gửi chỉ thị. Cậu lại cảm thấy bụng mình sôi lên khi nghĩ đến việc Si Jin sẽ cười toe toét bên cạnh Ham Geon Woo.
Nhưng Jung Tae Yul đã quyết tâm. Ưu tiên hàng đầu là sự ổn định của Baek Si Jin. Và người duy nhất cậu có thể tin tưởng là Ham Geon Woo.
[Gửi]
Ngay sau khi gửi tin nhắn, cậu đã nhận được phản hồi. Vì việc liên tục kiểm tra liên lạc công việc là nguyên tắc.
[Ham Geon Woo: Đồ chó má, đừng có lúc thế này lúc thế khác nữa]
Ham geon woo đã chửi thề nhưng cậu đã phớt lờ nó. Jung Tae Yul đã đoán trước được việc cậu sẽ bị chửi vì Ham Geon Woo đặc biệt ghét việc bị gián đoạn mạch cảm xúc.
Một lúc sau, Jung Tae Yul chỉ xác nhận tin nhắn chấp thuận rồi lại đến gần Si Jin.
"Phù..."
Jung Tae Yul cố tình chỉ nắm lấy cổ tay của Si Jin. Một lực yếu ớt được cảm nhận theo nhịp tim chậm rãi. Jung Tae Yul nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé đó và quen thuộc trấn an bản thân.
Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Để bảo vệ anh, chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Si Jin đã mơ.
Trong giấc mơ, Jung Tae Yul đang đứng quay lưng lại với biển xanh. Mái tóc nâu của cậu lững lờ bay trên khuôn mặt tuấn tú của cậu. Một cách xa lạ, cậu đang nhìn Si Jin với đôi mắt dịu dàng.
'Lúc đó anh đã bảo vệ tôi như thế nào vậy?'
"Ơ...?"
Si Jin nghi ngờ nhìn cậu. Khoảng cách giữa cậu và anh là khoảng hai mươi bước chân, nhưng thật kỳ lạ là giọng của Jung Tae Yul lại vang lên rõ ràng như thể cậu đang nói ngay bên cạnh anh.
'...Trong khi anh lại sợ hãi như vậy.'
Ý cậu là gì vậy?
Si Jin muốn hỏi như vậy. Nhưng có lẽ là do giấc mơ nên dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể phát ra tiếng.
Cuối cùng, Si Jin đứng dậy và đi bộ trên bãi cát. Nhưng anh hoàn toàn không thể đến gần Jung Tae Yul. Si Jin lo lắng rằng cậu sẽ biến mất cùng với gió bất cứ lúc nào.
Vì bực bội nên Si Jin mấp máy môi và Jung Tae Yul lên tiếng cười.
'Anh có thể chỉ nhớ Ham Geon Woo thôi cũng được.'
Jung Tae Yul nói một lời oán trách dịu dàng. Si Jin cảm thấy giọng nói dịu dàng của cậu thật xa lạ. Hơn nữa, anh không thể hiểu tại sao cậu lại nói những lời này trong giấc mơ.
'Tôi cũng chỉ nhớ những điều tốt đẹp về cậu thôi mà.'
Cùng với những lời đó, biển cả phía sau Jung Tae Yul dần dần ùa về một cách nhẹ nhàng. Bọt trắng nổi lên trên ngọn sóng xanh. Si Jin lặng lẽ nhìn con sóng đang ập đến và nghĩ.
Sao mình lại không sợ biển vậy?
Vốn dĩ Si Jin rất sợ biển, nhưng giờ anh lại lặng lẽ nhìn con sóng đang ập đến một cách bình thản. Anh thậm chí còn không cảm thấy muốn cử động. Giống như anh đã tăng thêm sự gan dạ ngu ngốc, giống như khi anh biết rằng Jung Tae Yul không thể làm hại mình.
Chẳng bao lâu sau, bọt biển đã nhẹ nhàng bao bọc cơ thể Si Jin.
Thật dễ chịu....
Bọt biển mát lạnh không hề gây khó chịu mà lại vô cùng thoải mái. Dường như một năng lượng trong lành đang cuốn trôi đi nỗi bất an và lo lắng của Si Jin. Si Jin vui vẻ mỉm cười. Nếu có thể, anh muốn bơi lội ở nơi này suốt đời.
Có lẽ là nhờ bọt biển mềm mại. Si Jin lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.